Nỗi đau thì ra chỉ mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Tôi là Jang Gyeong Hwan – tuyển thủ đường trên của SKT, tôi có một bí mật đó chính là tôi yêu Lee Sang Hyeok, tuyển thủ đường giữa số một thế giới. Tôi yêu em từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ rất rất lâu trước đây rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy em, trong lòng tôi đã dâng lên một cảm giác cực kì khác lạ, cái cảm giác yêu thương mà chưa một ai có thể đem đến cho tôi. Nhìn thấy em tôi chỉ muốn biến em thành người của tôi ngay lập tức, ý nghĩ muốn độc chiếm em chưa bao giờ ngừng nghỉ trong tôi. Có điều, tôi là một thằng đàn ông và em cũng thế, tôi sợ, sợ em sẽ không chấp nhận tình cảm này của tôi. Tôi lo em sẽ ghê sợ và xa lánh tôi. Vì thế mặc cho tình cảm của tôi với em cứ âm thầm lớn lên, ngày một nhiều, ngày một nhiều, tôi vẫn phải tận lực che giấu nó. Điều đó, thực sự đã giày vò tôi rất rất nhiều, bởi vì có một chuyện rất kinh khủng đã xảy ra. Tôi thật sự không thể ngờ được em cũng giống tôi, có thể thích con trai. Khi tôi nhận ra điều ấy thì mọi chuyện đã quá muộn, em đáng ra đã là của tôi nhưng Không! Em đã động lòng với một người con trai khác – một cậu trai không hề xứng với em.

          Cậu ta là Kang Hyung Woo, một game thủ chuyên nghiệp như tôi và em. Em thường gặp cậu ta trong rank, cậu ta chơi AD, em vì cậu ta mà luôn luôn đi support mỗi khi hai người gặp nhau. Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên 2 người gặp nhau, suốt game đấu ấy em cười và nói rất nhiều như một đứa trẻ tăng động vậy, hành động này của em làm tôi có chút ngạc nhiên. Nó quá khác với con người mọi khi của em. Bình thường em luôn là một đứa trẻ trầm tính và ít nói, không thích kết giao với người lạ, để em cười một cách vui vẻ và sảng khoái như vậy thật sự rất khó, bộ dạng khi ấy của em cũng là lần đầu tiên tôi được thấy qua. Kể từ hôm đó tôi tự nhiên mà chú ý hơn tới em và người kia.

          Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, tình cảm của em và người đó cứ dần dần, dần dần lớn lên, em chủ động kết bạn với cậu ta, chủ động bắt chuyện với cậu ta, mỗi lần gặp cậu ta là em lại cười vui vẻ như vậy. Em có biết cảm xúc của tôi những lúc đó như thế nào không? Em chắc chắn không biết đâu vì em nào có quan tâm đến tôi, có những lúc tôi còn nghĩ: "Có lẽ sự tồn tại của tôi em cũng chẳng biết đến ấy chứ", khi nhìn thấy em vì cậu ta mà làm bao nhiêu điều như vậy tôi chỉ muốn bắt cóc em rồi nhốt em vào một chốn nào đó cho rồi, còn cậu ta tôi sẽ làm cậu ta phải biến mất khỏi cuộc sống này.

            Cậu ta và em cứ tự nhiên như vậy bước vào cuộc sống của nhau, khoảng thời gian đối với tôi nó quá ngắn ngủi, khiến tôi không kịp trở tay. 3 tháng, 3 tháng để em yêu 1 người. Sao em có thể dễ dàng yêu cậu ta như vậy? Thế còn tôi, tôi ở bên em từng ấy thời gian có khi nào em nhìn về phía tôi, có khi nào em dành cho tôi một nụ cười hay không? Tôi là ai trong cuộc đời em? Thật cay đắng khi câu trả lời nhận về chính là "Nothing".

          Tôi biết em rất thích cậu ta, cậu ta chính là tình đầu của em, em nguyện ý tin tưởng cậu ta vô điều kiện. Tôi rất bực với em em có biết không hả? Sao em lại có thể ngốc nghếch như vậy chứ? Cậu ta không hề tốt như em tưởng đâu. Cậu ta chính là một tên đốn mạt chẳng ra gì, cậu ta quen em là chỉ muốn lợi dụng em thôi. Trong game, em là một con người sáng suốt như vậy nhưng sao cứ dính tới cậu ta em lại hồ đồ như vậy chứ? Lời nói là thật hay giả em cũng không phân biệt được, những câu nói dối trằn trợn như vậy của cậu ta mà em cũng tin được sao? Tôi luôn cố ý giúp em, muốn em nhanh chóng nhận ra con người thật của cậu ta nhưng em lại không lựa chọn tin tưởng tôi. Cảm giác nhìn người mình yêu như một đứa ngốc bị người ta đùa bỡn em có hiểu được không? Em vĩnh viễn là không hiểu đi. Tôi luôn nói em ngốc nhưng có lẽ tôi cũng chẳng hơn gì em. Yêu người không yêu mình cũng là một loại thống khổ. Tôi với em cuối cùng cũng có điểm chung Sang Hyeok ak.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro