Hãy tin em thêm lần nữa ! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhớ phải nghe lời anh hai đó biết chưa"

"Dạ con biết rồi"

Phong vừa soạn đồ vào ba lô vừa cầm điện thoại nói chuyện với mẫu thân đại nhân của mình, chuyện là cậu được anh hai cho đi tham quan vài nơi với trường.

Nhưng đang soạn đồ thì Phong lại khựng lại vì suy nghĩ tối qua trước khi ngủ, hình ảnh cô bé tóc đỏ với chiếc kẹp tóc hình mặt phẫn nộ lại xuất hiện. Phong do quá bực vì không thể nhớ ra cô bé đó nên đã đấm vào mặt bàn cùng một câu chửi rất văn minh.

"Haizz, chết tiệt con bé đó là ai vậy chứ"

*cốc...cốc*

Nghi đứng nhìn nãy giờ rồi mới gõ cửa để cho người kia biết mình còn hiện diện, cô nhìn Phong với ánh mắt khó hiểu rồi lấy ngón tay chỉ lên đầu xoay xoay nhằm hỏi Phong có được bình thường hay không. Thấy nãy giờ mình cũng hơi khùng khùng nên Phong đã đi ra kêu Nghi ra khỏi phòng chờ mình 5 phút rồi đóng cửa cái rầm.

*rầm*

"Haizz, cái tên này"

Vừa chửi xong thì Phong liền bước ra, cả hai lên xe mà trường chuẩn bị sẵn. Hôm nay có một đàn anh khối trên xuống hướng dẫn xe của Nghi, và người ấy khi xuất hiện làm cho cô bất ngờ luôn.

"Trời ơi đẹp trai quá"

Nữ sinh ồ lên vì nhan sắc mê mẩn này, riêng Nghi cô chỉ đứng phắt dậy, chỉ tay vào người đó khiến tất cả khó hiểu.

"Là anh ?"

"Ủa sao nay tui được xếp lịch vào xe này vậy ta"

"Haizz, cái ông này..."

Nghi bực tức ngồi xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực, mặt lộ ra vẻ bực bội ra mặt. Thấy thế Phong cũng chẳng dám hỏi người ngồi cùng nên chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ.

Đi được nửa chặng đường thì tất cả học sinh ai cũng tranh thủ để ngủ, Phong đang ngủ thì thức giấc. Vốn định lấy điện thoại ra nhắn tin cho người anh trai yêu quý thì chiếc xe thắng cái "rét" tất cả học sinh trên xe muốn đứng tim. Nhưng có một ai đó đã ngã vào lòng chàng thiếu gia 17 tuổi kia mà chẳng hề biết gì hết, Phong lúc này cũng có chút rung động sâu trong con tim nhưng lại không hề phát hiện ra. Cũng nhờ xe thắng cấp mà cậu phát hiện ra một chiếc kẹp tóc rơi ra từ trong ngăn ngoài ba lô của Nghi, Phong nhặt lên xem thì thấy nó khá quen, giống với cây kẹp của cô bé tóc đỏ năm nào.

"Tới nơi chưa vậy"

Nghi tỉnh dậy, hỏi với giọng ngáy ngủ. Phong liền nói.

"Chưa đâu, còn hơi lâu á nha"

"Ủa mà sao cậu cầm kẹp tóc của tớ"

"À tớ vẫn thắc mắc là ai tặng cho cậu ấy mà"

"Nhớ vụ ở thư viện chứ, cậu bạn thời thơ ấu đó trước khi chuyển đi thì có đi chơi công viên với tớ 1 ngày. Tớ bảo đừng mua nhưng cậu ấy nhất quyết mua cho bằng được cái kẹp tóc này tặng tớ"

"Wow, chắc cậu bạn ấy tốt với cậu lắm"

"Ừ, nhưng ko bt h cậu ấy sao. Tớ nghe bảo lúc chuyển đến nơi khác cậu ấy cùng anh trai bị rơi xuống vách núi, mặc dù ko sâu nhưng đã làm cậu ấy mất trí nhớ hoàn toàn. H ước gì tớ được gặp lại người ấy, vì cậu ấy hứa lớn lên sẽ cho tớ làm cô dâu của cậu ấy"

"Cậu vẫn còn đợi cậu ấy sao, 12 năm cũng trôi qua rồi. H cậu cũng đã 17 tuổi, vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp tại sao ko tìm một người khác ?"

"Vì yêu cứ đâm đầu mà, h nếu bây giờ gặp một người giống cậu ấy có lẽ tớ sẽ rung động"

Sau một cuộc trò chuyện dài ở trên chuyến xe buýt thì họ cũng đã đến nơi. Do là sinh viên ngành Y nên họ đến vườn thảo mộc để xem quy trình trồng và phát triển thảo mộc như thế nào, rồi từ thảo mộc thành thuốc ra sao. Mọi người đều ghi chép một cách tỉ mỉ để không thiếu một thứ gì.

"Em trai, em là em anh Long đúng ko"

Niệm đi lại bắt chuyện với Phong, cậu liền gật đầu dạ dạ.

"Haizz, thảo nào ham học y chang ảnh. Mà em với em gái anh có gì ko đấy"

"Dạ không anh, em với Nghi là bạn thôi"

"Chắc anh tin quá"

"Anh ko tin thì em làm j anh cũng chả tin"

"Thông minh đấy em, có tố chất làm em rể anh"

Nhưng có vẻ tình cảm này chưa được thổ lộ ra thì Nghi lại được nhà trường chọn là người đi du học ở một đất nước xa xôi khác, Nghi không nói với bất cứ ai về chuyện này ngoài gia đình mình. Ngày cô đi, Phong nhận được tin liền chạy nhanh thật nhanh đến sân bay nhưng có vẻ cậu đã trễ hẹn với mối tình đầu. Sau khi ra trường và trở thành một bác sĩ nội trú ưu tú thì Phong lại không có thời gian để ý đến bất cứ ai nữa. Cậu vẫn còn yêu cô gái tóc đỏ năm nào, thề với lòng rằng sẽ không yêu ai ngoài cô gái ấy. Và có lẽ thiên ý đã định, một hôm bệnh viện tiếp đón một bác sĩ được đào tạo ở nước ngoài về. Cô gái này có một vóc dáng chuẩn với chiều cao 1m70, tóc buộc lên gọn gàng nhìn rất ra dáng một bác sĩ được đào tạo nhuần nhuyễn.

Phong cùng các bác sĩ đang ngồi họp cổ đông thì trưởng khoa liền kêu họ hướng ra cửa nhìn tân bác sĩ bước vào.

*cộp...cộp*

"Nghi ?"

Tất cả mọi người đều vỗ tay chào đón một y bác sĩ tài giỏi quay về. Sau cuộc họp, Phong đã chủ động bắt chuyện với Nghi.

"Bác sĩ Nghi..."

Nghi quay đầu lại nhìn Phong, ánh mắt cô dành cho cậu hoàn toàn xa lạ, nó toát lên vẻ lạnh tanh giống như cả hai chưa bao giờ quen biết nhau cả.

"Sao cậu biết tên tôi ?"

"Nghi, tớ nè cậu không nhớ tớ thật sao"

"Tôi còn chưa gặp cậu bao giờ mà, mà thôi cũng xin nhận được sự giúp đỡ của cậu"

Phong liền cấp bách chạy về phía phòng anh hai mình, thì Long cũng được chọn đi như Nghi vậy đó và anh ấy cũng vừa về ko bao lâu.

"Anh hai"

Phong thắng lại trước phòng anh mình rồi cậu vịnh tay cầm cửa để đứng vững, thấy em trai gấp rút như vậy thì Long thấy có chuyện gì đó ko ổn rồi.

"Anh hai à, tại sao Nghi ko nhớ em là ai vậy"

"Hả...ủa nay em ốm lại rồi nè"

"Em ko quan tâm, nói em bt đi"

"Thì mày ngồi xuống đi để tao kể cho, hỏi thằng anh mày cũng vậy thôi"

____________________
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro