✘1: the beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

→ Học viện Colorado, Thành phố X, tuần thứ 2 sau kỳ thi học kỳ I.

"Mấy đứa hạng mấy hạng mấy???"

Irena, cô gái Châu Á nhỏ bé với mái tóc đen và khuôn mặt dễ nhìn chạy đến bàn học thứ hai, nơi có tầm bốn năm cô nữ sinh khác đang tụ lại một chỗ, giơ bảng điểm ra, híp mắt cười:

"Hạng 15 của lớp nhé!"

"Và là hạng 50 của trường." - Melanie đứng bên cạnh, tay trái khoác vai Irena, tay còn lại chỉ chỉ - "Đoán xem ai hạng nhất?"

Irena bĩu bĩu môi, mặt hơi giận dỗi:

"Lại con nhỏ đồng hương với Krystina chứ gì?" - Cô nàng gãi gãy đầu - " Tên gì ấy nhỉ? Ji...Ji gì gì đấy..."

"Wu Jing" - Krystina đang ngồi viết viết gì đấy, không cả ngẩng đầu nhìn ai mà nói - "Tớ. Ghét nhất là bị nói là đồng hương của con bé đấy đấy!"

Irena tròn mắt quay sang bên trái nhìn Melanie rồi lại quay sang bên phải nhìn Teresa đang nhìn mình mà lắc đầu, nói nhỏ:

"Thứ thiếu tinh tế!"

"CÁI!GÌ!"

Không kịp để Irena và Teresa cãi nhau, Tetiana đã lấy bảng điểm đang kẹp trong vở viết ra trước mặt Irena, chỉ cười không nói. Irena nhìn nhìn một hồi, liền cảm thấy có chút kỳ quái.

"Tetiana Naris 

...

Thứ hạng ( lớp): 1

Thứ Hạng (toàn trường): 1"

"Ôi mẹ tôi ơi!" - Irena tròn mắt nhìn mấy cô gái còn lại. - "TETIANA NÓ ĐƯỢC HẠNG MỘT NÀY TRỜI ƠI!"

Há miệng cười hô hô, Irena chính là cười đến híp chặt cả mắt. Cuối cùng cô bạn muôn-đời-hạng-hai cũng có ngày hôm nay!! 

Đang cười, cô nàng chợt nhìn thấy ánh mắt khác lạ của cô bạn ngồi ở góc lớp, Natalie - người đang nhìn chăm chú về phía bọn họ hay nói đúng hơn là về phía người vừa mới đạt hạng một kia. Irena rõ ràng là cảm thấy sự khác lạ trong ánh mắt Natalie, nhưng lại không để ý quá nhiều bởi Natalie từ ngày đầu gặp nhau đã luôn mang đến cho tất cả mọi người cái cảm giác "kỳ lạ" tương tự.

Melanie quay ra vẫy vẫy Natalie, hơi cười cười:

"Qua đây!"

Tetiana cũng quay xuống, mỉm cười nhìn cô bạn góc lớp kia.

Mặc cho bầu không khí rất là thân thiện kia, Teresa vẫn khoanh tay nhìn Tetiana:

"Lúc nào cũng cúi mặt xuống như thế, dễ làm người ta ghét lắm đấy!"

"Thôi đi Teresa!" -  Krystina liếc cô nàng tóc nâu đỏ kia rồi quay sang Tetian đang mân mê tờ phiếu điểm. - "Cậu được hạng một, mai lại là thứ bảy, chúng ta đi ăn mừng đi!"

Irena ngửi thấy mùi đồ ăn, ngay lập tức gật gật đầu, nhìn y hệt con cún đồ chơi mà bố của Krystina hay để trong xe ô tô. Nhìn con người không chút tiền đồ kia, ngoài Natalie, cả bốn người đều cười lớn. Teresa đang tựa cằm lên đầu Irena liền dụi mạnh mạnh lên đỉnh đầu của cô gái thấp hơn:

"Cứ như trẻ con 5 tuổi ấy! Người ta có lừa bán đi cũng không biết!"

Tetiana cười lớn, rồi lại nói:

"Tuần sau đi, hôm nay "tớ có việc" " - Nói xong liền quay ra nhìn Natalie đầy ẩn ý. - "Sắp tới trường còn tuyển chọn học sinh giỏi đi thi hóa, tớ phải chuẩn bị."

Krystina ngồi bên cạnh lấy tay xoa xoa mái tóc nâu dài thoang thoảng mùi hoa nhài của người bên cạnh, lại thấy người bên cạnh so với tuần trước đã gầy đi thêm một chút, liền xót xa Tetiana:

"Thứ bảy thì thứ bảy, nhưng nhớ ôn luyện gì cũng phải giữ sức khỏe một chút. Cậu gầy đi nhiều đấy!"

Irena đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn này liền lấy tay che miệng, làm ra vẻ mặt của mấy bà thím nhiều chuyện nhà hàng xóm:

"Ôi trời đất ơi ~~~~ Các bác lại đây mà xem này!!!"

Mặc cho Krystina vẫn trơ mặt nhìn Irena, mặt Tetiana lúc này đã đỏ lựng cả lên. Cô nàng đánh vào tay Irena:

"Thôi đi!"

Mấy cô nàng đồng loạt bật cười. Chỉ duy mình Natalie đang bơi trong hàng trăm ngàn suy nghĩ của bản thân. 

Đôi mắt khác lạ nhìn cô gái vừa đạt hạng một kia. 

...

"Cớ sao các người cứ luôn đẩy tôi vào bước đường cùng như vậy?"

...

Vài tuần sau đó, những điều kỳ lạ cứ liên tục xảy đến.

Nhóm sáu người nhưng dạo gần đây, Tetiana như tách ra khỏi nhóm.

Nói đúng hơn là tách ra khỏi xã hội.

Nhà đến trường rồi đến phòng học, từ phòng học đến thư viện, từ thư viện đến phòng thực hành hóa rồi lại quay trở về nhà.

Cô nàng gầy đi trông thấy, lúc nào khuôn mặt cũng trong trạng thái hoảng loạn, nhìn thực sự vô cùng đáng thương.

Krystina ngồi bên cạnh đương nhiên lo sốt vó, làm đủ mọi cách để nói chuyện với cô bạn cùng bàn nhưng dù làm cách nào cũng không bắt chuyện được.

Người duy nhất hay tiếp xúc chính là Natalie. Cứ vài buổi lại thấy Tetiana kéo Natalie ra khỏi lớp một lúc lâu rồi mới quay trở về lớp. Mọi người đương nhiên hỏi thăm, nhưng Natalie lại chỉ lắc đầu, nói Tetiana vì áp lực chuẩn bị cho kỳ tuyển chọn mà muốn hỏi xin thuốc an thần của mình.

Nghĩ đến việc Natalie từng mắc phải chấn thương tâm lí, thường xuyên phải sử dụng thuốc an thần. Mọi người liền tin tưởng con bé.

Càng tin tưởng lại càng lo lắng cho cô gái kia, Krystina cũng vì thế mà xông đến nhờ vả Irena đến khuyên nhủ cô nàng. Tetiana từ trước đến giờ luôn yêu quý, chiều chuộng Irena như em gái, hẳn sẽ không thô bạo đuổi Irena ra ngoài như đuổi bốn người còn lại đi.

Nhưng Krystina có chết cũng không nghĩ đến việc Irena vì vào trong phòng thực hành hóa mà bị Tetiana vứt cả cây đèn dầu trong phòng thí nghiệm vào tay mà bị bỏng. Bốn người đang ở ngoài chờ, chợt nghe thấy tiếng hét của Irena cùng tiếng Tetiana gào lên:

"CÚT RA NGOÀI! TÔI ĐÃ BẢO MẤY NGƯỜI ĐỂ TÔI YÊN!" 

Khi cả bốn đi vào, chỉ thấy Irena đang ôm tay đau đớn, còn Tetiana đang ngồi trợn mắt nhìn con bé, khong ngừng gào lớn:

"TÔI ĐÃ NÓI CÁC NGƯỜI ĐỂ TÔI YÊN!! CÚT HẾT CHO TÔI!"

Krystina sững sờ, đứng im  lặng nhìn Tetiana đang nổi điên trong khi Natalie, Melanie và Teresa đang vây quay Irena.

"Chỗ kia có vòi nước! mau ra đấy!" - Melanie chỉ tay về phía vòi nước ở góc phòng, nói rồi cùng với hai người kia đưa Irena ra chỗ vòi nước.

"Tetiana, cậu hiểu lầm rồi. chúng tớ thật ra..."

Không kịp để Krystina nói hết câu, Tetiana như lên cơn điên, hất hết sách vở trên bàn xuống, gào lên:

"BUÔNG THA CHO TÔI ĐI!! MẤY NGƯỜI CÚT HẾT ĐI!!"

Teresa đang lo lắng nhìn vết bỏng sưng đỏ của Irena, thấy thế thì bổ nhào đến, tát Tetiana một cái:

"Mày mới là đứa cần cút đi! Mày xem mày đã làm gì kia!" - Chỉ tay về phía Irena, Teresa nói tiếp, giọng ngày càng lớn. - "Là bọn tao ngu si mới quan tâm đến mày. Con chó! tao phải giết chết mày!"

Nhào đến, Teresa túm lấy tóc của Tetiana. Tetiana cũng chẳng vừa, túm tấy mái tóc vàng của cô gái còn lại. Hai người cứ thế xô xô đẩy đẩy. Cuối cùng sau khi bị những người còn lại can chán, Teresa cuối cùng cũng bị Melanie kéo ra:

"Bình tĩnh lại đi!" -  Melanie nói hơi nhỏ, tay giữ chặt lấy Teresa đang định nhào về phía trước lần thứ hai. - "Phải đưa Irena đến bệnh viện trước đã."

Teresa lúc này mới thôi, vùng ra khỏi tay Melanie, Teresa vẫn khó chịu nhìn Tetiana, đưa tay chỉ thẳng mặt:

"Không cần biết mày có vấn đề gì! Tao sẽ giết mày! Mày chờ đó!"

Nói rồi hùng hổ cùng Melanie và Natalie đưa Irena vào bệnh viện.

Bốn người mất dạng, chỉ còn lại Krystina và Tetiana, sự im lặng bao trùm lấy cả hai.

Cái sự im lặng chết tiệt ấy.

"Tetiana cậu..."

"Krystina, cậu im lặng đi."

Tetiana ngã xuống nền nhà, tay siết chặt chiếc bút bi,  không hề ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái:

"Tớ mệt mỏi rồi Krystina. Tớ và cậu. Tại sao cậu không đường đường hính chính là một thằng con trai kia chứ?"

"Cậu... Cậu nói gì thế?"

Mặc cho sự ngỡ ngàng của Krystina, Tetiana vẫn không hề  có ý định dừng lại:

"Cậu biết chúng ta là không thể đúng chứ? Cậu biết nếu tớ và cậu mà bị phát hiện thì sẽ thế nào đúng chứ?" - Tetiana bỗng bật cười thành tiếng như điên dại.  - "À.. Mà cậu cũng đâu thương tiếc cho cuộc đời cậu! Nhưng... Krystina... Cậu không thương tiếc cho cậu, thì cũng phải thương tiếc cho tớ! Tớ không thể cùng cậu yêu đường rồi ân ái nhưng lại cứ phải giữ bí mật thế này được."

"Ý cậu là...?"

"Kết thúc thôi Krystina!"

Nói rồi, Krystina gom đống hỗn độn trên sàn, nhanh chóng rời đi, bỏ lại mình cô gái người Trung Quốc chết đứng trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro