Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông hanh heo và lạnh lẽo khiến người ta ko muôn ra khỏi chăn, và cô cũng vậy. Vietnam bước đi trên con đường tấp nập người. Hôm nay là giáng sinh mà, họ phải cbị cho một bữa tối ấm cúng hay quà cho người tháng chứ, có vài cô gái chàng trai đang dắt tay nhau đi mua quà kìa. Cô cười khi nhìn họ hôn nhau, 1 cái hôn nhẹ thôi mà s khiến cô đâu vậy. Vietnam thầm khóc cho phận F.A của mik và đi vào cửa hàng bán đồ trang trí gần đó, tối nay ở cửa hàng cô sẽ bận lắm đây.

Cô sách cái túi vs đủ thứ đồ trang trí trong đó và đi đến cửa hàng cafe của mik.

*Reng*

-'Chào mừng quý khách... À cô về r sao Vietnam. Có cần cốc ca cao làm ấm người ko tôi pha cho. '

Một cậu thanh niên ở quầy thanh toán hỏi cô, anh ta nở một nụ cười rất tươi và vs vẻ đẹp trai kia thì cái lạnh ko là jcả. Cô cũng cười đáp lại.

-' Phiền cậu pha cho tôi vậy.'

Vừa nói cô vừa sách cái túi để cạnh cây thông ở gần khu bán đồ tự động rồi ngồi nghỉ ở bàn uống nước. H này vắng khách r, cố nghỉ ngơi lấy sức cho 1 đêm Nô-en bận rộn thôi.

-' Cacao nóng hổi ra r đây. '

-' Cảm ơn cậu nha Finland. '

Cô uống một ngụm ca cao vs khuôn mặt hạnh phúc. Finland lại đặt trước mặt cô một chiếc bánh sừng bò và bảo.

-'Cô nên ăn thêm chút đi Vietnam, lát nx sẽ rất bận đó. '

-' Cảm ơn lần nx nha Finland, mong rằng tối nay sẽ ổn. Trời lạnh khiến tôi chỉ muốn về nhà sớm thôi haizz.. '
Cô nói r khẽ run người khi nhìn ra ngoài trời đang sẩm tối, bất giữa run nhẹ.

* Reng reng*

Tiếng chuông rung lên cùng cánh cửa đc mở mạnh. Gió lùa vào khiến không gian ấm cúng len lói bởi làng gió lạnh. Người vừa đạp đóng cửa lại, sách theo một giỏ bánh và một vài nguyên liệu chạy thẳng tới chỗ lò sưởi và hơ tay, khuôn mặt thỏa mãn cùng những bông hoa bay xung quanh.

" Hạnh phúc ghê chx kìa"

Cô nhìn con người kia mà cười trừ. Uống thêm ngụm ca cao nóng cô nói vs Finland.

-'Finland à, cậu làm cho Switzerland một cốc cafe sữa nóng đi. Chắc cậu ấy lạnh lắm. '

Finland chỉ cười coi như câu đáp lại và đi về quầy pha chế. Switzerland quay đầu cười tươi, nói vs cô một cách vui vẻ.

-'Cảm ơn nha, chỉ có Vietnam biết rõ nhất tôi cần j. Yêu cô quá đi à. '

Nói r cậu rời lò sưởi và chạy tới ôm cô, anh ta để quên đồ mình mua trên nền đất kìa. Finland ở quầy pha chế nhìn Switzerland ôm Vietnam vs ánh mắt khinh bỉ. Anh thầm nghĩ.

"Tên Switzerland đó coi mình là ko khí hả trời. "

Anh cũng chỉ nghĩ đc vậy và chờ cafe sôi thôi.

-'Switzerland này, cậu bỏ tôi ra đi. '

-'Cho mình ôm xíu đi màaaaaa. Nha nha'

Finland đang tịnh tâm pha cà phê với khuôn mặt bình thản và phía sau là cảnh Vietnam vật lộn để kéo koala Switzerland ra khỏi người mik .

Bước ra khỏi quầy pha chế vs hai ly cà cafe nóng hổi, Finland gọi hai con người kia.

-' Cà phê xong r đây, ngừng gây lộn trước khi tôi đến và lôi cổ hai người úp mặt vào tường đi.' nghe thật oai phong và ngầu làm sao.

Nhưng.....

Hai con người kia thậm chí không để tâm đến lời của anh khiến anh cảm thấy khá ngại vs hành động vừa rồi của mình.

Finland đang cố kiềm chế bản thân mình, mặc cho gân xanh nổi đầy tay, anh vẫn cố nhẹ giọng nhất có thể để dừng cuộc hỗn chiến của hai con người kia.

-' Dừng cuộc ẩu đả trẻ con vô nghĩa này đi nào hai người, cafe sắp ngội rồi kìa.'
.
.
.
.
...
Như gió thổi qua tai, sự náo nhiệt trong cuộc đuổi bắt vẫn còn. Hai con người kia thực sự ko nghe anh nói gì kia, thật tủi thân mà. Nhưng sức chịu đựng của con người có giới thiệu mà nhỉ . Finland quyết định tóm cổ 2 con người kia đặt lên ghế và đem caffee đem đổ trước sự bàng hoàng , ngơ ngác của hai con nai tơ .

-'ko uống thì tôi đổ vậy, hai người nhịn ăn rồi chuẩn bị mở quán đi. Hôm nay sẽ rất bận đấy. '

-' Aaaaa ca.. Cà phê sữa của tui. Cà phê mà Vietnam gọi cho tui aaaa aaaa.. 'Switzerland sau khi hoàn hồn thì gài khóc vì cốc cà phê của mình. [ Dừa lắm:)). Nhưng hơi phí nhỉ]

Vietnam đi vô phòng thay đồng phục rồi ra dỗ ngọt Switzerland cho cậu ta nín đi rồi phụ Finland mở quán.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chữ open ở cửa tiệm đã mở, sau 5 phút đã bắt đầu có khách rồi. Cũng dễ hiểu mà, cửa hàng của họ khá được yêu thích vì không gian cực thoải mái và nhân viên tốt. Đồ ăn và uống ở đây cũng rất ngon nữa.

Một đêm no-en bận rộn của một cửa hàng caffe nhỏ, sự ấm cúng trong trời tuyết tháng 12. Sự tấp nập của phố phường đôi khi cũng phải chú ý tới quán hàng nhỏ này.






















*Boong... Boong.... Boong.... *

* Bụp.. Bụp bụp.... tách tách..... Bụp*

12 giờ đêm đã đến, thời khác mà ai cũng mong chờ, tiếng chuông nơi nhà thờ vang đều từng tiếng vang vọng cả một trời đông. Tiếp đến là tiếng pháo nơi quảng trường xa xa, từng luồng sáng bay lên bầu trời r vỡ tan như hoa và tàn rơi theo tuyết. Ánh sáng lấp lánh trên trời cao thu hút mọi ánh mắt, nó gắn kết tình thương gia đình, buộc chặt tình cảm đôi lứa thêm 1 chút.

Finland, Vietnam và Switzerland cùng một vài vị khách còn lại đúng trên lầu hai của cửa hàng chiêm ngưỡng khoảnh khắc ấy.

-' Thật đẹp nhỉ. ' Vietnam vô thức thốt ra câu nói ấy, trong một khắc khi nhìn pháo hoa nổ, tâm trí cô vụt qua một hình ảnh, một hình ảnh vừa xa lạ lại quen thuộc. Cô nắm tay một ai đó tại quảng trường đầy pháo, nhưng nó ko hạnh phúc hay vui vẻ. Hình ảnh ấy là cô đang cố níu kéo một ai đó, khuôn mặt mơ hồ lại khiến cô dâng lên một cảm giác khá quen nhưng lại có chút hận. Bỗng tim cô nhói lên một nhịp, vô thức rơi lệ, Finland tính gọi cô bỗng phát hoảng khi thấy cô khóc.

-' VIETNAM.. ' anh hốt hoảng gọi tên cô khiến một vài vị khách giật mình và Switzerland suýt ngã khi đang ngồi trên lan can.

Chưa định hình được chuyện gì thì Finland dứt khoát ném caiz khay đựng nước mà mình đang cầm vào mặt Switzerland khiến cậu ta ngã luôn.

-'Aaaa aaaa.... '

*Rầm..rầm.... '

Sau khi một loạt tiếng động xảy ra thì mọi người đứng hình mất một lúc, tiếng quạ bay qua đầu họ và sau đó là tiếng sét đánh khi Switzerland yếu đuối kêu gào. Mọi người trong quán lúc đó mới ý thức lại họ gọi tên Switzerland và vội tìm cậu, cậu bị treo trên mấy cái dây đèn nhấp nháy ở quán một cách tội nghiệp và hàng nước mắt uất ức chảy dài

-' tui có lỗi với ai sao hu hu hu.. '

Đêm no-en kết thúc một cách khá là không ổn với việc Switzerland phải vào viện vì bị gãy chân. Loạn thật mà.




________________________________

Hello mn, tác giả lười đã quay lại. Chấp này đáng lí phải đăng vào Nô-en nhưng do quá lười nên nó bị trì hoãn cho đến giờ. Thật sự thì phải xl bộ truyện này rất nhiều rồi. Và cũng mong được mn ủng hộ nữa, mik sẽ cố gắng đăng bù.

Một lần nữa cảm ơn và mong mn đọc vui vẻ(ㆁᴗㆁ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro