Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 (IV) :Trong một lần Campuccino dẫn Rê-mi và Rê - nu đi dạo. Rê - Nu thấy chú mèo đáng thương ở ven đường , Rê - nu rất thương nên đã kêu để tỏ lòng thương muốn người chủ của mình nuôi và chăm sóc chú mèo ấy, Campuccino thấy thế nên đã vuốt đầu Rê - nu và bế chú mèo về nhà chăm sóc chú thật cẩn thận và Campuccino đặt tên chú mèo là Rê-na .Ngày hôm sau Rê -nu, Rê - mi, Rê - na chơi với lũ chim và quả bóng bằng tre hệ ra rất vui vì sống trong một gia đình ấm cúng như vậy, Campuccidu cũng rất vui và đã cưu mang giúp đỡ được chú mèo ấy.

Ngày ngày cứ sống như vậy, nhưng một hôm có một người tự xưng là Phú Đại Nhân và nói đó là con mèo của ông. Campuccidu nói: "Ông có bằng chứng nào mà nói đó là con mèo của ông, thôi vậy nếu con mèo đó có ăn thức ăn thường thì là của tôi, còn nếu nó ăn đồ ăn đắt tiền thì là con mèo của ông ". Sau khi thử thì con mèo lại ăn thức ăn thường, ông ta tức giận và bỏ đi. Sau hôm đó, mọi chuyện xảy ra đều bị mọi người biết,mọi người ai cũng khen ngợi cách xử lý khéo léo của Campuccidu và chế diễu Phú Đại Nhân đường đường là một người chức to quyền rộng lại đi tranh dành một con mèo không thuộc về mình ,danh tiếng của ông ta bị giảm sút,bị người đời chửi,chế diễu vì hành động đó chẳng khác nào "vừa ăn cướp vừa la làng".

Phú Đại Nhân biết thế đã sai con gái của mình đóng giả một người mồ côi thiếu thốn vì cả Campuccino và Campuccidu rất thương và luôn giúp những người gặp hoàn cảnh như thế để chia rẽ khoảng cách giữa Campuccino và Campuccidu .Khi gặp được cô bé, Campuccidu rất thương và mời cô ấy về nhà mình để chăm sóc cô ấy .Cậu đặt tên cho cô là Campumilu, Cô bé giả bộ ngã và nói với Campuccidu là: "Cậu ơi Campuccino đẩy tới ngã xuống vì không thích tớ" . Campuccidu nghe vậy thì khó chịu và nói với Campuccino: "Cậu quá đáng thế, trước giờ cậu đều yêu quý và muốn giúp đỡ những người như thế cơ mà, cái loại như câu tớ chắc không nên quen, ngoài mặt thì như như thế nhưng bên trong lại có tâm địa ác độc, không ngờ tớ lại quen được người như cậu".

Nghe Campuccidu nói xong thì Campuccino bật khóc và đang định giải thích thì Campuccidu nói :"Cậu im đi ",Campuccino nghe thế liên bỏ chạy đi trong tâm trạng oan ức và tức tối vì lòng tốt của mình bị lợi dụng. Mãi về sau, Campuccidu đi tìm Campuccino, tìm mãi vẫn không thấy,
Campumilu thấy thế liền nói:" Việc gì câu phải tìm cậu ấy chứ, cậu cứ kệ đi". Campuccidu nói: Cậu không biết suy nghĩ và lo cho Campuccino à?".
Campuccidu tìm mãi thì thấy Campuccinô làm một tiểu thư với bao nhiêu người hầu kẻ hạ đang ngồi trên kiệu với một tâm trạng ngạc nhiên.Campuccidu ngạc nhiên, nhưng cậu không nản lòng mà quyết phải gặp được cô bé, tên canh lính ngăn mãi cuối cùng cũng cho vào, Campuccidu nói: Cậu hãy về với tớ đi , tớ ... tớ chỉ lỡ lời với cậu mấy lời quá đáng thôi mà! .
Campuccino đáp" Mãi tớ mới thành được một vị Đại Tiểu Thư, nhờ câu mà tớ được thế nhưng cuối cùng tớ cũng vui vì không gặp được cô ta nữa,cái loại vu oan giá họa cho người khác mà còn tỏ vẻ".

Campuccidu tỏ thái độ khó hiểu bởi những lời Campuccino vừa kể,
Campuccino nói:"Cậu không biết à?, con bé đó là Mai Tiểu Thư con gái của Phú Đại Nhân, người mà đã đến dành mèo với cậu lần trước ấy ". Từ đó Campuccidu mới nhận ra đó là một vở kịch để trả thù nhằm chia rẽ mọi người trong gia đình Campuccidu.

                           *Còn tiếp*
"Tác giả rất mong những ý kiến đóng góp và nhận xét của quý độc giả ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro