Chương 18.1: Thần Nông và Xử Nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"H-Hả? N-Nói chuyện với ai cơ?"

Thần Nông nhảy dựng lên khi nghe Xử Nữ hỏi vậy. Cô nàng vẫn nghiêm nghị nhìn anh như là rất chắc chắn về việc mình nói, rằng cô không hề nghe lầm.

"Mình nghe thấy giọng của cậu khi vừa bước đến cửa sân thượng, nhưng khi bước vào thì chẳng thấy ai ngoài mình cậu cả. Mình còn nghe thấy cậu...gọi tên Song Ngư."

Anh đứng yên lặng, chẳng biết phải nói gì cả. Có thể những người khác không nghe hay nhìn thấy Song Ngư, nhưng họ đều nhìn và nghe thấy anh. Bị Xử Nữ phát hiện rõ ràng như thế quả thật anh không thể chối cãi được nữa. Thế nhưng lại một lần nữa, khi nhắc tới chuyện Thần Nông sắp sửa phải nói thì anh lại chùn bước, lại muốn cất giấu nó đi, lại muốn ngăn nó trào ra khỏi cổ họng.

Thấy Thần Nông im lặng quá lâu, Xử Nữ chợt nhận ra mình đang khiến Thần Nông cảm thấy khổ sở vì đã bắt cậu ấy phải nói ra, dù đã nhất quyết với mọi người. Cô bối rối đứng thẳng người dậy rồi xua hai tay:

"C-Coi như mình không nghe thấy gì cả, bỏ qua chuyện đó..."

Bỗng dưng Thần Nông chụp lấy hai cánh tay Xử Nữ khiến cô im bặt đi, có vẻ như anh muốn cô bình tĩnh lại để anh cũng giảm bớt đi sự căng thẳng đang dâng trào trong người. Vì Thần Nông đã quyết định. Anh hít một hơi thật sâu.

"Mình có thể nhìn thấy Song Ngư."

Anh nói thật nhanh và rành mạch như để cho cái cảm giác muốn ngăn anh lại cũng không thể ngăn được nữa.

"Hả?" Xử Nữ mở to mắt và hả một cái thật lớn.

"À không." – Thần Nông nhún vai – "Mình có thể nhìn thấy được các hồn ma."

Như đã bình tĩnh và bắt kịp nhịp độ của Thần Nông, Xử Nữ điều chỉnh âm giọng của mình nhỏ lại:

"Chuyện này là thật ư?" – Thần Nông gật đầu – "Làm sao có thể chứ?"

"Mình không biết phải nói sao nữa. Chỉ là nhìn thấy được họ thôi."

"Và cậu còn nói chuyện với họ?"

Anh ngước mắt nghĩ ngợi một hồi rồi bước đến ngồi phịch xuống dựa vào bức tường cạnh cửa sân thượng. "Trước đây thì không. Nhưng giờ thì điều đó là cần thiết."

Xử Nữ bước đến và ngồi xuống cạnh anh, vẻ mặt cô không hề lo sợ, chỉ là có một chút hoang mang và một niềm khó tin. Thần Nông biết chuyện này sẽ khó tin tới mức nào.

"Cậu còn nhớ lần JBI đã cho đào phần sân thể dục cũ lên và nhìn thấy một bộ xương không?" – Xử Nữ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn xuống đất, nó chưa hề ngước lên nhìn Thần Nông một lần nào kể từ lúc anh nói với cô sự thật – "Mình đã nhìn thấy hồn ma của cô gái đó và cô ấy cầu cứu mình hãy giải thoát cho cô ấy. Đại loại là như thế."

Lúc này cô bạn mới mở to mắt lên như thể đã hiểu ra được.

"Vậy là do cậu ư? Cậu đã báo với họ... Nhưng thật lạ khi những đặc vụ JBI lại tin cậu nhỉ."

"Ừ, lạ thật." Thần Nông ngước lên nhìn bầu trời. Ông chú Stephan đó không biết đã nghĩ gì mà có thể tin mình cho được.

"Cậu..." – Xử Nữ cuối cùng cũng đã ngước lên và quay sang nhìn anh, ánh mắt cô bạn trông thật dịu dàng, vẻ hoang mang cũng đã biến mất – "Cậu thật đặc biệt."

Thần Nông phì cười: "Thì mình là học sinh lớp đặc biệt cơ mà."

Xử Nữ co hai chân lên, cô ngước nhìn rào chắn trước mặt, phía sau nó là cả một vùng trời thật đẹp.

"Vậy là khi nãy cậu đã thấy và nói chuyện...với Song Ngư?"

"Chuyện này nghe còn khó tin hơn mấy chuyện kia nhỉ." – Thần Nông đưa tay ra sau gáy, anh quay đầu nhìn cô bạn dù cô không còn nhìn anh nữa – "Nhưng mà nó là sự thật đấy. Chị ấy đã ở đấy, đứng đó và nói chuyện với mình."

"Thần Nông không sợ ư?"

Anh nhún vai, dù thật lòng anh có sợ sệt, thế nhưng vẫn cố ra vẻ chuyện này không nghiêm trọng mấy. "Chẳng biết. Mình chỉ có cảm giác chị ta không phải là một người đáng sợ như lời đồn."

"Vậy..." – Xử Nữ quay qua nhìn anh bằng một ánh mắt thất thần đầy xa lạ – "...tại sao cậu không làm gì cả?"

Thần Nông nhíu mày: "Làm gì cơ?"

"Song Ngư đã giết Thiên Bình, cậu thì có thể nhìn và nói chuyện với cô ấy. Nhưng nhìn xem, cậu chẳng làm gì cả." lời nói của Xử Nữ ngày một gay gắt hơn, cô mỉa mai anh với thái đội tức giận.

"Chờ đã." – Thần Nông giơ hai tay ra trước ngực, bối rối với tình hình hiện tại, anh không ngờ Xử Nữ sẽ tức giận đến thế – "Chưa chắc người giết Thiên Bình là Song Ngư mà?"

Xử Nữ chợt bật cười. "Cậu vừa nói 'chưa chắc' à? Coi kìa, bản thân cậu cũng có chút nghi ngờ Song Ngư mà."

Dáng vẻ chẳng giống như Xử Nữ mọi ngày đó khiến Thần Nông hoang mang, anh ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào ánh mắt hận thù của Xử Nữ.

"Các hồn ma không thể giết người, Xử Nữ à."

Cô bạn cũng lập tức ngồi thẳng dậy, hai tay cô chống xuống đất, cô hướng thẳng khuôn mặt mình sát mặt Thần Nông.

"Mình đoán là cậu chưa từng thấy một hồn ma giết người nhỉ. Nhưng như thế không có nghĩa là không có đâu, Thần Nông."

Không khí bỗng trở nên căng thẳng, tim Thần Nông đập nhanh vì bị cô bạn dồn dập đến mức ép anh vào con đường cùng của sự hoài nghi. Thần Nông cố gắng thở đều, giữ cho bản thân không được căng thẳng quá mức. Đồng thời suy nghĩ xem cách nào để có thể chứng minh cho Xử Nữ thấy chị tiền bối không phải là...

Nhưng mà, từ khi nào vậy? Thần Nông thầm nghĩ. Từ khi nào mà anh lại muốn bảo vệ cho Song Ngư? Anh đang tìm cách chứng minh cái quái gì mới được chứ?

Thần Nông không thể hiểu được. Vậy mà giờ đây đó là điều anh đang muốn làm.

"Nghe này, Xử Nữ." – một tay anh đặt lên vai của cô bạn – "Hơn ai hết, mình hiểu nỗi đau của cậu."

Vẻ giận dữ của Xử Nữ dần biến mất, cô mở to mắt nhìn Thần Nông và im lặng nghe anh nói.

"Mình cũng không hề muốn chuyện đó xảy đến với Thiên Bình. Mình cũng đã rất khổ sở vì sự ra đi của cậu ấy. Cậu biết đấy, cậu ấy đã ở ngay trước mặt mình, trong tay mình kia mà. Thế nên nếu biết được kẻ đã gây ra chuyện này, cậu sẽ chẳng biết mình sẽ làm gì với kẻ đó đâu. Cứ cho Song Ngư là kẻ giết người, vậy thì chúng ta sẽ làm gì với một hồn ma chứ? Mình đã cố nói chuyện với chị ta, hỏi chị ta, có thể chị ta cũng để lại manh mối đấy, nhưng mình vẫn đang cố để hiểu nó." – anh dừng lại một chút để Xử Nữ có thể theo kịp mình, tay anh khẽ bấu chặt lấy vai cô bạn, thầm nghĩ cô bạn này trông mọi hoàn cảnh cũng đều thật xinh đẹp – "Thế nên Xử Nữ, nếu Song Ngư là kẻ gây ra mọi chuyện thì đáng ra chị ấy phải giết mình rồi. Đáng ra mình đã phải chết rồi."

Xử Nữ cúi mắt xuống, vẻ mặt cô trông thật buồn rầu vì nhớ đến cô bạn thân. Song vẫn ngước lên quyết định:

"Mình muốn gặp Song Ngư."

"Đ-Để làm gì?" Thần Nông ngạc nhiên.

"Mình cũng muốn nói chuyện với chị ấy. Biết đâu Song Ngư sẽ nghe mình."

Anh bạn ngồi đối diện cô chợt thở dài: "Thực ra không phải ai cũng có thể nhìn thấy hồn ma. Mình không biết lý do vì sao mình có thể nhìn thấy được."

"Nhưng lỡ mình cũng..."

"Trước đây cậu đã từng nhìn thấy chưa?" Thần Nông cắt ngang và Xử Nữ im bặt đi.

Anh lại thở dài.

"Dù mình đặc biệt, nhưng mình cũng chẳng có thể giúp được gì. Thật là hèn."

"Chúng ta đều là những kẻ hèn." – lần này Xử Nữ ngước mắt nhìn thẳng vào anh – "Mình thực sự không muốn bỏ lại các cậu. Nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi."

Thần Nông sửng sốt. "Cái gì cơ?"

Xử Nữ chỉ mỉm cười: "Mình thực sự không thể ở cùng các cậu được nữa, dù rất muốn. Cám ơn cậu đã có thể cho mình biết sự thật này."

Nói xong cả hai chỉ im lặng nhìn nhau. Mất một lúc lâu, Thần Nông mới có thể định hình được những gì cô đang nói. Xử Nữ sắp rời khỏi nơi này, như vậy là rất tốt cho cậu ấy. Anh có thể hiểu được điều đó, anh có thể thông cảm cho cô bạn của mình. Xử Nữ chẳng phải là một kẻ hèn hạ gì cả.

"Chỉ cần cậu còn sống là được rồi, Xử Nữ."

Ánh mắt Xử Nữ mở to có chút ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó cô khẽ mỉm cười và một dòng nước mắt chảy dài xuống một bên má. Cô đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Thần Nông đang đặt trên vai mình khiến anh bỗng giật mình vì một chuyện rất lạ.

"Cậu ổn chứ? Tay cậu rất lạnh đấy..."

Đột nhiên điện thoại Thần Nông rung lên dữ dội, anh lại giật mình một lần nữa và rời khỏi tay của Xử Nữ, lấy điện thoại ra. Là Ma Kết – cái người mà mỗi lần gọi cho anh thì chẳng có chuyện gì tốt lành cả. Thần Nông nhấn nghe máy, nhưng chưa kịp nói gì thì giọng của Ma Kết đã vang lên trông có vẻ rất vội vàng và hốt hoảng:

[Đang chỗ quái nào vậy? Có biết chuyện gì chưa?]

Anh nhíu mày quay sang hướng khác để tập trung nghe hơn. "Chuyện gì?"

Lập tức Ma Kết liền trả lời:

[Người ta phát hiện có máu trên Thư Viện CẤM. Cảnh sát và JBI đã có mặt. Khu vực đang bị phong tỏa nên chưa biết được đó là ai cả.]

"Khoan đã." – Thần Nông giơ một tay lên ngay ngực, như muốn chặn Ma Kết lại – "Cậu nói 'chưa biết được đó là ai' là sao chứ?"

[Thần Nông, đã có người chết trên Thư Viện CẤM. Có máu. Có cả JBI.]

Lúc này Thần Nông mới nhận ra sự nghiêm trọng của việc này, anh ngồi thẳng dậy, hai mắt mở to, tim đập nhanh không ngừng.

"Là ai cơ chứ? Sao lại chết ngay Thư Viện CẤM?"

[Có Chúa mới biết được ấy.] – Ma Kết dừng lại một chút rồi tiếp tục – [Tình hình đang rất nguy hiểm. Các học sinh được lệnh phải về lớp ngay đấy. Mà cậu có thấy Xử Nữ đâu không? Mình không liên lạc được với cậu ấy."

"À." – Thần Nông quay sang nhìn cô bạn mình – "Mình đang..."

Bỗng dưng anh cứng họng, không thể cất thêm một lời nào nữa, chiếc điện thoại từ từ trượt khỏi tay anh và rơi xuống đất vang lên một tiếng cạch khô khốc. Một sự lo sợ dần len lỏi trong lòng Thần Nông.

Xử Nữ, cô bạn vừa nãy còn ngồi cạnh anh, giờ đây đã biến mất.

Quang cảnh sân thượng vẫn vắng vẻ và lặng tờ như thể nãy giờ chỉ có một mình anh trên này. Nhưng quan trọng hơn, Xử Nữ đã biến mất.

Một bóng người hiện ra trong khóe mắt Thần Nông, anh biết đó là Song Ngư, nhưng điều đó bây giờ chẳng còn đáng để bận tâm nữa.

"Có vẻ..." – Song Ngư cất tiếng với gương mặt lạnh tanh – "...cậu vẫn chưa thể nhận biết được đâu là người, đâu là hồn ma nhỉ."



Facebook: facebook.com/thelastdayofhighschool

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro