Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright tiếp tục lật mở trang tiếp theo. Nhưng nó chỉ là một khoảng trống trơn không có một chữ nào nữa.

Anh nhớ lại từng dòng mà Win đã viết.

Không còn sống lâu? Không.

Tự nhủ trong lòng là không có chuyện gì cả. Nhưng lý trí lại mách bải anh rằng Win thật sự không ổn.

Một tháng trước em ấy đã nói rằng mình đi du học. Nếu tính đúng thì cũng chính là khoảng thời gian này trong cuốn sách.

Đầu Bright bỗng trở nên trì trệ mà chẳng hiểu gì cả.

Lúc này, gương mặt đượm buồn của mẹ Win hiện lên lúc gặp Bright. Lòng anh càng thêm lo lắng.

Anh không muốn đọc tiếp nữa. Anh muốn tìm Win. Nếu anh không thể nào gọi được. Anh sẽ đến thẳng nhà cậu.

Ý nghĩ vừa nảy sinh, Bright liền bặt dậy rời khỏi giường của mình. Chẳng màn trên cơ thể là một bộ đồ ngủ phong phanh. Anh chạy nhanh đến nhà Win mong có thể tìm thấy người có thể giúp mình thấy cậu.

23h đêm, Bright mặc trên người một bộ đồ ngủ đơn sơ, mang chiếc dép lê chạy tức tốc đến nhà Win trong tiết trời se se lạnh chả đêm tối đầu thu.

Đèn đừng soi rọi rõ bóng người đang hối hả chạy trong đêm khuya thanh vắng. Từng chùm tia sáng bị ngăn cách nhau bởi bóng đen u tối làm cho lòng Bright càng thêm não nề.

Chặng đường quen thuộc bỗng chốc xa xôi. Đi đến trung tâm của một luồng sáng. Bright bỗng dừng lại.

Xung quanh bỗng trở nên tối đen chỉ còn lại ánh đèn nơi anh đứng. Đoạn đường cứ ngỡ thật gần và quen thuộc ấy trở nên thật xa và lạ lẫm.

" Win, anh xin lỗi. Anh bị lạc đường khi đến nhà em rồi."

" Bright, sao con ở đây?"

Một bàn tay đặt lên vai anh khiến không gian trở về với trạng thái bình thường. Trước mặt anh chính là nhà của Win. Và người đang vô vai anh chính là mẹ của người mà anh nhớ nhung.

" Win ở đâu vậy dì?"

Bright không trả lời câu hỏi của người kia, không đầu không đuôi nhắc đến Win.

Mẹ Win thoáng ngỡ ngàng rồi cũng thở dài. Đôi mặt hiện rõ tia u buồn và đau đớn.

" Con biết rồi?"

" Biết?" Bright nghe người kia hỏi liền sững người. Một lát sau mới nói ra điều mà mình đã suy đoán. " Em ấy không đi du học? Em ấy sắp chết? Không, không thể nào."

" Con muốn đến nhìn nó lần cuối không? Cô nghĩ nó cũng muốn nhìn thấy con."

Mẹ Win mở nụ cười nhẹ nhìn Win. Nhưng trong mắt Bright, đó chẳng phải là một nụ cười. Mà là một giọt nước mắt.

" Con muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro