The legend of the world of desire- Truyền thuyết thế giới dục vọng đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giày búp bê, quần tất da chân, váy ngắn nửa đùi, áo trắng có ống tay phồng, vòng tay nhẫn vòng cổ khuyên tai,mùi nước hoa hàng hiệu và mái tóc màu hạt dẻ được làm phồng cài nơ. Nhìn lại bản thân mình trong gương lần nữa, hoàn hảo nhưng chỉ có điều... sao tôi lại lùn như vậy?! 1 cô gái 16 tuổi như tôi sao lại chỉ bé nhỏ chưa đầy 1m6, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ bằng đúng con nhỏ 12;13 tuổi.

-Tiểu thư,hôm nay gia sư sẽ không tới dạy em nữa mà lão gia và phu nhân đi công tác trở về thăm tiểu thư.- Thu Tâm,chị hầu gái riêng của tôi đứng bên gương mỉm cười.

Tay tôi hơi dừng lại ở chiếc nơ trên đầu rồi nói:

-Em biết...

-Băng Nhi,em cũng nên vui vẻ 1chút, biết đâu đây là lần cuối em gặp họ.-Giọng Thu Tâm đột nhiên cũng trầm xuống theo.

-Thu Tâm,em...em không biết nên nói gì thêm,cũng không biết mình phải lấy gì để cảm ơn chị về việc suốt thời gian qua chị đã chăm sóc em. Tử Ngọc Băng Này chỉ biết cúi đầu lạy để cảm ơn.

Nói rồi tôi nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Thu Tâm,không ngừng quỳ lạy. Thấy vậy,Thu Tâm vội đỡ tôi dậy,ôm vào lòng mà khóc lên. Nắm chặt lấy 2 tay mình,tôi cố gắng không rơi nước mắt bởi tôi đã khóc quá nhiều rồi,tôi không muốn khóc thêm nữa. Đêm nay là sinh nhật tôi,sinh nhật lần thứ 16 của tôi và có lẽ là lần sinh nhật cuối cùng của tôi!

...

Tay đẩy nhẹ cánh cửa gõ lim lớn màu trắng,tôi bước vào. Bên trong không như mọi ngày,tấm rèm ủ rũ buông xuống làm che đi ánh trăng yếu ớt lọt vào trong phòng; màu đèn chùm vàng nhàn nhạt phủ khắp vòng tối. Trên chiếc ghế sofa màu đỏ sậm rát thành màu vàng dòng quý tộc, bóng dáng người đàn ông trạc tuổi 50 đang ôm 1 người phụ nữ khóc nức nở,ở bên cạnh là 1 mĩ nam anh tuấn vô cùng. Họ là bố tôi,mẹ và anh trai tôi,hôm nay cả 3 người đều bỏ dở tất cả công việc, tiền bạc và tất cả những gì họ từng coi là quan trọng nhất để tới tiễn tôi.

Tôi ngồi nhẹ xuống sofa nhìn anh tôi,người mà tưởng chừng vốn dĩ luôn lạnh lùng, vô tâm với tất cả mọi ngườilại yêu thương tôi đến nhường nào, lặng thầm rơi nước mắt vì tôi.

Rồi tôi nhìn người bố của tôi,tôi còn nhớ rõ lầm cuối cùng gặp nhau trước khi đi công tác mái tóc của bố vẫn còn màu nâu tươi trae dù đã gần 50. Nhưng hôm nay,trước mắt tôi mái tóc ấy đã điểm bạc, khuôn mặt bố như chảy xệ và già nua đi biết bao. Đôi mắt bố cũng sớm đỏ hoe,bố cũng khóc cho tôi, cho đứa con gái duy nhất của ông. ấp

Tôi ngồi xổm xuống nền đất trải thảm đã sớm ngấm ướt bởi nước mắt của mẹ,2 bàn tay ôm lấy khuôn mặt mẹ còn đang đầm đìa nước mắt đặt lên vai mình để mẹ ngồi xuống,khóc trên vai tôi. Tôi vuốt nhẹ mái tóc mẹ như mẹ vẫn hay làm khi tôi còn nhỏ,khẽ thì thầm vào tai mẹ:

-Mẹ,đừng khóc nữa,mẹ mà còn khóc nữa là hỏng hết váy con đấy...

-Ừ... Tiểu Băng không khóc thì mẹ cũng không khóc nữa. Hôm nay là sinh nhật con,mẹ làm vậy thật không phải,nên. Vui vẻ mới đúng...- Mẹ run rẩy cầm tay tôi,ngẩng lên cố gắng mỉm cười.

Nói rồi mẹ lau nước mắt,bước đến phía tấm rèm gần bàn uống trà,từ từ dẩy 1 chiếc xe ra. Trên chiếc xe đó là chiếc bánh sinh nhật của tôi với 16 ngọn nến lung linh cắm xung quanh. Chiếc bánh này là do bố mẹ tôi đặt làm riêng từ nhà làm bánh giỏi nhất nướ bánh đẹp...rất đẹp nhưng sao cảm giác lại khó nuốt như vậy?! Vừa đắng, vừa mặn lại cay cay.

...

11h30,tôi nhìn đồng hồ và chờ đợi. Mẹ vẫn nắm chặt lấy tay tôi suốt,bố ôm lấy cả 2 mẹ con tôi còn anh trai tôi thì từ đầu chỉ im lặng,chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Tất cả 4 người chúng tôi,những người trong biệt thự này và cả gia tộc đâng cùng nín thở chờ khoảng khắc đó đến, khoảng khắc mà tôi... biến mất khỏi thế gian này... Tại sao ư?! Không phải vì tôi sắp chết mà vì tôi sắp sang 1 thế giới khác mà không phải địa ngục hay thiên đường.

Tôi sinh ra là người nhà họ Tử,1 dòng họ lớn,giàu có ,đầy thế lực và đầy những con người mang tố chất lãnh đạo bẩm sinh. Nhưng dằng sau cái người ngoài nhìn vào kia, gia tộc nhà ttooi còn mang 1 lời nguyền đáng sợ còn được gọi là "Truyền thuyết Hắc giới". Trong truyền thuyết đó có nói rằng cứ 100 năm sẽ lại có 1 người 16 tuổi của Tử tộc bất kể là trai hay gái đều sẽ biến mất khỏi thế giói hiện tại và nếu có 1000 người thì may ra mới có người quay lại. Ở bên Hắc giới mà họ bị đưa sang chính là 1 thế giới đen tối,nguy hiểm, lạnh lẽo và đầy máu me. Và dấu hiệu của người bị đưa sang thế giới bên đó chính là những hình vẽ màu đen giống hình xăm trên cơ thể họ nhưng sau 100 năm sẽ chỉ xuất jiện 1 người như vậy trong cả dòng tộc gần trăm người. Trong bao nhiêu thế kỉ tìm kiếm và suy nghĩ và tư duy không ngừng nghỉ thì trong Tử tộc hoàn toàn không có ai tìm ra được cách phá bỏ lời nguyền,chỉ còn biết nhìn từng người 1 biến mất; lời nguyền kia giống như mãi mãi sẽ còn đó vậy.Sau 100 năm thì hôm nay,tôi- người có vết xăm hình quỷ trên vai từ lúc mới lọt lòng đang chuẩn bị rời xa thế giới này. Vào lúc toàn bộ đồng hộ cùng điểm 11h59,ngay vào cái khoảng khắc sự tồn tại của tôi xuất hiện vào 16 năm trước thì đúng 16 năm sao là hôm nay ,tôi... sẽ biến mất!n

..

11h58'30s...11h59'40s..

45s !Đột nhiên cả căn biệt thự rung lên ầm ầm.

-Độg đất!- Tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng người hầu chạy rầm rầm,tiếng kêu ầm ĩ. Bỗng tôi nhìn thấy bàn tay mình mờ dần,mờ dần giống như trở nên trong suốt,hơi thở nặng nề khó khăn...

-M...mẹ...-Tôi thều thào níu lấy ống tay áo mẹ,gọi.

-Tiểu Băng!-Mẹ giật mình nhìn tôi đang dần biến mất.

"RẦM!!"

Chiếc đèn chùm rơi mạnh xuống đất,những mảnh thủy tinh bắn ra lao như có ma điều khiển ,tạo thành 1 vòng tròn quanh mẹ con tôi bố và anh bắt buộc phải nhảy ra. Chợt vòng tròn thủy tinh quang chúng tôi cháy vụt lên thành những tia lửa màu cam,đỏ,xanh...

-Mẹ...con sợ...-Tôi như đứa trẻ ôm lấy mẹ.

-Tiểu Băng,con đừng sợ,có mẹ ở đây mẹ sẽ bảo vệ con.

-Mẹ...con...yêu bố,yêu cả anh nữa...

-Ừ,mẹ biết.

-Con sắp...phải đi rồi,mẹ...con...

-Con đừng đi,đừng đi. Con ngoan,ở lại đây với mẹ,với bố...Tiểu Băng-Mẹ tôi nói nhạt nhòa trong nước mắt.

Tôi nhìn mẹ đang ôm chặt lấy cơ thể tôi như đặt cả hi vọng và niềm tin to lớn của mình vào 1sợi chỉ tơ mỏng manh,cố gắng nở nụ cười đẹp nhất cuối cùng dành cho mẹ:

-Hơn bất cứ ai trên thế gian này, con...yêu...mẹ...

Mặt trăng tối sầm lại,mặt trăng đột nhiên biến mất,ánh lửa kia cũng biến mất không 1dấu tích để lại...

-TIỂU BĂNG!!!!!!!

11h59'0s

...

Gió thổi nhè nhẹ qua tấm rèm cửa,bên trong căn phòng khách của biệt thự to lớn,mọi người đang phân công nhau dọn dẹp đống đổ vỡ sau trận đống đất. Phía gần cửa cổ đã vỡ, người phụ nữ thẫn thờ ngồi bệt dưới đất,trên khuôn mặt hoàn mĩ lặng lẽ để 1 giọt lệ ngọc tinh khiết lăn dài. Giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh,thấm mềm tấm thảm đỏ.

...

"Tiểu Băng...mẹ cũng yêu con..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro