hồi 1: Màu hồng và giai điệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được ba năm rồi kể từ khi tôi rời khỏi thành phố này. Dạo chân trên con hẻm nhỏ. Hai bên hai hàng cây hoa anh đào. Thật là buồn, ngay lúc tôi về. Bây giờ không phải mùa hoa anh đào nở... . Không biết người đó ra sao rồi?
●●●
Một tiếng trôi qua từ lúc tôi đi ra từ nhà ga shinjuku đông kín người. Quả thật là khoảng thời gian một tiếng trước là khoảng thời gian kinh khủng nhất của cuộc đời tôi, đi dưới con đường nối đến nhà ga. Càng đi, càng đi thì càng có nhiều người ráo bước ra con đường này. Shinjuku sớm nay hội tụ đủ mọi loại người, những người công ăn lương, những cô gái trẻ rủ nhau mua sắm, những đám học sinh tụ tập chờ tàu đến, hay những cô gái qua đường như tôi vậy. Mọi người đều vội vã nhưng một cách im lặng. Tôi cố chen chân vào cửa soát vé đến ga sobu. Khi tàu đến một loạt người đổ ra từ tàu cao tốc như một đàn kiến vậy, sau đó. Những người ở dưới bước lên tàu. Họ vội vã, chân đi nhanh hơn một chút, theo dòng người hỗn độn, trong cái nhà ga có thể nói đông đúc nhất thế giới này.
Trong tàu, mọi người đều im lặng, người thì cắm đầu vào điện thoại, người thì tranh thủ ngủ gật. Riêng tôi, may mắn rằng tôi đã dành được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Bên ngoài chỉ toàn một màu đen, bên trong tàu thì tĩnh mịch, tôi cũng không hiểu nổi nữa. Mùi băng phiến toả ra từ vai áo của ai đó, càng làm tôi thấy khó chịu, tôi chỉ có thể nghĩ rằng: "thật chết tiệt ". Cứ ngồi một đống trong chuyến tàu điện này thật làm tôi chỉ muốn giết phăng hết mọi người cho xong. Thật không hiểu cái suy nghĩ táo bạo đó ở đâu ra nữa. " mình phải chịu cái cảm giác này bao lâu nữa đây, tại sao mình lại ở nơi này ? " - những suy nghĩ đó cứ hiện lên trong đầu tôi mãi, cứ như nó muốn trù ếm tôi vậy. Nghĩ đến cái cảm giác lúc còn ở trong chuyến tàu, thật làm tôi sởn cả gai ốc.

Băng qua con đường koshu kaido, tôi tiếp đến một con hẻm nhỏ, thật lạ con đường này rất yên tĩnh, ít nhất là đối với một khu phố sầm uất, náo nhiệt như Shinjuku này. Con đường này thật đặc biệt, hai hàng cây hoa anh đào mọc hai bên con đường, làm tôi có chút cảm giác bình yên phần nào. Và không lãng phí cơ hội, tôi bước chân chậm lại. Thưởng thức cảnh cánh hoa anh đào rơi lả tả như những bông tuyết hồng. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao hoa anh đào đẹp nhất là khi nó tàn đi, và nó càng đẹp hơn khi nó đứng với nhiều những cái cây khác.

Tôi là cô gái mới đến từ Osaka, quả thật có những cảnh tượng ở Tokyo rất đẹp, thậm chí ở Osaka còn thua xa. Tất nhiên đó chỉ là với suy nghĩ cá nhân mà thôi, và tôi cũng thấy hối tiếc một chút khi phải rời bỏ Osaka, phải tạm biệt bạn bè, ngôi nhà mà tôi đã lớn lên, và rất nhiều thứ khác nữa. Nói thật, đối với loại con gái mít ướt như tôi việc đó không thể nào tưởng tượng nổi. Gia đình tôi đã mở kinh doanh được hơn chục năm nhưng gần đây do công việc kinh doanh gặp nhiều rắc rối, cho nên tôi phải nghĩ cách gì đó để giúp, và tôi được một người bạn cũ giới thiệu một căn hộ giá rẻ ở Tokyo, và thế là tôi nhận lời, không suy nghĩ. Tôi có thể đủ tự tin để sống sót ở một siêu đô thị đắt đỏ như Tokyo này, và đó cũng là cách tốt nhất để giải quyết rắc rối cho gia đình. Nhưng để đến được đây, tôi đã phải rất cực khổ. Một mặt là bố mẹ tôi không cho phép, thậm chí có ngày tôi đã bị cấm túc một tuần chỉ vì nhắn tin cho người bạn ở Tokyo đó, một mặt khác đó là Anri, cô ấy là bạn cùng lớp với tôi khi còn học cấp ba. Lúc tôi quyết định sẽ đi, con nhỏ đã khóc rất nhiều, cứ đòi tôi phải ở lại cho bằng được, cứ mỗi một ngày con nhỏ lại gọi cho tôi, hỏi tôi đã đi chưa. Thậm chí có lúc, trong hộp thư của tôi có hơn năm mươi tin nhắn, nhưng hơn ba mươi phần trăm là của nó. Cuối cùng, vào cái ngày trước khi tôi lên đường, tôi và bạn bè đã đi chơi thâu đêm. Đến tối Anri nhắn tin cho tôi :" Hikari san, nhớ giữ liên lạc, mình sẽ luôn đợi cậu trở về..." . Thật ra nguyên văn dòng tin nhắn thì dài lắm, nhưng nói chung là tôi hiểu cho cảm giác của Anri và cảm thông cho cô ấy. Tôi sẽ đợi cái ngày mà tôi và cô ấy được gặp lại nhau.

Sau một gần một tháng chuyển đến Tokyo, có lẽ tôi đã dần học được cách sống nơi đây. Khi ở Osaka, buổi sáng tôi có thể dậy muộn hơn một chút, khoảng chín giờ, nếu tôi lười hoặc cảm thấy mệt. Nhưng ở đây tôi phải thức dậy lúc năm giờ hoặc có khi sớ hơn, bởi vì cuộc sống thường nhật ở Tokyo bắt đầu từ rất sớm. Có lúc, khoảng ba giờ là tôi đã nghe thấy tiếng xe ô tô chạy trên đường rồi. Cuộc sống ở đây nhộn nhịp, năng động, trái ngược hẳn với lúc tôi ở Osaka, nhưng đó cũng điều mà tôi rất thích ở thành phố này.
Vào sáng sớm, tôi thường chạy bộ, qua con hẻm nhỏ đến cửa hàng tiện ích mua đồ giảm giá. Có rất nhiều loại đồ, hầu hết đều rất chất lượng và giá cả rất hợp với túi tiền của tôi, tôi xem việc đó như là một niềm may mắn, cũng như là sự an ủi khi tôi phải sống xa nhà. Ở đây thành phố này có rất nhiều thứ làm cho tôi thấy bất ngờ, dù là một người nhật bản. Tôi cũng làm thêm vài công việc để kiếm tiền sống qua ngày, và gửi một ít về cho gia đình. Để sống sót ở Tokyo, tôi phải làm ít nhất ba công việc, khiến cho tuần nào của tôi cũng luôn chật kín lịch làm việc, thậm chí có lúc tôi phải làm đến một giờ sáng mới được về nhà. Và có những ngày mà gia đình tôi phải hối thúc tôi gửi tiền về để giải quyết nợ nần, những việc này đang dần làm tôi trở bất lực, tôi đã nghĩ có lẽ mình sẽ sớm về nhà thôi, với lại tôi cũng vừa tốt nghiệp đại học. Nhưng tôi lại chưa thể xin việc trong thời gian này. Tôi là cô gái khá cẩn thận, cho nên tôi sẽ không nhanh nhảu dấn chân vào cuộc sống bề bộn công việc, giấy tờ như ở Tokyo, tôi sẽ đặt kế hoạch cụ thể trước khi quyết định ở lại hay về nhà. Nhưng dù vậy có một điều khiến một phần trong tôi không muốn quay về nhà, nó cứ như đang cuốn hút tôi vậy.
Mỗi khi đi làm xong, tôi thường hay đi qua con hẻm nhỏ bởi nó là con đường duy nhất đến nhà tôi. Một lần đi trên con đường với những cánh hoa anh đào hồng rơi lả tả xuống đất, tôi lại nghe thấy một giai điệu của cây đàn ghi-ta do ai đó đàn phát ra từ sau bức tường đá của một ngôi nhà kiểu cổ điển, giai điệu lạ nhưng mà có cảm giác rất quen thuộc đó cứ văng vẳng trong đầu tôi, từ lúc nghe thấy nó, " ai đang đàn bài hát đó nhỉ ?" Tôi vừa đi vừa lảm nhảm câu hỏi đó, chân đi chậm lại, tôi bước trên con đường màu hồng cũng với âm vang của giai điệu đó, như đang lan truyền đi một cách chậm rãi, đối với tôi nó như là một phương thuốc xoa tan đi cái mệt mỏi trong tâm trí tôi, liệu tôi sẽ còn nghe được giai điệu đó chứ ?

Hết hồi 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro