Ánh sáng diệu kì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai tóc trắng đang mày mò trong phòng thí nghiệm. Cạnh anh ấy còn có chàng trai tóc xanh nữa. Cả hai đang chế tạo một loại thuốc.

"Ê xong rồi nè"

Anh Bàng vui vẻ khi thuốc pha xong. Nhưng do quá vui, cả hai nhảy dựng lên làm cho các lọ thuốc bên cạnh bị rơi xuống sàn. Trong số đó, có một lọ thuốc rơi xuống và phát ra thứ ánh sáng lạ.

Cả hai bất giác che mắt lại. Khi mở mắt ra thì họ đã trở lại thân hình của linh thú.

"Cái gì vậy trời"

Cả hai nhìn nhau, bất giác hét lớn lên. Chuyện này được báo cáo với chủ tịch Linh Dương. Anh cũng bó tay với hai thằng bạn mình. Bây giờ chỉ có nước đi chế thuốc giải thôi.

Trong thời gian đó, họ quay về nhà để sống. Cả hai sống trong căn hộ của nhà Phong. Sống cùng ba mẹ vợ làm cho Bàng hơi không thoải mái vì sợ không cưới được. Trái lại ba mẹ của Long khá đón chào Bàng.

"Oác...mày cao quá vậy ?"

"Cuối cùng...ngày này cũng đến"

Nhưng dù Long có cao lớn thế nào thì anh ấy vẫn là một bé thụ. Làm gì thì làm chứ mốt có thuốc giải khác nào tự hủy.

"Siêng quá ha"

Thấy linh thú lau dọn nhà thường xuyên làm cho Bàng khá là bất ngờ.

"Siêng đó giờ rồi, khỏi khen"

...................................
Bên chủ tịch thì đang cố gắng chế tạo thuốc đây. Cạnh một người đàn ông thành công luôn là nóc nhà quyền lực nên anh Mập cũng làm cùng.

"Trời ơi...thất bại hơn 200 lần rồi"

Vẻ lạnh lùng nay còn đâu đây hả chủ tịch bệnh viện. Bên cạnh người yêu là ngài ấy hay làm nũng lắm cơ.

"Cho ôm cái đi"

"Cút"

Nhưng có vẻ vợ anh không được thân thiện cho lắm, tính tình cục súc nên bị phũ là chuyện thường tình.

.................................
Buổi tối, hai người họ ngủ ở căn phòng mấy trăm mét vuông. Ngủ chẳng dám ngủ chung như trước nữa vì sợ bị ai đó đè ngợp thở chết.

"Mà thành linh thú lại cũng có cái hay đó Bàng"

"Hay gì ba ? Thấy vướng víu á"

"Tại tao có thể chê mày lùn rồi"

"Có thuốc giải đi rồi tao tính sổ mày sau"

"Chắc tao để mày tính sổ"

"Đợi đi con"

.......................................
Sau 7749 lần thất bại thì hai người kia lắc đầu bó tay. Bất lực vì chuyện đó, cả hai vào phòng thí nghiệm luôn. Nhưng do thân hình quá lớn của Long làm cho các lọ thuốc rung lắc. Vô tình một lọ thuốc rơi xuống, ánh sáng phát ra chiếu vào người họ.

Cả hai quay lại trạng thái con người. Nhìn cơ thể mình đã quay lại cả hai hạnh phúc tới mức ôm chằm lấy nhau. Nghe thấy tiếng hét, hai người kia chạy vào, thấy thế cũng mừng theo.

"Ủa, thuốc giải đâu ra vậy ?"

"Nè, lọ vàng vàng đó á"

"Vãi, vậy mà tao với vợ tao ngồi làm thuốc"

.................................
Cả bốn người vui vẻ lại với nhau. Họ cất đi thuốc biến lại thành linh thú và con người, khi nào cần thì lấy ra.
________________________
Chuyện của tác giả :

"Aiss, lười quá chẳng muốn viết nữa đâu"

"Viết nhanh, không tui kêu con An đó"

"Mày dám hâm tao hả Nghi"

"An ơi !!!"

"Tui nguyền rủa bà ra hai bộ đều nhau"

"Cái đm tụi bây"

Nhảm vãi ra. Thật ra tui lười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro