The Libido, The Charm, The Erotic (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được khoảng thời gian dài từ lúc cậu qua lại với Todoroki, họ vẫn có những hành động gần gũi với nhau. Nhưng điều bất ngờ hơn đã xảy ra, trong một lần đang trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng nơi riêng tư, cậu đã bắt gặp Bakugou, họ suýt đã bị phát hiện bởi hắn. Midoriya đã có chút hoảng hốt nhưng lại bị nụ hôn còn đang dở dang của anh lấy đi sự chú ý ánh mắt của người đang theo dõi họ. Cậu đã có một cách riêng để giải quyết nó
-
-
-
-
Khi quay lại kí túc xá, lòng cậu mới có chút lúng túng, bản thân bây giờ luôn có những suy nghĩ khác nhau đấu tranh giành lấy lí trí cậu. Căn phòng của Midoriya cũng cảm nhận được sự sầu não, như muốn tràn ra, nó đang cầm cự cậu. Cậu không biết làm gì với sự mâu thuẫn này trong tâm trí mình,cậu không thể làm chủ nó lỡ đâu bản tính giấu kiến kia sẽ chiếm lấy cậu, chưa bao giờ sự tỉnh táo của cậu lại mong manh đến vậy. Trong lúc cậu còn đang vò đầu bứt tai suy nghĩ cách giải quyết thì một giọng nói vang lên trên đầu cậu

'Hay ta li tiếp cn cu y nh?'

Gì vậy, không, nó lại bắt đầu rồi, sao nó không thể buông tha cho mình, sự sợ hãi cùng sự tức giận cuốn lấy nhau

'Không, tôi không mun nó!'

'Thôi nào ta đu biết ngươi cũng thích nó mà'

Sự dày vò càng nặng hơn, nó khiến cậu muốn hét lên với giọng nói trong đầu mình. Song, điều đó là không thể và rồi mọi thứ dừng lại. lại chiến thắng, cậu bỗng mỉm cười đầy ẩn ý

—————————————-
Midoriya bước đến căn phòng của con người hay gọi là mục tiêu của mình. Đứng trước cánh cửa gỗ, cậu gõ nhẹ lên đó, chủ nhân căn phòng bước ra với vẻ mặt không mấy chào đón. Bakugou nhìn thấy vị khách tới thăm mà chỉ muốn đóng rầm cửa vào, biết trước điều đó, cậu chủ động nói

"Kacchan, tớ có chuyện muốn nói"

"Mày muốn gì?" Hắn đáp trả lại bằng một thái độ cũng không kém khó chịu

"Một chút thôi mà..." Cậu vẫn giữ nụ cười của mình và thêm vào đó đôi mắt nài nỉ

Bầu không khí xung quanh khác với mọi khi, hắn cảm nhận được và nó khiến đôi mắt hắn giãn một chút rồi lại định hình lại. Bakugou buộc phải để cậu vào phòng mình rồi đóng cửa lại.

Hắn ngồi xuống giường, chống hai tay ra sau, đôi mắt muốn nhìn xuyên thấu cậu, hắn tra hỏi mục đích của cậu. Nghe thấy sự "hỏi thăm" của đối phương, cậu bày ra những cử chỉ như mình quên mất, là gì ấy nhỉ. Đến lúc nhìn thấy sự nghiêm túc của hắn, cậu mới tiến lại gần người kia.

"Kacchan nè, cậu còn nhớ về ngày hôm đó không?"

Giờ thì mắt hắn thực sự mở to, tất nhiên làm sao hắn quên được, bởi vì sau ngày hôm đó, cậu thay đổi đi rất nhiều. Cậu tỏ ra thờ ơ với hắn, sự thay đổi đó của cậu đã khiến hắn suy nghĩ rất nhiều, về việc sao cậu lại làm điều đó, hay tại sao cậu lại thay đổi như vậy. Sự kiện đó đã đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ của họ. Hắn lại nhớ về sự kết nối thân thể giữa hai người, từng hơi thở, từng nụ hôn nồng cháy. Cậu đã muốn hắn ôm cậu, hắn cũng đã làm điều đó

Midoriya càng tiến lại gần hắn hơn, đôi tay nhỏ chai sạn đầy vết sẹo từ những trận chiến khác nhau đặt lên mặt hắn.

"Cậu muốn làm lại nó lần nữa không?" Sao mà nụ cười ấy lại đầy dụ dỗ như vậy, đến cả ánh mắt hay bầu không khí cũng khác biệt. Thậm chị bầu không khí còn khiến hắn đổ mồ hôi, cậu nói vậy là có ý gì, hắn chợt nhớ về hình ảnh của cậu và tên hắn kia, Bakugou cúi mặt xong, hai răng cắn chặt

Cậu đang để đối phương đưa ra lựa chọn, quay đầu trước khi bản thân bị rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào này, dẫu vậy với hắn hiện tại thì quay đầu là quá muộn màng rồi...Hắn biết mình vẫn còn tình cảm với cậu và thường xuyên nhớ nhung về hình bóng cậu, đó là sự thật hắn không thể chối cãi

Bakugou đặt hai tay lên eo cậu kéo lại gần, nhận được câu trả lời, cậu đắc ý cười tươi hơn nữa, nhưng pha thêm vào đó là chút sắc dục vọng. Họ vẫn dạo đầu bởi những nụ hôn sâu, từng đụng chạm thì lại khác với lúc trước, nó không còn sự rụt rè, non nớt mà thay vào đó là sự mãnh liệt, như là một sự kiềm giữ bấy lâu.

"Cậu muốn chạm vào tớ không, Kacchan?"

"Im đi, đồ mọt sách" dù nói vậy nhưng hắn vẫn cảm nhận cơ thể cậu từng chút một

Những vấn đề giải quyết nhu cầu là điều bình thường, còn việc này lại có chút gì đó khác. Hắn không chỉ trao đi ham muốn mà còn lại những cảm xúc bên trong hắn, nó làm cho hắn cảm thấy có được cậu trong tay. Đó là lí do đến cả việc âu yếm cậu lần nữa cũng là điều mong muốn thầm kín. Thêm một lần nữa được cảm nhận hơi ấm cơ thể này, được nghe thấy từng tiếng thở bên tai

Họ vẫn gọi tên nhau, quấn lấy nhau, tuy nhiên, lần này họ không làm đến bước cuối

Midoriya tỉnh dậy lúc nửa đêm, lặng lẽ lấy đồ của mình và trở về phòng mình. Cậu trở lại với bản tính thường, khi nhớ lại khoảnh khắc vừa xảy ra, cậu chỉ muốn ôm mặt trốn đi. Điều khiến cậu bình tĩnh lại là chút kí ức hay những lời nói cậu nói với Bakugou

————————————-
"Chúng ta có thể ôm nhau ở bất cứ nơi nào khi thấy ổn nhé" cậu cười híp mắt, nụ cười này khiến hắn không thể đáp trả lại, có lẽ nào hắn sẽ bỏ qua mọi chuyện cho cậu sao
-
-
"Kacchan, tớ hi vọng sẽ có lần sau"
-
-
———————————-
Nghĩ lại thật đáng sợ, không ngờ bản thân có thế như vậy. Trong lòng cậu hi vọng hắn có thể không để tâm đến hoặc thậm chí quên nó đi. Mấy tiếng trước, cậu còn đang vò đầu bứt tai giải quyết sự việc Bakugou suýt nhìn thấy cậu và Todoroki, giờ mớ hỗn độn lại xuất hiện thêm không sao mà giải quyết được

Sau lần đó, cậu sẵn sàng gọi anh hay hắn bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, chỉ cần cậu cần họ cũng sẵn sàng xuất hiện và ôm cậu. Phòng tắm, phòng thay đồ, phía sau trường mỗi người mỗi thời gian khác nhau. Giờ đây, cậu đã trở thành một kẻ tham lam chứa đầy ham muốn, nó làm cậu muốn có được tình yêu của cả hai người, Todoroki và Bakugou. Sắc dục dường như đang nhấn chìm cậu trong niềm hạnh phục nó tạo ra, vậy liệu rằng cậu có hạnh phúc không...?

Đối mặt với nó, cậu không biết phải làm gì, nó không buông tha cho cậu, Midoriya cũng không thể chạy khỏi nó. Nó chính là thứ đang ươm mầm, chờ đợi để thoát ra khỏi hạt giống, lớn lên rồi mọc thành quả. Tuy nhiên đó chẳng phải là loại quả tốt đẹp gì, nó chỉ mang lại cho cậu một cảm giác tội lỗi và tham lam

"Phải làm sao?!" Cậu ôm đầu hét lên
-
-
-
-
-
-
-
Sau tiết học thực hành ở trên lớp,mọi người đều trở về kí túc xá nghỉ ngơi,hắn gọi cậu ra sau kí túc xá để nói chuyện

"Chuyện gì vậy Kacchan?"

"Dạo gần đây mày có thân với cái tên nửa nạc nửa mỡ nhỉ?"

"Todoroki-kun á?"

"Cậu ấy với tớ...cũng bình thường ấy mà..." Cậu đang áy náy khi nói về mối quan hệ của mình với Todoroki khi nhớ lại lần Bakugou suýt bắt gặp cả hai đang hôn nhau và sự việc lần trước của cậu với hắn

"Vậy sao tại lại không thấy thế nhỉ?" Giọng hắn bắt đầu gằn lên,hắn nắm lấy cổ áo cậu

"Đừng nói với tao là mày lại dùng cái giọng nói, cử chỉ đó mà dụ dỗ nó...như cách mày làm với tao..." Giọng hắn nhỏ dần, thứ gì đó trong hắn đang rạo rực, Bakugou tức giận mà không rõ lí do, cảm xúc của hắn lúc này rối bù

"Bakugou, Midoriya hai cậu đang làm gì vậy?" Todoroki không hiểu từ đâu xuất hiện và chứng kiến một không khí căng thẳng này

'Tình cnh gì đây!'
—————————————-
(To be continued)

—————————————-
Sau bao nhiêu lâu mới quyết định viết tiếp chiếc fanfic này. Hiện tại mình đang nghĩ dần cho cái kết của truyện. Thực sự cảm ơn các bạn đã và vẫn đang theo dõi truyện, những thông báo đọc và bình chọn đã tiếp động lực cho mình nhiều nên mình sẽ tiếp tục cố gắng 👀✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro