#16 - Điên Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Tôi điên mới yêu em, tôi thừa nhận, tôi điên rồi."

...

Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm như một con mãnh thú, kiêu hùng ngang bướng, chăm chăm về phía trước.

 Hạ An vô thức quay sang nhìn anh, đèn đường thi thoảng phớt qua sống mũi ngay thẳng của anh, phớt qua cả những đường gân tay rắn rỏi, anh đang tập trung lái xe, cô âm thầm khó hiểu, nếu như anh đã biết cô là cảnh sát, vậy sao lại đưa cô theo ?

 " Em còn như thế tôi không đảm bảo xe sẽ không lao vào gốc cây ?"

Giọng nói bất ngờ khiến Hạ An chợt bừng tỉnh, bấy giờ cô mới nhận ra mình nhìn anh nãy giờ, thật là muốn đập đầu vào cửa chết đi. Hạ An vội quay đầu sang bên còn lại, cô cắn môi, lòng chỉ suy nghĩ về vấn đề khó hiểu kia.

 Tuấn Khải mím môi, anh tăng tốc xe, phía đông đã thấy được ánh bình minh, thật giống, đôi mắt của cô. Nhưng phía tây vẫn là màu u tối của màn đêm, anh thấy, thật giống anh.

Sau đó, một cõi đau lòng dâng tràn trong tim anh... 

" Chỉ hy vọng, cuộc đời em sẽ tươi sáng như ánh mặt trời kia. Anh hy vọng, em sẽ sống tốt."

 Xe tăng tốc thật nhanh trên đường cao tốc.

Khoảng ba giờ sau, chiếc xe chầm chậm rẽ hướng vào một khách sạn lớn của thành phố Nam Kinh, thật đúng là cố đô, chỉ ngửi không khí thôi đã thấy mùi cổ kính, Hạ An cảm thán.

 Hiện tại là mùa thu, những tán cây đều chuyển sang màu vàng màu đỏ, trông giống mấy thước phim lãng mạn của Hàn Quốc. Chẳng giống cái không khí đầy bụi và nóng nực của Bắc Kinh, Nam Kinh vào mùa thu thời tiết không quá lạnh, cũng không quá nóng, vô cùng dễ chịu. Nếu có thể, Hạ An cũng muốn sống ở đây.

 Tuấn Khải sau khi đỗ xe thì tự nhiên nắm tay cô đi vào đại sảnh, nhưng thứ làm Hạ An bất ngờ chính là câu.

" Hai người chúng tôi một phòng..."

 Thật là ba chấm ...! 

Cho đến khi vào phòng rồi cô vẫn chưa "tỉnh táo", Tuấn Khải đem ra từ va li vài bộ quần áo, cô biết trong va li đó không đơn giản là hành lí. Nhưng cũng không hỏi nhiều. Anh đi vòng qua cô, sau đó ngồi xuống chỗ bên cạnh, dùng tay vén vài sợi tóc mai bên trán cô, động tác dịu dàng như thể nâng niu vật phẩm trân quý.

 Hạ An chợt nghe tiếng đổ ầm của thành luỹ trong lòng, hoá ra đối diện với một Vương Tuấn Khải ôn nhu như thế này, cô không thế nào chống đỡ được. 

 Anh dùng ngón tay khẽ nâng mặt cô đối diện mình, đôi mắt thật đẹp, ngón tay anh khẽ vuốt từng đường nét trên gương mặt cô, anh muốn đem đường nét này ghi nhớ vào trong tim, bởi vì anh không biết tương lai sẽ như thế nào.

Hạ An cảm thấy Vương Tuấn Khải này hôm nay có chút khác lạ, hành động của anh cứ như đây là lần cuối cùng họ ở cạnh nhau.

" Anh làm sao..."

Lời còn chưa nói hết môi cô đã bị nụ hôn của anh chặn đứng lại, Hạ An mở to mắt, không phải anh định "ăn thịt" cô làm món khai màn khi tới Nam Kinh sao ?

Nụ hôn của anh nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu, đôi môi ấy như nâng niu môi cô lại như thể hiện chủ quyền, đó chính là Vương Tuấn Khải sao ? 

Hạ An nhắm mắt lại, nghe tiếng lòng mình sụp đổ, sau lần đó, không phải anh đã rất tức giận sao? Liệu lần này, có còn vỉ thuốc đó nữa không ?

Nghĩ đến đây, Hạ An mở mắt, dùng sức đẩy anh ra.Nhưng cô nhầm rồi, anh lại dùng sức kéo cô vào lòng, mặc cho Hạ An giãy giụa như thế nào, anh vẫn ôm rất chặt, Hạ An nghe tiếng thở dài của anh, từng hơi thở bất lực. Môi anh lần đến bên tai cô, giọng nói của anh hoà cùng tiếng thở:

" Yên lặng nào, để tôi ôm em, một lúc thôi..."

Sao lại như thế này ? Hạ An ngỡ ngàng, cô không dám tin những lời mình nghe nhưng vẫn yên lặng, không chống cự nữa.

" Tôi nhớ em..."

Hạ An nhắm mắt, lúc này cô rất muốn nói với anh rằng...

" Tôi / Em nhớ em / anh rất nhiều, nhớ đến phát điên..."

Lúc cả hai cùng nói, cô biết, cả hai đều tổn thương, hoá ra trong cuộc tình này, không chỉ một mình cô bị thương, mà là cả hai đều thương tích đầy mình. Cô hiểu rồi, hiểu rồi.

Hạ An vòng tay qua lưng anh, ôm thật chặt, cô cũng nhận ra vòng tay ôm mình cũng tăng thêm sức. Giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống, long lanh như pha lê.

Một lát sau, Tuấn Khải xoa đầu cô, anh tựa cầm mình lên trán cô, anh nói:

" Chuyện thuốc lần trước, thật xin lỗi em..."

Hạ An cắn môi, cô nói:

" Không cần nói nữa, em chỉ muốn hỏi anh, rốt cuộc lời nói lúc đó có bao nhiêu phần chân thật ?"

" Tôi điên mới yêu em, tôi thừa nhận, tôi điên rồi."

Hạ An thở dài, cô không hỏi nữa, chỉ biết ánh mặt trời thật sự rực rỡ, sáng chói thiêu đốt cả cô và anh.

Tuấn Khải nâng gương mặt cô lên, anh lau đi giọt nước mắt còn vương nơi khoé mắt cô, anh khẽ mỉm cười.

" Tôi chính là sợ giọt nước mắt của em, thật sự nó đối với tôi còn đau hơn bị súng bắn."

Hạ An đưa tay chặn môi anh, cô lắc đầu.

" Đừng nói gỡ."

"Được, tôi không nói. Tôi muốn giải thích với em một chuyện."

Hạ An gật đầu, cô dựa đầu vào lòng anh, ngoan ngoãn như con mèo, lắng nghe anh nói.

" Vỉ thuốc hôm đó là của một cô gái hái sen, là của cô ta, không phải của tôi. Thật sự tôi chỉ không muốn em chịu sự dơ bẩn của cuộc đời tôi, tôi chỉ muốn em sống tốt, sau này không bị ảnh hưởng bởi tôi nữa."

Hạ An kiềm những giọt nước mắt sắp tràn ra, cô gật đầu, ôm anh thêm chặt. 

Gặp được anh, chính là sự an bài tuyệt vời cũng là đau lòng nhất ông trời dành cho cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro