First Date.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hoài Nghi năm nay mười sáu tuổi, cô theo học tại học viện Noah cũng đã năm năm từ khi Bàng, Long, Linh Dương và Mập chưa tốt nghiệp cho đến khi giờ đây họ đều có được những thành tựu cho riêng mình. So với Hoài Niệm mười tám tuổi đang cằm đầu học viện Noah ra thì Hoài Nghi chọn cách sống ẩn mình hơn vì cho rằng không nên dính đến những cuộc đánh nhau của anh trai. Nói như vậy nhưng người Nghi tin tưởng, thân thiết nhất lại chẳng phải Hoài Niệm hay là ba mẹ, nói cách khác là cô tin tưởng người bạn thân từ nhỏ của mình - Đông Phong hơn bất cứ ai. Chẳng phải gọi là Nghi dại trai mà là vì mỗi khi cô cần nhất, buồn nhất hay vui nhất, những khoảnh khắc ấy đều có hình bóng của Phong bên cạnh. Dần dần họ cũng đã tốt nghiệp, cũng tiến sâu vào mối quan hệ tình yêu, chính thức trở thành một cặp nhưng do vấn đề công việc nên chưa có cơ hội có một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Nghi, Phong đều trở thành bác sĩ thuộc khoa nghiên cứu của Noah nhưng do vấn đề nhân lực nên họ phải trở thành bác sĩ của các khoa khác nhưng giáo trình học tập vẫn là như nhau. Hậu tốt nghiệp cấp ba, họ đều là thủ khoa đầu vào của Bệnh viện đại học Noah, là những gương mặt vàng trong tương lai có thể trở thành tân chủ tịch.

---------

- Buồn quá, tớ phải học khoa thần kinh.

Nghi trong tay là cóc cà phê vừa mới mua nhưng chưa vội gì để uống, cô bĩu môi than thở với Phong khi cậu đậu vào khoa tim còn mình thì là khoa thần kinh. Cậu nhìn vào nỗi buồn của cô chăm chú, có lẽ Phong cũng không vui, nói thẳng là không an tâm để Nghi bơi trong khoa thần kinh tẹo nào vì thật sự khoa thần kinh rất khó. Ấy, đừng nghĩ Phong không giỏi nhé vì hầu như khoa tim ở Noah rất hiếm nhân tài ấy, so với các khoa khác tuyển nhân lực ít nhất là hai mươi học viên thì khoa tim chỉ chọn đúng năm gương mặt vàng thôi. Phong háo hức nhưng cũng buồn bã vì người yêu mình không vui, gọi là giận lây đấy ạ. Cậu mỉm cười tỏ ra là không có gì khuyên người bên cạnh.

- Haizz, được rồi...cậu đừng buồn, ít nhất trưởng khoa thần kinh là anh Mập mà, không ai bắt nạt cậu đâu.

- Anh Mập cũng phải công tư phân minh chứ, đâu thể thiên vị tớ vì tớ là em dâu của anh Long đâu.

Nghi không đồng ý với cách suy nghĩ của Phong có phần phản bác lại, cô nhìn vào đồng hồ đeo tay thì cũng đã đến giờ vào lớp nên liền đứng dậy, thu dọn đồ sau đó tạm biệt Phong. Cậu cũng sắp đến giờ rồi nên cũng đứng dậy, họ cùng nhau đi đến đại sảnh của bệnh viện và khi đến nơi thì vẫy tay chào tạm biệt nhau. Phong đi được vài bước bỗng trong đầu lóe lên một ý tưởng, cậu cũng ấp ủ chuyện này từ lâu nhưng đôi khi lại không dám nói ra, phải rồi...chuyện này cũng là cần thiết mà nên nói ra chắc chẳng sao đâu.

- Nghi.

Nghi xoay người lại nhìn Phong với ánh mắt hơi ngẩn ngơ vì cậu gọi mình lại. Cậu có phần hơi ngại ngùng, luống cuốn không biết phải bày tỏ ra sau với ý nguyện của mình nữa. Chỉ thấy Phong cứ xoa xoa phần gáy, gương mặt đo đỏ và nói chẳng hoàn chỉnh nổi một câu nữa làm cho Nghi nóng giận, cô đi thật nhanh về hướng cậu và cho cậu một cú đấm vào đầu rõ đau. Phong ngơ ngác nhìn Nghi, cô tưởng cậu lấy thời gian của mình ra để đùa giỡn liền xổ một sàn lời mắng.

- Cậu điên hả ? Tớ trễ giờ rồi đây, nói thì nói nhanh nhẹn cái miệng lên đi chứ !

- À hả ? À tớ...tớ...

- Nói hay không...hay ăn giày.

Nghi giơ chân lên, tay vuột chiếc giầy cao gót không quá cao lên cầm trên tay dọa Phong. Cậu liền né tránh, vội xoa dịu cô để không phải ăn guốc vào mặt. Cô bình tĩnh lại, để chiếc giày xuống để xỏ chân vào sau đó hỏi.

- Nói gì với tớ sao ?

- À thì...tụi mình quen nhau lâu rồi...ừm...ít nhất phải đi hẹn hò với nhau...chứ.

- Tưởng chuyện gì nghiêm trọng, tớ vào lớp đây.

Nghi trước khi xoay lưng liền bật cười, nét mặt cũng có phần ngượng ngùng vì có lẽ cô cũng quên rằng cả hai chưa bao giờ đi hẹn hò. Phong nhìn theo bóng lưng của Nghi có phần mất hồn vẫy tay chào tạm biệt cô gái mình yêu. Trưởng khoa khoa tim mạch bấy giờ không ai khác là Bàng thấy học viên của mình mãi mê với tình yêu liền cuộn sắp tài liệu trong tay lại thành hình trụ, đi đến gõ vào đầu em vợ một cái rõ đau để cậu nhóc giác ngộ. Phong vừa đau vừa bị dọa cho ngã nhào ra mặt đất, chẳng phải diễn xuất nhưng cậu đang cần được khám tim đây, thót cả quả !

- Anh rể, đau em.

- Đau thì mày đi vào lớp cho tao nhờ, hôm nay tao đứng lớp mà mày cũng dám vào trễ, gan mày lớn rồi đấy.

Phong bĩu môi đứng dậy đi cùng Bàng vào trong giảng đường riêng biệt với các khu còn lại vì bởi lẽ khoa này quá giỏi nên được đặc cách.

----------

Bước ra khỏi lớp học cũng đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, Phong mệt rã người khẽ bẻ khớp cổ của mình để lộ ra vẻ mệt nhoài. Bàng lại một lần nữa cầm sắp tài liệu đánh vào người Phong khiến cậu thót tim lần hai. Cậu liền nhăn mặt xoa vào chỗ vừa bị đánh trách anh quá tàn nhẫn với cơ thể ngọc ngà của mình. Bàng chẳng thèm để ý nữa, vô tình thốt ra một câu dọa Phong tưởng anh đọc được suy nghĩ của mình.

- Buổi hẹn hò đầu tiên là một ngày rất quan trọng đấy.

- Vãi đạn, anh đọc suy nghĩ em sao ?

Cậu há hốc hỏi anh rể, anh không đáp lại, chỉ là mỉm cười vì những chuyện này anh đã trải qua cả rồi. Bàng nhìn sang Phong, vỗ tay lên vai cậu và nhắc nhở.

- Không phải cứ đồng ý lời tỏ tình là có được trái tim người mình yêu đâu, quyết định vào buổi hẹn hò đầu tiên cả đấy.

- Vậy anh cho em xin một số cách gây ấn tượng với ạ.

Bàng thở dài trông rất bất lực vì mấy cái cơ bản như vậy Phong cũng không có, thật cũng không biết do cậu là good boy hay là do chưa trưởng thành nữa. Nhưng rồi nhận ra buổi hẹn hò đầu tiên của mình quá đổi nhàm chán, anh cũng không muốn chia sẻ, chỉ là dặn dò cậu em vợ vài câu trước khi nhìn cậu rời đi.

- Nhớ là ăn mặc đừng quá xa hoa, giản dị như cách chú đang mặc đây. Nói chuyện tao nhã, lịch sự chứ đừng có cái gì cũng nói bừa bãi, cuối cùng là sự tinh tế. Xong, chấm hết.

Phong chả hiểu con mẹ gì đâu nhưng cũng tỏ ra nguy hiểm gật đầu cho người trước mặt không bảo cậu quá " S-t-u-p-i-d " thôi. Cậu chàng bước đi nhưng Bàng cá là cậu không hiểu gì vì lí thuyết là vậy còn thực hành nó khác.

- Anh nói gì với nó trông nghiêm trọng quá vậy ?

Long từ đâu xuất hiện và có lẽ cậu cũng đã nhìn thấy hai người họ nói chuyện. Bàng mỉm cười lắc đầu, anh không nói vì đây là bí mật giữa họ nhưng Long chẳng tin nổi đâu. Anh nắm lấy tay cậu, nhìn vào đồng hồ thì cũng không còn bệnh nhân nào nên trưởng khoa khoa tim mạch cũng muốn dành thời gian cho phu nhân của mình.

- Mình đi hẹn hò nha.

Long bật cười vì quen nhau lâu như vậy nhưng Bàng vẫn thích hâm nóng tình cảm bằng những buổi hẹn hò lãng mạn. Cậu gật đầu, khẽ nhón người lên hôn vào má của anh, nụ cười lộ trên gương mặt anh và cả hai cùng nhau bước đi.

----------

- Con khỉ gió thật chứ...bộ nào cũng đã mặc cả rồi.

Chiếc áo hoodie thứ bốn trăm cũng bị Phong vô tình vứt sang giường, đống áo hoodie đã chất thành đống nhưng cậu cũng không muốn để ý đến nữa. Cậu ngồi xuống ghế sofa trong phòng mình khẽ cắn môi trông rất khó chịu, thế rồi cậu liền gọi điện cho anh Hai Long. Anh chàng họ hàng này liền bắt máy vì cũng vừa rảnh tay sau khi phẫu thuật, Phong không giấu được sự bực tức than thở với anh.

- Anh ơi, có bộ quần áo nào đẹp đẹp cho em đi hẹn hò không ? Quần áo em còn cái nịt gì không à.

- Tưởng chuyện gì, chuyện gì khó thì để anh lo. Em muốn vest hay hoodie, sweater, à hay là áo thun.

- Thôi thôi anh cứ ship qua phòng nội trú cho em, em tự chọn cho mình. Cảm ơn anh.

Phong vẫn không hết khó chịu liền vứt điện thoại lên bàn một cách mạnh tay, tiếng lớn đến đâu đau thận đến đó. Cậu ngồi xuống giường, nằm trên đống hoodie khẽ nhắm mắt lại, suy nghĩ về buổi hẹn hò tối nay. Tiếng nhấn chuông từ cửa phòng cất lên, Phong thán phục anh Hai Long thật vì chỉ mới hai phút thôi đã ship đến rồi. Năm thùng đồ to đùng được cánh tay robot đẩy vào làm cho Phong bị chúng đè suýt chết vì ngạt. Đứng dậy nhìn năm hộp carton lớn đang nằm trên mặt sàn, cậu liền mở chúng ra thì choáng ngợp với những quần áo của anh họ mình, chúng rất đẹp, còn sang nữa. Nhưng vấn đề lại phát sinh vì cậu không biết chọn bộ nào vì bộ nào cũng đẹp, aiss thật là đang khó còn gặp khó hơn. Cuối cùng Phong chọn cho mình một outfit tương đối giống với anh rể mình, kính thời trang hình chữ nhật to, áo là một chiếc áo sơ mi trắng, quần thì là quần jeans sáng màu cùng đôi giầy trắng tinh còn hơn cả đầu óc của tác giả. Ngắm nhìn mình trong gương, Phong khẽ vuốt tóc của mình vài đường và quả thực giờ đây cậu cứ như trai Hàn Quốc và Phong cũng rất hài lòng đấy chứ.

- Ai mà xinh dữ vậy trời ? Hihi đúng rồi...bồ Nghi chứ ai.

Tự ngắm nhìn mình, tự khen và tự trả lời trông cậu cứ như trốn trại mới ra.

-----------

Nghi trong tay là chiếc máy uốn tóc, những lọn tóc đang được cô làm cho xoăn lơi dần đi. Cô chọn một tone trang điểm dịu nhẹ để không quá lệ thuộc vào nó vì Phong từng nói rằng thích nhìn thấy cô để mặt mộc. Sau khi tô son, Nghi mở cánh cửa tủ quần áo ngắm nhìn sơ lược từng bộ váy. Khi sàn lọc kĩ lưỡng, Nghi chọn cho mình chiếc váy không quá ngắn màu xanh mint cùng với đôi giầy boots và chiếc túi màu trắng tinh. Cuối cùng trước khi rời đi, cô ngắm nhìn mình trong gương để chỉnh trang lại cho cẩn thận vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên của họ. Tiếng chuông điện thoại kêu lên, Nghi vội vuốt sang để nhận cuộc gọi từ Phong.

- Alo tớ nghe.

- À cậu xong chưa ? Tớ đang đứng ở đài phun nước, vì tớ sợ rằng khi vào đón cậu thì sẽ bị phạt vì dù gì cũng là kí túc xá nữ.

Nghi mỉm cười vì Phong quá lo lắng đi mất, cô nói rằng mình sẽ xuống đấy thật nhanh.

----------

Phong có phần ngẩn người vì Nghi quá xinh đẹp, cứ như là một thiên thần giáng xuống trần gian vậy, nhìn cô trông nhẹ nhàng hơn, kiều diễm hơn thường ngày. Còn với Nghi thì cô cũng khá ấn tượng với Phong khi cậu cứ như một chàng hotboy xé tiểu thuyết bước ra vậy, trời ơi phải gọi là xuất sắc từ đầu đến chân. Hai người họ ngượng ngùng vài giây liền tỉnh táo lại, Phong bắt đầu bình tĩnh hơn, nhớ lại lời anh Bàng dặn dò để áp dụng.

- À chào buổi tối Nghi, chúng ta...chúng ta, à phải rồi chúng ta đi chợ đêm gần nhà nhé !

Bộ dạng lúng túng của Phong cũng thật là đáng yêu làm cho Nghi thật sự không thể không chú ý đến đấy. Cô gật đầu, bất thờ thay là cậu liền đặt tay lên để người kia khoác vào. Nghi mỉm cười có phần ngại ngùng khoác lấy tay của Phong, họ cũng không nghĩ rằng mình sẽ có thể ngại như vậy vì ít nhiều tật xấu, tính cách người kia đã nắm như trở bàn tay rồi, vậy mà giờ đây lại cứ thấy sao sao, nó lạ thật.

Trên chiếc xe moto phân khối lớn, Phong trong bộ dạng này thật sự cuốn hút vì khi cậu lái xe, ánh mắt cậu dường như rất tập trung thu hút người khác đến lạ. Nghi ngồi phía sau cứ ngắm nhìn người yêu trong gương chiếu hậu, khẽ mỉm cười vì chiếc nhan sắc của Phong. Cô ôm lấy cậu cũng rất chặt, cũng không thấy ngại vì hằng ngày cậu cũng hay chở cô đi đây đó nên hành động này gần như đã quen thuộc dần rồi. Nhớ lại năm cấp một, Phong đèo Nghi trên chiếc xe đạp nhỏ cùng đến trường, cùng cúp học đi net, cùng quay về nhà. Sang cấp hai thì cậu đổi sang chiếc xe to hơn, cô cũng thay đổi cách ngồi trên yên sau cho trở nên lịch sự hơn nhưng vẫn là những hành động như năm cấp một. Đến cấp ba do là nội trú nên ít khi họ đi đâu đó nhưng mỗi khi đi thì cũng đều là Phong chở Nghi đi bằng moto.

----------

Chợ đêm cũng thật nhộn nhịp như đúng tên gọi của nó. Những chiếc lồng đèn thấp sáng bầu trời, những tiếng cười đùa rộn rã, những hàng quán thân quen gần như trở nên xa lạ với hai cô cậu. À phải rồi...ba năm chưa đi lại bảo sang chẳng xa lạ, vì là chốn đông người nên Phong nắm lấy tay Nghi thoát khỏi bộ dạng khoác tay thay vào đó là đan tay. Cô cũng không nghĩ cậu bạn của mình đôi khi lại chủ động như vậy, không cần rót vào tai những lời đường mật, không cần hành động ngọt ngào quá mức và đôi khi chỉ cần như vậy thôi là đủ. Họ cùng nhau chạy vào đám đông đông đúc không giải tán, chen chúc vào dòng người bon chen trông cứ như một lần được quay về những năm mười tuổi, khi ấy vẫn là hai đứa trẻ rong chơi không lo nghĩ. Phong nhận ra tình yêu cũng giống như những đứa trẻ rong chơi, chỉ cần tìm thấy nhau sẽ cần nhau thôi và dù ở khoảng thời không nào cũng có thể cùng chơi nhau chẳng cần lo âu ngày mai sau thế nào, được gợi lại những kỉ niệm năm xưa đẹp đẽ cứ khiến Phong và Nghi như nhìn thấy bản thân và đối phương ra hình ảnh của mình lúc còn bé, cái thời gian chẳng cần biết ai với ai, chỉ cần nhau là đủ. Họ ghé vào rất nhiều hàng quán, chọn cho nhau những món quà nhỏ, những vật bé nhỏ dễ thương hay là những món ăn từ nhỏ đến lớn vẫn bị bánh cuốn theo. Khi đã mệt rã chân, họ lựa chọn mua món kem vanilla khi bé thích ăn và đi đến nơi công viên gần đó. Chiếc xe moto được đậu trước mặt họ, cả hai vẫn đang rất hưng phấn khi cảm giác tê buốt tận đầu óc khi ăn vội ăn vàng làn kem tươi lành lạnh. Khi bé mỗi khi bị buốt óc, Nghi rất hay bấu lấy vai của Phong khiến cậu la làng lên vì đau nhưng giờ đây cô lại chỉ nắm lấy tay của cậu, khẽ nhíu mày vì lạnh thôi. Cậu mỉm cười qua đôi mắt khi cô bạn thân à...người yêu mình có phần không thoải mái, có lẽ vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên. Phong nắm lấy tay Nghi đặt lên vai mình đợi chờ cô sẽ bấu vào nhưng cô không hề làm như vậy, chỉ là cười khổ với sự nhớ dai của cậu.

- Cấu vào đi, tớ chẳng sao đâu.

Phong mỉm cười nói với Nghi, cô liền gật đầu không hề nương tay nhưng cậu lại la lên như cái cách ngày bé. Nghi dừng tay, xoa xoa vào vai của Phong sau đó vội xin lỗi cậu.

- Ôi tớ xin lỗi, xin lỗi cậu.

- Vẫn đau đó nha Nghi, xem ra cậu không hề thay đổi...nhưng tớ thích.

Cô cười khổ với cậu vì so với cô thì cậu chàng cũng không hề thay đổi. Cùng ngắm trăng sau khi kem đã được trôi vào bụng, ánh trăng sáng chiếu rọi vào cả thành phố và khi bé họ cũng rất hay lén gia đình đi ngắm tránh cùng nhau. Nghi tựa đầu vào vai Phong, cậu cũng ôm lấy cô và họ đều đã khá mệt vì đã chơi đùa với nhau cả một đêm. Chợ đêm cũng đã dập đi những ánh đèn lồng sáng rực, đang dần dọn dẹp cuộc vui và đám đông cũng đã không còn nhộn nhịp, nhường chỗ cho những chú ve sầu kêu râm rang.

- Haizz...tự nhiên tớ lại nhớ về thời niên thiếu của chúng ta, hôm nay cứ như là được sống với nó vậy.

Phong xoa xoa vai của Nghi khi cậu đang rất vui vì hôm nay, niên thiếu của họ ngoài học dồn dập để kiểm tra ra thì cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ, cảm giác hai đứa trẻ cùng đan tay chạy qua dòng người đông đúc, cùng nhau đèo nhau trên chiếc xe đạp chỉ để hóng gió cũng đủ để họ phải nhớ mãi. Nghi gật đầu vì cũng đang chìm đắm trong những thời gian tuyệt nhất ấy. Cô ngồi thẳng người lại nhìn vào đôi mắt của người yêu bên cạnh, Phong có phần cưng chiều đáp lại ánh mắt ấy. Cuối cùng họ không nói gì với nhau nữa, chỉ là mỉm cười cùng nhau và trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Phong nhận ra cậu không hề làm theo lời khuyên của Bàng nhưng rồi cậu cũng nhận ra rằng tình yêu không phải là khuôn mẫu được truyền lại, nó khác với kinh nghiệm nhưng kinh nghiệm ấy thật sự hữu ích với người khác nhưng với Phong, cậu thật sự chỉ muốn là bản thân, là chính cậu khi bên cạnh Nghi.

-----------
- Ôi năm tháng không động vào fic, nó thật là lạ lẫm :((.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro