halcyon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Dù tớ đã từng đăng nhưng gỡ vì cảm thấy cái oneshot này quá chán:'D

---

Ở trong Mafia Cảng? Để Chuuya kể ngắn gọn bằng một từ nhé?

Nguy hiểm.

Không có gì nguy hiểm hơn tổ chức tội phạm, cho dù bạn là một tên vệ sĩ canh gác, một gián điệp, một nhân viên hay một quản lí, và thậm chí là Thủ lĩnh, đều không tránh khỏi rắc rối dấy vào thân.

Đặc biệt là khi bạn được ở trong tổ chức với tư cách là cộng sự của một thằng hâm.

---

Hiện tại đã là 10 giờ đêm. Nhưng không điều gì khiến Chuuya ngủ đi được. Kể cả những báo cáo mà cộng sự đùn lại cho anh. Đặc biệt không. Khi mà cộng sự của anh có thể giở những trò nhảm nhí bất cứ lúc nào, bất kể ngày hay đêm.

Căn phòng tối mù mịt, tối đen tới nỗi không thể nhìn thấy gì khi mà ánh trăng sáng không rọi xuống văn phòng nhỏ của Chuuya. Đèn vẫn bật, nhưng không đủ rực rỡ để khiến tâm trạng anh phấn khởi lên một chút. Tiếng 'lách cách' trên bàn phím máy tính vẫn vang lên đều đều.

Cái này làm Dazai Osamu phát ngán.

Cộng sự của gã vẫn chăm chỉ hoàn thành báo cáo. Thay vì lết về căn hộ của Chuuya và phá banh nó, gã chọn ở lại đây. Hoặc là vì gã thích nằm trên cái đệm sô pha thơm mùi quế này. Hoặc là gã ở lại để lựa trò gì đó chọc Chuuya tức điên. Hoặc là chẳng vì lí do nào cả.

"Mày không có việc gì để làm à?"

Chuuya bỗng ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn gã đang nằm ngửa ra sau ghế. Những ngón tay của anh khựng lại. Trong một khắc, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Gã chầm chậm ngồi dậy, thở dài sườn sượt một cách mệt mỏi. Cơ mà, gã đã làm gì quá sức đâu?

"Tôi chán quá, hay cậu tạm nghỉ, đi ăn gì đó với tôi đi, tôi đói rồi"

Gã nghiêng đầu. Mặt gã hiện rõ rệt vẻ lười nhác. Chuuya gật gù, mắt xanh tránh mắt nâu, tiếp tục đánh máy với chẳng chút bận tâm nào cả. Gã biết, đôi lông mày kia đã nhướng lên, chứng tỏ rằng anh không muốn bị làm phiền, nổi bật là khi gã đang cố gắng gây xao nhãng cho anh.

Đồng hồ kêu 'tíc tắc', 'tíc tắc'. Quả lắc của chiếc đồng hồ tủ cũ kĩ đung đưa, theo một nhịp điệu nào đó. Đôi khi gã tự hỏi, sao gu thẩm mỹ của anh có thể cổ lỗ sĩ tới mức, thay vì chọn một chiếc đồng hồ tròn xinh xắn, thì lại là cái tủ quả lắc cổ, nhưng đáng giá cả triệu yên. Đúng là quá xấu xí mà.

Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Và Chuuya là người cầm nó lên, áp vào tai, tĩnh mịch nghe.

Gã hướng sự chú ý về phía Chuuya và nhận ra ngay ai là kẻ gọi điện. Gương mặt anh sáng rực trong đêm tối. Thần thái vẫn vô cùng điềm tĩnh, nhưng mồ hôi vẫn lăn trên má anh, nom anh có vẻ lo lắng, như thường, mỗi khi Thủ lĩnh gọi điện. Thực chất Chuuya không lo lắng mấy. Không phải là vì anh sợ bị khiển trách. Không phải là vì anh sợ bị hành hạ hay ngược đãi gì. Chả là, Chuuya sẽ cùng gã làm một nhiệm vụ.

Ngay trong đêm lạnh lẽo này.

---

"Tôi muốn lái xe, nhé?"

Gã khàn khàn hỏi, giọng vẫn rất bình tĩnh, khập khễnh bước tới sau lưng anh.

"Thằng dở"

Chuuya khẽ nhéo má gã một cái. Gã kêu lên đau đớn, xoa xoa má, nhưng tay kia vẫn giữ chặt miếng tấm trắng thấm máu vết thương.

Cả hai vừa làm xong nhiệm vụ.

Cái nhiệm vụ này khó khăn hơn gã nghĩ. Chỉ vì một chút chủ quan, gã ngẫu nhiên bị một trong ba tên phủ đao chém một rạch lớn ở lưng, máu ra khá nhiều, may là Chuuya đã khử trùng nó. Gã chớp chớp mắt, nhìn anh cáu kỉnh mở cái cửa xe ô tô ra, rủa xả tên khùng ban nãy, đương nhiên, và cả gã nữa.

"Lên xe, mau. Đừng hòng lái xe khi mà mày vẫn muốn chết"

Có lẽ đã khoảng tầm 3 giờ sáng.

Mặt trời ló dạng sau một giấc ngủ dài. Ánh ban mai rực rỡ của nó rọi từng tia yếu ớt xuống con đường quốc lộ mà Chuuya lái xe chở gã về. Những khoảng được ánh sáng chiếu nhiều nhất, bừng sáng một mảng lung linh, lấp lánh. Những ngôi sao nhỏ lấp lánh từ từ biến mất, và Mặt trăng cũng theo đó khuất dạng sau dãy núi xa. Màn đêm màu nhung thấm máu lúc ẩn lúc hiện, và bị thay thế bởi một ngày mới tươi tắn hơn.

Về đến căn hộ, từ căn biệt thự hẻo lánh ở vùng ngoại ô xa xôi, thì cũng đã 5 giờ. Và tầm này Chuuya biết gã không thể chịu đựng thêm nữa, nhưng vẫn còn kịp. Anh thô bạo ném gã xuống giường, rồi cáu kỉnh lục lọi chiếc hộp sơ cứu để tìm một ít băng gạc dày.

Dazai thở dài, mắt hơi giật giật, và rồi gã lẳng lặng cất lời.

"Chuuya, chỉ cần sát trùng và băng bó thôi mà. Làm như cậu muốn khâu lại tôi không bằng"

"À, ờ"

Chuuya giật bắn mình, rồi ngơ ngác nhìn cái kim khâu trong tay. Quả thực là đã lo lắng quá. Anh thở phào khi tìm được đống băng cất kĩ càng, sâu trong hộp. Nhớ ra thì để gã không tiếp tục dùng băng gạc quấn quanh người như một thằng hâm, mặc dù gã hâm sẵn rồi, mà chẳng có vết thương nào, nên Chuuya mới để sâu như thế.

"Nào, đừng nhìn tao kiểu đó"

Chuuya tiến lại gần gã, và dựng gã dậy.

"Cậu chu đáo thật đó nha"

Từng miếng băng trắng dài được anh nhẹ nhàng quấn quanh gã, thấm những giọt máu đỏ tươi, và rồi được quấn thêm một lớp chắc chắn nữa. Từng cử chỉ của anh đều rất dịu dàng. Dịu dàng hiếm thấy ở một Chuuya nóng nảy. Anh sát trùng vết thương cuối cùng một lần nữa, tuy hơi mạnh tay, nhưng gã vẫn cười khúc khích làm Chuuya bực mình. Tên này dở hơi bẩm sinh hả?

"Hể? Xong rồi à?"

Gã sờ lần sau lưng và nở một nụ cười quái dị. Gã quay người lại, đối diện với Chuuya đang cố gắng phớt lờ gã.

"Vậy cho tôi ở lại nhà cậu nhé? Dù sao thì, tôi đau đớn, tôi mệt, trời đã mới sớm, tôi không muốn lết thết về nhà trong bộ dạng này"

"Cô gái nào sẽ chịu tự tử với tôi cơ chứ?"

Gã mỉm cười, và Chuuya đành phải ậm ờ đồng ý. Dĩ nhiên là để quản lí trẻ tuổi nhất thế kỉ của Mafia Cảng lết về nhà trong hình dạng một kẻ sát nhân thì thực quá mất hình tượng cho tổ chức trước người dân và các đối tác quan trọng. Và người bị phạt, người để gã về, sẽ là Chuuya.

"Mày ngủ ở sô pha, tao ngủ trong phòng. Hoặc ngược lại. Chọn đi"

Nhưng gã vặc lại anh một cách ngang bướng.

"Cậu và tôi cùng ngủ ở sô pha, hoặc trong phòng, hoặc cậu để tôi đi về. Cậu chọn đi"

Luôn là cách phù hợp, và tốt nhất để gã tìm cớ ở lại nhà Chuuya, cơ mà phải là ngủ chung. Chuuya gật nhẹ đầu, và gã bất giác cười trong vô thức. Mỗi một kế hoạch gã lập ra trong 3 năm sống ở Mafia Cảng đều quá hoàn hảo. Và hơn nửa trong số đó chỉ để chọc giận Chuuya, hoặc là tìm cách dính lại anh. Mọi lúc mọi nơi.

Gã nhìn Chuuya thở dài, nằm xuống cạnh anh và ôm người cộng sự nhỏ nhắn của mình vào lòng. Từng lọn tóc màu nắng mượt của Chuuya đều thật thơm một mùi khó tả. Ngón tay gã quấn sợi tóc anh, tay còn lại ghì chặt Chuuya để anh không thể quay người đá gã một cái.

Có lẽ là khoảng 6 giờ, Chuuya đã ngủ, và gã cũng dần chìm trong mộng mị. Lẽ dĩ nhiên là gã đã uống 2 viên thuốc ngủ cho dễ ngủ hơn. Và thực tình, gã và anh còn 2 tiếng nữa, thưởng thức cảm giác bình yên khi ở bên nhau, để bắt đầu một ngày mới.

---

"Không được. Chuuya phải đưa tôi về nhà cậu"

"Hả? Sao không gọi cộng sự mới của ngươi, Người Hổ, hay cô bác sĩ ghê người đó đi"

Chuuya khẽ cằn nhằn, nhưng vẫn cố dìu gã. Từng lời phát ra đến đầu môi anh toàn những lời độc địa, rủa xả. Và chúng đều dành cho gã. Cái nhiệm vụ chết tiệt cả hai phải hoàn thành của nhau, vì lợi ích của hai tổ chức và bảo vệ thành phố Yokohama, gã đã cố tình để bị thương. Và giờ Chuuya phải để gã ở qua nhà anh một đêm.

Chuuya biết, đều là kế hoạch của gã. Nhưng dường như, điều gì đó thôi thúc Chuuya chấp nhận rằng, cả anh lẫn gã đều muốn ngủ cùng nhau một chút. Chỉ một chút thôi.

"Vậy cho tôi qua nhà Chuuya nhé?"

"Ờ, sao cũng được"

Dù giữa gã và anh, trong 4 năm qua, đã tạo nên một khoảng cách quá xa đối với người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro