Chapter XI | Daphne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị vẫn ổn chứ?"

Một giọng nữ khá mềm mại vang lên trước cửa nhà vệ sinh khiến tôi giật mình. Con bé Manisa đang đứng đó, cùng với cô chị Mia của mình, ngó vào trong. Tôi bật dậy, không thèm đáp lại, lẳng lặng rửa ráy mặt mũi cho thật sạch sẽ. Chống hai tay lên thành bồn rửa tay, tôi nhìn thẳng vào trong gương. Hình ảnh phản chiếu một con bé với mái tóc nâu đen sẫm màu được buộc đuôi ngựa cao, vài sợi tóc mai bết lại hai bên khuôn mặt do nước. Đôi mắt xanh lục bảo được thừa hưởng từ mẹ hoe đỏ, với hai quầng thâm đen bên dưới. Trách sao được, cứ mỗi lần nhắm mắt, lại là một ác mộng kinh khủng, sao mà tôi có thể ngủ ngon được chứ. Tôi mới chỉ vừa bước sang tuổi 13, nhưng nhìn người trong gương, có lẽ tôi hốc hác đến nỗi phải già hơn tới mấy chục tuổi.

Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tôi quay sang đối diện hai người kia, giọng nói lộ rõ vẻ buồn bực khi bị làm phiền:

"Ồ, tôi có thể giúp gì được cho hai người đây?"

Mia trố mắt lên nhìn tôi. Chị ta mím môi, hai bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt màu xanh kì dị xoáy vào mặt tôi một cách hằn học. Tôi khẽ liếc qua chỗ Mia, rồi hừ một cái thật mạnh.

Manisa dường như nhận thấy được sự căng thẳng giữa hai chúng tôi; cô bé nắm chặt tay cô chị, rồi quay sang tôi, vẫn dùng cái chất giọng nhẹ nhàng kia:

"Em thấy chị có vẻ không ổn, nên muốn hỏi thăm xem sao."

Manisa đang cố gắng tỏ ra mình thật lòng khi nói những câu đó với tôi. Tôi cười khẩy, cô bé, một con thỏ như em không nên đóng kịch trước một con cáo già như tôi, khuyên chân thành đó. Nhưng được rồi, nếu thích, tôi sẽ chơi cùng hai người.

Cố làm thế nào để trông mình bình tĩnh nhất, tôi đáp lại cô bé:

"Cảm ơn hai người. Tôi hoàn toàn ổn. Giờ phiền hai người đi ra khỏi đây cho tôi nhờ."

Không nhìn về phía đó nữa, tôi lại nhìn mình trong gương, cố chỉnh lại trang phục của mình. Hình như Manisa và Mia có trao đổi với nhau về vấn đề gì đó, tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng nhìn vào gương mặt của hai người, tôi đoán, chắc hẳn lại có chuyện liên quan đến mình.

"Daphne, chị hãy nghe em nói điều này. Có vẻ điều đó nghe rất ảo tưởng và hư cấu, nhưng em cần chị tin vào những lời em nói. Và em nhắc trước, cả em và chị Mia, đều hoàn toàn bình thường về mặt tâm lí."

Manisa nhỏ nhẹ nói với tôi. Tôi nhìn em ấy một cách khó hiểu, nhưng Mia đã đáp trả tôi bằng ánh mắt kiểu cô-nên-nghe-nó-nói-đi. Và tôi nhún vai, làm ra vẻ không mấy quan tâm:

"Ố, được chứ, tại sao không?"

"Chị là một á thần, Daphne."

Bây giờ tôi cảm thấy bản thân mình thực sự may mắn khi không uống một cốc sữa cho bữa sáng, bởi không có lẽ bây giờ nó sẽ phun thẳng vào mặt hai cô gái này. Tôi tự nhủ với bản thân mình không được phá lên cười, rồi cố gắng đáp lại cô bé phiên-bản-mini-của-Hagrid một cách vô cùng bình thường:

"Được rồi nhóc, em chắc hẳn phải hoàn toàn bình thường về mặt tâm lí mới có thể đến trước mặt một người lạ và hét lên vài câu giống Hagrid trong Harry Potter. Được rồi, về cái vụ á thần kia, nói tiếp đi."

Thản nhiên nói vậy, tôi liếc mắt qua phía cô bé. Nó có thể tệ đến mức nào cơ chứ?

Con bé Manisa bắt đầu nói một tràng dài không ngừng nghỉ:

" Em... Okay, chị mắc chứng AHDH, tăng động giảm chú ý, và lâu lâu, hay thường xuyên, có những ác mộng kinh hoàng về cái gì đó ở tương lai, hay vài cái giác quan cảm thấy kì lạ, và có vài việc kì lạ khó giải thích theo hướng khoa học đã - hoặc đang - xảy ra với chị, em nói đúng chứ?"

Khi con bé nói xong, tôi hơi sững người một chút. Những gì Manisa nói là sự thật, tôi có bị AHDH, và những ác mộng đến với tôi thường xuyên như cơm bữa, nhất là về những hình bóng vô hồn đang gào thét tên tôi mỗi khi tôi cố nhắm mắt lại. Nhưng chắc chắn đó chỉ là trùng hợp thôi, chắc chắn trên thế giới này cũng phải tầm tỉ người khác vừa bị tăng động giảm chú ý, vừa gặp ác mộng như tôi. 

Nên lí lẽ của con bé vẫn chỉ làm tôi muốn ngã ngửa ra mà cười rũ rượi thôi. 

Nhìn ánh mắt không mấy tin tưởng của tôi, Mia đảo mắt chán nản, còn con bé Manisa thì bặm môi lại như thể nó ức chế lắm rồi ấy. Ôi cho tôi xin, đừng nói mấy thứ thần thoại nhảm nhí đó trước mặt tôi được không?

"Arghh, chị cứ tin em đi. Tin. Em. Đi."

Con bé đang cư xử khá thái quá, mà trong một giây phút nào đó tôi còn tin rằng nó nói thật. Vớ vẩn, chẳng lẽ trên cái thế giới khoa học này có gì đó được gọi là thần thánh hay sao? Sao em gái nói có vẻ dễ nghe vậy, cứ đến trước mặt một người lạ hoắc rồi lảm nhảm về các vị thần không-tồn-tại hay sao?

Xin lỗi, nhưng em chọc nhầm rồi, tôi không phải người thích đùa.

"Được rồi, Blackthorn, cứ nói cô tin nó đi, và chúng ta sẽ về Trại." 

Dường nhưu cảm nhận được sự nghi hoặc nơi tôi, cuối cùng cô chị Mia cũng lên tiếng, giọng hách dịch và khó chịu kinh khủng khiếp. Tùy chị thôi, tôi cũng chẳng ưa chị là bao.

Ngay khi định phản bác lại câu nói ráo hoảnh của chị ta, tôi bất chợt lia đôi mắt ra sau chỗ Mia đnag đứng. Trong một vài giây ngắn ngủi, tôi tưởng mình đã nhìn thấy hai con quái vật, với đôi cánh da như lũ dơi, và cái miệng có đầy răng nhọn hoắt có thể thừa sức cắn đứt đầu một người trưởng thành nếu ai dám đến gần chúng. Đôi mắt vàng khè hoang dại của chúng găm thẳng về phía tôi, với một sự tàn nhẫn khát máu khiến tôi rùng mình ớn lạnh, phải dựa vào thành bồn rửa tay mới có thể đứng vững được.

Tôi toan hét lên, nhưng khi định thần lại, tôi mới nhìn rõ trước mắt tôi không phải là hai con quái vật kinh tởm, mà là hai mụ già Cecilia và Jane đang đứng sừng sững trước cửa phòng vệ sinh nữ.

( PS: Chap này hơi ngắn .-. #Dannie )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro