C1: Tia sáng được sinh ra trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao ... tại sao... họ là ai ,sao lại điên loạn cắn xé mọi người vậy.
- Tôi cũng thật sự không biết , nhưng tốt nhất cô nên nên xe cùng chúng tôi chạy trốn ngay lập tức trước khi cô khiến tất cả chúng ta bị xé xác bởi lũ ghê tởm đó.
Mai sợ hãi vội vàng leo lên xe quân dụng cùng với những người lính còn sống sót đang thực hiện nhiệm vụ cứu người và chạy trốn một cách vô vọng trước một dịch bệnh khủng khiếp bùng nhanh chóng biến con người bình thường trở thành những thây ma điên loạn chỉ trực cắn xé sinh thể sống để thoả mẫn cơn đói
  Chiếc xe quân dụng đã đi được ra khỏi ngoại ô thành phố , đâu đâu cũng chỉ có  một màu đỏ , màu sắc chính cho cái bức tranh hỗn loạn đó. Sự kinh khủng đó giáng mạnh một đòn vào tinh thần của bác Thắng ( một cựu binh trong thời chiến chống mỹ ) và những thế hệ lính trẻ của mình. Một trong những thứ đáng sợ nhất mà cả đời đi lính của bác chưa hề thấy một lần nào: Mọi người cắn xé nhau và những người bị cắn tiếp tục đứng lên đuổi cắn những người bình thường.
Vì đã từng là lính  và cũng là đàn ông lên chí ít bác Thắng hay những người lính trẻ kia cũng phần nào giữ được bình tĩnh để tiếp tục cứu vớt lấy sự sống mỏng manh nhưng ngược lại đối với Mai , người phụ nữ đang mang thai   Sắp sinh thì đây là 1 điều tồi tệ thật sự . Trong cô chỉ còn những suy nghĩ: Liệu mình có thể thoát khỏi đây không ? Liệu mình có bị chúng ăn thịt xé xác như những người xấu số dưới kia không? Liệu con mình có thể chào đời an toàn không ? .
Cùng lúc đó lũ sinh vật gớm chiếc kia đã đuổi theo chiếc xe quân dụng những con đằng trước định lao lên cửa kinh của chiếc xe nhưng người tiểu đội trưởng đã lạnh lùng lái xe đâm chết lũ sinh vật đó ngay lập tức . Máu bắn tung toé lên khắp kính chắn gió . Cảnh tượng đó đá khiến Mai gần như sốc khiến cô lên cơn đau đẻ đến thấu ruột thấu gan . Ngay lập tức mọi người xúm lại cố gắng giúp Mai đẻ và cứu lấy đứa bé khốn khổ ấy .
- Nam , Chiến hai đứa dạng chân cô ấy ra mauuuuuuu
- Nhưng.....
- Không nhưng nhị gì cả đây mạng sống của cháu bé đang trong tay chúng ta. Bác Thắng hét
- Vâng bác
Ngay lập tức họ lấy hộp cứu thương ở trên và bắt đầu đỡ cho Mai.
- Dặn di cháu cố rặn đi , cố gắng lên
Bác thắng vừa nói vừa rang hai tay cố gắng đỡ lấy đứa bé mà mai sắp sửa sinh ra
Mai cố gắng lấy hết sức rặn nhưng lúc đầu toàn chỉ là máu vì tinh thần của cô bị hoản loạn gây co thắt dạ con khiến dạ con chỉ chảy máu . Hơn những lúc này tuy đã may mắn ra được ngoài thành phố nhưng mặt đường các xác chết , các phương tiện giao thông nằm la liệt khiến cho xe di chuyển cực kỳ khó khăn và rung lắc dữ dội khiến cho việc sinh con của Mai ngày càng khó
  Càng dặn cằng ra nhiều máu nhưng với một chút kinh nghiệm khi còn trong quân ngũ, bác Thắng đã xoay sở và lôi dần được đứa bé ra. Cả da thịt đứa bé hoà lần máu tươi của Mai . Và khi đứa bé ra hẳn bên ngoài thì Mai lúc này mặt cũng tái xanh mêt mỏi rệu rã. Đứa bé tuy nhuộm 1 màu máu của mẹ nó kháp thân thể nhưng vẫn ánh lên cho bác Thắng 1 cái gì đó về khí phách của cậu bé này . Bác nghĩ rất có thể thàng bé này sẽ là người làm lên chuyện lớn
  Bất chột một đám thây ma từ đâu đến bao vây chiếc xe liên tục gầm rú với cái mặt gớm chiếc và cái mồm đầy máu của mình liên tục lai vào đập cửa . Thậm chí 1 con còn gần đập vỡ cửa kính . Ngay lập tức bác Thắng đưa em bé  cho đồng chí Chiến, cùng với Nam nhanh chóng cầm lấy khẩu ak47 sả đạn vào lũ xác sống kia ngay lập tức đẻ tránh chúng làm hại tiểu đội trưởng đang lái xe
Mai lúc này trông không khác gì 1 xác chết , mặt cô xanh ngắt không còn 1 giọt máu nhưng vẫn cố xin Chiến ôm lấy đứa con trai của mình hôn con trao hơi ấm đầu tiên của người mẹ cho đứa con trai .
Cô cố kêu lên thật to kho đám xác sống đang điên loạn ở bên ngoài :
- Bác ơi , nếu bác và các anh ở đây sống   Sót qua được hôm nay hãy chăm lo cho con cháu an toàn nhé .
Nói xong cô đưa cho Chiến thứ gì đó rồi dùng hết sức bình sinh mở cửa xe lao ra ngoài làm mồi nhử cho lũ xác sống gớm chiếc ngoài kia trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trên xe.
Lúc này lũ thây ma đã không còn tấn công chiếc xe mà thay vào đó đã nhày xuống và ăn thịt người phụ nữ xấu số.
Chớp cơ hội người tiểu đoàn trưởng cố tăng ga đi thật nhanh để chạy thoát khỏi đám quỷ kia cùng với những dòng nước mắt bất lực từ bác Thắng lăn dàu thương cho người phụ nữ cũng như nể phục được đức hi sinh cao cả của người mẹ .
Cuối cùng cũng đến trại tập trung , nơi an toàn nhanh chóng được chính phủ lập ra khi mà tình hình đã trở lên không thể kiểm soát
Nó nằm rất xa trung tâm thành phố chính để nhằm cách ly nơi đây với thế giới địa ngục ngoài kia
Sau khi xuống xe và vào khi an toàn , Chiến đưa cho bác Thắng vật mà Mai đã đưa trước lúc hi sinh. Đó là giống như một chiếc bùa bình an trên đó có hình của Mai . Người đàn ông trung tuổi đó lại bật khóc nhìn đứa bé thơ dại đã hết quấy khóc:
- Mẹ con thật sự mạnh mẽ lắm dũng cảm lắm cậu bé à . Ta sẽ đặt tên cho con là Quang để con có thể là tia sáng mạnh mẽ như mẹ con chiếu sáng cái địa ngục này con nhé
Bác thật sự chắc cũng không ngờ rằng đứa bé ấy về sau sẽ trở thành người cứu rỗi cho toàn thể nhân loại .
             Hết Chap 1: mình thì mới tập viết chuyện thôi nhưng đây là câu chuyện mình đã lên ý tưởng khá lâu rồi
Mong các bạn sẽ đón nhận và góp ý giúp mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro