THE LAST TEAR
Hãy đễ anh yêu em
Hãy cho anh là một thứ gì đó trong em
Hãy đễ anh là ngọn gió thoáng qua đời em
Và hãy đễ em quên anh
Quên đi một người xẽ không còn tồn tại nửa
Tại vì sao ư
Tại anh muốn tin rằng em xẽ mãi là công chúa hạnh phúc mãi
Xẽ mãi mãi cho anh được nhìn thấy em cười
Em luôn có những nụ cười thuần khiết nhất
Nụ cười đã phá tan màng đêm trong trái tim anh
Và xin em hãy cho anh nụ cười của em để anh được nhìn thấy nó lần cuối thôi
Và như thế ừ có lẽ anh hơi quá đáng nhưng em có thể để anh hôn em lần cuối không
Chắt là không được đâu vì em đã …………………………….
Em à hôn nay trời mưa có mưa đấy
Mưa không lớn lắm đâu em
Ừ như con mưa anh gặp em đấy
Em nhớ không hôm đó anh gặp em trên mái hiên nhà anh đấy
Ờ mà em biết không hôm đó người em ướt như chuột lột ấy nhỉ
Và khi đó anh có hỏi em là em có muốn uốn một tách trà nếu không phiền
Ùm anh nhớ rất rõ khi ấy em nhìn anh còn hơn quái vật luốn ấy
Ờ mà có khi nào em nghĩ anh là một tên biến thái không
Anh nghĩ là có đấy vì làm sao em lại tin một người lạ mặt được ha
À phải em còn nhớ em trả lời anh sao không
Em chắt quên nhưng anh thì không đâu nhé vì nó là một bấu vật của anh mà
Thế là em quát anh “ Anh ngóc à có bị gì không đấy”
Là thế là em chạy đi
Nhìn thấy em đi trong mưa
Anh ngỡ như mình đang trong một câu truyện cỗ tích nào đấy chứ không phải là cuộc sống tẽ nhạt của anh
Mái tóc đen mượt như lượt nhẹ qua màng mưa và giọt nước như đang lăng dài trên tóc và bay ra như nhữ mãnh pha lê vỡ vụn
À em biết không lúc anh mãi nhìn em mà ra ngoài mưa lúc nào không hay
Và hôn đó anh bị cảm ngay cái ngày học đầu tiên
Ừ không biết mà tình cờ hay cố ý em lại ở chung khu nhà anh và khi đó
Thật không may em lại vô nhầm phòng trọ của anh đây
Thấy anh sốt cao lại không có ai ở nhà thế là em cứ vô đại và căm sóc cho anh
Vậy là nhờ công của em mà anh mau khỏi bệnh đấy
Mà lúc ấy em không sợ anh làm gì em cơ đấy
Em nhớ không lúc anh tĩnh lại thì anh đã nhìn thấy em trong nhà mà anh cứ ngỡ là ăn trộm
Thế là à phải rồi lúc đó anh đang đi vào bếp đễ xem ai vào nhà thì nhà mình thì anh gặp em đi ra hai đứa lúc ấy hét lên tời nỗi những phòng kế bên phải chạy qua
Ừ sau cái vụ hôm ấy anh và em trở thành bạn hay thù thì cũng không rõ nhưng anh biết chắt một điều là có cái gì đó cứ anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày
Mà thật không ngờ anh và em cùng lớp đấy
Và ngày tháng cứ trôi qua tình cảm trong anh cứ lớn dần lên
Lớn dần lớn dần và anh bắt đầu nhận ra là anh đã yêu em rồi
Mà khi ấy em lại là một người nỗi tiếng nhất trường luôn ấy
Và khi đó anh chỉ là một thằng ngóc đần độn
Và luôn tỏ ra mình bất cần đời
Và anh đã không đối xử với em một cách đàng hoàng được
Anh luôn lạnh lùng vô tâm và khi em đến gần anh lại xua đuỗi em đi
Vì anh sợ rằng em biết anh là một tên tốt kễ từ khi cái lần mời em vào nhà khi em đang trú mưa ở nhà anh
Anh sợ rằng em biết anh thích em khi em chăm sóc cho anh những khi anh bệnh
Anh sợ rằng khi bên em tim anh luôn đập trái nhịp khi anh đi bên em
Anh sợ rằng khi ngồi cạnh em hay anh luôn muốn nắm tay em
Anh sợ rằng em phát hiện ra anh luôn muốn đi chung với em khi anh bày ra những cái cớ vu vơ
Anh sợ rằng em phát hiện ra anh yêu em
Anh sợ khi em biết những điều đó em không còn bên anh nửa
Em không còn nói chuyện với anh nửa và
Khi biết được điều đó em xẽ không thể là bạn của anh nửa
Anh không muốn mất đi những kỹ niệm với em
Và cứ như thế cứ như thế cho tới khi
Ừ đúng đấy tới khi người ấy xuất hiện
Tới khi em đi cùng người ấy
Tới khi em không quan tâm đến anh như lúc xưa
Tới khi em không đi cùng anh
Em không trò chuyện với anh
Em không Em không còn là bạn của anh nửa
Tới khi em tới khi em bước ra khỏi cuộc đời anh thì anh mới biết những suy nghĩ của anh là hoàn toàn sai lầm
Anh không muống mất em
Nhưng anh lại không biết giữ lấy em
Không biết trân trọng em
Và anh không biết có một ngày em xẽ đi khỏi cuộc đời anh
Và anh không ngờ rằng có một anh em đã……………………………………Quên anh
Hôm nay anh viết lại những ký ức của chúng ta
À mà không chỉ là của riên anh
Hôm nay đây ngay tại mái hiên này chiếc giường này cái ghế này con đường này
Đễ nhớ những kỹ niệm về em
Và có lẽ những giọt nước mắt này sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng anh rơi vì em
Gió thì vẫn nhẹ nhàng lướt qua những tán lá của mùa thu………………….
……………..Mây thì vẫn âm thầm trôi cùng với những cơn gió
Nắng thì vẫn ấm áp như thường ngày………………………
…………………………Mưa vẫn âm thầm tạo những giai điệu buồn
Những giọt nước mắt của anh thì vẫn cứ rơi ………………………
…………………………Và trong cuộc sống của anh vẫn còn ảo ảnh của em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro