Làm người yêu con ông cháu cha ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok trước khi vào truyện mình cũng xin thông báo đây là một series ngắn mà mình nghĩ và viết ra, nó không cụ thể là bao nhiêu chapter, nếu mọi người ủng hộ thì mình sẽ làm một bộ truyện riêng cho series này giống như bệnh viện Noah có một bộ truyện riêng mang tên Học viên Noah, các bạn có thể bấm vào trang của Angel để xem. Ok không luyên thuyên nữa tới công chiện thoi.
________________________
- Haizz, chán quá đi mất.

Đông Phong nằm dài ra bàn học, cậu bé mới tám tuổi đã chán học hành thì sau này tương lai không biết sao. Nhưng đó là người ta còn với Đông Phong thì cậu không cần học cũng làm ông này ông nọ vì IQ cậu đạt 200. Cô bạn bên cạnh - Hoài Nghi, một cô bé sỡ hữu mái tóc đỏ cá tính nhưng tính tình hung tợn liền cầm quyền sách trong tay đánh vào đầu Đông Phong một cái rõ đâu. Cậu bé sờ lên chỗ bị đánh mà nhăn nhó la ó.

- Ui da, đau quá Nghi à.

- Lo mà học đi, muốn giống anh hai cậu thì học là điều dễ giúp cậu thành công đó.

- Thôi chán lắm, học cả ngày rồi, chúng ta đi chơi đi.

- Nè...

Đông Phong nắm lấy tay Hoài Nghi và kéo đi, cậu lấy xe đẹp chở cô lượn lờ khắp khu dân cư. Ngồi phía sau, Nghi sớm đã quen với việc này nên cũng chỉ biết cười khổ và cùng Phong báo cả xóm.

Theo lời Hoài Nghi thì Đông Phong có một người anh trai và một người anh họ, trùng hợp thay cả hai đều tên Long. Anh cậu sỡ hữu chiều cao nổi trội một mét tám mươi lăm, gương mặt góc cạnh điển trai, tài năng thì có đủ nhưng đó là anh Hai Long. Anh Long anh ruột cậu thì chiều cao khiêm tốn một mét bảy lăm, gương mặt cũng điển trai nhưng khác Hai Long ở đôi mắt, anh sỡ hữu đôi mắt long lanh và nhan sắc cực kì xinh trai. Tuy là vậy nhưng anh Hai Long theo vai vế thì gọi Phong là anh nhưng do lớn hơn cậu bé nhiều nên Phong gọi Hai Long là anh cho nó đỡ ngượng miệng. Cả hai đang theo học tại học viên Noah.

Trong trường, Hai Long thì thuộc dạng giỏi thượng thừa nên đặt cách đi làm cho học viện mịe rồi còn Long thì vẫn là học sinh. Trong trường anh không có nhiều bạn, nói trắng là chỉ có một chính là Mập. Khác với Long sỡ hữu nhan sắc dễ thương thì Mập lại rất cuống hút với ánh mắt sắc lạnh nhưng cậu chàng này khá kiêu căng vì xuất thân của mình. Cả hai chơi thân với nhau nên việc kiêu căng là không có nhưng Mập ghét ai đụng vào bạn mình, đối với cậu, đụng là chạm. Nhưng Long luôn giấu Mập một chuyện và giấu rất kĩ hầu như không ai biết ngoài cậu và một người nào đó.

- * Dù sao cũng phải đối mặt với cậu ta mà thôi... *

Long có vẻ đắng đo trong việc bước vào phòng nội trú của mình. Việc được nội trú ở trường là rất khó, cụ thể phải học giỏi hoặc là con ông cháu cha mới được đặt cách nội trú. Long do ba mẹ có công với Noah còn người kia thì là em của chủ tịch trường.

* cạch *

Đóng cánh cửa phòng lại, Long trấn an bản thân và cảm thấy vui mừng khi người kia chưa về.

- Yeah !

Cậu nhảy lên giường vì vui sướng tuy nhiên nụ cười ấy không mấy lâu khi cửa nhà vệ sinh mở ra. Chàng trai tóc trắng đang lau mái tóc ướt sủng của mình. Ừ thì anh chàng tên là Đại Bàng là con ông cháu cha và tính cách chảnh chó chết mịe nhưng đối với Long thì tàn bạo ( ngược mấy chapter đầu ).

- Ai cho cậu cái quyền làm ồn thế hả ?

Long im lặng, nhẹ nhàng ngồi xuống giường không cãi lại một câu. Bình thường thì mỏ cậu chẳng chịu thua ai, hôm nay giở chứng không trả lời làm Bàng có chút quê. Anh quăng chiếc khăn vào sọt đồ qua sử dụng sau đó tiến lại gần cậu và hỏi.

- Tôi hỏi cậu đó, có đáp không ?

Sở dĩ Long không đáp trả vì buổi sáng cậu đã lỡ gây chuyện làm phiền đến Bàng. Nhưng cũng vì chuyện đó mà Long mới trở nên sợ Bàng đến vậy.

- Từ nay Long là người yêu của tôi, đụng đến cậu ấy là đụng đến tôi.

Long mắt chữ A miệng chữ O nhìn người đang khoác lấy vai mình mà mạnh dạng tuyên bố. Tất cả học sinh bắt nạt cậu đều sợ hãi mà chuồng đi, sau khi họ đã rời đi hết, Bàng thả Long ra một cách vô tình, chỉnh lại chiếc áo đồng phục sau đó nói.

- Mai mốt bớt phiền đi.

Nhớ lại chuyện buổi sáng, Long muốn chuồng khỏi đây ngay mà thôi, cậu đứng dậy đi ngang mặt Bàng làm anh thấy mình không được tôn trọng.

- A ! Cậu làm gì vậy ?

Bàng vòng tay qua eo của Long và nhấc cậu lên một cách nhẹ nhàng, bị người kia khống chế, Long chỉ biết vùng vẫy nhưng có vẻ khó để thoát ra. Anh ném cậu xuống giường như món đồ chơi thật sự sau đó hỏi.

- Nãy giờ cậu hơi bị ồn ào đó, sáng giờ kiếm chuyện với tôi nhiều rồi đó nha.

- Cậu không định làm gì tôi sao ?

Câu hỏi làm Bàng ngây người, mọi ngày về phòng anh hay lớn tiếng với cậu lắm mà sao hôm nay lạ thế nhỉ ? Sở dĩ Bàng lớn tiếng là do anh muốn nhắc nhở cậu vài điều thôi nhưng hôm nay có lẽ nên dùng cách khác.

- Giờ cậu làm theo những gì tôi muốn, tôi sẽ không la cậu.

Long gật đầu ngay, có vẻ cậu quá ngây thơ với người trước mắt.

- Để hai tay xuống giường đi.

Nhanh chống cậu làm theo ngay, bỗng tay của anh nắm lấy hai cổ tay cậu một cách mạnh bạo làm cậu đau mà la lên.

- A...

Nhưng Bàng nào để Long làm ồn, anh rất ghét ồn ào nhất là tiếng la hét nên đã làm cậu im lặng bằng cách khóa môi. Bị cuốn vào nụ hôn sâu, Long không thể thoát ra mà dần bị nó lôi cuốn theo. Anh được nước lấn tới, từ nụ hôn trên môi kéo xuống nụ hôn trên cổ. Nhưng Long vẫn còn tỉnh táo, tay cậu thoát khỏi tay Bàng và che lấy cổ của mình. Nhìn đôi mắt ngấn lệ, gương mặt đầy khẩn cầu của Long làm cho Bàng thấy hứng thú hơn.

- Nếu cậu muốn làm chuyện đó...thì cậu có thể làm với người yêu cậu mà...

Người yêu ? Bàng đờ đẫn mấy giây, ô ai đồn cái tin ác độc vậy ? Anh cười bật hơi một tiếng sau đó hỏi.

- Ai nói cậu tôi có người yêu ?

- Coi như cậu chưa có đi, nhưng...

- Nhưng nhị gì ? Thứ tôi muốn thì nhất định tôi phải có...cậu là của tôi.

Đôi bàn tay ấy bị gỡ ra khỏi chiếc cổ kia và nhanh chống bị ấn xuống giường. Những dấu hôn đỏ đậm xuất hiện trên chiếc cổ trắng nõn ấy mặc cho nhiều lời cầu xin thế nào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Long nhận ra mình không thể kháng cự, cậu đành bỏ cuộc, dâng tặng cơ thể cho người cùng phòng. Sau khi mọi thứ đã hoàn thành, cậu đã chìm vào giấc ngủ do mệt mỏi, Bàng cũng khá biết điều vì anh đã dọn dẹp bãi chiến trường và vệ sinh sạch sẽ cho cả hai. Nhìn đối phương thiếp đi nhất thời Bàng cảm thấy có chút gì đó trong lòng.

- * Cứ đợi đó đi, nhất định tôi sẽ dùng bạo lực để có được cậu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro