Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay được phiên lên Noah chơi nên Nghi và Phong đã dậy từ rất rất sớm.

Cả hai được mẹ của Phong dẫn vào, vừa đi vừa ngắm đúng là ở đây đẹp thật.

"Wow, cô ơi ở đây đẹp thật đó"

"Đúng rồi, công nhận Nghi khác so với ngày xưa, bây h con 17 tuổi r"

"Dạ con cảm ơn cô"

"Còn Phong, bây h cao hơn mẹ luôn r, từ ngày anh Long đc noah cho trở thành con người thì anh ấy rất bận"

"Dạ con hiểu mà"

Cả hai đi vào phòng của mẹ Phong ngồi chơi và cô dặn rất kĩ là ko đc đi lung tung.

"Chán quá đi"

Nghi thấy Phong đang suy nghĩ.

"Nè sao vậy"

"Tớ muốn biết ở ngoài có j, tớ đi ra đây"

"Nè"

Nghi nắm tay Phong lại, cô đang sợ cậu sẽ nghĩ ra một trò táo bạo.

"Đừng..."

"Ko sao, hay đi với tớ"

Cả hai lén trợ lí của Noah và đi vào một căn hầm bí mật. Ở đây là nơi nhốt vô số những thí nghiệm lỗi, những con quỷ lai hung tợn liền muốn tấn công hai người. Thật sự Nghi rất dũng cảm nhưng nhiều như vậy cô cũng sợ, cô vừa đi vừa ôm lấy cánh tay Phong.

*RẦM*

"Chết rồi..."

Cánh cửa căn hầm đóng lại, cả hai lấy đèn pin ra soi, một người đã thả một luồng sáng xuống đất làm cả hai chói mắt và lấy tay che mắt lại.

"Cái j vậy"

Khi ánh sáng đó hết thì là lúc Nghi không thấy Phong nữa, cô vẫn đang ở trong phòng của mẹ Phong.

"Nghi à, con đói chưa, cô đi lấy thức ăn cho con"

"Dạ ko, mà cô ơi Phong..."

Nghi như hoảng loạn ai cũng lơ mình, nhưng mẹ Phong đang nói với Nghi 8 tuổi ,song cô vẫn bình tĩnh và suy nghĩ mọi chuyện. Cô đi qua đi lại và để tay lên cầm suy nghĩ, nhưng suy nghĩ mãi cũng chả ra nữa. Cô liền nằm nghỉ, nhưng Phong đã báo cho cô qua giấc mơ.

"Nghi...nghe tớ nói ko...Nghi"

Cô tỉnh giấc và thở rất nhiều, cô liền nói có việc và rời đi. Khi đi ra khỏi trụ sở Noah cô mới phát hiện mình bị dịch chuyển đến thế giới khác, nơi đó ko có Phong.

Cô như sụp đổ quỳ xuống đất, lúc này Nghi nhớ đến lời Phong nói.

"Nếu ko có tớ ở bên, khi cậu gục ngã chỉ có mình cậu cứu cậu thôi"

Cô đứng dậy, lau nước mắt và bắt đầu tìm cách quay về thế giới cũ.

"Làm sao đây, haizz...Phong à"

Nhưng may mắn là Phong với Nghi có thể liên kết với nhau qua suy nghĩ.

"Nghi nghe tớ nói ko, những j cậu nhìn thấy là ảo ảnh, cậu sau khi thấy luồng sáng đó và ngất xỉu, cậu hãy quay lại nơi hồi nãy đi"

Nghi nghe lời làm theo nhưng tới đó thì Nghi và Phong ko thể liên kết nữa. Lúc này có một cậu bé cỡ 8 tuổi đi ra hỏi cô.

"Chị làm j vậy"

"Phong ???"

"Sao chị biết tên em"

"Hả...à.."

"Phong à, đi về thôi muộn r"

Cô bé tóc đỏ ngắn bước đến và nói. Cô thấy Phong nói chuyện với người lạ liền thủ thế võ.

"Chị ko phải người xấu, mấy em à"

"Khoan đã..."

Nghi ở quá khứ liền ngất đi, Phong liền hoảng loạn mà kêu người. Có vẻ cậu bé rất lo cho Nghi quá khứ.

"Phong à, em thích Nghi sao"

"Dạ, em thích từ hồi bé lắm luôn"

"*Phong à, tớ bt bí mật r nhá*"

"Chị đến từ đâu vậy"

"Nói đúng hơn là tương lai"

"Tương lai ? Cho em bt đc ko"

"Ko đâu nhóc, dòng thời gian sẽ bị thay đổi, em ráng chờ đi"

"Ơ...chị nói đi mà"

"Ko đâu"

Nghi ở quá khứ tỉnh lại, Phong chạy vào xem và rất vui. Lúc này đột nhiên ở ngoài trụ sở bị quỷ lai tấn công. Nghi chạy ra và cầm súng tấn công tụi nó, Phong và Nghi ngồi ở trụ sở rất lo lắng.

"Nghi, ở đây nha, tớ sẽ ra xem chị ấy"

"Ko đc, tớ đi cùng cậu"

"Nghe lời tớ ở trong đây đi, tớ vào liền"

Nhưng Phong vừa ra thấy Nghi bị một đám tấn công thì hét lên, cậu bé ko bt như vậy sẽ thu hút bọn chúng.

"Phong..."

Nghi tương lai hét lên nhưng quá muộn, móng vuốt của chúng đã đâm xuyên vào người. Cậu bé phun ra máu và người thì nhuốm một màu đỏ.

"Phong...em tỉnh lại đi"

Nghi quá khứ chạy ra thì liền quỳ xuống và khóc.

"Phong...sao cậu bỏ mình mà đi chứ"

Nghi tương lai lúc này đã dùng chính mạng sống của mình để hồi sinh Phong, đổi lại cô sẽ chết. Cô biến mất dần đi, lúc này Nghi quá khứ liền nói.

"Cảm ơn chị, à ko bản thân tôi ở tương lai mới đúng"

Cả hai cười với nhau và Nghi tỉnh lại. Thấy Phong ngồi canh mình mà ngủ gục cô vui lắm, cậu ấy ko sao là tốt rồi.

"Ủa Nghi, cậu tỉnh r hả"

"Phong..."

Nghi ôm lấy Phong và siết rất chặt.

"Đừng liều lĩnh nữa nha"

"Nè, cậu thấy j ở đó vậy"

"Tớ ko nói đâu"

"Nè nói đi"

Cả hai đùa với nhau trong căn phòng ngày xưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro