Làm người yêu con ông cháu cha ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Đông Phong, Hoài Nghi nhập học Noah, cả hai rộn ràng vui mừng sải bước vào ngôi trường rộng lớn này vì bởi lẽ đang có anh rể của Phong chống lưng nên cả hai chẳng cần phải giả vờ rụt rè.

- Hai đứa.

Nghe tiếng anh hai vang vỏng đâu đây, Phong đi lại gần thì thấy anh Long cùng anh Niệm đợi cả hai người họ. Khác với anh em nhà hàng xóm, Niệm và Nghi gặp nhau chỉ dành cho nhau cái bắt tay và ánh mắt viên đạn trìu mến. Ngay cả đứng bên ngoài cũng làm anh em nhà Phong thấy rùng mình.

- Nay hai đứa nhập học rồi hả ?

Hai Long từ đâu xuất hiện làm Niệm giật mình. Phong, Nghi vui vẻ chào Hai Long và anh cũng vui khi hai người họ nhập học.

- Tớ thấy ngày đầu làm quen chắc không học gì đâu, chắc tớ sẽ sang phòng ông Niệm chơi.

Đứng trong thang máy kính, Nghi và Phong đang di chuyển đến tầng cao nhất của học viện chính là phòng nội trú của con ông cháu cha. Mọi người thắc mắc sao hai ông bà này biết đường mà tự túc đúng không ? Dễ thôi, hai ổng bả được chủ tịch chở đi học mà.

Buổi sáng.
Cả hai niềm nở định đi bộ đến Noah nhưng bỗng một người con gái tóc trắng đứng đợi sẵn với dáng vẻ chào đón hân hoan đợi họ trước nhà và có cả chiếc trực thăng đặc nhiệm của Noah. Thấy ba mẹ Phong và Nghi, cô gái ấy cúi đầu thể hiện sự kính trọng và nói.

- Cháu đưa hai bé đến trường, mong hai cô chú cho phép.

Hai bên gia đình đều đồng ý, cả hai đứa trẻ bước lên chiếc trực thăng mà sáng mắt vì cảnh đẹp của khu dân cư. Nhưng họ không biết rằng, họ sẽ sắp phải làm kiểm tra sắp mặt vì muốn làm học viên của học viện Noah không dễ dàng.

Đến nơi, Phong bước vào phòng của Long và thấy chẳng có ai. Bỗng một giọng nói vọng lên từ phía sau khiến cậu có chút rén mà từ từ xoay mặt lại.

- Em là...

Long vẫn đang học trong tiết và cậu quên rằng mình hẹn Phong ở phòng. Sau khi ra khỏi phòng học, Long nhận ra mình hẹn em trai ở phòng và Bàng về sớm hơn mình, trước giờ tên người yêu nhây của cậu chẳng thích trẻ con, để Phong ở đó thế nào cũng có chuyện.

* bộp...bộp *

Long chạy như bay đến phòng trên dãy hành lang yên tĩnh, cậu thắng lại khi đến phòng và vội vã nhập password phòng của mình. Có lẽ do vội nên cậu nhập sai và khi nghe người bên ngoài nhập sai password làm Bàng rất khó chịu nhưng vẫn phải nở nụ cười với em vợ.

* cạch *

- Chào anh hai.

Phong ôm lấy cổ của Bàng và nhìn anh chơi game và chẳng hề thấy dấu vết của chiến tranh cả. Long lúc này thở phào sau đó bế Phong lên và hỏi.

- Có làm anh Bàng tức không đấy ?

Phong ngây thơ lắc đầu sau đó nói.

- Ảnh vui lắm luôn, không như anh cứ la em hoài.

Long thấy có chút cấn cấn rồi, hình như Bàng còn nói thêm gì đó, đầu độc em mình để Phong thay Bàng nói Long như vậy.

- Còn gì nữa không em ?

- Dạ không, à mà em có hẹn với Nghi ở phòng cô Hoàng rồi, em đi nha.

Sau khi em trai rời đi, Long liếc nhẹ người yêu nhầm cảnh cáo anh đừng có mà dạy hư thế hệ trẻ. Bàng thì cũng tức vì dụ password phòng, rõ là ngày cả hai yêu nhau mà nhập sai, không lẽ là muốn có người mới. Cả hai rơi vào thế chiến tranh lạnh, không ai nhường ai.

- Không ngờ hai đứa nhỏ thông minh thật, 100 hết cả hai.

Nhìn hai bài test năng lực, Hoàng cảm thấy mình đã chọn đúng. Từ lúc Hoàng làm chủ tịch đến nay, chẳng ai vượt qua bài kiểm tra này với điểm tối đa cả vì vậy cô khá bất ngờ với thành quả của hai cô cậu này.

- Đề khó quá chị ạ, chị làm vậy mấy đứa con ông cháu cha khóc đó.

Hoàng bật cười với câu nói của Linh Dương khi cậu than thở về cách test năng lực của chủ tịch thứ chín. Cô sắp xếp đống hồ sơ lại sau đó hỏi.

- Chứ em không phải con ông cháu cha hả ?

- Chị...em thuộc dạng suất chúng không nói chứ mấy đứa đù đù sao mà vượt qua.

- Suất chúng thì lo mà học cho tốt, mai mốt chị còn nhường ghế nóng.

Câu nói này khiến Linh Dương có chút động lực, nhưng có vẻ cậu nghĩ do mình là con ông cháu cha và Hoàng nể mẹ của cậu - Tani nên mới nhường ghế nóng cho cậu. Vậy phải làm sao để thoát khỏi cái bóng con ông cháu cha đây ? Câu hỏi cứ mãi xuất hiện trong đầu Dương làm cậu khá mất niềm tin.

* reng *

Bàng cầm điện thoại lên, gương mặt như cái háng mà nhìn. Anh lướt qua và đưa lên tai mình.

- Alo.

- Nhậu, quán cũ.

* tít *

- Ô hay cái thằng này.

Bàng ngạc nhiên với Linh Dương, làm bạn thân nó bao lâu rồi mà không biết máu nhậu nó vậy luôn. Anh mặc đồ đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp trai vốn có, không một lời với Long mà rời đi trước mặt cậu.

- Mày uống nhiều vậy con ?

Bàng vừa đặt mông xuống ghế đã thấy xác chai rượu thủy tinh trên bàn hơn hai chai. Đối với con người trong tương lai, mã gen mạnh nhưng nồng độ cồn nạp vào cũng một chai rượu là cùng.

- Tao từng nghĩ cái danh con ông cháu cha giúp tao rất nhiều...

Nhìn Linh Dương lúc này chẳng khác cái xác khô là bao, không cảm xúc, vô hồn, đặc biệt là nói chuyện những thứ tiêu cực. Bàng lúc này nhìn thằng bạn thân mà cảm thấy xót dùm, lại là con ông cháu cha.

- Nhưng bây giờ tao ước cái danh ấy biến mất.

- À vậy à ?

Bàng trưng bộ mặt khinh bỉ ra, thế mà hồi nhỏ lúc mà chủ tịch đời thứ tám còn nắm quyền, Linh Dương đứng trùm cả cái trường luôn cơ. Ai gặp cũng phải cúi chào mà giờ bảo không thích danh xưng con của chủ tịch. Hãm L.

- Thứ chị Hoàng cần là thực lực chẳng phải danh xưng mày hiểu không ?

Dương có chút hi vọng nhìn Bàng. Đối với chàng trai tóc trắng, chủ tịch đời thứ chín chẳng bao giờ chẳng giờ nể mấy thứ con ông cháu cha. Người có thực lực chị ấy sẽ nhận còn không thì sẽ không để ý đến. Bởi lẽ chẳng ai thăm dò được suy nghĩ của Hoàng kể cả Bàng.

- Vậy nên, mày đừng lo nghĩ quá.

- Cảm ơn mày...tao về với bé yêu của tao.

Nghe bé yêu thì Bàng có chút bất ngờ, thằng này có bồ không nói câu nào nhưng anh cũng nhận ra có lẽ Long đang cô đơn với những uất ức trong lòng ban sáng. Thôi về với vợ vẫn tốt nhất.

* cạch *

Ở bệ cửa sổ, hình ảnh một nam nhân đang ngủ gục, tựa đầu vào cửa kính làm cho người kia có chút động lòng. Mập có lẽ do đợi Linh Dương về nên mới ngủ quên như vậy. Anh tiến đế, bế cậu lên làm cho Mập bừng tỉnh. Có lẽ mùi rượu trên người còn nhiều nên Mập khá khó chịu mà hỏi.

- Buồn chuyện gì hả ?

- Ừm...nhưng bây giờ ổn rồi.

- Mốt cứ nói với tôi, đừng có mà đi uống rượu.

Dương gật đầu và nhẹ nhàng đặt Mập xuống giường. Nhìn vào cánh cửa nhà vệ sinh, nằm trên giường, Mập có chút nghi ngờ bản thân, sao lại phải lo lắng cho Linh Dương ? Hai năm sống cùng nhau chẳng lẽ cậu đã động lòng rồi sao ?

* cạch *

- Sấy tóc đi không cảm lạnh đó.

Linh Dương cứng đầu không nghe theo mà đi lên giường nằm nghỉ ngơi. Anh vòng tay qua người cậu và ngủ nhưng Mập cứ cằn nhằn.

- Tôi nói thật đó, cảm bây giờ.

- Suỵt...yên nào, tôi ngủ không được là tôi không cho cậu ngủ đấy nhá.

Thế là những suy nghĩ ban chiều đã không còn thay vào đó là những bậc cảm xúc thăng hoa, rối bời với cặp bạn cùng phòng Linh Dương và Mập. Tình cảm dành cho đối phương là yêu nhưng để nói ra có lẽ là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro