Câu chuyện thứ nhất: Begin. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trụ là một nơi vô cùng mỹ lệ, nó tịch mịch với màn đêm đen bao trùm và trải rộng nhưng dẫu bóng tối ấy có nồng đậm thế nào vẫn không thể che lấp được ánh sáng nhỏ bé, xinh đẹp của hàng tỷ ngôi sao, hành tinh bên trong nó.

Ở đó, mỗi giây trôi qua sự sống và cái chết luôn cùng luân phiên, tương ứng với nó là các ngôi sao nở rộ lại lụi tàn. Ồn ào náo động, yên tĩnh cô tịch, vũ trụ rộng lớn, mâu thuẫn và thần bí, nhưng dù vậy nó cũng chỉ là một phần rất nhỏ của ba ngàn thế giới.

"Xin chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày tốt lành." - một người mặc bộ vest trắng bỗng nhiên xuất hiện, "anh ta" đứng lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng cúi người lịch thiệp nói.

Tại sao từ "anh ta" lại bỏ vào ngoặc ư?

"Bởi vì tôi không có giới tính xác định. Nhưng để dễ dàng cho câu chuyện diễn ra thì tạm thời cứ định giới tính tôi là nam nhé." - người ấy đưa tay lên môi cười cười.

"Lần đầu gặp mặt nên phần mở đầu có thể sẽ dài một chút. Tôi là Người Kể Chuyện, kẻ sẽ mang đến cho bạn các câu chuyện khác nhau để mở đầu cho một ngày mới. Đó có thể là một câu chuyện hay hoặc dở, tùy theo cảm nhận của bạn nhưng đừng chê trách tôi quá nhiều nhé. Bắt đầu ngày mới với cảm xúc tích cực nhỉ?"

"Bởi vì là lần đầu gặp nên chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu chuyện nhẹ nhàng thôi nhé." - Người Kể Chuyện ngồi lên chiếc ghế lơ lửng phía sau, mở ra quyển sách trên bàn.

"Câu chuyện bắt đầu."

Câu chuyện thứ nhất: "Begin."

Kami đứng bên cửa sổ hít thở không khí trong lành buổi sáng, ánh mặt trời buổi sớm theo khe hở của tán lá vào trong phòng nhẹ nhàng nhảy múa, thỉnh thoảng lại có vài tia nắng tinh nghịch khẽ chạm vào cậu, ấm áp lại không quá nồng cháy.

Thanh niên vẻ mặt ôn hòa đứng bên cửa số thưởng thức không khí buổi sớm, mọi thứ cứ như bức họa, yên bình lại tràn ngập sức sống. Nhưng người có cơ hội được tận mắt đối diện với hình ảnh ấy lại không nghĩ vậy.

"Kami sensei!" - Azami đứng ở cửa la lớn, thật may mắn vì phòng bệnh của Kami là phòng VIP cách âm khá tốt và trùng hợp là tầng này hiện tại chỉ có mình cậu nên tiếng la ấy cũng không khiến cho cô bị "mời" khỏi bệnh viện.

"Aza - chan, một ngày tốt lành a." - bị sư tử rống Kami cũng không chột dạ hay ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng cười hỏi, biểu cảm chân thành cùng thái độ ôn hòa như là công tử bước ra từ trong tranh.

Nhưng đã bị hố một lần Azami hoàn toàn không bị vẻ ngoài của Kami đánh lừa, đừng nhìn người này một bộ khiêm khiêm công tử, trên thực tế ngoan cố, bướng bỉnh muốn chết, lại còn độc tài, quả thật là vô cùng chán ghét.
"Tại sao lại làm vậy?" - Azami nhìn vào mắt cậu chất vấn.

"Aza - chan ăn sáng chưa? Đến sớm như vậy, hẳn là chưa ăn gì nhỉ? Ngô, cũng đã 6 giờ rồi a, lát sẽ có y tá mang cơm lên, chúng ta cùng ăn nhé." - Kami không trả lời, cậu nhẹ nhàng dời ánh mắt, đỡ tường bước về giường, nói sang chuyện khác.

"Tại sao lại làm vậy?" - Azami cố chấp hỏi, thái độ ương nghạnh nhưng giọng nói lại mang theo sự run rẩy dễ dàng nhận ra.

"..." - Kami im lặng nhìn về phía Azami, nụ cười cũng hiếm thấy mà tắt hẳn, trong căn phòng tràn ngập ánh sáng nhưng đôi mắt cậu lại đen kịt như kẻ đang chìm trong bóng tối.

"..." - Azami mím môi, thân thể cô có chút run rẩy nhưng đôi mắt lại vẫn quật cường, không chút né tránh đối diện với cậu.

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây cùng tiếng hít thở của hai con người ngang bướng. Không biết qua bao lâu, nhìn gương mặt tái nhợt của Azami, Kami rốt cuộc chịu thua, cậu thở dài, dẫn đầu dời đi ánh mắt, đỡ tường chậm rì rì bước đến giường bệnh.

Cậu ngồi đưa lưng về phía Azami, gương mặt hướng về phía mặt trời không thấy rõ biểu cảm, chỉ có tiếng thở có chút nặng nhọc biểu thị sự mệt nhọc dù cậu chỉ đi có vài bước, thân thể cậu đang dần lụi tàn.

Azami đứng ở cửa, tay nắm chặt viền cửa đến trắng bệch, cô hé miệng muốn nói gì đó nhưng môi mấp máy một hồi, cuối cùng vẫn im lặng.
"Em lại ghế ngồi đi. Đừng đứng ở đó mãi, sẽ thu hút người lắm đấy." - đợi khi hơi thở bình thường trở lại cậu mới nhẹ nhàng nói, vẫn là giọng điệu ôn hòa nhưng lại mang theo "không được cãi lời" ý tứ.

"..." - Azami im lặng một lúc rồi đóng cửa lại, bước đến cầm ghế đi về phía cậu và ngồi xuống.

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại em. Tôi nghĩ mình đã sắp xếp mọi thứ cẩn thận, có thể nói cho tôi bằng cách nào không?" - Kami cũng không quan tâm, gương mặt cậu hờ hững đến lạnh nhạt nhưng giọng nói lại ôn hòa đến lạ, cứ như là một lớp mặt nạ chưa tháo hết, khiến người ta cảm thấy quái dị cùng dựng tóc gáy.

"Em về quê Ojisan lấy ít đồ, nhân tiện thăm người bạn cũ làm trong bệnh viện." - Azami cúi đầu trả lời, hai tay cô đặt trước đầu gối, nắm chặt và run rẩy nhưng đó không giống sợ hãi mà như là đang kiềm nén điều gì.

"Ra vậy, thật trùng hợp a." - Kami vẫn giữ vẻ mặt ấy cảm thán than nhẹ rồi tiếp tục im lặng.

Cậu đưa tay về phía cửa sổ như đang muốn bắt lấy gì đó, bàn tay thon dài lại gầy guộc, cách cách hình dung "da bọc xương" chỉ có một khoảng nhỏ.

"Em biết thần linh không?" - cậu đột nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro