Món quà cuối cùng dành cho cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bước vào tim tôi khi bầu trời rực rỡ ánh sao, thổi tóc em bay nhẹ mang theo cả hương hoa thoang thoảng, in dấu vào lòng tôi để rồi từ đó ánh mắt tôi đã chẳng chú ý một ai khác, ngoài em.

Tôi yêu em từ dạo ấy, chẳng biết sao lại yêu, chỉ là hình ảnh cô đơn dưới trời đêm thênh thang rộng lớn, cô đơn mỏng manh dường như vỡ vụn bất cứ lúc nào của em làm dấy lên trong lòng tôi một suy nghĩ, tôi sẽ bảo vệ em suốt đời.

Ngày hôm nay nhìn lại, tôi hối hận đã không yêu em sớm hơn.

Got7 và Blackpink rất thân thiết, và như một lẽ đương nhiên, tôi biết đến em nhưng chưa từng để ý, em lúc đó trong tôi đơn giản chỉ là Kim Jennie của Blackpink, không hơn, không kém.

Tôi ít nói, em kiệm lời. Tôi và em như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ cắt nhau, ấy vậy mà vì dưới bầu trời sao hôm ấy em cô đơn đến lạ thường mà tôi lại muốn rẽ ngang, giao ở một điểm nào đó trong cuộc đời em.

Tôi yêu em, càng biết về em, tôi lại càng yêu em. Kim Jennie ấm áp hơn cái vẻ lạnh lùng của mình, cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với sự mỏng manh của em. Em ít nói nhưng hay cười, em thờ ơ nhưng luôn chú ý những điều nhỏ nhặt, em đặt người khác lên trước bản thân mình, em yêu các thành viên của Blackpink còn hơn chính bản thân em, hơn cả tôi.

Trước khi nhận lời yêu tôi, em đã ra một điều kiện "Gia đình em là số 1, Blackpink là số 2, anh chỉ được ở vị trí thứ 3. Giống như anh phải luôn đặt em sau Got7, được không?"

Và tôi biết, tôi đã chọn đúng người.

Tôi chưa từng nghĩ, bản thân sẽ yêu ai, ít nhất là hiện tại, tôi sẽ không yêu ai, ấy vậy mà tôi đã gặp được em, vào những năm tháng tương lai vẫn còn là một giấu chấm hỏi, mục tiêu vẫn là điều gì đó chưa rõ. Nhưng Jennie đã chỉ cho tôi thấy, vẽ ra cho tôi một tương lai hoàn mỹ, nơi đó có Got7, có Blackpink và có em.

Tôi trước nay không tham vọng, cũng chỉ muốn làm hết sức mình nhưng từ khi có em, tôi lại muốn cố gắng hơn, để có thể lo cho tương lai hai đứa, lo cho em.

Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những năm tháng tươi đẹp nhất, em bên tôi những lúc tôi khó khăn, vực dậy tôi từ hố sâu của tuyệt vọng, em luôn nói "Không sao đâu, có em ở đây"

Nhưng Kim Jennie lại khác, em mạnh mẽ đến mức khiến tôi phát điên, em không cần tôi an ủi, chỉ trưng ra bộ dạng lãnh đạm, hờ hững với những lời đàm tiếu, với những câu chuyện bịa đặt, mặc kệ sự mắng chửi lăng mạ lúc nào cũng nhắm vào em.

Em rất mạnh mẽ, rất kiên cường, em vờ như không quan tâm nhưng tôi biết em vẫn luôn đọc những bình luận ác ý để rồi đau lòng, em lãnh đạm, hờ hững để rồi lòng như đã chết, vỡ vụn đến đáng thương.

Em tìm đến tôi khi bản thân đã thấm mệt vì biết bao lâu phải tự mình gồng gánh, em chẳng dám thể hiện ra vì sợ Chaeyoung sẽ khóc, Lisa sẽ buồn, Jisoo sẽ lo lắng nhưng em lại quá ngốc nghếch để hiểu mọi người cũng thương em như em thương họ, họ muốn được lo lắng cho em thay vì nhìn em tự ôm lấy tất cả vào người.

Em và Jisoo đã từng to tiếng vì điều ấy, và em đã rơi nước mắt nhưng đồng thời cũng hiểu được rằng tự ôm lấy tất cả không phải là điều tốt, mọi người thương em và muốn chia sẽ với em mọi thứ.

"Jennie, ổn rồi, có mọi người ở đây, có anh ở đây, đừng sợ" Tôi ôm lấy em, em ở trong lòng tôi ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, nũng nịu, vâng lời.

Tôi đi cùng em hết cả kiếp người. Tôi đã nghĩ đến viễn cảnh nắm tay em bước vào nhà thờ, em xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy trắng tinh khôi, bước vào lễ đường, trở thành người vợ hợp pháp của tôi.

Rồi sau đó, ở một tương lai xa xôi, mọi người vẫn sẽ cùng nhau quay quần, trò truyện như thời còn son trẻ và bên cạnh tôi vẫn luôn có em, vĩnh viễn không xa rời. Có em bên cạnh, hạnh phúc sẽ mãi dừng chân.

Nhưng có vẻ tôi đã vui mừng quá sớm, ông trời có vẻ ghen ghét với hạnh phúc của chúng tôi, ông ấy đã nhẫn tâm đem Jennie đi, khi em còn quá trẻ, cái tuổi hai mươi lăm.

Em bị bệnh, bệnh rất nặng - ung thư dạ dày - thời kì cuối, em chia tay tôi trong nước mắt, em bảo không muốn liên lụy tôi, em muốn tôi đi tìm hạnh phúc mới, nhưng mất em, tôi cũng chẳng còn hạnh phúc.

Rồi tôi ngoan cố, em mủi lòng; tôi lại được phép ở bên cạnh em. YG cho dừng tất cả hoạt động của em, Blackpink chỉ còn ba thành viên và họ hiểu, sau này cũng sẽ chỉ có ba thành viên.

Tôi biết, một ngày nào đó, em sẽ rời xa tôi, việc điều trị hiện giờ của em, cũng chỉ là để cố gắng kéo dài thời gian được sống của em, kéo dài thêm thời gian em ở lại thế giới này.

Jennie vẫn kiên cường lắm, dù việc điều trị khiến em trở nên xanh xao, mệt mỏi, chẳng ăn uống được gì nhưng em vẫn luôn tươi vui, vẫn tràn đầy nghị lực, vẫn cười trước trò đùa của Jackson và Jisoo, vẫn an ủi Chaeyoung mặc dù em mới là người bị ốm.

Sự đau đớn mà em trải qua tôi chỉ muốn gánh cho em bằng tất. Tôi oán trách ông trời sao đối xử với Jennie như thế? Em thì có sai gì chứ?

Tại sao lại bắt em chịu nhiều đau đớn như thế? Tại sao cứ một mực đem em đi? Jennie xứng đáng được nhiều hơn thế. Chắc chắn.

Em ở lại bên cạnh chúng tôi thêm một năm nữa, có lẽ đấy là năm hạnh phúc nhất trong từng ấy năm qua, mỗi ngày tôi đều có thể gặp em, nói chuyện với em, ôm em vào lòng, mỗi ngày trôi qua, thế giới dường như chỉ có tôi và Jennie; chỉ hai chúng tôi.

Rồi vào một buổi chiều chạng vạn, bác sĩ báo với chúng tôi, tình hình của Jennie chuyển biến xấu, hi vọng chúng tôi sẽ chuẩn bị tâm lý; ngày hôm đó đất trời như sụp đổ, lòng tôi cũng dần tắt nắng.

"Jennie à, lấy anh nhé?" Tôi cầu hôn Jennie, tôi hi vọng trong cuộc đời ngắn ngủi này của em, được trở nên trọn vẹn, dù sao ngoài em tôi cũng chẳng lấy ai khác thì tôi mong em có thể trở thành vợ tôi; trước khi em rời đi.

Jennie lúc ấy trong lòng tôi đã rơi nước mắt, trong suốt một năm điều trị dù đau đớn nhưng em cũng không khóc, ấy vậy mà lúc này, em lại khóc khiến lòng tôi nhói đau. Và em gật đầu đồng ý.

Lễ cưới diễn ra đơn giản với sự chứng kiến của an hem của tôi và chị em của em. Em xuất hiện trước mặt tôi, xinh đẹp và lộng lẫy như những gì tôi tưởng tượng, nắng vàng dịu dàng mân mê gương mặt em, ôm trọn lấy con người em, làm em sáng bừng trong đáy mắt; lưu giữ vào trái tim tôi. Hôm nay, em chính thức là vợ của tôi.

Bốn ngày sau, em qua đời "Mark, em yêu anh, em sẽ như vì sao, mãi mãi ở cạnh anh, bảo vệ cho anh. Cuộc sống em rất ngắn ngủi, nhưng có thể yêu anh, em đã chẳng còn gì hối tiếc" rồi em nhắm mắt xui tay, vĩnh viễn, để lại sau lưng tiếng khóc thương tâm của tất cả những người em yêu quý. Nhưng đôi môi Jennie vẫn thấp thoáng nụ cười hạnh phúc.

.

.

.

Vẫn không ai quên được hình ảnh Mark của Got7 bên giường bệnh của Kim Jennie, ôm lấy cơ thể đang dần lạnh toát, nhất định không chịu rời xa, khóc đến nghẹn ngào

"Tôi là cô ấy, cô ấy cũng là tôi. Tôi làm sao vui vẻ khi cô ấy phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp như thế. Tôi muốn ở cạnh cô ấy tới tận lúc cô ấy không còn ở đây nữa. Tôi mong chuyện tình của chúng tôi sẽ còn tiếp tục trên thiên đường"*

Sau đó Mark đã viết một cuốn sách về Jennie, anh bảo đó là món quà cuối cùng dành tặng cho cô, trong đó sẽ kể về họ từ lần đầu gặp gỡ cho đến tận bây giờ, cả về chuyện cả hai đã là vợ chồng. Không ai đủ nhẫn tâm để ngăn cản điều đó, cả Park Jinyoung và Yang Hyunsuk, và mọi người cũng sẽ chẳng ai đan tâm mà trách cứ trước việc kết hôn của hai người cũng như tức giận trước tình cảm được giấu kín bao nhiêu năm qua của họ.

Khi Chaeyoung hỏi về điều đó, Mark chỉ cười "Anh không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với anh, chỉ là bây giờ kí ức về cô ấy vẫn hằng sâu trong lòng anh nhưng 20 năm, 30 năm, 50 năm nữa, anh già đi rồi sẽ lãng quên. Anh sợ mình sẽ quên mất kí ức về Kim Jennie"

Trong những năm tháng ngắn ngủi của cuộc đời Jennie, Mark đã cùng cô đi trọn kiếp người.

Chỉ là cô bỏ lại anh, còn Mark....anh gửi hạnh phúc lại nơi Jennie.

Kiếp này, kiếp sau, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro