Chương I : Làn sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm : Nơi nào đó thuộc khu vực Isarel cũ
Thời gian : ngày xx tháng x năm 21xx

Tiếng còi báo động vang vọng khắp cả khu căn cứ, báo hiệu cho một đợt tấn công sắp ập đến. Tất cả những quân lính đều gấp rút chuẩn bị về vị trí chiến đấu của mình, nổi bật nhất trong số đó là tướng Harmet Jonathan, người đứng đầu khu NightEyes.

"Còn bao lâu nữa thì chạm trán, trung úy? " - Harmet quay sang nói với người trợ lý trong lúc vẫn đang quan sát tiến độ chuẩn bị phòng thủ của quân lính.

"Thưa ngài, ước tính chưa đầy 10 phút nữa chúng sẽ đến đây. " - Viên trung úy kính cẩn đọc báo cáo trên thiết bị của mình.

"Mau gấp rút đưa các xạ thủ vào vị trí và triển khai các thiết bị tên lửa đối đất. Bắt đầu đóng cổng đi! " - Harmet nhanh chóng đưa ra một loạt các chỉ thị cho trợ lý của mình bằng chất giọng đanh thép đầy quyết đoán.

"Vâng thưa ngài. " - Viên trung úy trẻ thực hiện các mệnh lệnh của Harmet rất nhanh bằng bảng thiết bị của mình.

Ở phía trên các bức tường kiên cố là phòng tuyến số 0 nằm cách xa khu dân cư, được xung quanh thành phố, bắt đầu xuất hiện những khẩu pháo và các máy phóng tên lửa ở các chốt điểm từ bên trong tường. Cánh cổng gia cố bằng kim loại dần được đóng chặt lại, trên thành tường các xạ thủ và lính cơ động đang gấp rút dàn hàng chuẩn bị chống trả cuộc tấn công. Họ được trang bị những bộ giáp hiện đại cùng với vũ khí đã được tích hợp lại để phù hợp với loại đạn Pholithrium, sẵn sàng bắn hạ bất cứ kẻ nào dám tấn công vào căn cứ.

"Hôm nay cậu có vẻ khó chịu nhỉ, Ryan? " - Một Hạ sĩ nói với người đồng đội bên cạnh.

"Aaah, bữa sáng của tôi hoàn toàn bị phá hủy bởi cái loại cafe quá hạn sử dụng. "- Người đồng đội nhăn mặt cau có trả lời lại Ryan.

Đó là Louis, bạn học của Ryan. Cả hai người họ đã hoàn thành khoá huấn luyện và được chuyển đến Quân đoàn cận vệ thuộc Quản Khu NightEyes, đây là trận chiến đầu tiên của họ kể từ khi đến đây, dù trông cả 2 có vẻ chẳng lo lắng gì về việc lần đầu được chiến đấu với đám Hyde.

"Ahaha, tham ăn thì chết. Tôi đã bảo cậu vứt cái đống "kho báu" đó đi rồi mà." - Ryan bắt đầu trêu chọc Louis.

"Im đi, thời đại này làm gì còn những thứ tuyệt vời như cafe để uống nữa. Chính những người thiếu tinh tế như cậu mới không hiểu được giá trị của chúng. " - Loius lập tức gắt lên đáp trả lại.

"Xin lỗi vì đã là kẻ thiếu tinh tế nhé, nhưng ít ra tôi không bị đau bụng. Ahahahah! " - Ryan vẫn tiếp tục giữ thái độ cợt nhả, còn nở nụ cười tươi rói trên gương mặt mình.

Loius thực sự bị trêu đến độ nóng đỏ mặt, khi anh định đáp trả lại thì giọng nói của một người khác chen ngang.

"Cả hai cậu đúng là không biết sợ nhỉ, tập trung vào đi!! Kẻ địch sắp ập đến rồi! "

Đó là câu nói của một nữ xạ thủ đang nằm ở bên cạnh, Trung sĩ Vivian. Cô ấy tốt nghiệp thủ khoa khoá đào tạo bắn tỉa, điểm số hoàn hảo, thái độ làm việc tập trung hiệu quả, một bóng hồng nổi bật trong cả Quân đoàn cận vệ. Nếu bảo nhan sắc Vivian đứng thứ 2 thì không ai thứ 1 cả.

Nghe thấy trung sĩ nhắc nhở, cả Ryan và Loius lập tức chỉnh đốn lại và tập trung nhìn vào phía trước.

"Vâng thưa ngài!!! " - Cả 2 đều đồng thanh hô lớn.

Những cơn gió quét qua khu vực thật khô nóng, tạo ra một cơn bụi che khuất tầm nhìn xa của tất cả mọi người. Nhưng không ai dám hạ thấp cảnh giác của mình, vì họ biết trước mắt họ là những kẻ ăn thịt đang đến. Và từ trong đám bụi đằng xa, lần lượt từng con Hyde phóng ra khỏi đó. Chúng lao đến với cả 4 chân, giương nanh vuốt của mình và gầm rú về hướng tường thành, khởi đầu cho một trận chiến.

Hệ thống pháo và tên lửa phòng thủ bắn đầu bắn những loạt đạn đầu tiên vào mục tiêu, có một vài con bị hạ ngay lập tức, một số con khác vẫn không hề hấn mà tiếp tục chạy đến.

"Xạ thủ, đưa chúng đến địa ngục đi!! Điểm mấu chốt là mắt và chân của chúng! " - Một sĩ quan cấp cao đứng ra lệnh trên tường thành, ông ta tên là Morgan, một cấp dưới thuộc quyền tướng Harmet.

Sau những đợt tấn công của hoả lực mạnh, tiếp theo là những phát đạn của những khẩu M24, Mk21 khai hoả vang động khắp cả khu. Đám Hyde ngay lập tức bị chặn đứng lại từng con một, trở thành mục tiêu dễ dàng cho những khẩu pháo trục kia.

Đó vẫn chưa phải là tất cả, đợt tấn công thứ 2 đã bắt đầu và lần này số lượng đông hơn trước nhiều lần. Ban nãy chỉ là một lượng nhỏ Hyde cấp 1 được cử ra để làm hao tổn hoả lực kẻ địch.

Lúc này Ryan đẩy vai Louis một cái và nói "Muốn thi xem ai sẽ bắn hạ nhiều hơn không? "

"Hở? Cậu vẫn chưa nhận thua kể từ lần trước à? " - Louis đáp trả đầy tự tin.

"Khi đó tôi bị kẹt đạn, cậu gặp may thôi" - Ryan vẫn cố chấp giải thích

"Để xem sao. " - Loius kết thúc ngắn gọn và bắt đầu giương súng lên ngắm bắn.

Ryan cũng không chần chừ, lên đạn và lập tức tìm kiếm mục tiêu đầu tiên của mình. Anh nhắm đến một con Hyde ở đằng xa đang bước đi loạng choạng vì bị thương ở mắt, một loạt đạn được xả ra ngắm vào giữa khu vực mắt của nó. Ngay lập tức những viên đạn Pholithrium làm nhiệm vụ của mình kết liễu mục tiêu.

Ở bên cạnh, Louis cũng không thua kém gì, tích cực nhắm và bắn không ngừng. Anh cũng đang thể hiện một khả năng bắn súng cự phách đã từng phá kỉ lục hồi còn ở khoá huấn luyện.

"Được bao nhiêu con rồi? " - Ryan cất tiếng hỏi.

"4 xác. Còn cậu ? " - Louis đáp lại cụt ngủn

"Eeeh, 3 thôi. " - Ryan trả lời Louis, có phần hơi thất vọng.

Cả hai người họ tiếp tục xả ra những đợt mưa đạn, cùng với cả đội Cận vệ và đội Bắn tỉa khác. Họ đã ngăn bước tiến của lũ Hyde ở đợt tấn công thứ 2 này tại phạm vi 70m cách tường thành, nhưng dần hoả lực của họ bị chậm lại và lũ Hyde rút ngắn khoảng cách ấy lại dần với số lượng gần như là vô tận.

"Lũ này không có giới hạn à?!! " - Ryan bất giác kêu lên sau khi bắn hết một băng đạn nữa, đây đã là băng thứ 7 rồi.

"Cứ bắn tiếp đi, khẩu AEK của tôi còn chưa nóng mà. " - Louis khích lệ đồng đội trong lúc tiếp tục nhả đạn về phía trước.

Cuộc chiến đã kéo dài được gần 10 phút, lúc này những người ở bên trong căn cứ đang lo ngại vì âm thanh gầm rú hoà lẫn với tiếng súng, tiếng nổ vẫn chưa dừng lại. Khoảng thời gian ấy đối với họ thì lâu, nhưng với binh lính phòng thủ trên tường thì đối với họ là vô tận.

Tướng Harmet đang sốt ruột chờ đợi thông tin báo cáo từ cấp dưới của mình. Ông là một người có sự kiên nhẫn rất kém, nếu không phải vì ông là người đứng đầu Quản Khu NightEyes thì có lẽ ông đã vác vũ khí và leo lên đấy trút giận lên bọn ăn thịt đó từ lâu rồi.

"Còn bao lâu nữa thì mới đến đợt thứ 3 vậy, Trung úy ? " - Harmet quay sang hỏi người trợ lý của mình.

"Thưa ngài, theo như báo cáo từ Thiếu tá thì số lượng của chúng đang giảm xuống nhưng không đáng kể. Xin ngài hãy đợi thêm. " - Người Trung úy tóm tắt một cách ngắn gọn cho Harmet.

Ngay khi định bước ra ngoài cửa, Harmet nhớ ra một việc nữa, ông quay lại và hỏi viên Trung úy "Đội Đột kích đã chuẩn bị xong chưa? "

"Họ đã sẵn sàng và đang đợi lệnh, thưa ngài. " - Viên Trung úy trả lời nhanh chóng.

Harmet lúc này yên tâm hơn, ông lập tức đi kiểm ra tình trạng đạn dược và một số thứ khác, để lại trợ lý của mình trong phòng.

"Chúng lại đến kìa!! " - Ryan lại vừa hét lên vừa bắn.

"Cậu không cần phải thông báo đâu, tự cả đội đều thấy mà! " - Louis nãy giờ có lẽ là người chịu đựng nhiều nhất, anh gắt gỏng quát Ryan trong lúc nạp lại đạn.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục, các hệ thống pháo và tên lửa đã dùng hết đạn dược và đang trong quá trình nạp đạn nên cả đội buộc phải dồn hoả lực thay phần việc của hệ thống. Điều đó lại khiến đám Hyde đến gần tường thành hơn, nhưng không mấy ai nhận ra rằng đợt thứ 2 sắp kết thúc và đợt tấn công thứ 3 chuẩn bị ập đến.

"Khoan!! Tất cả ngừng bắn!! " - Người Sĩ quan hô lớn ra lệnh cho tất cả.

Ngay lập tức, những tiếng súng dừng hẳn lại, cả lũ Hyde cũng không thấy ùa ra từ đám bụi nữa.

"Lập tức kiểm tra đạn dược, chuẩn bị cho đợt tiếp theo đi. " - Một mệnh lệnh nữa được đưa ra từ vị Trung úy kia.

Toàn bộ thành viên của hai đội thay đạn vào súng và bổ sung đạn dược vào áo giáp. Không một ai dám phàn nàn về điều này, vì đây là một cuộc chiến sinh tử. Chỉ cần một sai sót có thể khiến tất cả những người ở đây bị giết, ai cũng hiểu được việc đó.

"Này, cậu nghĩ lần này sẽ thế nào? " - Ryan lại bắt đầu một câu chuyện với Louis.

"Như lần trước, đông hơn, lâu hơn, tập trung đi. " - Louis chỉ trả lời ngắn gọn, anh là người như thế mỗi khi bắt đầu làm việc.

(Haiz, đồ người máy)

Ryan thầm nghĩ rồi quay trở về phòng tuyến chờ đợi. Ở bên cạnh Trung sĩ Vivian cởi bỏ chiếc nón ra, buộc lại mái tóc và chỉnh lại quần áo của mình, giữa cái nóng buổi trưa và phải tập trung cao độ trong việc bắn hạ các mục tiêu di động cũng không làm cho vẻ đẹp của mất đi một chút nào. Cơ thể săn chắc đã qua rèn giũa nghiêm túc được bộ giáp ôm sát kèm với cặp núi đồi căng tròn, quả là một cảnh tượng nóng bỏng đối với cánh đàn ông. Trong lúc chải chuốt lại bản thân, cô không để ý rằng toàn bộ thành viên đang đắm mắt nhìn theo từng đường nét và cử động của cô.

Mãi cho đến khi hoàn thành xong thì cô mới nhận ra rằng mình đang bị đám đồng đội nhìn chằm chằm từ nãy giờ. Thông thường thì cô sẽ quát họ nhưng hôm nay là một trận chiến khó khăn, một nửa trong số này là trận đầu của họ nên muốn khích lệ họ.

"Ừm, các anh làm tốt lắm, hãy cố gắng thêm và tối nay chúng ta cùng uống nhé ? Tôi đãi ~ " - Vivian nhẹ nhàng nói và tạo cử chỉ peace sign một cách đáng yêu.

"Được lắm bà chị!! Bọn em sẽ theo chị đến mọi nơi! "
"Hãy đập bọn nó một trận nào! "
"Nói hay lắm!! Làm cho xong thôi!! "

Cả phòng tuyến dường như bị kích động hoàn toàn, có những lời tán thành và cả tiếng huýt sáo hò vang theo nữa. Chỉ riêng Ryan là đứng chết lặng đi.

"Này, ổn không đấy ?" - Louis quay sang kiểm tra người bạn của mình.

".....o.. " - Ryan đang líu ríu từ gì đó trong miệng.

"...o? O gì cơ? " - Đến cả Louis cũng không hiểu Ryan nói gì.

"OOOWOOOOH!!!! SEEEEEEGS!! " - Ryan đột nhiên ngước mặt lên và gào to.

"Này!! Woah!! Cái đíu gì đấy anh bạn?! " - Louis cũng giật mình với kiểu phản ứng này của Ryan.

Gương mặt Ryan lúc này sáng lên một sức sống tràn trề, khác hẳn với ban nãy. Ánh mắt cậu ta vẫn dõi theo từng cử chỉ của Vivian không rời từ nãy giờ, mặc cho Louis đang lắc lư mình.

"Chuẩn bị chiến đấu!!! Chúng đến rồi!! " - Một xạ thủ trong đội đã phát hiện kẻ địch và cảnh báo tất cả.

Chỉ có như vậy Ryan mới quay trở lại mặt đất và hướng mắt về phía trước. Đợt thứ 3 đã bắt đầu, một lượng lớn Hyde cấp 1 trào ra như một dòng nước không thể cản, các hệ thống pháo liên tục xả những đợt đạn nhưng chẳng hề làm suy giảm đi số lượng của chúng. Đội Bắn tỉa là những người đầu tiên nổ súng, họ ngắm bắn với độ chính xác tuyệt đối làm hao tổn một lượng lớn Hyde. Lần này họ không ngắm vào điểm yếu nữa mà tập trung bắn hạ hoàn toàn, nguyên nhân sự nỗ lực này có lẽ do màn cổ vũ ban nãy của quý cô Vivian.

Ngay khi bầy Hyde chạm đến cự li 100m, các thành viên đội Cận vệ đồng loạt nổ súng. Trút những cơn mưa đạn khiến cho vô số kẻ địch ngã xuống như rạ, nhưng điều này chỉ đủ để cầm chừng cho đến khi đạn của họ hết.

Ở trong phòng, Harmet cùng một số lãnh đạo khác của từng bộ phận đều hướng mắt nhìn lên radar, những điểm đỏ hiện lên cho bọn Hyde thật sự nhiều không thể đếm được. Cuộc chiến này sẽ còn kéo dài bao lâu thì không ai nói trước được.

"Trong lần tấn công cuối này, quân địch rất có thể sẽ dốc toàn bộ lực lượng của chúng để san bằng khu vực này. " - Tướng Harmet mở lời bắt đầu cuộc họp.

"Thưa ngài, khả năng cao sẽ xuất hiện các loài biến dị và cấp 3, tôi muốn đề xuất sử dụng Đội Không kích GrayRaven để trợ chiến. " - Thượng Tá Jenconik vuốt ve chùm râu của mình và đưa ra ý kiến.

"Nếu sử dụng đội GrayRaven, vậy chẳng phải tự đưa mình làm mục tiêu cho loài biến dị cấp 2 sao? " - Đại Tá  Barbasa, một sĩ quan có tướng mạo to lớn phản bác lại.

"Vậy ngài có đối sách gì không, ngài Barbasa? " - Jenconik quay sang đối đáp với ông ta.

"Hãy để đội Thiết Giáp G37 tham chiến ở cổng. Tôi chắc chắn sẽ tạo nên sự khác biệt cho cuộc chiến lần này và chấm dứt nó. " - Barbasa khoanh tay nói với vẻ tự đắc.

"Ông bảo chúng ta mở cổng ra chỉ để đưa vài chiếc xe ra sao?! " - Giọng nói đầy nóng nảy của Đại Tá Ferguson vang lên một góc phòng.

Rầm!

Một tiếng đập xuống mặt bàn vang lên, đó là của tướng Harmet sau khi tổng hợp các ý kiến của cấp dưới.

"Các ngài, hãy chú trọng vào thực tế hơn nào. Chúng ta sẽ dùng đội Đột kích của Trung tá Shette để tấn công ngay khi kẻ địch chạm đến chân tường thành." - Harmet nói trong khi chỉ tay về người trợ lý đeo kính của mình đang ngồi ở một góc phòng

Không ai có ý phản bác, Harmet tiếp tục trình bày "Trong khi đó chúng ta sẽ dùng 2 chiếc GrayRaven sẽ yểm trợ cho đội Đột kích, 2 đội Cận vệ và Bắn tỉa sẽ tập trung tìm kiếm các mục tiêu biến dị cấp 2 và loại bỏ chúng, đó là nếu có. Như vậy sẽ tạo thành một thế phối hợp hoàn hảo, các ngài nghĩ thế nào? "

"Một phương án tuyệt vời thưa ngài! " - Người đầu tiên lên tiếng là Barbasa.

"Xin mạn phép hỏi, sao ngài tự tin với đội Đột kích vậy? Nếu có khả năng nào họ bị quét sạch vượt qua dự tính, tôi e đội của mình không thể gánh vác được. " - Jenconik gục đầu xuống và lên tiếng.

"Xin đừng lo, bởi vì họ đã được chính tôi huấn luyện, các ngài có thể yên tâm về điều đó. " - Harmet một lần nữa khẳng định với ánh mắt tự tin.

Ông ta là vị tướng giỏi và là một người cẩn thận. Mọi lời nói của ông đều có căn cứ và trọng lượng không thể bỏ qua, đây cũng là một điều khiến tất cả các sĩ quan cấp cao khác quyết định để Harmet dẫn dắt tương lai của họ.

"Vậy cuộc họp kết thúc, mọi người hãy về vị trí và đợi lệnh. " - Harmet chốt lệnh kết thúc cuộc họp bàn quân sự.

Tất cả mọi người đều nhất loạt đứng lên và đồng thanh hô "Rõ! " rồi lần lượt rời khỏi phòng. Chỉ còn có Harmet vẫn ngồi chăm chú quan sát màn hình, những tín hiệu của bọn Hyde vẫn không hề giảm và ngày một gần căn cứ hơn.

(Nào...nào...đến đi...tao biết mày ở đó mà...)

Phía phòng tuyến vẫn đang tiếp tục chiến đấu, đạn bắn ra không ngừng, những vỏ đạn rơi xuống nền như mưa và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Ryan! Hướng 2 giờ! " - Louis nhắc nhở bạn mình trong khi thay đạn.

"Đợi tôi chút, bên này hơi bận..!! " - Ryan đang chật vật bắn hạ một nhóm 5 con Hyde đang lao đến từ xa.

"Nạp đạn!! "
"Hệ thống pháo ngừng bắn rồi!! Gắng gượng đi các anh! "

Những câu nói kiểu vậy vẫn lặp lại nãy giờ, không có thời gian để đùa giỡn. Số lượng của chúng lần này thật sự là một vấn đề lớn, tất cả mọi người ở đây vẫn đang mọi đợi viện quân nhưng đã qua 20 phút rồi vẫn chưa hề có gì cả.

Lũ Hyde đã chạm đến cự li 20m, không còn xa đối với căn cứ nữa, bắt buộc những quân lính phòng thủ phải làm việc nhanh hơn. Đạn đã dần hết, họ sắp phải đối mặt với việc phòng tuyến bị xuyên thủng. Hàng loạt viễn cảnh đang chờ đợi tất cả những người này, Ryan ngước mắt nhìn mọi thứ như một thước phim quay chậm, những hình ảnh quá khứ của anh vụt qua, chồng chéo lên thực tại khắc nghiệt.

(Vậy ra đây là kết thúc...)

"Nhìn kìa! " - Ai đó chỉ tay lên trời và hô to.

Những chiếc trực thăng Quạ Xám bay ngang qua đầu họ, phóng những quả tên lửa đầu tiên vào hàng địch đang hung hăng chạy đến. Tiếp theo đó là cửa sập ở chân tường được mở ra, một loạt những binh lính ồ ạt xông ra từ cánh trái, trực tiếp khai hoả vào bất kỳ thứ gì không phải người.

Họ mặc những bộ giáp khung phủ khắp cơ thể và đội mũ phòng hộ che kín mặt. Những người đó di chuyển thành những tốp 3 người, nhanh chóng tản ra và phối hợp bắn hạ đám Hyde. Thêm đó là những làn đạn bắn yểm trợ từ trực thăng cũng giúp họ không gặp bất kỳ trở ngại nào, thế trận nhanh chóng xoay chuyển với sự hỗ trợ bất ngờ này. Một số binh lính quá khích đã không kiềm được mà hò reo dữ dội.

"Các cậu còn nhìn gì nữa, bắn đi!! " - Trung úy Morgan, người chỉ huy phòng tuyến ra lệnh hối thúc người của mình.

Những binh lính ngay sau đó gấp rút sửa soạn lại và tiếp tục tấn công như chưa có gì xảy ra. Nhưng trong lòng họ mang một niềm tin sẽ thắng trận này và trở về nhà. Nhưng từ xa, nổi bật giữa đám Hyde cấp thấp, một sinh vật cao khoảng 6 thước (khoảng 2m4) với hai chân trước biến dạng như 2 tấm khiên chắn nhỏ. Nó chậm rãi bước đến, ngang nhiên dẫm đạp lên xác của những con khác.

"Thưa ngài, xuất hiện một vật thể Hyde cấp độ 3 khoảng 200m cách căn cứ. " - Trung úy Shette vội vã đọc báo cáo mới nhất cho Harmet.

Nhưng sắc mặt Harmet sau khi nghe xong còn phấn khích hơn như bị ai đó kích động.

"Gọi Trung úy Morgan cho tôi! " - Harmet gấp rút ra lệnh.

"Vâng thưa ngài, đang nối máy đến Trung úy Morgan. " - Shette lập tức thực hiện kết nối liên lạc cho Harmet.

Điện đàm của Morgan kêu lên tín hiệu, xuất hiện cả tiếng Harmet gọi ông từ phía bên kia đường dây.

"Trung úy Morgan, nghe rõ không? "

"Vâng thưa ngài Harmet. "

"Ông có thấy nó chứ? "

"Phải, tôi thấy thứ đó rất rõ. "

"Ông biết phải làm gì rồi đấy. "

"Tôi hiểu rồi thưa ngài. "

Đoạn đối thoại của hai người diễn ra nhanh gọn, bởi vì Harmet đã bàn bạc điều này với Morgan trước đó vài hôm ở phòng riêng.

(Bằng mọi giá phải loại bỏ con cấp 3 đó trước, mặc kệ đám khác bằng không nó sẽ phá hủy tuyến phòng thủ của chúng ta) Đây là điều mà Harmet đã nói với ông.

Morgan nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh cho toàn bộ binh lính "Tất cả bắn tỉa, nhắm vào con đầu đàn kia, số còn lại tập trung yểm trợ đội Đột kích bên dưới!! "

Các xạ thủ bắt đầu chuyển hướng hoả lực , đội bắn tỉa tích cực đưa những viên đạn còn lại hướng về phía con Hyde cấp 3 kia. Nhưng không hề gây được chút sát thương nào lên điểm yếu của nó, mỗi khi đạn bay đến nó đều dừng lại và dùng khiên ở chân ghép lại thành một tấm chắn khổng lồ để bảo vệ phần đầu. Nó đã lặp lại điều này được vài lần, nỗ lực duy nhất của đội bắn tỉa chỉ có thể giữ chân nó tại đó.

"Tôi hết đạn rồi!! " - Một lính bắn tỉa kêu lên

"Bên này cũng vậy! " - Một thành viên khác của đội cũng báo thế

Trước khó khăn đó, Vivian khích lệ cả đội "Cứ tiếp tục bắn đi, hãy để đó cho tôi. "

Mọi người nghe rõ được lời Vivian nói, tuy không biết cô có kế hoạch gì nhưng họ nhanh chóng hưởng ứng.

"Ờm, nếu đội trưởng đã nói thế, vậy thì làm thôi!! "

"Chúng tôi tin chị làm được!! "

Vivian thở phào và tập trung ngắm bắn, trong tầm nhìn của cô giờ chỉ có một đường thẳng hướng đến con cấp 3 kia, nó đang che chắn những phát đạn của đồng đội cô. Vào khoảnh khắc tiếp theo khi mà Vivian bóp cò súng, viên đạn bay khỏi nòng và hướng thẳng đến nó.

Phập!!

Một phát bắn hoàn hảo, viên đạn đã găm trúng đầu con quái thú to xác, nó kêu ré lên vì đau đớn và bắt đầu bước đi một cách lảo đảo rồi dừng hẳn tại chỗ. Vivian đã căn chuẩn thời gian nó quyết định ngừng phòng thủ và tiến công để nhắm bắn, cả đội đã chứng kiến sự kì diệu ấy và hò reo sung sướng. Sau vụ đó, mọi người ở NightEyes đều tôn vinh cô là Phù thủy bắn tỉa, nhưng đó là việc sau này.

Cuộc tấn công nhanh chóng kết thúc, lũ Hyde đã chiến đấu đến con cuối cùng và chết đi. Sau khi xác nhận không còn bất kì kẻ địch nào còn sống, việc dọn dẹp diễn ra nhanh chóng. Rất nhiều xác chết của Hyde cấp thấp được đem đi xử lý, chúng sẽ được trích xuất máu và cô đặc lại thành một dạng năng lượng mới có tên gọi là Organium. Phát hiện này đã được tìm ra sau vài năm kể từ khi con Hyde đầu tiên mà nhân loại hạ được, các nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm ra giải pháp thay thế cho năng lượng đang thiếu hụt lúc bấy giờ. Còn về con cấp 3 kia sẽ được quân đội bảo quản và sẽ được đem đi phân tích và nghiên cứu thêm.

Sau cuộc chiến, chính Vivian lại trở thành người hùng khi quay trở xuống từ phòng tuyến. Cả những người ở đội Cận vệ, Bắn tỉa, Đột kích và cả phi đội GrayRaven.

"Cảm giác như hồi xưa nhỉ Ryan? " - Louis nói với Ryan khi đang được đưa về trên xe

"Ừ, giống như ngày xưa. " - Ryan đáp lại rồi mặc cho bản thân rơi vào trầm tư trong suốt chuyến đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro