Chương 15: Những chuyện bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng hình đó bây giờ trông thật nhỏ bé. Là một người cứng cỏi và nghiêm chỉnh thì cũng có lúc phải ngã gục. Nhưng một khi đã ngã gục có nghĩa là chuyện đó không chỉ là chuyện đơn giản. Một người mạnh mẽ như cậu ấy lại có thể đứng khóc ở một nơi đông người, không quan tâm đến bất kì ai thì hẳn họ đã trải qua một chuyện tệ hại, chuyện mà có thể để lại một vết thương lâu dài. Và rồi họ lại trở nên cứng cỏi như ban đầu, có thể bề ngoài mạnh mẽ hơn hẳn nhưng về mặt tinh thần thì đã tan nát. Và khi chuyện tệ hại đó lặp lại, hoặc một chuyện tệ hại khác nữa xảy ra, thì không biết ai có thể cứu được cậu ấy nữa.

Cứ thế Ma Kết đứng chờ giữa một nơi đông người qua lại, đèn xe, đèn đường và những ánh đèn ở hàng quán gần đó tạo nên một không khí vui vẻ ấm áp. Nhưng trước mặt lại là trụ sở to lớn, mang ánh sáng trắng đầy nhức mắt khó chịu. Cậu đợi cho đến khi Kim Ngưu ngừng khóc, đợi đến khi cô ngẫng mặt lên khỏi tay cầm của xe đạp, cậu liền chạy đến.

Ma Kết ngay lập tức đặt một bàn tay lên vai Kim Ngưu khi cô toan bước vào trong trụ sở JBI. Mặt cô ướt đẫm nước mắt và mồ hôi, hoặc nước mưa, cùng với đó là một vẻ lo lắng đến kinh hãi.

Cậu tự hỏi cô lớp trưởng đã biết chuyện của Thiên Bình chưa? Nhưng cũng tự đinh ninh trong lòng rằng có thể cô đã biết, cho nên mới có mặt tại đây trong cơn hoảng sợ.

Dù vậy cậu vẫn hỏi như là mình vẫn chưa biết gì. "Cậu có chuyện gì sao?"

Ngay lúc đó Kim Ngưu giơ hai tay lên vừa che mặt lại vừa lau đi những dòng nước mắt, sau đó cô khịt mũi và cố lấy lại bình tĩnh. "Sao cậu lại ở đây?"

Nếu là chuyện về Thiên Bình thì chắc hẳn cô sẽ phải nói cho anh biết ngay lập tức. Như vậy có thể cô đang gặp một vấn đề khác. Và nếu cậu nói cho cô biết về chuyện của Thần Nông hẳn sẽ không phải là cách tốt. Kim Ngưu chưa đủ sẵn sàng để có thể đón nhận thêm sự việc tệ hại hiện nay. Có thể là ngày mai hoặc một vài giờ nữa cô sẽ biết, chứ không phải bây giờ.

Ma Kết chầm chậm thở ra như thể mình không đang vội hay lo âu. "Cứ xem như mình chỉ đi ngang qua đi. Cậu có ổn không vậy? Có chuyện gì à?"

Khuôn mặt Kim Ngưu vẫn cúi gằm xuống. Bỗng dưng một chiếc taxi chạy đến và đỗ cạnh hai chiếc xe đạp của họ, một người phụ nữ cùng một cô gái và một người đàn ông lao xuống, họ nhanh chóng chạy thẳng vào trong trụ sở, người phụ nữ nọ liên tục gào khóc:

"CON TÔI TẠI SAO CHỈ CÒN LẠI BỘ XƯƠNG, TẠI SAO NÓ PHẢI CÔ ĐƠN Ở DƯỚI ĐÓ SUỐT MẤY NĂM!!!"

Tim Ma Kết như hẫng đi một nhịp, cậu từ từ quay lại nhìn khuôn mặt đang đẫm lệ của Kim Ngưu, từng tiếng nấc ngày một vang lên to hơn. Ngay khi cô không thể kìm được tiếng khóc thì cũng là lúc Ma Kết hiểu ra chuyện gì đã xảy ra với cô.

"Bộ xương mà họ đã tìm thấy tại trường mình, có phải thuộc về một người quen của cậu không?"

"Tôi cần phải xác nhận." Kim Ngưu nói trong tiếng nấc. Ngay lúc đó, Ma Kết đưa tay ra và kéo đầu cô vào lòng mình.

Mình phải làm gì đây, sao mọi chuyện lại cứ liên tiếp xảy đến như vậy chứ? Ma Kết thầm nghĩ.

***

Chiếc xe màu đen lao nhanh trong bóng tối. Không khí bên trong trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Thần Nông ngồi ở băng ghế sau, khuôn mặt thất thần đầy mệt mỏi, và điều đó khiến cho Lão Giã không dám hỏi cặn kẽ về chuyện đã xảy ra giữa hai thầy trò họ. Cứ thế tất cả đều im lặng. Và rồi một người quyết định lên tiếng.

"Ông đến trụ sở JBI để làm gì vậy?"

Lão Già nhìn khuôn mặt vùi trong bóng tối của Thần Nông qua kính chiếu hậu, sau đó ông thở dài. Ông nghĩ, cuối cùng thằng bé cũng đã hỏi, chuyện này trước sau gì Thần Nông cũng sẽ biết, nhưng ông lại không nghĩ nó lại hỏi ngay bây giờ, ngay lúc mà đứa trẻ này cũng đang mất hết tinh thần.

Anh vốn là đứa tò mò, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm như muốn xoáy sâu vào trong những câu hỏi để tìm ra câu trả lời. Nhưng giờ đây ánh mắt đó không còn nữa, nó chỉ còn lại màu đen tối. Nhìn dáng vẻ ngã ngửa ra lưng ghế mà ngước mắt nhìn lên phía trước đó, điệu bộ như thể chẳng muốn nghe câu trả lời cho lắm. Nhưng với sự xuất hiện của ông như thế này, Thần Nông hẳn nhiên muốn biết.

Lão Già khẽ thở dài, cho xe chạy chậm lại một chút và lên tiếng: "Ở trường con, vừa nãy họ đã tìm thấy được một bộ xương người bị chôn ở dưới đất ngay gần lớp học của con."

Tim Thần Nông hẫng đi một nhịp, một bên lông mày khẽ nhướng lên như vừa nhớ ra một chuyện gì đó. Phải rồi, khi ở trên sân thượng cùng Song Ngư, Ma Kết đã nói cho anh biết điều đó. Vậy mà bản thân đã quên mất, quên đi việc quan trọng đến thế bởi trong đầu anh chỉ còn lại mỗi hình bóng của Thiên Bình.

Thiên Bình...

Anh ngồi thẳng dậy, khẽ đưa tay chạm lên ngực mình, báu chặt vào chiếc áo trắng, mặt mày khó chịu hẳn đi. Nhắc đến tên cậu ấy thật đau đớn. Anh biết mình sẽ không kìm nỗi bất cứ nỗi đau nào nữa nên mới chọn ngồi ở băng ghế sau và nhường chỗ cho thầy Bạch Dương.

Lão Già như nhìn thấu được mọi cảm xúc của anh nên đã vô cùng lo lắng. "Con ổn chứ?"

"Con...không sao?" - anh cố gắng thở đều và ngẫng đầu lên - "Vậy thì bộ xương đó có liên quan gì đến ông mà ông phải đến trụ sở?"

Một sự im lặng kéo dài sau đó. Cuối cùng Lão Già lên tiếng: "Ta chỉ hơi lo cho cô bé ở nhà đối diện."

Thần Nông nhíu mày. "Kim...Ngưu ạ?"

Lão Già gật đầu. "Trước đây khi con chưa đến, cô bé ấy có một người chị, nhưng đã mất tích. Đúng vào hôm xảy ra "Thảm họa Trường Ice" hoặc là trước đó. Được mọi người đồn rằng đã chết, và xác vẫn nằm trong trường."

"Đó là..." Thần Nông ngồi thẳng dậy và mở to mắt, tim đập liên hồi.

"Chus." - một giọng nói cắt ngang, thầy Bạch Dương cùng vẻ mặt nghiêm trọng bỗng lên tiếng - "Kim Ngưu là em của Chus ư?"

Lúc này Lão Già mới nhận ra một điều. "Phải rồi nhỉ? Thầy đều là thầy giáo của hai đứa trẻ."

Thần Nông lúc này vẫn cứng đờ người, tim đập liên hồi như cái lần anh biết được sự thực rằng Song Ngư là hồn ma. Cảm giác như một nút thắt đã được gỡ bỏ trong anh. Chus là một nhân vật quan trọng trong chuyện này, đã mất tích và không thể tìm thấy. Có thể cũng là nạn nhân trong "Thảm họa Trường Ice". Và đặc biệt chính là chị của Kim Ngưu.

Nhưng bộ xương đó chắc chắn không phải là Chus. Khi nghe tin, Kim Ngưu hẳn đã phải chạy đến trụ sở để xác nhận. Như vậy...

"L-Lão Già..." - anh lên tiếng, giọng nói vô cùng lo sợ - "Nếu lỡ như...đó không phải là Chus thì..."

Lão Già chậm rãi gật đầu và xe bỗng quẹo vào một nơi sáng sủa, đông đúc và ồn ào hơn. Đôi mắt Lão Già vẫn hướng ra phía trước.

"Phải, nếu không phải Chus thì cô bé đó sẽ thất vọng đến chết mất."

Và rồi khi xe dừng tại một tòa ốc cao đồ sộ, trông có vẻ ngột ngạt, trong khóe mắt Thần Nông, hình dáng phía trước mặt anh hiện ra ngày một rõ hơn. Ma Kết - đứng ngay khoảng sân rộng lớn trước cổng JBI - đang ôm lấy Kim Ngưu vào lòng.

Thần Nông ngạc nhiên tột độ và nhanh chóng bước xuống xe, lao thẳng đến phía Ma Kết và Kim Ngưu. Ngay khi anh dừng lại, chống hai tay lên đầu gối và thở hồng hộc bên cạnh hai người bạn của mình thì Ma Kết mới bất ngờ buông Kim Ngưu ra.

"Kim Ngưu..." Thần Nông đứng thẳng dậy, lồng ngực thở gấp gáp và lo lắng nhìn vào cô lớp trưởng.

Nhưng ngược lại, cả Kim Ngưu và Ma Kết đều bất ngờ nhìn anh. Dù cho nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên khuôn mặt nhưng cô vẫn không bận tâm khi đã để Thần Nông nhìn thấy, bởi vì bất cứ ai nhìn thấy anh hiện giờ cũng đều không khỏi hoảng hốt.

"T-Thần Nông... Máu... Tại sao người cậu lại nhiều máu thế?"

Lúc đầu Ma Kết cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng không mất nhiều thời gian để cậu có thể hiểu ra. Đó là máu của Thiên Bình.

Máu ở khắp nơi. Trên mặt, trên tay và cả áo sơ mi trắng. Những vệt đỏ như những vết sơn của các họa sĩ thường có, chỉ khác ở chỗ tất cả đều là máu người.

Thần Nông cúi xuống nhìn khắp người mình sau đó ngước lên nhìn Kim Ngưu, gương mặt anh lộ rõ vẻ đau đớn và hoảng sợ. Ngay khi gặp được những người bạn của mình, những gì anh muốn làm nhất là ào vào người họ và ôm họ thật chặt, như thể đó là cánh cửa để anh không còn phải đối mặt với hiện thực đáng sợ kia nữa; gào khóc thật to, dùng âm thanh để che lấp đi những suy nghĩ trong đầu, vùi mình sâu vào bóng tối và tìm cách trốn chạy, để không bao giờ có thể ngoi lên được.

Được như thế thì đã tốt biết bao!

Nhưng khi nhìn thấy Kim Ngưu nước mắt đầm đìa, thần hình nhỏ bé yếu đuối đó thật không giống với một cô bé lớp trưởng nghiêm nghị và mạnh mẽ, Thần Nông biết mình không được phép ngã gục, không được trốn chạy, không được sợ hãi. Ít nhất là không phải khiến ai khác ngã gục theo mình.

Anh buông lõng hai tay xuống, nhìn vào cặp mắt lo âu của Kim Ngưu. Thật là, đến giờ cậu ấy vẫn có thể lo lắng cho mình...

Ngay giây phút suy nghĩ ấy hiện lên, Thần Nông bước đến ôm lấy Kim Ngưu khiến cho cô và Ma Kết hơi bất ngờ. Cái ôm như để an ủi, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu cô như để vỗ về. Tất cả cử chỉ dịu dàng quan tâm đó như thể đang giúp bạn sẵn sàng. Sẵn sàng đón nhận một điều gì đó. Nhưng hầu hết đều không phải những chuyện tốt đẹp.

Ma Kết khoanh hai tay trước ngực và cúi đầu xuống, gương mặt cậu nhăn lại đầy khổ sở.

"Mình..." - Thần Nông khẽ lên tiếng, giọng nói thì thầm của anh mang hơi ấm phả lên tóc cô - "Mình rất tiếc về chuyện của cậu. Đó không phải là Chus. Hãy tin mình..."

Chưa kịp nói hết thì Thần Nông đã nhận ra tiếng khóc của Kim Ngưu, người cô run lên bần bật vì cố kìm tiếng nấc đang nghẹn lại trong cổ họng.

Anh nhíu mày buông cô, nhìn vào ánh mắt đầy khổ sở đó và bỗng thấy bản thân mình trong đó. Anh biết đã đến lúc đối mặt với sự thật.

"Hãy tin mình, vì nếu cậu chưa tìm được chị ấy, hãy hy vọng rằng chị ấy vẫn còn sống, ở một nơi nào đó. Có lẽ vậy."

Lập tức Ma Kết nổi giận và đẩy Thần Nông ra khỏi Kim Ngưu. "Đến giờ này rồi mà cậu còn gieo thêm hy vọng cho cậu ấy ư? Để rồi khi ta tìm được sự thật và nó không như ta đã hy vọng, thì ai sẽ cứu cậu ấy?"

Thần Nông lùi lại, gương mặt và giọng nói lạnh lùng hơn bao giờ hết. "Chẳng ai có thể cứu chúng ta nữa, chúng ta có thể học cách can đảm đối diện với sự thật, như chúng ta đang đối diện với ngay bây giờ."

"Chuyện gì cơ? Có chuyện gì xảy ra đúng không?" Kim Ngưu đã ngưng khóc từ bao giờ, cô khó hiểu nhìn Thần Nông từ trên xuống dưới, những vết máu không thể không làm cô bận tâm. Và ngay lúc đó phía sau Thần Nông, cô bắt gặp được bóng dáng của hai người lớn đang tiến lại gần về phía họ. Lão Già và thầy Bạch Dương hiện ra ngày càng rõ trong khóe mắt Kim Ngưu.

"Hai người họ..."

"Sao thầy Bạch Dương cũng ở đây?" - đợi đến khi cả hai đến gần hơn thì Ma Kết mới nhận thấy và vô cùng ngạc nhiên - "Còn người bên cạnh là ai?"

Khi nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa, Thần Nông liền quay về phía Ma Kết, vội vã nói: "Hãy đưa Kim Ngưu về trước đã, mình còn việc phải..."

"Ai chẳng biết cậu lúc nào cũng có việc phải làm!" - anh chàng mọt sách nổi giận một lần nữa trước thái độ của Thần Nông - "Ít nhất hãy giải thích đi chứ! Chuyện gì đã xảy ra với Thiên Bình? Tất cả mọi chuyện là sao?"

Như hiểu ra được một chuyện kinh hoàng nào đó, Kim Ngưu thốt lên một tiếng và liền giơ tay lên che miệng. "Thiên...Bình?!"

Giọng nói cao độ đầy kinh hãi của Kim Ngưu vang lên, có thể thấy cô đã đoán ra được điều gì đó, nhưng đồng thời nó cũng khiến cho đầu Thần Nông bỗng nhưng nhức sau gáy. Vết thương mà anh Bảo Bình đã gây ra cũng đã gần lành lặn, nhưng không hiểu sao lúc này nó bỗng nhói lên, lan ra đến tận các giây thần kinh trong não bộ, khiến anh bỗng dưng choáng váng, mọi âm thanh ồn ào xung quanh như trôi tuột đi đâu mất.

Như đã kiệt sức, không thể gắng gượng được nữa, Thần Nông buông thõng hai tay đang ôm đầu, mắt khẽ nhắm lại, hít một hơi thật sâu, để mặc cho cơ thể đang chao đảo.

A! Cuối cùng mình cũng thể trốn được rồi!

Anh thầm nghĩ, và sau đó hoàn toàn mất ý thức.

***

Thần Nông chầm chậm mở mắt ra, trước mắt anh là một bức tường màu trắng toát. Những giọt nước rơi xuống như đang có mưa bão. Nhưng lạ là anh chẳng cảm thấy gì khi nó rơi xuống mặt mình. Anh ngước đầu lên.

Ồ! Là mình kia mà!

Phía trên anh chính là một Thần Nông khác nữa, một Thần Nông đang nắm lấy tay anh, cố vươn người qua để bắt lấy tay còn lại. Vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Lúc này anh mới nhận ra tình thế bây giờ và bắt đầu rơi vào cơn hoảng loạng tột độ. Hai chân anh quờ quạng trong không khí, cánh tay còn lại cố với lên bàn tay một Thần Nông đang ở phía trên mình.

Một tia sét xoẹt ngang qua, ánh sáng của nó chớp lên để lộ ra vẻ mặt của người đang cố với xuống. Vẻ mặt thống khổ tột cùng đó chính là của anh. Và phía trên lưng Thần Nông đó, có một con dao đang chĩa thẳng xuống. Ngay lúc đó, bàn tay của Thần Nông ở phía trên buông anh ra khiến anh sửng sốt, theo phản xạ cố gồng người lên để chộp lấy bàn tay kia. Nhưng rồi người anh rơi tự do xuống bên dưới trước sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình.

Tiếng hét cất lên như xé toạc mọi thứ.

Thần Nông mở bừng mắt ra, miệng liên tục thở hổn hển, người đổ đầy mồ hôi. Anh lập chống khuỷu tay và ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng của mình.

Phòng của mình ư?

Anh đã trở về đây từ bao giờ? Nhưng sao lại ở đây, trong một bộ quần áo mới tinh thế này? Đáng ra anh phải đang gặp Stephan chứ?

Ánh mắt Thần Nông dừng lại ngay ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính trong căn phòng tối om của mình. Và người ngồi ngay đó là một người đàn ông, trong bộ áo sơ mi trắng, đang chống tay lên cầm che mất đi gương mặt.

"Này..."

Bàn tay đang đặt lên con chuột của người đàn ông đó khựng lại. Ông ta từ từ quay về phía Thần Nông, lộ ra vẻ mặt cau có: "Cậu hơi phiền rồi đấy."

Anh ngạc nhiên tột độ, lập tức ngồi thẳng dậy. "Sao ông lại ở đây?"

Thật ra đã chuyện ?

Stephan quay chiếc ghế xoay trước bàn máy tính về phía giường của Thần Nông, hai khuỷu tay đặt xuống đầu gối, ông ngước mắt nhìn chằm chằm vào Thần Nông.

"Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói.
Vậy cậu muốn nghe tin xấu hay tin tốt trước?"

Anh nhíu mày khó hiểu rồi chầm chậm trả lời. "Tin...xấu."

"Haha! Chắc chắn rồi, vì làm quái gì có tin tốt." - Stephan bỗng dưng bật cười lớn khiến anh hơi giật mình. Ánh sáng trên màn hình máy tính làm hắt sáng một bên mặt của ông ta - "Thứ nhất, theo như những gì bạn cậu nói rằng cậu 'đôi khi lại ngất xỉu' thì có vẻ như tâm lý của cậu rất yếu. Đó cũng là lý do vì sao ba tiếng trước cậu đã ngất đi, khi gặp những chuyện sốc."

Thần Nông sực nhớ lại, có lẽ lúc đến JBI để gặp Stephan, anh đã ngất đi. Anh không rõ nguyên nhân như thế nào, nhưng nếu vì những chuyện sốc thì đúng là có quá nhiều thứ đã xảy ra và tất cả như dồn nén hết lại cho tới lúc đó. Có đúng như vậy không?

Đột nhiên Stephan ngồi thẳng dậy, ông dùng lực ở hai chân đẩy chiếc ghế lăn về phía giường của Thần Nông.

"Vậy, cậu đã nhìn thấy bao nhiêu cái chết rồi?"

Tất nhiên ngay lúc đó Thần Nông cứng đờ người, tim bỗng đập mạnh, trong đầu liên tục xuất hiện những hình ảnh về Thiên Bình, về cái đêm anh đã nắm được cô trong tay. Tất cả tua lại như một cuốn phim, và anh chợt rùng mình. Mình đã nhìn thấy bao nhiêu rồi?

"À không!" - Stephan tựa lưng ra sau ghế và giơ tay xoa cằm - "Cậu không cần phải đếm lại đâu, đó chỉ là một dạng câu hỏi tu từ. Ý tôi là, trước đây, ngoài những chuyện mà cậu phát hiện ở Trường Ice...ý tôi là School Day, cậu có thấy cái chết nào nữa không?"

Thần Nông dần thả lỏng người ra, sau đó chậm chạp trả lời. "Bố, mẹ và anh trai."

Sau đó là một khoảng thời gian im lặng kéo dài chừng vài phút. Stephan như nhận ra được mình đã hỏi không đúng hướng, ông ngồi thẳng dậy, lại đẩy chiếc ghế lùi lại phía bàn máy tính và xoay người vào màn hình, âm thanh của con chuột lại vang lên.

"Cậu không bao giờ xóa lịch sử duyệt web à?" Stephan hỏi.

Thần Nông lúc này vẫn còn thẫn thờ, nhưng rồi như vừa chiêm nghiệm ra điều Stephan đã nói, anh giật bắn mình, miệng lắp bắp lắp bắp, mặt từ từ đỏ lựng lên.

Rồi Stephan khẽ cười vì nhận ra được dáng vẻ bối rối của thằng bé. "Đừng lo, tôi không để ý đâu. Chỉ có điều là, cậu cũng đã tìm hiểu về tôi, cũng như "Thảm họa Trường Ice"."

Thần Nông thở phào một tiếng rồi nằm xụp xuống, vùi mình trong chăn. "Chỉ là vô tình hiện ra tin tức về ông thôi. Sau lần đầu gặp, tôi mới biết ông là ai."

Stephan cười khì, khẽ lẩm bẩm. "Tôi biết cậu, ngay lần đầu gặp."

Sau đó chẳng ai lên tiếng nữa, và cứ thế Thần Nông dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng cũng chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng cạch của cánh cửa. Anh từ từ ngồi dậy, máy tính đã tắt, Stephan cũng không còn ở đây, chắc hẳn ông ấy mới ra ngoài. Thần Nông đứng dậy tiến đến cánh cửa, toan mở nó ra thì giọng nói bên ngoài đột ngột vang lên ngăn anh lại.

"Kể từ khi tai nạn đó xảy ra, cậu bé như đã chết đi sống lại, cơ thể yếu cộng với việc mất đi người thân trong gia đình, vì vậy tâm lý cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Nếu nó không được sống cuộc sống bình thường thì việc ngất đi đột ngột như ngày hôm nay sẽ xảy ra ngày một thường xuyên."

Thần Nông nhận ra giọng của Stephan, ông ấy đang nói với ai đó.

Bỗng dưng có tiếng hắng giọng, sau đó một giọng nói trầm ấm vang lên như đáp lại lời nói của Stephan:

"Tôi cũng mong thằng bé luôn yên ổn và khỏe mạnh."

Đó là giọng nói của Lão Già.

Tiếp đó Stephan tiếp tục nói. "Tất nhiên rồi, thưa ông. Nhưng đó là nếu cậu ta sống cuộc sống bình thường. Ông có nhận thấy, hoặc biết được ở cậu ta, có điều gì bất thường không?"

Tim Thần Nông như ngừng đập. Thôi chết! chuyện mình đã chỉ điểm cho ông ấy biết nơi cất giấu bộ xương. Khi mọi chuyện xong xuôi, anh hứa sẽ giải thích cho ông ta biết. Nhưng sẽ giải thích thế nào? Rằng hồn ma của bộ xương đã cầu cứu anh giải thoát cho cô ấy ư? Sẽ chẳng ai tin vào chuyện đó, nhưng đó là bước đường cùng để anh có thể biết thêm thông tin về cô gái Song Ngư - cũng chính là chị tiền bối anh hay bắt gặp trên sân thượng - từ Stephan. Nhưng ông ta đã nhận ra điều bất thường ở anh. Lẽ đó là dĩ nhiên, bởi tin nhắn mà anh nhận được từ Stephan cho thấy, hẳn ông ta đã rất ngạc nhiên.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Lão Già sẽ trả lời như thế nào đây? Thần Nông thầm nghĩ, tai đưa sát vào cánh cửa để nghe ngóng, trong lòng thấp thỏm.

"Tôi rất tiếc về việc anh đã không thể ở bên cạnh thằng bé ngay từ khi nó còn nhỏ." - cuối cùng ông ấy lên tiếng, lời nói khiến Thần Nông hơi khó hiểu - "Cũng chính vì thế, tôi chắc rằng nó sẽ nói với anh những gì nó đang mắc phải cho đến khi nào nó hoàn toàn tin tưởng anh. Để muốn biết được chuyện thầm kín về một người, không phải cứ hỏi rồi đi nghe ngóng, mà đó là hãy tự mình tìm hiểu. Nhưng rất tiếc, anh đã không có cơ hội nhiều để có thể tìm hiểu đứa trẻ này."

Thần Nông lùi về sau vài bước, tuy biết rằng những lời nói của Lão Già vừa có ý gợi mở vừa có ý che giấu, khiến Stephan không thể hỏi thêm được nữa; nhưng nó cứ gợi lên trong lòng anh một hoài nghi.

Người đàn ông làm việc trong JBI tên Stephan đó, dường như không hề đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro