La Souvenir Seulement Souvenir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 14/2, là Valentine, Taehyun hí hửng nhắn tin cho anh lúc 3 giờ chiều

Taehyun
Anh yêu của em ơi

Beomgyu
Ơi anh đây
Sao lại nhắn tin giờ này?
Em đang làm việc mà?

Taehyun
Một chút thôi mà
Không sao đâu anh

Beomgyu
Có chuyện gì?

Taehyun
Anh biết hôm nay là ngày gì không?

Beomgyu
Anh biết mà
Hôm nay là Valentine

Taehyun
Em tưởng anh còn
quên luôn rồi chứ

Beomgyu
Anh còn yêu em
nhiều lắm, còn lâu
mới quên được

Taehyun
Hân hạnh quá đi thôi
Hẹn anh tối nay ở chỗ cũ nhé
Seen

Beomgyu seen tin nhắn của cậu, hiện tại cậu cảm thấy lo lắng vô cùng. Có 2 lí do để anh seen tin nhắn thôi, một là vì anh bận, hai là vì anh dỗi. Nhưng trường hợp này chẳng phải 1 một trong hai trường hợp trên. Anh đang ở nhà của Soobin hyung và Taehyun cũng chưa làm gì đắc tội cả. Và thế là Taehyun vẫn tiếp tục công việc ở công ty nhưng là với bộ não đang nghĩ ra  7749 câu chuyện tồi tệ có thể xảy ra.  Đang mơ hồ thì có tiếng người gọi lôi cậu ra khỏi mớ hỗn độn rối tinh rối mù kia
"Này Taehyun, Taehyun, Kang Taehyun!!"
Taehyun giật mình, thì ra là Huening Kai bạn của cậu
"Hôm nay cậu lạ lắm, cứ đơ ra suốt thôi, bộ có chuyện gì à?"
"Nếu nói thế thì người kì lạ phải là anh người yêu của tớ kìa, đột nhiên anh ấy seen tin nhắn, tớ lo quá" Taehyun thở dài.
"Chắc do cậu nghĩ nhiều thôi, cậu phải tin tưởng anh ấy chứ, tớ nghĩ là không có chuyện gì đâu." Huening Kai an ủi bạn mình. An tâm được một chút, Taehyun cố hoàn thành công việc rồi đi đến nơi mà cậu đã hẹn anh, trên tay cầm một hộp quà mà cậu đã chuẩn bị từ trước.
8h tối, Taehyun chạy hồng hộc đến cây cầu kia. Không thấy anh, đã 8h15 rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu cả.
Cậu bắt đầu cảm thấy sợ, lấy điện thoại gọi cho anh, một cuộc, hai cuộc, bà cuộc thậm chí 10 cuộc điện thoại rồi anh vẫn không nghe máy. Taehyun bật khóc, khóc như một đứa trẻ,như thể đang rất tuyệt vọng. Đến cậu cũng không biết tại sao bản thân lại khóc như vậy.
"Taehyun! Phải em không? Anh xin lỗi, anh tới trễ rồi!" Từ xa, một cậu trai chạy tới, Taehyun ngẩng mặt lên, là anh, đúng là anh rồi, anh tới với cậu rồi. Taehyun phộc dậy lao đến ôm chặt lấy anh.
"Sao lại khóc thế này rồi? Anh xin lỗi vì đã đến muộn, em đừng khóc nữa mà" Beomgyu xoa xoa tấm lưng của Taehyun, nói thật thì nhìn thấy anh Taehyun mừng lắm, cứ nghĩ đến chuyện hồi chiều là trong đầu cậu hàng tỉ những câu chuyện "có thể" lại hiện ra, tưởng tượng thôi đã nổi da gà. Nhưng anh đã ở đây rồi, Taehyun an tâm lắm, cậu khoác vai anh rồi cả hai người lại cùng nhau hồi tưởng về những kỉ niệm hồi mới yêu nhau..

"anh còn nhớ không? hôm ấy em tỏ tình anh ở chỗ này này, sau đó anh đồng ý và chúng ta còn đi ăn kem nữa"

"đương nhiên là anh nhớ rồi, hôm ấy anh thách em ăn mintchoco xong mặt em nhăn như bị đó"

"à đúng rồi! anh cũng từng dỗi em rồi ra đây nè, còn núp sau bụi cây nữa chứ, cuối cùng tối vẫn ôm em ngủ ngon lành"

"người yêu anh thì cho mấy chị chân dài ôm chắc"

"không có không có, Taehyun này chỉ là của mình anh thôi ㅋㅋㅋ"

Hai người cứ thế vui vẻ trò chuyện, có những kỉ niệm đẹp, có những kỉ niệm buồn, song không thể khiến hai người tách rời, nhưng chỉ là..

"Anh Beomgyu cưới em  nhé?" Taehyun quỳ xuống trước mặt anh 

Sao lại là lúc này cơ chứ..?

Beomgyu sững người, tại sao chứ...?  

"anh.."

Bỗng Beomgyu quay người và chạy đi, chạy về phía chân cầu

"khoan đã, anh Beomgyu, nếu anh chưa sẵn sàng thì không cần đâu mà" Taehyun chạy theo anh nhưng dường như Beomgyu không hề có phản hồi, anh bịt chặt hai bên tai ù ù rồi chạy mãi, đến cuối chân cầu thì gục xuống..

Taehyun hốt hoảng chạy tới đỡ anh dậy

"Beomgyu, anh sao thế mau tỉnh lại đi!"

Điện thoại Taehyun rung lên, là Soobin

"Alo Taehyun"

"Anh ơi có chuyện gì nói nhanh giúp em với"

"Beomgyu có ở cùng em không? Thằng bé trốn viện rồi!"

"GÌ CƠ Ạ? ANH ẤY BỊ SAO THẾ ANH??"

"Bình tĩnh nghe anh nói nhé..Beomgyu..bị bệnh hiểm nghèo, nếu không đưa về bệnh viện kịp thì e là không ổn đâu"

"..."

"Taehyun! Có nghe anh nói gì không??"

"..."

"Kang Taehyun! Beomgyu có đó không??"

"..."

"Này!!"

Taehyun không tin vào những gì mình vừa nghe, cổ hong nghẹn cứng, không thể nói nên lời, cậu thả điện thoại rồi đến bên cạnh Beomgyu..anh tắt thở rồi..vậy là kết thúc thật rồi..đôi mắt anh ngấn lệ của anh nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt, cả thân thể lạnh toát, Taehyun không muốn tin chuyện này..nhưng không phải nó đã rành rành như vậy sao..? Taehyun òa khóc, ôm chặt thi thể kia, mọi chuyện đã ổn thỏa rồi mà, sao ông trời lại nỡ lấy Beomgyu của cậu đi chứ? Bàn tay run run, Taehyun với lấy điện thoại nhắn tin cho Soobin, giờ cậu không thể nói nổi điều gì nữa..

"Xin anh hãy cứ trách khứ em đi ạ" Taehyun cúi đầu nước mắt không ngừng ứa ra

" Anh đã biết chuyện này sẽ sớm xảy ra..chỉ là nó nhanh hơn so với suy nghĩ của anh thôi, không sao đâu.." Soonbin vỗ vai an ủi người em bên cạnh mình..

1 năm sau

Vẫn là 14/2, vẫn là cây cầu đó, vẫn là Taehyun đứng chờ, nhưng không có Beomgyu đến ôm cậu nữa..Taehyun cười khổ, cậu nhẹ đặt bó hoa và bức thư xuống dưới chân cầu rồi nhìn lên bầu trời, trời hôm nay thật quang đãng, trên đó có 1 vì sao mà Taehyun cảm thấy như thế vì sao đó đang cười với cậu, cũng ngây ngốc mà nở nụ cười với nó, cười..nhưng sao nước mắt cứ chảy ra..

"Gửi anh, Beomgyu của em,

Đã một năm kể từ khi anh đi, cuộc sống của em đã thực sự khó khăn hơn rất nhiều, em còn hay gặp ác mộng nữa, nhưng giờ em đã ổn hơn rồi. Beomgyu của em có ổn không? chắc là anh vẫn đang theo dõi  em và anh Soobin nhỉ? Anh Soobin đã gặp được nửa kia rồi, nhưng mà em..em thực sự không muốn mở lòng với bất kì ai nữa..Câu nói của anh em cũng đã hiểu rồi, khi anh đồng ý yêu em, anh đã hứa sẽ bên em cả đời..và rồi anh lại biến mất, nhưng em lại vẫn cảm nhận được tình cảm của anh ở đây, đó là thứ mãi mãi tồn tại. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em, kiếp sau em sẽ  lại đến cây cầu này và cầu hôn anh nhé, trân quý, Choi Beomgyu

                                                                                                                                                Kang Taehyun"


một buổi chiều tớ ngẫu hứng viết ra câu chuyện này..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro