Hãy tin em thêm lần nữa (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chắc chứ, nếu có thì hãy bước vào"

Long bước vào buồng ngủ đông, chỉ vài giây nữa cậu sẽ quên hết tất cả mọi thứ. Lí do vì sao ư ? Long cũng thích Bàng từ lâu nhưng do cậu nghĩ thứ tình cảm này thật kinh tởm nên đã quyết định kí luật hiến tế. Nhưng khi nút bấm chuẩn bị kích hoạt thì Bàng đã ngăn cả, sự xuất hiện của anh làm cho Long bất ngờ.

"Ko đc...dừng lại đi"

Buồng ngủ đông mở ra, cả hai đối mặt với nhau. Bàng nắm tay Long kéo đi chỗ khác.

"Buông tao ra coi...mày làm gì vậy hả"

"Dừng lại đi, lí do là vì tao đúng ko. Nếu vậy tao sẽ đi hiến tế, mày đừng làm như vậy"

"S...sao mày biết lí do là vì mày ?"

Khi Long quay lưng bước đi, Bàng đã vô cùng tuyệt vọng. Lúc đó anh đã tựa người vào kệ sách, vô tình từ kệ sách rơi ra một tờ giấy.

Xin chào người may mắn đọc được bức thư này !
Tôi tên là Long, một bác sĩ ưu tí của Y học. Nhưng tôi lại trót yêu thằng bạn thân của mình. Nếu bạn đọc được thì chắc lúc đó tôi đã kí luật hiến tế rồi.

"Tại sao vậy ? Tại sao mày ko cho tao cơ hội"

"Tại vì tao sợ liên lụy tới mày"

Câu nói vang cả một khoảng xa, cả hai im lặng nhìn nhau chẳng thể nói gì hơn. Bàng đã chủ động ôm lấy Long.

"Tao xin lỗi, mày quay về đi. Tao hứa sẽ bảo vệ mày"

"Chắc chứ"

"Chắc, tao sẽ bảo vệ mày hết phần đời còn lại"

...........................
Vừa mới bước vào phòng làm việc thì Nghi phát hiện ra có một bó hoa hồng đỏ để trên bàn của mình. Cô cầm bó hoa lên, ngắm nghía nó dưới ánh bình minh. Lúc này Phong bước vào, cậu bị hớp hồn bởi vẻ đẹp lụng linh đó. Nhưng thần thái vẫn quan trọng nên anh nhà ta vẫn bình tĩnh nói chuyện.

*cốc...cốc*

Nghi quay người lại nhìn.

"Chào buổi sáng, tớ định hỏi cậu vài việc"

"Ừm, đâu để tớ xem"

Họ cùng nhau đi ra sảnh, vừa đi vừa cười đùa với nhau. Niệm quan sát họ từ đằng sau thì cũng có hơi tức đó. Cậu bực bội phàn nàn.

"Haizz, cái con bé này"

"Thôi mà, em ấy lớn rồi mà"

Hai Long đi đến bên Niệm, cậu nhìn người con trai cao hơn mình 1 cái đầu.

"Anh lúc nào cũng bênh người anh họ của anh hết đó"

"Phong nó tốt mà, anh chắc nó sẽ mang lại hạnh phúc cho Nghi"

"Mong là như vậy"

"Còn anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em"

Nói xong câu tỏ tình thì Hai Long chạy đi, Niệm thấy vậy liền chạy theo. Cả hai mặc dù biết là ở bệnh viện nhưng vẫn đùa với nhau.

......................
Phong, Nghi đi tới công viên. Mùa thu nên lá rơi không ngớt. Cả hai đứng dưới gốc cây để ngắm lá rơi, bất giác khi nhìn Nghi lại làm Phong nhớ về những hồi ức cũ. Do kí ức ùa về làm cho cậu bất tỉnh nhân sự.

Khi tỉnh lại, Phong đã nhớ hết mọi chuyện. Cậu nhớ chuyện Nghi là người bạn thời thơ ấu của mình. Nghi bước vào, cô kiểm tra vài thứ cho Phong rồi dặn dò cậu phải chăm sóc bản thân mình.

"*Không ngờ cô bé ngày nào đã trưởng thành và xinh đẹp như vậy rồi*"

Nụ cười xuất hiện trên gương mặt tuấn tú kia làm cho các chị em nhìn vào cũng phải đổ. Nhưng có một cô gái bước vào, ôm lấy Phong.

"Phong à, may quá cậu không sao"

Phong nhìn cô gái đó rồi nhìn Nghi, gương mặt của Nghi không hề ổn một chút nào. Cô bước ra ngoài và đi về phòng làm việc với đống suy nghĩ rối bời.

__________________
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro