The last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em. Khi mà em ngồi trước hiên căn nhà gỗ mà chúng ta đã chọn ở, tựa lưng lên chiếc ghế gỗ, chẳng buồn cử động. Ly nước trên bàn bên cạnh đã đổ lăn lóc tự lúc nào, nước trên bàn nhỏ giọt tí tách xuống hiên. Tôi cố viết nốt bản nhạc bên trong, nhìn ra và thấy em chẳng còn muốn cử động gì nữa.

Vào một chiều thứ sáu mưa tầm tã, tôi đưa tang em nơi nhà thờ em hay ghé. Nói với Chúa rằng em đi rồi, chỉ còn mình tôi trong căn nhà trống. Theo thủ tục, tôi phải đứng lên chỗ bục cạnh quan tài có em, phát biểu linh tinh gì đó trước công chúng, hay người ta nôm na cho rằng đó là cảm nhận và những điều hay dành cho người đã khuất. Tôi lại thấy vớ vẩn và rườm rà. Tôi không thích để em tôi phải chờ đợi. Em đã mất rồi còn đâu, tôi chỉ mong nhanh chóng mang em xuống mồ, và để em bình yên nơi thiên đàng.

Lần cuối tôi hôn em là khi em đứng trước bãi biển cách căn nhà vài trăm feet. Tôi đến cạnh bên, ôm em vào lòng, âu yếm em trước sóng biển vỗ rì rào âu yếm bờ cát. Đôi môi em chạm vào tha thiết, em nói

"nếu như một ngày, hai ta không còn nhau..? "

Chỉ đơn giản như thế, mà em đã nhẫn tâm bỏ đi ngay một tuần sau đó. Em đã hứa với tôi em sẽ không nói dối. Quả đúng là như vậy thật, em không nói dối, mà em im lặng che giấu đi căn bệnh tồi tệ của mình, cho đến em lịm đi trên chiếc ghế gỗ.
Em đã nằm bên cạnh tôi suốt mười năm qua trên chiếc giường đã cũ. Bao nhiêu cuộc ái ân em đều hưởng thụ trọn vẹn. Cách em làm mọi thứ, từ những việc đơn giản nhất. Em cười, em nói, em đứng bếp, em làm bữa sáng hay những bữa tối chẳng có gì là vội vã. Em là một con người hiền lành và điềm đạm, em bình tĩnh và sáng suốt. Tôi yêu em khi em là em như thế. Đã có người làm việc trong nhà thờ nói với tôi

"Mark là một người kiệm lời, nhưng cậu ấy tốt bụng và dễ mến"

Người ta nói em như vậy, với giọng nói chân thành hết sức nhất có thể. Vậy là em của tôi rất ưng mắt mọi người, vì em là chính em.

Lần cuối em nói yêu tôi là khi bản nhạc trong tôi ngân lên nốt cuối. Vì căn bệnh của mình hành hạ bằng những cơn đau thể xác, em chịu không nổi mà đập hết những tấm kính ngoài cửa sổ chỉ mong quên đi các mạch máu đang đập vội vã trong cơ thể. Máu rướm đầy tay em. Tôi sau khi từ trên phố về đã thấy vô cùng hoảng. Tuy nhiên em chỉ sơ sài

"tai nạn thôi mà, em không sao"

Tôi ngồi vuốt ve sống lưng em những cuộc yêu. Chiếc cổ cao thanh thoát tôi hôn lên. Em tận hưởng tất cả, và rồi em bật khóc. Nước mắt em bỗng tuôn dài, chóp mũi ửng đỏ và đôi mắt gần như sắp sưng to. Ướt lên trang sách mà em đang đọc dở. Tiếng khóc phát ra sụt sịt, em lại thở dài. Tôi vuốt lấy tóc em hỏi thăm, em nói rằng

"em xin lỗi, em rất xin lỗi. Em yêu anh, Jack, em yêu anh.. "

Em mang bên mình những cơn đau. Rồi em hay thở dài sau những cơn đau đó. Tôi quả là một  kẻ đáng chết khi không nhận ra cơn đau đang giết chết dần chết mòn em của tôi. Ôi tôi thương em, thương em quá đi mất. Nhưng tôi đã lỡ mất rồi.
Em ngồi trước mặt tôi ở bàn ăn tối. Tay cố cầm cự khi đang gắng sức gắp lấy miếng thịt và khoai nghiền đậu còn sót trên đĩa. Ăn xong miếng cuối, em nhìn tôi vừa chầm chậm nhai vừa cười. Thề có chúa, lúc đó nhìn em mới khổ sở làm sao. Em đã cố rửa cho xong hết bát đĩa. Ngồi cạnh tôi trên chiếc trường kỷ, đầu tựa lên vai. Em ngồi thở dài một lúc rồi cất tiếng

"em nghĩ mình sẽ ra ngoài hóng gió một chút"

Tôi mang ra cho em cốc nước, hôn lên trán em một cái rồi trở vào để hoàn thiện công việc dang dở. Sau phút chốc, em đã trút hơi thở cuối cùng trong im lặng.
Tôi đã khóc rất nhiều từ ngày em ra đi. Nhiều người thấy tôi đã đến ngưỡng của tồi tàn, họ thương tình tìm cho tôi một người thay thế. Nhưng chẳng có ai vừa ý tôi cả, ý tôi là, họ không hợp với tôi. Tất cả, họ đều không thể hợp với tôi. Em khác họ nhiều lắm. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn phải sống những ngày không còn em trên đời. Tôi vẫn phải chăm bẵm những kỉ niệm đã chết cùng em. Sống trong căn nhà gỗ cũ kĩ ở ven bờ biển. Dạo qua quanh lại cũng chỉ có bấy nhiêu cảnh. Ăn uống cũng qua loa cho hết bữa vì hầu như các bữa đều do em nấu. Bát đĩa tôi cũng chỉ rửa sơ sài cho xong, nhà cửa chỉ lau dọn qua loa. Cố gắng lắm thì đó cũng chỉ là những gì tôi có thể làm khi chẳng còn em bên đời.

Và một ngày chúa nhật nữa lại đến, tôi đến bên em cùng nỗi đau trong tim mình. Ngồi trước thềm nhớ nhung, đặt lên em một cành hồng đỏ và nói yêu em như niệm khúc dạo đầu.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro