Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạng xã hội là nơi kết nối những người không quen biết, từ đó hình thành những mối quan hệ bạn bè hay yêu đương. Ly cũng vậy, cô có một người bạn quen qua mạng tên là Thiên Ân, cả hai đã vô tình làm quen nhau được trong nhóm trao đổi học tập từ khi còn là học sinh cấp 2.

"Chị nghĩ sau này chúng ta có cơ hội gặp nhau không Ly ?"

"Có chứ, đời dài mà em. Ít nhất 10 năm nữa chị đi làm rồi cố gắng dành một khoản tiền, dù sao chị cũng ra trường sớm hơn Ân  2 năm mà. Lúc đó chị sẽ cố gắng đến chơi với em."

"Chắc là vậy, chị nói vậy làm em ngóng 10 năm nữa sẽ thế nào ghê !"

"Chị hứa lúc đó sẽ dẫn em đi chơi đủ loại trò em thích luôn."

"Chị mà cũng hào phóng dữ vậy hả ?"

"Ý gì đấy ?"

"Hehe, không có gì đâu !"

"..."

Hai người bọn họ cứ vậy mà tám đủ thứ chuyện, lâu lâu tiếng cười qua điện thoại vang khắp cả phòng. Ly cũng mong chờ rằng lần gặp trực tiếp của hai đứa trong tương lai.

----

Bíp bíp bíp... Bíp bíp bíp...
- Cạch -

Ly vươn tay tắt chiếc đồng hồ rồi uể oải ngồi dậy, cố gắng tỉnh táo lại. Cô nhìn qua đồng hồ trên điện thoại, bây giờ mới có 5h sáng, cô mệt mỏi xoa xoa nhẹ đôi mắt.

"Lại mơ thấy vậy nữa rồi."

Hôm nay cô có chuyến bay đến thành phố K vào 10h sáng nên phải dậy sớm để chuẩn bị.

"Phải đem theo thứ này."- Ly mở hộc tủ lấy ra một chiếc hộp gỗ, nhìn có vẻ khá cũ nhưng cũng sạch sẽ. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô kiểm tra lại mọi thứ. Cô kéo vali và đeo túi xách bước ra khỏi nhà hướng thẳng đến sân bay. Vì còn sớm nên sân bay hiện tại vẫn vắng, nhờ vậy Ly đã xong thủ tục sớm và ngồi đợi trên sảnh chờ chuyến bay. Còn tới 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ.

"Đói thật, sáng dậy sớm quá mình cũng chưa kịp ăn gì nữa."- Cô mở ví tiền kiểm tra xem số dư, Ly không muốn mua đồ trong sân bay vì nó đắt hơn nhiều so với bên ngoài.

"Nhịn vậy. Dù sao nhịn một bữa cũng chẳng chết."-Ly thở dài, cô nhìn giá từng món trong menu mà xót ví tiền, đành ngồi ôm cái bụng đói đợi đến giờ bay. Sảnh chờ cũng đã tấp nập người, ồn ào làm bầu không khí có đôi phần náo nhiệt hơn.

"Khó chịu quá..."-Ly ôm bụng ngồi khó nhọc trên băng ghế, tay không ngừng xoa bụng cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

"Xin mời quý khách bay chuyến HN696 chuẩn bị tư trang lên máy bay !"

Tiếng loa thông báo vang lên, những người đi chuyến này cũng xách túi đi theo sự hướng dẫn của nhân viên lên máy bay. Ly bước theo họ, tay vẫn không rời khỏi bụng. Sau khi ổn định được chỗ ngồi trên máy bay với thắt đai an toàn theo sự hướng dẫn của tiếp viên, Ly thấy bụng mình còn khó chịu hơn cả khi nãy.

"Con gái, con có sao không vậy ?"-Một chú tầm tuổi trung niên ngồi cạnh hỏi thăm cô, Ly xua tay tỏ ý vẫn ổn "Dạ, con không sao đâu chú. Một lát nữa là hết thôi ạ."

"Mặt nhăn vậy mà không sao. Đây, chú có mang theo mấy cái bánh gạo với dầu gió này. Con dùng đi !"-Chú mở túi lấy ra một số bánh với thuốc dúi vào tay Ly khiến cô loay hoay.

"Ơ, thế này thì ngại quá. Con không nhận được đâu ạ !"

Bác gái ngồi bên cạnh chú cười xòa, tiện tay bóc một cái bánh cho Ly: "Có gì đâu. Người trẻ mấy đứa có mấy thói xấu là bỏ bữa sáng nên mới dễ bị đau đấy. Cô chú cũng có con gái tầm tuổi con, cứ phải để cha mẹ lo lắng suốt thôi !"

Ly nghe vậy cũng không từ chối lòng tốt của người ta nữa, thế này thật khiến cô ấm lòng "Vâng, vậy con xin nhận ạ. Con cảm ơn chú nhiều lắm."

Chú cũng chỉ cười rồi quay sang nói chuyện với vợ mình, lâu lâu hỏi thăm cô. Nói chuyện với hai cô chú khiến Ly đôi phần dễ chịu hơn một chút, nhờ cả mấy cái bánh và lọ dầu của đôi vợ chồng kia tặng cô. Chuyến bay 2 tiếng cuối cùng cũng kết thúc, sau khi rời máy bay cô cũng lịch sự cúi đầu cảm ơn 2 vợ chồng kia rồi kéo vali rời đi.

Tiết trời ở khu vực thành phố K hiện tại đang bắt đầu mùa đông, Ly ở phía nam ấm áp nên chưa gặp cái lạnh thế này bao giờ, dù chỉ một chút nhưng cô đã thấy lạnh quá rồi.

"Tháng 11 ở đây lạnh thật. Biết vậy đem theo đồ ấm ấm rồi."-Ly không ngừng chà xát hai bên tay để tạo nhiệt, cô đứng bên đường bắt một chiếc taxi.

"Cô muốn về đâu ?"

"Cho tôi về khách sạn A ở đường XX."

Khi biết được điểm đến, tài xế bắt đầu khởi động xe để chạy. Quãng đường từ sân bay về đó khá xa, Ly cũng tranh thủ ngắm chút quang cảnh ở đây, thật mới mẻ.

"Cô ở nơi khác đến sao ? Nghe giọng không phải người ở đây !"-Người tài xế lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe.

"Vâng, đúng vậy. Tôi đến đây có chút chuyện."-Ly cũng đáp lại, đúng là giọng của cô có nét đặc trưng riêng khi đến đây.

"Đi xa vậy chắc cũng có chút chuyện ha. Đến thành phố K cũng nhiều địa điểm thăm quan đẹp lắm đấy, cô có thời gian đi chơi thử đi. Đã mất công đến rồi mà."-Bác tài cũng niềm nở với vị khách ở phương xa đến đây. Ly cũng vui vẻ đáp lại "Cảm ơn, tôi sẽ dành chút thời gian đi chơi, mấy địa điểm ở đây tôi từng thấy trên mạng rồi. Rất đẹp !"

"Đúng rồi đấy. Tôi cũng tự hào với những điểm du lịch ở đây lắm."

Thoáng chốc đã tới khách sạn A, người tài xế giúp cô bê vali xuống rồi chào tạm biệt, Ly cũng cúi đầu nhẹ.

Về tới phòng khách sạn, Ly cứ vậy mà nằm thẳng lên giường nghỉ ngơi, dậy sớm rồi đi cả ngày trên 2 phương tiện như vậy khiến cô rất mệt mỏi.

"Ngủ chút vậy !"- Cứ vậy cô thiếp đi tới tận tối trong chăn ấm áp. Đến lúc cô mở mắt ra đã 8h tối rồi, cô vội mở vali lấy đồ đi tắm rồi ra ngoài ăn, cả hôm nay cô ăn uống rất hời hợt, chỉ có ít nước và mấy cái bánh gạo vào bụng nên giờ Ly đang khá đói.

Cô dạo bước trên đường phố, mọi thứ xưng quanh thật lạ lẫm, và có cảm giác khá lạc lõng ở nơi này. Chợt mùi thơm ở quán nướng gần đó thu hút sự chú ý của cô.

"Thơm thật đấy, nay cũng lạnh thì làm tí đồ nướng cho ấm người vậy."-Cô bước vào quán bên đường, dù là quán vỉa hè nhưng hương vị thì không chê vào đâu được.

"Ngon thật đấy !"-Ly thỏa mãn với chiếc bụng no căng, cô thanh toán rồi rời đi. Trên tay vẫn đang nhâm nhi cốc cacao nóng mới mua. Cô tận hưởng thời tiết hơi se lạnh ở đây, vừa ngắm nhìn chỗ xa lạ này.

"Mày biết không ? Sau này tao muốn làm một cảnh sát đấy."

Ly giật mình quay lại, là hai nữ sinh cấp 3 vừa đi qua. Họ vẫn còn đang nói chuyện say sưa không hề biết cô đang nhìn.

"Ước mơ của em là làm trong bộ phận cảnh sát hình sự đấy. Này em kể cho chị biết thôi đấy Ly."

Ly cứ đứng sững người ở đó một lúc, đến khi có người nhắc cô nên đứng gọn vào cho người khác đi cô mới ngớ ra mình vẫn đang đứng ngoài đường.

"Không được, mình lại tự tưởng tượng nữa rồi..."-Ly quay người bước nhanh về lại khách sạn, nằm dài trên giường nhớ lại chuyện ban nãy, trong lòng cô rối bời không ngừng.

"Ngủ thôi, mai mình còn đi tìm nhà của Ân nữa."

Ly cố gắng tự đưa mình vào giấc ngủ, trằn trọc đến tận 3h sáng cô mới có thể vào được giấc ngủ. Ánh sáng mặt trời le lói chiếu vào phòng làm cô khẽ nhăn mặt.

"Chết rồi, đã 12h trưa rồi."-Ly vội vàng chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi úp tạm gói mì cho bữa trưa. Hôm nay cô đến nhà Ân vậy nên phải sửa soạn kĩ càng. Trang điểm nhẹ che quầng thâm ở mắt và chọn một bộ váy giản dị màu xanh nhạt diện lên người.

"Để xem nào, mình phải kiểm tra lại đủ thứ trước khi đi. Điện thoại, dây sạc, chai nước, ví tiền, quà...oke, đủ rồi !"-Ly chợt nhớ ra còn chiếc hộp gỗ nhỏ, nó là thứ quan trọng nhất ở đây "Chút thì quên rồi, giờ thì đi thôi."

-------------------

"Để xem, theo địa chỉ em ấy gửi thì nó ở trên đường này thôi."

Sau khi đã khóa cửa phòng, Ly đi tìm địa chỉ của nhà Ân. Vì không quen đường nên cô đã mất 1-2 tiếng mò đường, cô đến trước cổng của một ngôi nhà nhìn khá lớn. Có vẻ như nhà của Ân rất khá giả.

"Chắc là đây rồi."-Ly bấm chuông cổng, tiếng chuông to khiến cô hơi khó chịu mà bịt tai lại. Khoảng 2-3 phút sau có một người phụ nữ ra mở cửa, Ly lịch sự chào người ấy.

"Cháu chào cô ạ. Cho cháu hỏi đây có phải nhà của bé Thiên Ân không ạ ?"

"Đúng rồi. Cô là ?"

"Cháu là Ly, bạn ở xa của Ân, nay cháu đến thăm em ấy ạ."

Người phụ nữ cũng cười hiền hậu, niềm nở mời cô vào nhà: "Ra là bạn của Ân, cháu vào nhà ngồi chút đi."

Ly cũng đi theo người phụ nữ đó vào bên trong, trong phòng khách có một người đàn ông cũng đang ngồi xem tivi, thấy vợ mình đưa một cô gái lạ vào nhà, ông cũng không khỏi thắc mắc.

"Ai đây bà ?"

"Đây là bạn của Ân, con bé đến đây thăm. Ngồi xuống đây đi cháu."-Người phụ nữ rót cho cô một ly nước, nhưng vẻ mặt của hai vợ chồng có vẻ buồn buồn.

Ly đưa chai rượu cô đã chuẩn bị ra:" Dạ, cháu có chai rượu muốn làm quà cho cô chú. Đây là loại mà ở vùng mà mọi người rất thích uống, mong cô chú thích ạ."

"Quý hóa quá. Cháu ở xa đến còn chuẩn bị quà cáp thế này, cô chú cảm ơn nhé."-Ba của Ân nhận lấy chai rượu cảm ơn Ly. Lúc này mẹ của Ân mới lên tiếng.

"Cháu này, thực ra thì bé Ân nhà cô...đã mất hơn 10 năm rồi."-Người phụ nữ nghẹn lại, khó khăn nói vế đằng sau. Ba Ân vỗ nhẹ lưng của bà, rồi quay sang Ly.

"Chuyện là vậy đấy, con bé bị tai nạn không qua khỏi. Phiền cháu đến đây tìm nó quá rồi."

Ly nhìn thẳng vào đôi vợ chồng trước mặt, tay bấu chặt váy nói từng từ: "Dạ, cháu đã biết chuyện này lâu rồi ạ. Thực ra cháu đến đây vì muốn thắp 1 nén hương cho Ân, và cũng có chuyện cần gặp Kha, anh trai của con bé."

Người đàn ông thắc mắc: "Kha sao ? Cháu biết nó à ?"

"Dạ, Ân có kể với cháu rất nhiều về cậu ấy, dù sao cháu cũng bằng tuổi con trai cô chú."

"Nhưng mà hôm nay Kha có lớp học CEO rồi, nó đi từ lúc sáng lận. Ban nãy mới gửi tin nhắn cho cô phải đến đêm mới xong. Mai thì nó định nghỉ làm ở nhà nghỉ ngơi."-Mẹ Ân mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

"Vậy sao ? Vậy ngày mai nếu cậu ấy có thời gian rảnh thì nhờ cô chú chuyển lời giúp cháu với ạ. Thời gian với địa điểm cháu ghi trong này ạ."- Ly mở sổ tay viết vài dòng trong đó rồi xé ra đưa cho cho bác gái.

Sau đó ba mẹ của Ân cũng dẫn cô lên tầng trên. Trước mắt của Ly là bàn thờ của Ân, di ảnh trước mắt khiến Ly như cảm nhận được một vết cứa sâu vào trong lòng. Cô cố gắng nén nước mắt lại rồi thắp cho Ân một nén nhang.

"Ai mà ngờ được lần đầu chúng ta gặp nhau lại trong tình cảnh này chứ ? Đây là chuyện 10 năm sau em mong ngóng sao Ân ? Giấc mơ của em và lời hứa của hai chúng ta không bao giờ thành hiện thực được rồi."-Ly cười chua chát, lúc này không thể kìm nén dòng nước mắt mà khóc nấc lên, và đây cũng là lần đầu tiên bụng cô đau đến vậy, mẹ của Ân nhẹ nhàng ôm cô rồi vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi. Dường như cả hai người bọn họ cũng đang khóc rồi cũng tự an ủi nhau, có lẽ một mặt khác vẫn thấy thật mừng vì có người vẫn nhớ đến con gái của họ.

---------------------

"Chuyện hôm nay làm phiền cô chú thật rồi, và cảm ơn hai người đã mời cháu bữa cơm tối nay."-Cả 3 người đang đứng ngoài cổng, Ly cúi đầu cảm ơn ba mẹ của Ân, nhờ có họ mà cô cũng hiểu được nhiều thứ khác về Ân.

"Có gì đâu cháu. Bạn của Ân đến đây là cô chú mừng lắm, sau này có dịp cháu lại ghé qua đây nhé."-Bác gái nắm tay Ly dặn dò không ngừng.

"Chuyện cháu muốn gặp Kha nhờ cô chú chuyển lời giúp cháu ạ."

"Được, cháu yên tâm về ngủ nghỉ đi. Để chú nói chuyện với thằng Kha."-Bác trai gật đồng ý.

"Dạ, giờ cũng muộn rồi thì cháu xin phép về trước ạ."- Ly cúi đầu chào rồi xoay người bước đi, trên đường về cô nhớ lại chuyện ban nãy.

"Ba mẹ em ấy dễ mến thật. Mình cảm động quá."-Ấn tượng của Ly về hai người họ rất tốt, chẳng trách được sao Ly có thể quý mến Ân từ những hôm nhắn tin làm quen với nhau ngày đầu. Thoáng chốc cô đã về lại khách sạn A, hôm nay Ly khá rảnh rỗi vì ngày mai buổi tối cô mới có hẹn.

Sau khi tắm và skincare xong, Ly cầm điện thoại lên gõ tin nhắn liên tục gửi cho một người, nhưng mãi cũng chẳng thấy tin nhắn nào được trả lời lại. Nhưng dường như cô đã quen với nó, được một lúc thì Ly tắt điện đi ngủ.

--Trong khi đó--

"Mẹ nói bạn của Ân muốn gặp con sao ?"

"Ừ. Hôm nay con bé đó đến đây thắp nhang cho Ân đấy, có gì mai con cũng đi gặp người ta đi."- Bác gái bưng một đĩa hoa quả gọt sẵn ra để trước mặt cậu.

"Con có quen đâu ? Với cả Ân mất cũng lâu rồi mà giờ mới đến thăm à ?"-Kha có vẻ không hài lòng, trên miệng còn cười có chút chế giễu.

"Mày bỏ cái tính đó đi, bạn Ân ở xa thì cũng gặp vấn đề tài chính nên giờ mới đi được. Mai liệu mà sắp xếp đi gặp người ta, đừng có bướng."-Bác trai không hài lòng về thái độ của con trai mình, liền lên tiếng nhắc nhở cậu.

"Bố con nói đúng đấy. Dù gì cũng nên đi gặp đi."-Bác gái lôi mảnh giấy Ly viết hồi chiều ra đưa cho Kha. Cậu cũng nhận lấy rồi kiểm tra thông tin trên đó: "Con hiểu rồi, mai con sắp xếp thời gian đi gặp cô ta."

"Ừ !"

Kha bước lên tầng trên, đi qua bàn thờ của Ân nhìn vào di ảnh, mặt đượm buồn: "Anh xin lỗi em, có lẽ cả đời này anh cũng không bao giờ tha thứ cho bản thân anh được đâu."

---------------------

"'Chúc mừng chị đậu đại học nha Ly."

"Cảm ơn em, giờ chị đã thành tân sinh viên trường T rồi."

"Chị học ngành gì vậy Ly ?"

"À, chị học ngành Marketing, không phải ngành chị muốn nhưng mà lỡ rồi thì phải ráng thôi."

"Vậy sao ? Cố gắng lên nhé, học mấy ngành vậy cũng hơi cực đó."

"Rồi mà. Giờ động lực học là để kiếm thật nhiều tiền mua đồ cho bố mẹ, rồi đi gặp em."

"Ghê vậy sao. Em đợi chị đấy. À quên, để chúc mừng chị thì em đã gửi cho chị một món quà nhỏ rồi. Chắc 2-3 ngày nữa là đến rồi đó."

"Haha, trời ơi, hóng quá đó. Em gửi quà cho chị mà không nói sớm."

"Em muốn làm chị bất ngờ đó mà, hehe."

"Thế tặng anh trai cái gì ? Cũng sắp đến sinh nhật cậu ta rồi mà."

"Bí mật, cái này thì vừa là quà chúc mừng vừa là quà sinh nhật em tặng ổng luôn đó."

"Đúng là Kha có phước lắm mới đứa em gái như em đấy Ân."

"Đương nhiên rồi. Hi vọng sinh nhật 18 tuổi ổng thích món quà này."

"..."

Có vẻ quà của Ân đến sớm hơn dự tính, Ly nhận được đồ tầm vào chiều tối lúc từ trường về. Cô cầm gọn chiếc hộp vào phòng trọ rồi lấy dao rọc mở nó ra, cô rất tò mò Ân tặng gì cho cô.

"Gì đây ? Ví, sách "Làm thế nào để khởi nghiệp", thắt lưng... Sao toàn đồ nam thế nhỉ ?"

Ly thắc mắc không biết nhỏ Ân có gửi nhầm qua cho ai không ? Khi nhấc hết đồ ra thì dưới đáy hộp là một phong thư, bên cạnh là một khung ảnh được gói bằng giấy nến trong cẩn thận.

"Ân với Kha sao ?"- Ly không nhìn rõ được qua lớp giấy này. Chợt điện thoại của cô reo lên khiến Ly giật mình, là Ân đang gọi cô liền gạt máy bắt điện thoại.

"Alo, chị đây Ân !"

"Ly, xin lỗi nhưng mà em gửi nhầm quà của Kha qua cho chị. Do em bọc 2 cái giống nhau rồi quên không đánh dấu lên."

"À, ra vậy sao. Chị nhận được đồ nhưng mà chị có lỡ mở ra rồi. Nhưng mà riêng phong thư với khung ảnh chị chưa đụng đến đâu, em yên tâm."

Nghe Ly giải thích vậy Ân cũng yên tâm hơn hẳn, nó thở phào: "Vậy chị gửi lại đồ cho em với, 5 ngày nữa sinh nhật ổng rồi."

"Rồi rồi, chị biết rồi mà. Để chị xếp đồ lại như cũ rồi gửi cho em nha. Nhưng mà để thứ 2 tuần sau chị gửi nhé, tuần này đến chủ nhật chị bận mấy bài tập nhóm với ở trường quá."

"Vậy nhờ chị, đến được trước hôm sinh nhật ổng là được rồi. Đây là món quà quan trọng, em phải trao tay trực tiếp cho ổng."

"Yên tâm đi, giờ chị có chút chuyện. Có gì chị nhắn Ân sau nha. Bai em."

"Bai chị."

Những ngày sau đó Ly hoàn toàn chìm vào deadline bài tập trên trường, dí tới nỗi mỗi ngày cô chỉ nhắn với Ân được dăm ba câu trước khi em ấy ngủ rồi lại chạy deadline tiếp.

"Mệt vãi, cuối cùng cũng xong xuôi hết rồi."-Ly ngồi trên ghế kéo giãn người cho thoải mái, tối nay cuối cùng cũng xong. Lúc này nhìn thấy món đồ trên bàn cô mới nhớ ra mai phải đi gửi đồ cho Ân.

"Cơ mà...sao hôm nay chẳng thấy Ân online nhỉ ? Bình thường em ấy toàn xuất hiện giờ này mà."-Ly kiểm tra lại ô chat với Ân, tin nhắn cô gửi từ sáng em ấy cũng chưa đọc.

-Ting-

Tiếng tin nhắn trên màn hình laptop thu hút sự chú ý của cô. Nó đến từ một người tài khoản lạ. Ly cũng trả lời lại tin nhắn.

"Chào chị. Tôi là Châu, bạn cùng lớp cũng là bạn thân của Thiên Ân."

Ly biết người này, lâu lâu Ân có kể cô: "Bạn của Ân sao ? Em có chuyện gì với chị à ?"

"Tôi biết chuyện này khá đột ngột với chị, nhưng mà hãy bình tĩnh nghe tôi nói."

"Chuyện gì vậy ?"-Đọc dòng tin nhắn trên Ly có cảm giác không lành.

"Ân, nó...mất sáng nay rồi !"

"Hả...?"-Ly chết lặng khi đọc dòng tin nhắn trên, cô cảm thấy người mình thật nặng nề, tay run run.

"Mất sao ? Đừng có đùa kiểu đó, không vui đâu."

"Tôi đang nói sự thật, Ân nó bị một chiếc xe ô tô tông trúng khi đang đi với anh trai. Anh trai nhỏ bị thương nhẹ, còn Ân không may qua đời rồi."-Tiếp đó Châu gửi cho Ly hình ảnh đám tang, trên đó là di ảnh của Ân, xung quanh quan tài là cha mẹ của Ân đang khóc thảm thiết, cậu trai vết thương băng bó đang đứng đờ đẫn tuyệt vọng nhìn vào quan tài.

"Không thể nào...chuyện này sao lại..."-Ly không thể chấp nhận được hiện thực này, vội vàng qua ô chat gửi cho Ân hàng loạt tin nhắn, chỉ cần em ấy trả lời 1 tin nhắn, hay thả một icon thôi cũng được. Nhưng dù có bao nhiêu tin nhắn thì Ly mãi chẳng nhận được gì cả. Gọi cũng không bắt máy, cả mess, zalo với điện thoại.

"Tôi nghĩ chị chưa biết chuyện này nhưng mà vẫn cần phải nói. Thật sự...tôi mong chị hãy chấp nhận nó."

Ly đọc dòng tin nhắn không đáp lại, cô thờ thẫn nhìn vào màn hình laptop. Cả cơ thể như mất hết sức lực, Ly ôm chặt chiếc lắc tay Ân tặng cô từ khi sinh nhật 18 tuổi, khóc nấc lên. Những đêm hôm đó Ly không tài nào ngủ được, hình ảnh Châu gửi cho cô khắc sâu vào tâm trí thiếu nữ 18 tuổi năm ấy.
---------------

"Ân..."

Ly đột ngột tỉnh giấc, cả người cảm thấy nặng nề không cử động nổi. Cô cố gắng ngồi dậy, lau đi hàng nước mắt vẫn đọng lại. Bây giờ chỉ mới có 5 giờ sáng, vẫn rất sớm, Ly bật đèn cạnh giường lên, ánh sáng nhẹ rọi cả căn phòng tối.

"Chiếc hộp này..."-Ly ôm lấy chiếc hộp để ở trên bàn, không thể ngừng nhớ tới Ân và chuyện hơn 10 năm trước.

Cảm xúc khi biết tin dữ lúc ấy cô vẫn còn nhớ rõ, cảm thấy em ấy thật đáng thương khi rời khỏi thế giới này khi chưa kịp làm gì.

"Ân à...liệu chị làm vậy có đúng không ?"

-----------------

"ÂN, TỈNH LẠI ĐI, ĐỪNG BỎ ANH MÀ, ANH CẦU XIN EM, ÂN !!! LÀM ƠN, AI CŨNG ĐƯỢC, XIN HÃY CỨU EM TÔI ĐI. AI ĐÓ, HÃY CỨU CON BÉ ĐI !!!"-Trong vòng tay Kha là một cô gái người bê bết máu đã mất ý thức. Cậu gào khóc bất lực nhìn em gái mình cứ vậy mà rời khỏi thế giới này.

"ÂN !!!"-Kha bật dậy, cả người đẫm mồ hôi ướt cả áo, chuyện năm đó ám ảnh cậu đến mức có 1 khoảng thời gian chỉ cần ngủ một lát thôi cậu sẽ lại thấy cảnh tượng khi em gái mình mất.

"Chết tiệt !"- Cậu khẽ chửi thề, bây giờ cậu không thể vào giấc lại được nữa. Kha đứng dậy đi xung quanh phòng, làm vậy khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

Trong lúc đi cậu va phải bàn làm một chiếc hộp nhỏ rơi xuống. Kha cúi xuống nhặt lại đồ, cậu xem nó. Đây là thứ Ân mua cho một người bạn ở xa, là dây cột tóc, kẹp tóc và một chiếc vòng cổ , còn có một tấm thiệp tay đề tên người nhận là Ly. Lúc này Kha đã nghĩ rằng người đến nhà mình hôm nay có thể thể là người này, cậu quên không hỏi ba mẹ tên người kia.

"Nếu là vậy thì có nên đưa cho cô ta không ?"-Cậu chưa từng có suy nghĩ sẽ đưa những thứ này của Ân cho người khác, huống hồ là một người mình chưa từng gặp bao giờ.

Dù vậy thì cậu vẫn quyết định xếp nó lại vào lại chiếc hộp.

----------
Lúc này đã sắp đến giờ hẹn, Ly trang điểm đơn giản và diện một bộ váy đơn giản màu trắng. Khoác thêm một chiếc áo bên ngoài, do không mang theo đồ ấm nên đây là cái áo ấm nhất của Ly.

-Cạch-

Sau khi đóng cửa lại, cô rời khỏi khỏi khách sạn: "Được rồi, đi thôi!"

Gió mùa đông thổi khiến cô hơi đỏ tay lên, thở hắt ra khói trắng, tay chà xát liên tục để tạo nhiệt giữ ấm. Ly đến quán cà phê đã hẹn trước đó, chọn một góc riêng tư nhất trong quán.

"Tôi có hẹn với người khác, đợi cậu ấy đến chúng tôi sẽ order sau."

"Vâng tôi hiểu rồi."

Ly nhìn xung quanh, quán này được bài trí khá thuận mắt, lại còn tạo ra cảm giác ấm cúng. Cô nhắm mắt ngồi thư giãn trước khi Kha đến đây. Chưa được bao lâu đã có tiếng gọi.

"Xin lỗi cô là Ly ?"-Tiếng của một người vang lên khiến cô giật mình. Cô ngước nhìn lên, là một người đàn ông khá điển trai, mặc đồ lịch sự đứng trước mặt Ly.

"Vâng, là tôi đây. Cậu là Kha ?"

"Đúng."-Kha ngồi xuống đối diện Ly, rồi cả hai gọi đồ uống.

"Cho tôi một ly cà phê đen."

"Còn tôi thì một ly trà hoa nhài nóng."

"Vâng, xin đợi một chút !"-Nhân viên rời đi trả lại bầu không khí cho hai người, cô cảm thấy nó khá áp lực vì yên lặng tới mức đáng sợ. Cho tới khi nhân viên dọn đồ uống lên hai người mới mở miệng nói chuyện.

"Hôm qua cô đến nhà tôi và nghe bảo có chuyện muốn gặp tôi à ?"-Kha cầm ly cà phê đen lên uống.

"Đúng vậy. Tôi có chuyện cần nói với cậu."

"Nhưng chúng ta đâu có quen nhau ? Tôi cũng chỉ nhớ một chút về cô qua lời kể của Ân thôi."

"Tôi cũng vậy mà. Tôi cũng không quen cậu và chỉ biết một chút qua Ân thôi."-Ly mân mê cốc trà hoa nhài còn ấm nóng.

Ly đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Kha khiến cậu có phần hơi giật mình.

"Đầu tiên thì tôi muốn gửi lời xin lỗi cậu."

Kha khó hiểu, Ly đã làm chuyện gì sai với cậu sao: "Vì chuyện gì ?"

Ly đặt chiếc hộp gỗ nhỏ lên bàn, đẩy về trước mặt cậu: "Đây là món quà mà Thiên Ân đã dành riêng để tặng cho cậu. Hơn 10 năm trước, em ấy đã gửi nhầm quà của cậu sang cho tôi."

Kha ngạc nhiên, cậu mở chiếc hộp ra, bên trong là những món đồ nhìn có phần cũ nhưng được bảo quản khá tốt. Cậu nhấc từng món đồ lên xem xét, dưới đáy hộp là một phong thư và một khung ảnh được bọc cẩn thận.

"Cô đã giữ nó suốt sao ?"

"..."

Ly có phần ngập ngừng rồi cũng nhanh chóng thừa nhận.

"Phải, xin lỗi cậu. Tôi đã giữ nó hơn 10 năm rồi, khi nghe tin Ân mất thì tôi cũng chưa kịp gửi đồ lại nhưng con bé nói muốn trực tiếp trao tận tay cho cậu...vậy nên tôi không thể cứ gửi như vậy, cũng không thể nhờ ai khác. Thế nên tôi cứ giữ mãi, đến hôm nay tôi mới có thể đưa nó cho cậu."

Kha mở giấy bọc khung ảnh ra, đập vào mắt cậu là ảnh của hai anh em được chụp rõ nét, cậu run run chạm vào mặt kính.

"Ân..."

Tiếp đó cậu mở tiếp phong thư ra, đọc những dòng chữ khiến cậu không thể nào kiềm nén được cảm xúc lúc này.

Ly biết nên để cậu một mình, vậy nên đã lặng lẽ đứng dậy đi thanh toán cho cả ly cà phê của cậu rồi ra về.

"Cảm ơn quý khách."

Ly đẩy cửa quán bước ra ngoài, cái lạnh đã đập vào da thịt. Đồ cô mặc sẽ đủ ấm nếu ở phía nam, nhưng nó chẳng là gì so với cái lạnh ở đây. Cô mở điện thoại ra, lại tiếp tục gõ tin nhắn gửi cho một người, là ô chat của cô với Ân. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, Ly đã nhắn tin liên tục cho nó, mong rằng một ngày nào đấy con bé sẽ trả lời lại tin nhắn của cô. Đến bản thân Ly còn không biết việc này đã trở thành một thói quen của cô.

"Chị đã thay em đưa được món quà cho anh trai rồi. Mừng thật đấy Ân nhỉ ?"-Ly tay run run cầm điện thoại, vài giọt nước mắt rớt xuống màn hình và làm nhòe mắt cô.

Ly dụi mắt nhẹ rồi cất điện thoại lại vào trong túi áo: "Thật sự lạnh quá đi."

"Sao vậy em gái ? Bị người yêu đá à ? Đi chơi bọn anh an ủi cho này !"

Một đám người nhìn có vẻ không đàng hoàng tiếp cận Ly. Cô cảnh giác lùi lại, cố gắng lờ đi để bước qua, nhưng chúng lại không tha mà động chạm vào tay kéo cô lại.

"Thôi nào, trời lạnh rồi thì cần người sưởi ấm. Cơ mà đứng gần trông em nhỏ nhắn thật đấy."

Ly cảm thấy sợ hãi, cô cố gắng giật tay ra nhưng không thành: "Bỏ tôi ra, tôi có hẹn với bạn trai rồi."

Không ngờ Ly lập tức bị bắt bài ngay lập tức: "Em lừa ai vậy ? Giọng không phải người ở đây thì đào đâu ra bạn trai. Chỉ có thể là người ở vùng khác đến chơi thôi."

Đây là một con đường khá vắng, quán cà phê ban nãy cô đã đi xa một đoạn rồi, không thể chạy về lại đó được. Nhìn đám người trước mắt khiến Ly thấy vừa kinh tởm vừa sợ. Ly mò vào túi áo thấy cây bút.

"Bút...có nên làm liều không ? Bọn chúng bắt được thì mình chết chắc."

Ly không có thời gian suy nghĩ nữa, toan rút cây bút ra đâm vào tay tên đang giữ mình.

"Mấy người làm gì cô ấy đấy hả ?"-Ly chưa kịp lấy bút khỏi áo đã bị kéo lại về phía sau. Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô có chút bất ngờ.

"Kha ?"

Thấy có người đến lại còn cao, nhìn khỏe hơn mình chúng mới lùi về sau. Cậu lườm chúng cháy mặt làm đám người liền bỏ đi.

"Đi thôi, đang hay thì phá đám. Thích chơi trò anh hùng thật !"

Thấy chúng bỏ đi hết Ly mới thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp nói gì thì Kha đã lớn tiếng mắng cô.

"Đừng có tự ý bỏ đi như thế. Tôi còn chưa kịp nói gì với cô đấy."

Ly cũng định phản bác lại nhưng nghĩ thì cũng thấy mình làm vậy cũng sai: "Tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu. Và cảm ơn đã giúp tôi !"

Thấy cô như vậy Kha cũng chẳng nói gì thêm nữa, giờ cậu mới để ý người của cô đang run lên, cả tay với mũi đều ửng đỏ.

"Soạt !"

Ly giật mình, thấy trên nặng với ấm hơn. Cô ngẩng lên nhìn thấy Kha khoác áo của mình cho cô.

"Cô mặc đồ mỏng thế không lạnh mới lạ. Lần sau đến đây thì vào cỡ tháng này thì chuẩn bị đồ ấm một chút."

Người cô nhỏ hơn người kia nên cái áo khoác của cậu ta còn dài gần tới đùi cô. Nhưng mà thực sự rất ấm, cũng không biết sau này mình còn tới đây không nữa.

"Cậu cũng biết để ý đấy chứ !"

"Ý gì ?"

"Tôi đùa thôi !"-Ly cười lên, ngày hôm nay đây là lần đầu tiên cô nở nụ cười.

"Thế cậu có chuyện gì muốn nói sao ?"

---Một lúc trước---

Kha ngồi trong quán cà phê chăm chú đọc từng dòng chữ trên giấy, những lời em gái gửi đến mình 10 năm trước khiến cậu không biết nên làm thế nào.

Đến những dòng cuối trang, cậu ngạc nhiên đọc từng dòng: "...Sau này có cơ hội em muốn giới thiệu với anh một người bạn. Chị ấy tên là Ly, bả tốt với em lắm đó, lại còn chu đáo nữa. Nhiều khi cảm giác chị ấy vừa là bạn thân vừa là chị gái em nên em quý lắm. Em nghĩ hai người có thể thông qua vài cuộc trò chuyện rồi trở thành bạn tốt đó. Em mong đến 10 năm sau có thể tự hào giới thiệu anh trai với bạn em, và bạn em với anh, em yêu quý hai người lắm!"
    
"Người gửi: Thiên Ân !"

"Thì ra...Ly cũng là người quan trọng với em như vậy sao Ân ?"-Kha rơi vài giọt nước mắt, thấm lên trang thư trên tay. Cậu ngước lên muốn cảm ơn Ly thì đã không thấy cô ở đâu rồi, nhìn xung quanh quán cũng chẳng thấy.

"Xin lỗi, ban nãy bạn có thấy 1 cô gái mặc chiếc váy màu trắng, người nhỏ nhỏ không?"-Kha hỏi chuyện lại người nhân viên đã bê nước đến trước đó cho họ.

"À, nếu là cô ấy thì ban nãy cô ấy đã thanh toán hết rồi ra ngoài rồi. Mình nhớ cô ấy rẽ hướng bên phải !"

"Cảm ơn bạn !"

Nhận được câu trả lời, Kha vội vàng xách đồ rời khỏi quán đuổi theo Ly.

"Chạy đâu rồi ?"-Cậu để ý từng con hẻm trên đường xem có Ly ở đó không. Đến khi tới gần cuối con đường mới thấy một đám người đang vây lấy Ly.

"Chưa gì đã gặp mấy chuyện thế này rồi."-Không nghĩ nhiều, cậu chạy tới kéo Ly về phía mình.

"Mấy người định làm gì cô ấy ?"

----------------------

"Chuyện là vậy đấy."-Kha giải thích cho Ly, rồi cũng đưa cho Ly một chiếc hộp.

"Đây là thứ tôi muốn đưa cho cô. 10 năm trước tôi dọn phòng Ân thì thấy cái này nên đã mở ra xem. Trên hộp quà đề tên của cô."

Ly nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong là hai chiếc kẹp tóc xanh, một chiếc scrunchy cùng màu và vòng cổ họa tiết hoa ly. Bên cạnh chiếc vòng cổ còn có một tấm thiệp nhỏ.
"Gửi Ly, chúc mừng chị đã đậu đại học. Và một lần nữa chúc chị 18 tuổi luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Em mong đến khi chúng ta trưởng thành sẽ có cơ hội gặp nhau, lúc đó em sẽ giới thiệu chị là bạn thân vs anh trai em nhá. Em quý chị Ly lắm đó !

Người gửi: Thiên Ân !"

"Tôi...đã từng rất ám ảnh về cái chết của Ân, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng...em ấy với tôi lại trở thành thế này. Giờ thì...tôi phải làm sao với mớ cảm xúc này đây..."

Ly ôm chặt chiếc hộp Kha đưa trong lòng, cô không thể nén được cảm xúc đã cố gắng khóa lại từ đó đến giờ liền ngồi thụp xuống khóc nức nở. Kha nhìn cô bối rối nhưng cũng hiểu vì sao Ly lại khóc như vậy, người trước mặt mình đã từng coi em gái cậu như người thân yêu, là người quan trọng và như là cả bầu trời của cô ấy. Cậu không ngừng cảm thấy có lỗi với Ân, với Ly.

Kha ngồi xuống trước mặt Ly, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: "Ly này...nguyên nhân khiến Ân mất 10 năm trước, chính là tôi..."

"Hả...? Ý cậu...là sao ?"

"Năm đó, tôi với Ân đi bộ qua đường, lúc đó em ấy qua đường trước, còn tôi đứng lại mua ít đồ. Lúc tôi qua đường thì một chiếc xe ô tô con do mất lái lao đến chỗ tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì Ân đã chạy đến đẩy tôi ra rồi bị cái xe đó tông vào..."

"Là...cậu sao ? Cậu muốn nói rằng...cậu là người đã giết em ấy ?"

Đối diện với lời thú nhận của Kha, Ly sững sờ không biết nên nói gì, cậu cúi gằm mặt xuống đất.

"Là tôi...tôi đã cướp đi cuộc sống của em ấy, cướp đi ước mơ của Ân và khiến cô sống hơn 10 năm trời với sự ám ảnh đó. Hẳn là Ân phải hận tôi lắm..."

"..."

"Không đâu...Đừng nói vậy ! Nếu cậu nghĩ vậy, Ân sẽ không vui. Em ấy...đã bảo vệ cậu mà, đừng đổ lỗi cho mình như vậy, cũng đừng nghĩ rằng Ân sẽ nghĩ thế."-Ly lúc này đã bình tĩnh hơn đôi chút, cô lấy trong túi tờ khăn giấy lau mặt cho Kha, hành động này khiến cậu hơi giật mình, nhưng cũng không từ chối sự quan tâm của Ly.

"Tôi cũng ở đây, tôi cũng từng ám ảnh như cậu nhưng mà...nhờ những thứ này tôi cảm thấy sẽ sớm thôi,tôi sẽ vượt qua. Cậu cũng cố gắng lên nhé."-Ly nâng niu chiếc hộp trong lòng, hơi ấm từ cơ thể đã làm ấm được chiếc hộp đó.

"Giờ nói thì hơi buồn cười, nhưng mà...cả cậu với tôi cùng cố gắng nhé. Ân sẽ không yên tâm nếu chúng ta cứ vậy đâu !"-Ly đứng dậy, đưa tay cho Kha. Cậu cũng hiểu ý nắm lấy tay cô đứng lên.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô, Ly ! Để tôi đưa cô về."

"Vậy phiền cậu rồi !"

"Mai cô rảnh không ?"

"Có, ngày kia tôi mới về..."

"Vậy đi với tôi lên chỗ mộ của Ân đi, hẳn là em ấy cũng muốn cô thăm nó đấy."

"Được chứ."

---------

Cơn gió thổi nhẹ qua, Ly nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bia mộ của Ân. Kha thắp hai cây nhang cắm lên đó.

"Chị đến thăm em này Ân, chị đem mấy loại bánh em thích này."

"Em đã giới thiệu bạn em với anh đấy Ân. Ly đã giúp anh nhiều lắm đấy, thật mừng vì em kết bạn được với một người tốt !"

"Có lẽ giờ bọn chị có thể trở thành hai người bạn như em nghĩ đấy Ân, thật không ngờ tới mà !"

Hai người ở đó một lúc, Ly chạm nhẹ vào bia mộ của Ân rồi đứng lên.

"Chị về đây, hy vọng ở một kiếp khác chúng ta sẽ lại gặp nhau nhé Ân, rồi sẽ lại làm bạn thân của nhau."

"Còn anh thì vẫn muốn làm anh trai em. Chỉ mỗi em thôi !"

Nói rồi hai người rời đi, cơn gió mùa đông lại thổi đến, nhưng họ lại cảm thấy có chút ấm áp lạ thường.

"Cô chưa đi tham quan ở đây nhiều đúng chứ ? Tôi dẫn cô đi vài nơi nhé."

"Được sao ? Tôi có vài chỗ được giới thiệu đẹp lắm, có người dẫn đi thì đỡ lạc đường hơn nhiều đấy."

"Bao nhiêu nơi cũng được."

"..."

Ở đằng xa, một hình bóng mờ nhạt đứng đó nhìn họ rời đi.

"Hạnh phúc nhé, anh Kha, chị Ly !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro