Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "Vào khoảng vài TK trước, con người sống trong sự hòa bình và xem như là không có bất cứ chuyện gì xảy ra... Cuộc sống tưởng chừng như chỉ có vậy nhưng sự thật trước mắt tôi thì nó hoàn toàn khác.

Ầm ầm.. từng tiếng sét vang lên dữ dội trên bầu trời như muốn nhấn chìm tất cả vào trong bóng tối và giờ đây là cuộc đại chiến giữa cái thiện và cái ác. Bọn quân đen của Linh Phi tiến đến dồn dập trong thế giới loài người, nếu ở trong hoàn cảnh của tôi lúc này chắc bạn sẽ rất sợ. Nhà cửa đổ hoang, người chết chất như núi, máu chảy thành một dòng sông đỏ.. tất cả đều tan hoang không một bóng người. Chỉ còn lại tôi là phải chiến đấu, chiến đấu đại diện cho cái thiện để bọn quân đen phải rời khỏi thế giới này và đều đó vẫn chưa làm tôi tin..."

*Chap 1:

Vài năm trước.. Tại một bệnh viện nhỏ hẹp..

_" Oa.. oa.. oa..".. Chúc mừng chị, chị đã hạ sinh được một bé gái rất dễ thương.

Cô y tá ẵm đứa trẻ trên tay mà lòng không khỏi xuýt xoa khen ngợi. Phải nói là em rất đẹp, em đẹp tữa như một cánh hoa đào khẽ đáp trên tay mẹ, nâng niu, nâng niu như sản vật quý giá nhất trên đời mà người mẹ có được, em là Thiên Anh là những gì người mẹ đã cất công sinh ra. Đứa bé ấy ra đời cùng lúc, cùng ngày, cùng giờ với đứa bé khác rất giàu có tại một bệnh viện lớn và nổi tiếng. Đâu ai nghĩ rằng sự ra đời của 2 đứa bé này lại là sự bắt đầu của một câu chuyện kì lạ..

Sau khi đứa bé đẹp như thiên thần ra đời thì một nỗi bất hạnh lại ập đến tưởng chừng như không có sự kết thúc. Ba mẹ của em bị mất do tai nạn xe, sau đó em được rất nhiều người nhận nuôi. Không một ai nhận nuôi em được sống sót chỉ vì đối xử tệ mà thôi. Mọi người xung quanh ai cũng xa lánh. Cuộc sống tự nuôi bản thân bắt đầu từ lúc đó...

Xã hội thật bất công.. nó không chỉ dừng lại ở đó mà còn tiếp tục... Em được nhận nuôi tiếp tục tại gia đình giàu có khác.

15 năm sau.

Những đóa hoa như mới được tưới hé nở, hân hoan khoe sắc dưới ánh nắng ấm áp của buổi sang đẹp trời.. Thiên Anh ngồi ngẩn ngơ trong sân vườn của một căn nhà lớn mà cô từng mơ ước giờ đây đã thành hiện thực. Thiên Anh được nhận nuôi rất nhiều người nhưng họ đều nhận lấy cái chết chỉ vì đố xử tệ với cô, những người xung quanh xem cô như là ác quỷ và tránh xa cô ra, chỉ có gia đình bà Quốc nhận em về nuôi cuối cùng.

Đang ngồi trong sân vườn, những tia sáng chiếu rọi qua làn da trắng mịn mà các loài hoa khác không thể nào sánh bằng cánh hoa đào rực rỡ này. Cô mặc một bộ váy màu trắng điểm them một vài chi tiết nhỏ, đôi môi hồng, đôi mắt tròn tựa như hạt trân châu, mái tóc dài xõa ngang vai. Lắm lúc cô hé cười lên làm cho người khác cảm thấy rất ấm áp mặc dù họ đang buồn hay giận hờn..

Cô cứ ngồi như vậy một hồi lâu trong sân vườn. Bỗng có tiếng khẽ gọi của bà Quốc:

_Thiên Anh vào nhà ăn nè con, trưa nắng nóng lắm rồi..

Thoạt nhìn thoáng qua bà Quốc có vẻ là người rất ít nói nhưng bà rất dễ gần. Nghe bà gọi cô chỉ gật đầu và đi vào trong nhà. Ở không gian nhà bếp đã có sẵn ông Quốc ngồi ở đó. Bữa ăn trở nên rất bình thường, không có gì gọi là vui vẻ cả, không hề có một giọng nói của ai vang lên mà chỉ có tiếng đũa gắp sột soạt, tiếng ăn nhóp nhép.. căn nhà trở nên yên tĩnh hơn lạ thường...

*Chap 2:

Thời gian trôi tựa như giọt nước chảy nhanh qua bề mặt, thoắt cái đã hơn 10h tối, nó trôi qua rất nhanh, rất nhanh tưởng chừng như vô vị..

Bữa tối hôm đó, Anh đi ngủ rất sớm. Căn phòng trống trải được bày biện rất ngăn nắp và có một mùi hương nhẹ thoảng qua, đó là mùi hương của hoa anh đào. Chỉ vừa nằm trên nệm thôi là cô đã chìm vào giấc ngủ say...

_ Tiếng hát, tiếng hát ở đâu, của ai sao mà nghe êm dịu thế?

Câu nói được cất lên, mọi vật xung quanh từ từ hiện lên ngay trước mắt, cảnh vật rất đẹp, rất mờ ảo như ta đang lạc giữa chốn thần tiên. "Nó đâu đẹp được như thế ở thế giới đời thường?" câu hỏi thoáng qua ngay trong suy nghĩ cô. Thiên Anh dạo bước một vòng chỗ đó. Không khí rất ấm áp cứ ngỡ nơi chốn cung đình, một vài cánh én bay ngang, một vài chú chim hót, một vài bông hoa đang hé nở,... rất thơ mộng.Từ xa xa cô nhìn thấy vật gì đó màu đen đang nhấp nhô lên xuống, vì sự tò mò của mình, cô đi lại gần, từng bước chân sột soạt bắt đầu nghe rõ hơn, đây không chỉ là tiếng chân của một người mà là của hàng vạn người. Bỗng một gương mặt ác quỷ hiện ra. Cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi rơi ướt áo, không khí trong phòng cũng rất nóng nực mặc cho máy điều hòa vẫn đang bật. Tiếng thở dài trong màn đêm tối, mọi vật đều đã chìm trong giấc ngủ say...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro