The Child Has No Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này , nếu tôi cuộc chiến ngày mai mà chúng ta giành chiến thắng , tôi sẽ trở thành vua ! Đến lúc đó tôi sẽ không quên hai cậu đâu , hai cậu sẽ trở thành trợ thụ đắc lực của tôi nhé Verga , Jay . " Một cậu thiếu niên tầm mười bốn , mười lăm tuổi , khuôn mặt đầy uy nghiêm cất tiếng nói khi đang ngắm sao trong màn đêm lấp lánh .

" Hehehe , bạn bè mà sao cậu khách sáo thế , chúng ta cùng học , cùng chơi , cùng trưởng thành với nhau cơ mà Hoàng tử bé . " Cậu thiếu niên tóc vàng với đôi mắt màu xanh như bầu trời đáp lời lại

" Hn , yên tâm đi ! Cậu mà quên công ơn bọn tôi thì tôi sẽ đến tận Springfield , mò vào tận cái cung điện dát vàng đó của cậu mà cạo đầu cậu . Đến lúc đó thì vùng đất này sẽ có một vị vua hói đầu đấy " Cậu thiến niên còn lại cũng đáp lời với giọng điệu vừa châm chọc vừa đe dọa .

" Ê cái tên Jay kia ! Cậu dám " ám sát " đức vua tương lai của Dawn này sao ? Ta sẽ cho chém đầu "

" Được đấy Alan , tôi sẽ nhận nhiệm vụ này , chém đầu cái tên chuyên chọc ngoáy người khác này "

" Hai tên ngốc các cậu có cộng lại cũng không đánh được tôi đâu "

" À..à..lại còn dám nói vua là ngốc nữa , Verga đâu , bắt hắn lại cho ta ! "

" Tuân lệnh đức vua "

Thế là ba cậu thiếu niên lại lao vào đánh nhau như bao ngày bình thường khác . Đêm nay , họ sẽ giữ lại chút niềm vui của tuổi trẻ , chút vương vấn của sự sôi nổi , nhiệt huyết như chút hương vị của mùa hè vậy . Vì chỉ ngày mai thôi , họ sẽ bước vào cuộc chiến lớn nhất , cuộc chiến của vương quyền , cuộc chiến cho số phận , cuộc chiến giành lại ngôi vua của " Alan Wayne , hoàng tử lưu lạc " của vương quốc , của vùng đất này . Lúc đó sẽ chẳng còn là những nụ cười sau mỗi khi luyện tập nữa mà sẽ là nụ cười của sự chiến thắng , sẽ chẳng là giọt nước mắt từ đau đớn của vết thương nữa mà lại là nước mắt của sự tiếc thương trước những sự hy sinh .

Alan có hai người bạn thân nhất là Verga Crimson và Jay Stalk cùng với đó là gia tộc của họ trợ giúp . Cậu là hoàng tử , là người kế thừa hợp pháp của ngai vàng kia , cậu là người có tài năng , có đức độ , tuy đôi khi có những phút bốc đồng nhưng có lẽ đó chỉ là điều thường thấy ở tuổi trẻ . Trên hết , cậu là người hoàn toàn xứng đáng về cả tài và đức để có thể lãnh đạo vùng đất này , đem đến cuộc sống mới cho mọi người .

Alan đã lập lời thế với hai người bạn kia là cả ba sẽ mãi mãi là bạn thân , họ sẽ là trợ thủ của cậu trong việc điều hành vương quốc này . Lời thề của một người đàn ông khi đã đưa ra , đôi khi nó có quan trọng hơn cả danh dự , bởi vì một kẻ đã vi phạm vào lời thề của mình thì mọi lời hắn nói , mọi điều hắn làm sau đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa . Với mọi người có thể coi là hoàn hảo như Alan , chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên đi lời thề của mình rồi .

Alan Wayne đã chiến thắng trong cuộc nổi dậy của mình , cuộc chiến kéo dài đằng đẵng suốt năm năm . Springfield tiếp nhận chủ nhân mới , Dawn đón nhận một vị vua mới với niềm hoan hỉ không kể hết . Hai người bạn của cậu là Jay và Verga được bổ nhiệm làm cố vấn và hộ vệ của nhà vua . Trong khoảng vài năm đầu tiên dưới sự trị vị của vị vua trẻ , không chỉ vương đô mà cả vùng đất này đều trải qua thời gian yên bình . Nạn đói , hạn hán , cướp bóc , bệnh dịch , ... tất cả xảy ra chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay . Dân chúng hết lời ca tụng vị vua mới này , ngài ấy thực sự là ánh bình minh soi sáng cho cuộc đời họ .

Nhưng một ánh bình minh không thể mãi mãi chiếu sáng được . Khi nó lụi tàn đi thì cũng là lúc bóng đêm tràn đến nơi đây .

Sống trong sự yên bình , xung quanh đa phần là những kẻ nịnh hót để nhà vua có thể giúp ích cho bản thân , Alan dần dần có sự thay đổi . Ngài luôn suy nghĩ về việc giữ ngôi báu của mình , bởi ngài biết rằng chính bản thân mình trước kia cũng phải đổ máu để giành lại quyền làm chủ nơi đây . Biết được chuyện đó , không ít kẻ đã tiêm vào đầu nhà vua những câu chuyện không hay về hai người bạn thân của ngài , hai người có thể nói là duy nhất luôn thật tâm với ngài . Chúng phao tin rằng hai gia tộc đó đang luôn chuẩn bị lực lượng để lật đổ nhà vua , mỗi lần họ đi dẹp giặc , cướp thì đều là ngấm ngấm đi gom quân . Alan lúc đầu tất nhiên sẽ không tin vào điều đó , nhưng những câu nói đó , những câu chuyện thêu dệt đó luôn lọt vài tai ngài mỗi ngày nên nó cũng dần dần hình thành một nỗi lo sợ .

Sự rạn nứt giữa họ lại một tăng thêm . Đối với người đàn ông trong đời luôn có hai việc quan trọng đó là sự nghiệp của mình và tìm được người phụ nữ mình yêu . Tuổi trẻ của Alan đã từng yêu say đắm một thiếu nữ , cô gái với đôi mắt đen sâu thăm thẳm và nụ cười hàm tiếu luôn nở trên môi . Alan luôn dành cho cô gái đó một tình yêu sâu sắc và chân thành nhất , cậu đã dự định khi đã trở thành vua , cậu sẽ thổ lộ với cô , sẽ đưa cô vào vương đô này để trở thành hoàng hậu và cô sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất . Vậy liệu một nhà vua có thể cưới người mình yêu không ? một cô gái bình thường liệu sẽ được làm hoàng hậu ? Câu trả lời là Không . Alan đã không thể làm được điều đó , mọi người trong Hoàng tộc đều không thể chấp nhận hôn nhân không cân xứng đấy được , mà cho dù Alan có thể bỏ ngoài tai toàn bộ điều đó để có được tình yêu của đời mình thì anh cũng không thể làm gì được . Cô gái đó không yêu anh , tình yêu mà cô ấy đã dành cho một người khác , người đó là một trong hai người bạn thân nhất của anh : Verga . Đau đớn làm sao khi mà anh phải nhìn người phụ nữ mình yêu trao tay cho chính người bạn của mình , và trong đám cưới của họ diễn ra hôm đó , nếu nhìn kỹ vào đôi mắt của vị vua trẻ thì có lẽ ta sẽ nhìn thấy được sự ghen tức , sự đố kị đang hiện ra trên khuôn mặt đang nở nụ cười đó .

Còn với Jay , nhà quân sư của mình . Người đã giúp nhà vua đưa ra những điều luật , những quy định vô cùng hợp lý để phát triển vương quốc : Giảm thuế với người nông dân , cấm việc mua bán nô lệ , nới lỏng việc tuyển quân cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn . Những điều đó làm cho dân chúng ai cũng hết lời khen ngợi , nhưng họ khen nhà vua một phần thì phải khen vị quân sư này đến chín phần . Thậm chí nhiều kẻ còn nói với nhau rằng : ngài Crimson giúp vua giành lại ngai vàng , ngài Stalk giúp vua điều hành đất nước . Còn vua Alan , giờ chỉ có một công việc duy nhất là đội chiếc vương miệng kia lên đầu . Từ những lời nói của các chư hầu , từ những câu chuyện mà người dân luôn bàn tán với nhau , nó như từng hạt cát rơi vào chiếc đồng hồ lòng tin của nhà vua mang họ Wayne . Đỉnh điểm của việc này đã đến khi trong một lần , Alan có thỉnh cầu một pháp sư để có thể nhìn về tương lai của mình , ngài chẳng hay biết rằng gã pháp sư đó đã được thuê sẵn trong âm mưu của những tên nịnh thần kia . Gã pháp sư để lại cho nhà vua câu nói mà sau này nó chính là nguyên nhân cho sự tan vỡ trong tình bạn của chính ngài với hai người bạn của mình

" In the place has ice and fire
Is it the place where the dawn shining ? "


" Ở nơi có băng và lửa

Nơi đó bình minh có chiếu rọi ? "

Câu nói đó như gián tiếp khẳng định cho sự an toàn cho ngôi báu của nhà vua . Bởi vì gia tộc của cả hai người bạn kia đều được nhắc đến trong câu nói đó . Fire : lửa chính là biểu tượng của gia tộc Crimson và Ice : băng là biểu tượng của gia tộc Stalk .

Thế rồi trong suốt khoảng thời gian một năm sau câu nói đó , Alan thực sự đã thay đổi , ít nhất là đối với chính hai người bạn của mình . Những trận đánh dẹp bọn cướp bóc hay xâm lược của Verga thì chẳng được nhà vua ghi nhớ , đôi khi ngài còn bỏ qua đi công lao của vị tướng này để dành cho những kẻ khác . Còn với Jay , những đề xuất về việc quản lý vương quốc mỗi khi được đưa ra thì nhà vua luôn làm ngược lại với nội dung của những ý kiến đó . Lần đầu tiên , lần thứ hai hay vài lần nữa thì cả hai người bạn đều thông cảm mà bỏ qua được , thế nhưng những điều đó lại mãi kéo dài thì lòng kiên nhẫn và cả danh dự của họ cũng đã đến giới hạn . Đã có những buổi nói chuyện , những bữa tiệc rượu của ba người thế nhưng chẳng bao giờ họ ngồi với nhau được quá nửa tiếng , vết nứt của nhà vua với hộ vệ và quân sư đã ngày một lớn hơn .

Khoảng thời gian này , hai phu nhân của Verga và Jay đều đã mang thai đứa con đầu lòng của cả hai người , nhận thấy đây là thời điểm thích hợp nên họ đã xin với nhà vua được từ chức , trở về với vùng đất của gia tộc mình . Đang chán ghét với sự hiện diện của hai người bạn này nên chẳng mất thời gian mà Alan đồng ý ngay . Có lẽ chẳng ai biết được , đó sẽ là sự bắt đầu của một sự kiện kinh hoàng , sự kiện mà sau này người dân ở Dawn còn nhắc đến mãi , " Fallen Night " hay Đêm của sự sa ngã

Hai năm sau khi Verga và Jay rời khỏi Vương đô thì cũng là lúc người bạn cũ của họ , vua Alan Wayne đã đón nhận tin vui của mình . Sau quãng thời gian dài để quên đi được tình yêu đầu tiên của mình , vua Alan cũng đã kết hôn , mặc dù chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị nhưng nàng cũng rất thật lòng yêu thương người chồng của mình , điều đó cũng làm cho nhà vua vơi bớt đi được phần nào nỗi lòng . Khi hoàng hậu của anh đã hạ sinh một công chúa , được tận hưởng cảm giác của một người làm cha , Alan thực vui mừng khôn xiết , tuy đứa con đầu lòng là con gái nhưng nhà vua vẫn yêu thương cô bé hết mực rồi tám năm sau , niềm vui lại được nhân lên khi hoàng hậu đã hạ sinh một hoàng tử . Đứa trẻ đẹp như ánh nắng ban mai mà các All Father đã ban xuống cho nhà vua và hoàng hậu .

Những người trong cung điện thì bảo đã lâu lắm rồi mới thấy nhà vua của họ có một nụ cười thoải mái đến như vậy , đã bao lâu rồi ở cái cung điện dát vàng này mới có tiếng khóc chào đời của trẻ thơ , vậy là vương quốc này đã có người kế thừa , triều đại của tộc Wayne sẽ còn kéo dài . Và có lẽ chỉ có các All Father mới biết được rằng , các ngài không dành cho ai tất cả . Hoàng tử Arys Wayne , người mà tương lai sẽ ngồi vào ngai vàng kia lại đón nhận một cuộc sống quá đỗi ngắn ngủi , cậu bé chỉ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời khi chưa tròn một tuổi , hoàng hậu thì cũng không bao lâu sau sự việc đó cũng không chịu nổi mà tự sát tại phòng riêng . Mất đi đứa con trai nối dõi , rồi cả người vợ của mình , Alan rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nè . Hàng đêm , hàng đêm ngài chỉ biết uống , uống để cho những cơn say giúp bản thân quên đi cái thực tại tàn khốc này . Alan cần một lý do cho cái chết của vợ mình , của con trai mình , tại sao họ phải chết ? Ngài cần ai đó để giải tỏa nỗi đau này , nhưng ở đây còn ai để ngài làm việc đó đây . Xung quanh nhà vua giờ chỉ còn lại đám chư hầu với tài năng duy nhất là uốn ba tấc lưỡi , chúng biết rằng đây chính là cơ hội thể hiện tài năng duy nhất của mình . Chúng thêu dệt ra câu chuyện là chính hai người bạn của nhà vua , Jay Stalk và Verga Crimson đã âm mưu sát hại hoàng tử và hoàng hậu , chúng bảo tất cả đều là âm mưu của họ khi mà nhà vua đã chèn ép họ suốt khoảng thời gian họ còn đương vị . Việc họ xin từ chức thực ra chỉ để tạo ra cái bằng chứng ngoại phạm , cho họ có thời gian để chuẩn bị mà thôi , và thế là vua Alan Wayne , trong nỗi đau mất đi người thân , trong sự ghen ghét với chính hai người bạn của mình đã làm một việc mà không ai có thể nghĩ đến được ! Ngài gán cho hai người họ tội mưu sát hoàng hậu và hoàng tử , với không một phiên xét xử nào , không một lời phân trần nào , nhà vua đã ra lệnh giết toàn bộ người của cả hai gia tộc .

Chỉ trong một đêm , hơn năm vạn quân Hoàng gia chia ra hai hướng Bắc và Nam tấn công vào vùng đất của hai gia tộc . Sự việc xảy ra quá bất ngờ , bởi cho dù Alan có thay đổi thế nào đi chăng nữa , cả Verga và Jay đều không bao giờ nghĩ đến việc sẽ bị giết bởi vị vua này . Sự chênh lệch quá lớn và quân số đã khiến cho sự chống trả của gia tộc Crimson và Stalk không được bao lâu , quân đội của nhà vua đã giết tất cả , đốt tất cả những gì chúng thấy trên đường . Bất cứ ai , bất cứ cái gì của gia huy của hai gia tộc đó đều phải bị loại bỏ . Người ta kể lại rằng , đêm đó là đêm người ta nghe được tiếng khóc của trẻ con , tiếng van xin của những người phụ nữ , tiếng chửi rửa của những người đàn ông , họ đều nghe rất rõ nhưng chỉ đến sáng hôm sau , tất cả chỉ còn lại lạ sự im lặng đến rợn người . Hai gia tộc của phương Bắc và phương Nam đã hoàn toàn bị tận diệt , tất cả còn sót lại ở đó chỉ là xác người , máu và sự hoang tàn .

Liệu điều đó có là quá nhẫn tâm với hai con người như Jay và Verga , chẳng lẽ họ sẽ phải mang cái chết oan ức này xuống địa ngục . All Father không cho ai đó tất cả và cũng sẽ không lấy đi tất cả của ai . Trong cái đêm kinh hoàng đó xảy ra thì ...

Lửa , đó là biểu tượng cho gia tộc Crimson từ ngàn đời nay , thế mà trong đêm nay , nó lại là thứ vũ khí đang cướp đi mạng sống của họ . Hàng vạn mũi tên gắn lửa , hàng chục bó rơm rực cháy cứ từng đợt , từng đợt bay vào tòa lâu đài kia .

Bên trong đó , đứng trước cả vạn quân là người cận vệ , người bạn thân của nhà vua – Verga Crimson đang đứng sừng sững như một ngọn núi , trên mặt , người ông là vô số các vết thương lớn nhỏ , vết chém , vết đâm , vết bỏng . Đau đớn là thế , đáng sợ là thế , ông đã trút hơi thở cuối cùng nhưng vẫn chưa gục ngã , bởi vì trên tay ông là máu của gần nửa số quân mà người bạn của mình phái đến , một một vết thương trên người ông là cả chục tên lính phải nằm xuống . Verga đứng đó , chắn lối đi vào gian chính của tòa lâu đài , ông không thể để lũ khốn này xông vào đó , ông làm thế để bảo vệ cho vợ , cho đứa con trai bé nhỏ của mình có đủ thời gian chạy trốn . Cách đó xa xa , người vợ của Verga đang khóc hết nước mắt . Nàng có thể làm gì đây khi thấy chồng mình đang đứng đó , chịu hàng trăm , hàng nghìn vết thương , nàng vừa cưỡi ngựa ôm chặt đứa con để cậu bé không nhảy xuống , bởi vì nhìn vào đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời , nàng có thể thấy được sự lo lắng , sự đau thương trong đó dù nó chỉ là một đứa trẻ mười tuổi , nếu chỉ lơ là một chút thôi là con trai nàng sẽ nhảy xuống để tìm về với cha .

" Con của ta , con không thể xuống ngựa được , con không thể trở về nhà được nữa "

" Nhưng còn cha , còn dì Nan , còn mọi người nữa , con không muốn họ phải chết , con phải quay lại " Cậu bé đó gào lên trong sự bất lực . Cậu chỉ biết được rằng nhìn người thân của mình đang lần lượt ngã xuống mà bản thân mình lại cùng mẹ chạy trốn , há chẳng phải là sự hèn nhát đáng khinh bỉ hay sao .

" Con của ta , nếu như giờ con quay trở lại , thì sự hy sinh của cha con sẽ là .. " người góa phụ tội nghiệp kia chưa nói ra hết câu nói của mình thì lập tức một mũi tên ở đâu bay vút đến , đâm thẳng vào tim nàng . Nàng hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi cả người lẫn ngựa đều gục ngã . Vài chục tên lính hoàng gia đã đuổi kịp và hạ sát phu nhân của tộc Crimson , chúng hú lên như những kẻ mọi rợ rồi tiếp tực phóng ngựa tới làm nốt công việc của mình .

Nàng đang nằm trên mặt đất , máu đỏ chảy ra làm thấm đẫm trang phục của nàng , nhưng trong vòng tay đó , nàng vẫn ôm chặt đứa con trai của mình , như là chút sức lực cuối cùng tránh cho nó không bị tổn thương gì . Đứa trẻ nhìn mẹ mình , bà đang nhìn cậu với nụ cười trìu mến rồi từ từ đôi hàng mi khép lại , không để lại dù chỉ là một lời trăn trối .

" Mẹ ơi , mẹ tỉnh lại đi , mẹ đừng chết mà... ." Đứa trẻ đó cứ ôm lấy mẹ mình mà gào lên , vừa đây thôi cậu đã phải nhìn thấy cha hy sinh để bảo vệ mình , giờ thì mẹ cậu cũng lại vội ra đi . Cậu cứ cố lay đi lay lại người mẹ của mình , cố vớt vát chút hy vọng là bà vẫn còn sống . Cái cảnh tưởng thật quá đỗi tang thương , tiếng hét xé lòng của đứa trẻ như muốn rách toạc màn đêm u ám này , đám lính đang đuổi theo đó dù ít hay nhiều cũng tự cảm thấy chạnh lòng , bởi vì trước đây chính ngài Verga đối xử với họ cũng rất tốt , coi họ như người thân trong nhà . Vậy mà giờ đây họ phải làm cái việc thật vô nhân đạo , nhưng họ chỉ là lính , chỉ đâu đánh đấy , mệnh lệnh vua ban nào ai dám chống đối . Trong cái khoảnh khắc đó thì một thanh âm trầm mặc cất lên , thanh âm đó làm tất cả phải quay ra nhìn . Ở đó là một người đàn ông trạc hơn bốn mươi tuổi , dáng người thanh mảnh , toàn thân mặc một bộ y phục màu nâu vô cùng đơn giản . Khuôn mặt của ông làm cho người đối diện có cảm giác thật lạ , nó lạnh là không lạnh , nó ôn nhu mà lại không ôn nhu , nó như đem lại một nỗi buồn không tên vậy .

" Tên già kia , muốn chết chung hay sao mà can thiệp vào chuyện của bọn ta ? ngươi nên biết đây là lệnh của nhà vua dành cho hai gia tộc phản nghịch này "

" Vậy thì tôi càng không thể không can thiệp được "

" Ngông cuồng " đám lính đó hét lên rồi tất cả xông vào tấn công người lạ mặt đó .

Người đàn ông vận y phục nâu đó , vẻ mặt vẫn rất bình thản , cả thân người ông bỗng mờ ảo như màn sương rồi bất chợt biến mất trước tầm mắt của mọi người . Cả đám lính thì ngơ ngắc , nhìn nhau toán loạn xem kẻ phá đám kia đang ở đâu , đứa bé kia cũng ngạc nhiên không kém , đây như một ma thuật mà cậu đang được nhìn thấy tận mắt , người lạ mặt đó như một bóng ma bất chợt xuất hiện ở giữa hàng ngũ đám quân lính , mỗi tên trong bọn chúng đều nhận một đòn từ tay của ông , kẻ vào gáy , kẻ vào chân , kẻ vào bụng , ...Tất cả đều quá đỗi bất ngờ nên chẳng có lấy một cơ hội chống trả , chúng nhanh chóng ngã gục . Tuy đòn đánh nhanh là thế , hiểm là thế nhưng không một ai trong số chúng chết cả , đòn đánh của người đàn ông này chỉ làm họ nằm bất động dưới đất mà thôi . Ông bất chợt quay sang nhìn đứa bé kia , tay ông cầm lấy một thanh kiếm rồi nói : " Giờ những người đã sát hại cha mẹ cháu đã không thể chống trả được nữa , cháu hoàn toàn có thể dùng nó để trả thù cho họ , kiếm của cháu đây "

Đứa bé kia nghe thấy người cứu mạng mình nói thế thì cũng bất ngờ , nhưng giây phút đo thoáng qua đi , cậu từng bước từng bước đến chỗ người đàn ông đó . Bàn tay nhỏ bé cầm chắc lấy chuôi kiếm , đôi mắt màu xanh mơ hồ nhìn vào nó , cậu sẽ quyết định làm gì đây ?

Mỗi giây trôi qua là những tên lính đều cảm thấy như đang sống giữa ranh giới của địa ngục vậy , tính mạng của chúng giờ đang phải phụ thuộc vào một tên nhóc , cay đắng làm sao , đau đớn làm sao . Đứa trẻ hét vang lên một tiếng rồi vung thanh kiếm xuống . Kỳ lạ thay là không có một tiếng kêu , không có lấy một giọt máu bắn ra , tất cả chỉ là một tiếng keng nghe thật chát chúa , hóa ra thanh kiếm đó không nhắm đến những tên lính đó mà nhắm vào một tảng đá bên cạnh . Nhát kiếm được chém xuống xong , cậu bé tay vẫn còn run bần bật , khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi

" Tại sao cháu lại làm vậy ? "

" Trả thù cũng không thể giúp cha mẹ cháu sống lại được , cháu chỉ muốn mình có thể tự bảo vệ bản thân , bảo vệ những người yếu thế xung quanh mình . Những người lính này nếu không làm việc đó thì chính họ cũng sẽ bị giết . Nếu thực sự muốn trả thù , thì người cháu cần nhắm đến chính là đức vua chứ không phải ai khác "

" Cháu sẽ giết ông ta ? "

" Thưa ngài , cháu sẽ không giết ông ta , mà sẽ tìm cách để ông ta phải tạ tội trước linh hồn của cha mẹ và người thân của cháu "

Người đàn ông chợt ngạc nhiên trước câu nói đó của đứa trẻ này , với cả một người đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời như ông , việc tha thứ cho những kẻ đã giết gia đình mình thật không phải là việc dễ dàng gì , thế mà một đưa trẻ còn nhỏ đã có thể hiểu và nói ra như vậy , quả thật là rất bất ngờ . Ông tiến lại gần cậu bé , xoa lên mái tóc màu nắng như cảm thông cho số phận quá nghiệt ngã của cậu rồi nói : " Cháu đã không còn ai là người thân thích , nếu không ngại thì hãy sống cùng ta . Ta sẽ nuôi dạy cháu trở một người tử tế ! Còn bây giờ , hãy để ta giúp cháu chôn cất cho mẹ của mình , trời đã gần sáng rồi " .

" Cám ơn ngài vì tất cả " cậu bé rất lễ độ , cúi đầu cám ơn đối với người có ơn với mình .

" Ta cũng muốn nhắc cháu một điều , từ giờ cháu phải bỏ đi cái tên của mình , nếu không thì nhà vua sẽ lại truy sát cháu đấy . Hãy nghĩ cho mình một cái tên mới để cháu có thể tiếp tục sống "

Khuôn mặt trẻ thơ đó đứng ngẫm nghĩ một lúc , cho đến khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu chiếu rọi vào hai người , những tia nắng như làm mái tóc vàng của đứa trẻ nhưng sáng bừng lên , đúng lúc đó cậu nhìn lên người thầy của mình , lễ phép đáp lại " Thưa ngài , cháu sẽ lấy tên mình là Light "



Phương Bắc là một nơi mà mùa đông kéo dài đến nửa năm , sự lạnh lẽo ở nơi đây có lẽ cũng phản ánh được số phận của đứa trẻ trong cái đêm đó . Jay Stalk cùng với những người trong gia tộc mình đã chiến đấu chống lại với hơn hai ngàn quân lính hoàng gia , họ chỉ còn biết cách là lao lên , lao lên để cứu lấy gia đình mình

Nhưng làm sao một gia tộc có thể chống lại cả một đoàn quân thiện chiến chứ . Hàng vạn mũi tên được bắn ra , hàng loạt lưỡi kiếm chém xuống , máu cứ thể chảy khắp vùng đất này . Đám lính đó cứ mặc nhiên giết , đốt , chúng giết đi người già , trẻ em và những người đàn ông khỏe mạnh , chúng cưỡng bức những người phụ nữ để thỏa mãn cái lạc thú rồi sau đó cũng cắt cổ họ . Rồi trong cái cảnh tưởng , giết , hiếp cứ liên tục diễn ra ấy thì chúng bất chợt nhìn thấy một đứa trẻ , nó còn nhỏ lắm , chắc chỉ tầm chín , mười tuổi thôi .

Vậy nếu chỉ là một đứa trẻ thì đâu có gì lạ ?

Điều lạ là chính ở cái thái độ của nó trước khung cảnh này

Không sợ hãi , không một giọt nước mắt , nó chỉ đứng đó nhìn những xác người đang đổ máu , những căn nhà đang cháy rụi .

Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ

Bất giác cả đám lính đó chợt rùng mình , không hiểu sao tất cả đều có chút lạnh người trước đứa trẻ này

" Thằng nhãi , không biết sợ hay sao mà không khóc " một lên lính tiến tới , kỳ lạ hơn nữa là dù cho lưỡi kiếm đã kề sát cổ mà đứa trẻ đó vẫn không kêu lên một tiếng , cái sự im lặng đó như một sự khinh bỉ dành cho đám quân lính này vậy , chỉ có điều chúng không đủ thông minh để nhận ra .

" Mày bị điếc hay sao mà không trả lời tao " tên lính tức mình trước cái vẻ mặt của đứa bé này , hắn túm áo rồi nhấc bổng cậu lên , thanh kiếm trên tay thì chĩa thẳng vào mặt cậu . " Mày làm tao sôi máu rồi đấy , được rồi..được rồi...để tao xem mày lỳ đến mức nào nhé " Tên lính đó tay nắm chặt thanh kiếm , đưa đầu mũi kiếm đi dọc một đường trên phần má của cậu bé . Mũi kiếm sắc nhọn rạch một đường trên lớp da trắng đó , làm tóe ra một dòng máu nóng màu đỏ tươi và ấm nóng . Nhưng kỳ lạ thay , vẫn không có một âm thanh thể hiện sự đau đớn nào cả , vết rạch từ thanh kiếm vẫn chảy máu trên khuôn mặt đó , tất cả chỉ được thể hiện bằng cái nghiến răng chịu đựng , điều đó càng làm cho tên lính này cảm thấy rợn người .

" Có lẽ thằng nhóc này bị điên , giết một thằng điên chỉ làm bẩn kiếm của tao thôi . " Tên lính tra kiếm vừa vào vỏ rồi quay lưng đi thì ngay sau đó một khoảnh khoắc , hắn lập tức nhận một nhát đâm vào giữa lưng . Sự việc diễn ra quá nhanh , tên lính đó chỉ vừa hét lên đầy đau đớn rồi ngã gục xuống , và từ cái thân xác đang đổ xuống đó là đứa trẻ kỳ lạ khi nãy với một con dao dính máu trên tay , một nhát đâm chí mạng để lấy mạng tên lính , những tia máu bắn lên khuôn mặt với đôi mắt màu bạc ấy , màu mắt của gia tộc Stalk . Kinh ngạc với việc vừa xảy ra , đám lính còn lại đồng loạt lao đến , kẻ cầm kiếm , kẻ ném thương nhắm vào kẻ đã giết đồng bọn của mình . Một cái chết bi thảm đang chờ sẵn cho cậu nhóc đấy thì từ trên cao , một luồng ánh sáng xanh từ giáng thẳng xuống . Sức công phá của luồng sáng thật kinh khủng , tất cả chỉ là một tiếng nổ vang lên rồi để lại đó những cái xác với mùi thịt cháy khét lẹt trong những bộ giáp .

" Cám ơn ngài " đứa trẻ kia lúc này mới cất giọng lên , cậu nói lời cảm tạ với ơn cứu mạng của người lạ kia , chủ nhân của luồng ánh sáng xanh đó , ông ta đang tiếp đất , cả thân hình như một chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống .

" Ta còn tưởng ngươi bị câm cơ đấy nhóc con ? " Người đang ông đó quay lại , giọng nói khô khốc , khuôn mặt với vết sẹo dài trên mắt trái , nước da ngăm dưới ánh trăng làm cho ông ta thêm phần đáng sợ . " Ta cũng đang thắc mắc giống tên lính lúc nãy đây , cả nhà gặp nạn sao ngươi không tỏ ra sợ hãi hay khóc lóc , thậm chí bị rạch mặt cũng không kêu một tiếng ? "

" Khóc ? khóc có thể đưa cha mẹ tôi trở lại sao ? " lời nói nghe thật nhẫn tâm , lạnh lùng mà lại phát ra từ một đứa trẻ thật làm người ta có phần ghê sợ , tại sao nó có thể nói ra những câu như vậy , nhưng đối với gã đàn ông mặt sẹo kia , gã nghe thấy thì lại nở một nụ cười rất to , gã vừa cười vừa nói " Được lắm nhóc con , ngươi đúng là một kẻ máu lạnh , ta thấy thích ngươi rồi đấy nhóc "

" Vậy ngài hãy thu nhận tôi làm học trò " đứa trẻ đó bước tới gần chỗ người gã đàn ông đó , không quỳ lạy , không cúi đầu , không hạ giọng .

" Nghe cái giọng điệu của ngươi kìa ! Chưa một kẻ nào dám nói chuyện với ta như thế đâu đấy " Càng lúc gã càng thấy bất ngờ về đứa trẻ này , đã bao lâu rồi mới có kẻ dám nói chuyện ngang tàng với hắn như vậy , cảm giác thật phấn chấn . " Nhưng ta nói để ngươi biết , ta không phải là một người tốt đâu , ta là một Man Slayer đấy .

" Tôi không phải những kẻ như thế và cũng không quan tâm đến việc ngài là người tốt hay xấu ! Tôi cần sức mạnh để báo thù , vậy thôi " . Vẫn giữ nguyên thái độ đó , đứa trẻ đáp lời

" Được , được lắm . Ta chán ngấy những kẻ luôn lấy nhân nghĩa làm gốc , buông tha cho kẻ khác , gàn dở y như gã anh trai của ta vậy . Có thù là phải báo , những kẻ nào đã gây tội với ta một lần thì hãy bắt chúng phải chịu gấp mười lần . Đêm nay , ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử ! Ta muốn hãy quên cái họ của ngươi đi nếu còn muốn sống để trả thù , từ giờ ngươi chỉ còn tên thôi , không còn là đứa con của gia tộc này nữa ! Và hãy nói ta nghe xem , ngươi tên là gì ? "

Đứa trẻ với gương mặt vẫn còn dính máu , hướng đôi mắt màu bạc lạnh giá như màn đêm này vậy , ánh trăng sáng soi lên khuôn mặt đó , hơi thở như làn sương nhỏ toát ra từ khuôn miệng , từng chữ từng chữ được cất lên : " Tôi là Rogue "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cloud