Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ M..mẹ! Khi...khi nào mẹ về thì đưa nó cho P'Bright giúp con nha.” Cậu đang nằm trên giường bệnh thều thào nói, tay đưa cho mẹ mình một cuốn sổ nhỏ và một lá thư. Cậu hóc hách thấy rỏ, khuôn mặt cậu gầy gò xanh xao, đầu thì đang đội một cái nón len để che đi một vùng trống trơn vì rụng tóc, cơ thể rắn chắc của cậu giờ chỉ là da bọc xương.

“ Được thôi. Để mẹ đưa liền.” Bà lấy cuốn sổ và lá thư để vào túi mình. Mặt bà lúc này bình tĩnh, lo lắng, buồn bã, sợ sệt,...mọi cảm xúc đều có. Bà đang gắng gượng để tạm biệt đứa con trai nhỏ của mình.

“ Cảm ơn mẹ nhiều. Con cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con. Con, con cảm ơn vì mẹ đã nuôi dưỡng con nên người. Con xin lỗi, xin lỗi vì đã không làm tròn bổn phận của người con, con.....” Cậu lúc này khóc lóc thảm thiết.

“ Win, con đừng nói nữa. Giờ con ngủ đi.” Bà lúc này vẫn giữ bình tĩnh trước mặt người con trai. Vì bà sợ nếu bà khóc trước mặt con con bà sẽ cảm thấy tội lỗi mà buông bỏ hết tất cả nữa.

“ Dạ. Vậy mẹ về đi. Con thấy mẹ mệt rồi đó.”  Cậu nói rồi lấy chăn đắp qua đầu khóc thút thít vì sợ mẹ lại lo lắng.

“Mẹ về đây. Con hứa là đừng buông xuôi nha. Cố lên. Thế nào cũng có kì tích. Mẹ tin mà.”  Bà vừa đi ra khỏi cửa là liền ngồi bệt ra đất mà khóc. Bà hiểu lý do hôm nay cậu nói với mẹ những điều đó là vì theo chuẩn đoán thì có lẻ ngày mai cậu sẽ ra đi. Và điều đó khiến cho cậu hôm nay muốn buông bỏ hết tất cả.

Bà đi từng bước nặng nhọc về nhà mình. Vừa về đến nhà bà đã thấy xe của Bright đậu trong săn nhà. Việc cậu bị bệnh cậu không muốn nói với anh nên anh không biết gì cả.

Bà vội lau đi những giọt nước mắt trên bờ mi đi vào nhà. Vừa vào nhà đã thấy Bright ngồi nói chuyện với chú quản gia. Anh với cậu thân với nhau cũng khoảng một năm rồi nên anh hay đến đây chơi lắm. Nhưng từ lúc cậu bị bệnh và nhập viện thì anh không đi lại nhiều nữa.

“ Bright tới chơi hả con. Nay có việc gì à. Hay quên gì để dì vào lấy giúp cho.” Bà gượng cười nhìn anh. Anh cũng quay qua chào.

“ Dạ không có gì đâu ạ. Tại em ấy nói với con em ấy không có ở nhà thì hãy tới chơi với dì nhiều lên vì sợ dì buồn.” Bà lúc này muốn bật khóc thật lớn, nhưng bà vẫn phải bình tĩnh mới được. Cậu không muốn ai khóc vì mình cả.

“ À...Bright. Win có này cho con nè. Giờ dì mới nhớ. Con đem về nhà rồi hãy mở ra nha. Nhớ đó.” Bà đưa lại cuốn sổ và lá thư cho anh. Dặn dò thật kĩ vì sợ nếu anh đọc ở đây thì không chỉ anh, bà cũng sẽ không bình tĩnh được nữa dù đó là những điều cậu muốn nói với anh.

“ Dạ con biết rồi. Giờ mình vào ăn trưa nhé dì. Con mới mua đồ rồi nấu luôn á.” Anh lúc này vẵn vui vẻ nhìn bà, kéo bà vào nhà bếp và chuẩn bị đồ ăn hai người cùng nhau ăn. Ăn xong trò chuyện đôi chút thì anh cũng về, trên tay cầm theo..à..gọi là kỉ vật của cậu gửi cho anh đi.

Anh vừa về đến nhà liền chạy thẳng lên giường ngả lưng vào giường kingsize êm ái. Chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì chợt nhớ ra món quà của bé thỏ nhỏ dành cho mình.

Anh không vội lấy ra đọc liền. Xem xung quanh cách trang trí của cuốn sổ. Đúng là phong cách của em, lấy mà xanh làm chủ đạo, thêm các sticker thỏ và sói rất đáng yêu, ở giữ là hình cậu và anh khoát tay nhau chụp hình. Nếu anh nhớ không lầm thì bước hình đó là vào ngày sinh nhật của cậu.

Anh vội nhớ chủ nhân của cuốn sổ. Liền lấy điện thoại ra tính gọi videocall để trò chuyện với cậu.

bbrightvc
Bạn bỏ lỡ cuộc gọi của bbrightvc
Gọi lại

Win!!!

Sao em không trả lời cuộc gọi của anh vậy.

Win ơi!!!

Anh nhớ nay chủ nhật mà. Em bận lắm hả.

Nào đọc được tin nhắn nhớ trả lời lại với anh nha em.

Với lại món quà em dễ thương lắm luôn.

Để anh đọc rồi cho em cảm nhận của anh nha.

Anh lúc này buồn bã vì không thể gặp được cậu. Vức điện thoại lên giường. Chuẩn bị cầm cuốn sổ nhỏ lên đọc thì có tiếng nói từ đâu vọng tới.

“ Bright ơi!!! Em có chuyện muốn nói với anh. Anh ra nói chuyện với em nha.” Đó là cái con nhỏ người yêu cũ của anh- Nevy. Thật ra anh quen cô vì muốn quên một người nhưng quên không được nên đã chia tay. Nhưng cô thì luôn bám lấy anh, lúc nào cũng đòi quay lại với anh.

“ Tôi và cô đã không còn là gì của nhau rồi, tại sao cô lại đến kiếm chuyện hoài vậy? Tôi muốn nghĩ ngơi một chút không được à.” Rời nhà cậu cũng đã 8 giờ tối, anh còn chưa tắm rửa gì hết là bị cái người này đến lắm phiền.

“ Em đâu đến để van xin gì anh đâu mà anh nói vậy. Đây..... Anh nhớ đến đó nha.” Cô lúc này không còn là cái người yếu đuối theo anh cầu xin anh quay lại. Cô lúc này đưa cho anh một cái thiệp đỏ. Thật bắt ngờ! Một tháng trước còn theo anh cầu xin nhưng giờ cô đã chuẩn bị có chồng. Ngạc nhiên thật chứ. Mà thôi kệ, cô không làm phiền mình nữa.

Vừa lấy xong thiệp cưới thì anh đi vào nhà. Anh ném tấm thiệp lên bàn rồi lấy đồ chuẩn bị đi tắm.

Tắm ra thì cũng đã 10 giờ rồi, anh mặc một bộ pijama thoải mái rồi nằm lên giường, trên tay cầm theo cuốn sổ mà cậu gửi lại. Xem xét thêm một lần nữa rồi bắt đầu mở từng trang mà đọc.

-----------

P/s: Tự dưng nay có thêm cái plot này. Mọi người cho ý kiến nha.
Chuyện này không có dài đâu. Nhưng chắc nhiều chap á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro