The light goes out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Tắt đèn

The light goes out

Authors : 2Per

Ren & Heroine_162

Parings : JaeSu, YunJae, JaeMin, Hochun, YooSu.

Rating : NC-17

Category : yaoi

Disclaimer : DBSK- tạo hóa sinh ra họ và sở hữu họ.

Status : On-going

Warning : Hai tác giả không chịu trách nhiệm về bất cứ sự tổn thương nào về mặt tinh thần.

Note : Fic dành tặng cho tất cả những ai có thể khóc vì nó. Chúng tôi hi vọng sẽ may mắn tìm được những tâm hồn đồng cảm với fic.

Tắt đèn” – vẫn còn nguyên vẹn những hi vọng về nó nhưng khẳng định là viết không mục đích, vì yêu thích và trách nhiệm mà viết ra.

Summary : Điên – Cuồng – Loạn

Tình yêu

Thứ ngôn từ tuyệt mĩ ấy,

Đã chết.

Tuyệt vọng

Đau khổ

Nước mắt và thánh ca điên

Yêu thương cuồng loạn

Tắt đèn

Phần I

Version I

Đại Hàn Dân Quốc những năm tháng chiến tranh, khát máu, lưu lạc và tù đày

01.

Chong đèn

12.11.2008

Edit : 12.11.2009

Chiều buông xuống những giọt mực đen rơi tõng vào không gian đỏ rực của một buổi chiều đang cháy tàn. Bầu trời giống như một mảnh đất khổng lồ, hoang vu và lạnh lẽo ở bên trên. Ánh tà dương nhuộm đỏ không gian, hôm nay không có cơn gió nào tràn về. Và đột ngột, bóng tối giống như đàn quạ đen bay đến, xâm chiếm vùng đất đỏ. Không gian bên trên dần chìm vào một màu đen ẩm ướt, và mây trở nên vô hình. Trong không gian lạnh lẽo đó, ánh nắng bị bỏ quên những tàn tro còn sót đỏ ở lại, lác đác, tròn xoe như những mẩu đầu lọc của những điếu thuốc lá đang cháy dở. Chỉ lặng im một chút, cơn mưa đã bắt đầu đổ xuống, cảm giác bỗng nhiên trở nên buồn bã lạ lùng…

“Mưa rồi, cậu về đi!” – Jaejoong nói, nhìn vào đôi mắt đang còn bối rối của Yunho. Họ đững trước một con ngõ nhỏ và tối, và mưa, bên trên chỉ có một ngọn đèn nhỏ bé, hắt hiu thứ ánh sáng không cảm nhận nổi chút xúc cảm nào…

“Cậu vào trước đi” – Yunho nói, anh cởi áo khoác và che lên trên đầu Jaejoong – “Cẩn thận kẻo mưa!”

Jaejoong cầm chiếc áo khoác và mỉm cười – “Ngày mai gặp!”

Ánh đèn treo bên trên mờ nhạt, hưu hắt, không chút rung động. Đôi mắt Yunho nhìn theo bóng Jaejoong đi vào nhà, cái bóng nhỏ dần rồi chợt tan biến, và bỗng nhiên Yunho thấy lòng mình trống trải.

Jaejoong nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đế giày chạm xuống nền nhà êm ru như gió thoảng, Jaejoong đi lên phòng, ít nhất vào lúc này cậu không muốn ai phát hiện ra mình.

Junsu bước vào nhà sau Jaejoong một lúc, biết là cậu đã về, nhưng lại cố tình vào sau một chút. Junsu đã đứng bên ngoài rất lâu và chờ đợi. Trong một góc tối tăm của con ngõ nhỏ về đêm, mưa trên đầu trút xuống, thật lạnh. Cơ thể Junsu ướt đẫm, chiếc áo sơ mi bám rít lên da thịt đến khó chịu. Một vài người đi qua, nhưng không ai để ý đến nó, không ai chia sẻ cho nó một ánh nhìn thương cảm hay một khoảng trống trong chiếc ô. Nó một mình và nó cũng chẳng cần gì cả, nó chỉ chờ anh nó trở về. Cho đến khi, hình ảnh tưởng như phải vui mừng lại biến thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn, ghim vào mắt. Jaejoong trở về cùng một người khác. Cảm giác lạnh lẽo của mưa vẫn bám chặt lên cơ thể của Junsu nhưng Junsu dường như không còn cảm nhận được, mọi thứ đều trống rỗng. Bàn tay đẫm nước cuộn lại thành một nắm đấm và run run. Nụ cười hạnh phúc của Jaejoong khiến Junsu như bị dìm chết. Cảm giác đau đớn của tâm hồn giống như một nỗi đau xác thịt đang hiện hữu, tựa hồ một mũi kim đâm vào đầu ngón tay, nhói lên cảm giác đau xót vô cùng.

Junsu trở về phòng thay đồ sạch sẽ, rồi đi sang phòng Jaejoong. Khi cánh cửa phòng Jaejoong mở ra cũng là lúc Junsu nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm bên trong. Thởi dài, Junsu bước vào và khép cửa.

“JunSu à?”

“Dạ… vâng ạ!”

Junsu đưa tay lên giữ chặt lấy ngực mình, nó giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Jaejoong từ phòng bên ấy.

“Có cái áo khoác dưới sàn, em treo nó lên mắc cho anh!”

“Vâng…”

Junsu nhắt chiếc áo khoác trên sàn, nó thấy lạ lẫm, đây không phải là áo của Jaejoong. Nó treo lên mắc rồi vuốt thẳng cái áo. Ngay sau đó, nó nghe thấy tiếng mở cửa buồng tắm và nó quay lại. Đập vào mắt Junsu, ánh sáng lấp lánh từ sợi dây chuyền bạc trên cổ Jaejoong choáng lấy gần hết tâm trí của nó.

“Cái đó là gì vậy?”

“À, cái này…” – Jaejoong đặt tay lên cổ mình và chợt mỉm cười – “Quà sinh nhật đó!”

“Ngay cả lúc tắm cũng đeo ư?” – Junsu lẩm bẩm.

“Gì vậy?” – Jaejoong hỏi, mắt hơi nheo lại tỏ ý tò mò.

Junsu giật mình, vội vã lắc đầu – “Không. Em chỉ hỏi, sao anh về muộn thế?”

“Anh xin lỗi! Để em chờ lâu phải không?”

“Không, em không chờ đâu!” – Junsu chối, ngay lập tức lảng tránh ánh mắt của Jaejoong. Junsu không hiểu sao, chỉ là cảm giác, đôi mắt Jaejoong có thể nhìn thấy tất cả, cho dù có dấu diếm thế nào.

“Dẫu sao thì, cũng xin lỗi em! Thôi anh mệt rồi, anh đi ngủ đây!” – Jaejoong leo lên giường, chui vào chăn, cảm giác ấm áp bỗng nhiên lan tỏa khắp cơ thể.

“Em ở đây nhé?”

“Hả?”

“Vì hôm nay là sinh nhật!”

“Ừ! Cũng được!” – Jaejoong khép mắt rồi im lặng, khuôn mặt vùi xuống gối, mệt mỏi và lịm dần…

“Jaejoong”

“huh…”

“Chúc mừng sinh nhật!”

“Uhm… chúc mừng sinh nhật”

Junsu mỉm cười, Jaejoong ngủ thật rồi, còn nói mớ - “Là sinh nhật của anh mà!”

Jaejoong ngủ rất nhanh, thường thì nhắm mắt một chút là sẽ ngủ được ngay. Khi ngủ thì lại rất sâu, nhưng trong tiềm thức thì vẫn còn chút ý thức. Nếu gọi, Jaejoong sẽ đáp lại, nhưng thực ra trong đầu lại không nghĩ gì, không cảm nhận được gì, chỉ nghe và đáp trả theo một phản xạ tự nhiên và nói mớ thôi.

Junsu đến gần giường, đầu gối nó chạm xuống nền nhà, khuôn mặt nó đối diện với khuôn mặt đang ngủ của Jaejoong, thật gần. Nó đưa tay chạm lên tóc, lên mặt Jaejoong, nhẹ nhàng như một làn gió xuân chạm lên cuống lá. Nó không muốn Jaejoong giật mình, nó ước gì khoảnh khắc này là vĩnh cửu. Junsu cúi xuống, khuôn mặt Jaejoong đang ở rất gần, nó nghiêng đầu và vội vã, đặt một nụ hôn trộm trên đôi môi của Jaejoong. Nụ hôn không có mùi vị, nhưng Junsu cảm thấy lạ lùng. Chỉ thoáng qua như một vị nhạt đầu môi, không đi sâu nên không có mùi vị. Tựa hồ như đặt một nụ hôn lên dải lụa, mát, dịu dàng, êm đềm. Cảm giác trống rỗng dịu dàng.

Junsu giật mình khi đôi môi Jaejoong khẽ run lên, Junsu hoảng loạn mở bừng mắt, môi nó ngay tức khắc rời bỏ đôi môi của Jaejoong.

Đồng tử Jaejoong mở rộng, đôi mắt nâu đồng đó ánh lên những tia nhìn choáng váng và sững sờ.

“Em…”

“Đi ra ngoài đi!”

“Jaejoong… em…” – Junsu muốn khóc, nếu khóc, Jaejoong sẽ…. Nhưng nước mắt dướng như đã đông cứng ở bên trong, không thể khóc, không thể chạy. Nó sợ. Đôi mắt Jaejoong như muốn giết nó, đôi mắt đó như đang gào thét, cào cấu lên mặt nó, muốn căm ghét, muốn ruồng bỏ. Jaejoong sợ nó, nó cũng sợ nó.

“Em có biết mình đang làm gì không? Em đang làm cái gì vậy?”

“Em yêu anh”

Yêu? Là yêu đấy. Tình yêu. Tình yêu. Yêu.

Yêu? Yêu như thế nào?

Junsu không thể dừng lại nữa, cảm xúc âm thầm bị dồn nén bấy lâu. Tiếng yêu trên môi Junsu không ngọt ngào, không chút say đắm mà lạ lẫm, đắng cây như chính việc tự đối diện với mình. Điều ấy khiến Jaejoong ngã gục.

“Từ rất lâu… Jaejoong à, em…”

Không! Không! Không!” – Jaejoong hét lên, cậu hoảng loạn nắm lấy tay Junsu – “Làm sao có thể được chứ? Không đúng!!! Không phải!!!”

“Em…”

Yêu? Yêu như thế nào?

Làm sao có thể yêu được chứ?

“Em ko hiểu! Em sai rồi!”

“Sai à? Vậy còn anh? Tại sao lại bắt em làm như vậy?”

“Junsu…”

“Làm thế nào để không yêu được đây?”

Jaejoong sững người, bàn tay đẫm mồ hôi run run và rời bỏ hai cánh của Junsu…

Junsu đột nhiên ôm lấy mặt Jaejoong, vồ vập. Trong khoảng khắc không ngờ, bờ môi Junsu áp lên môi Jaejoong, đau đớn và ẩm ướt.

Jaejoong vùng vẫy. hai thái dương của cậu đau nhói khi tay của Junsu giữ chặt lấy đầu. Tay Jaejoong cào cấu liên tục vào người Junsu. Tâm trí cậu như phát điên, hoảng loạn tìm kiếm lối thoát. Jaejoong dùng hết sức, gồng mình đẩy Junsu ra. Khi Junsu rời khỏi đôi môi của Jaejoong cũng là lúc Jaejoong thấy môi mình đau nhói, giống như là rướm máu vì bị đứt lìa.

“Tại sao lại không thể cơ chứ?”

“Vì chúng ta là anh em!”

Junsu sững lại, bàn tay và đôi chân như tê cứng, đôi mắt nó cứng đờ nhìn Jaejoong, vô cảm.

Là anh em. Là anh em. Cái lí thuyết đó đã từng giết chết nó nhiều lần. Nhưng hôm nay khi Jaejoong nói điều đó, nó thấy mình chưa chết mà đau đớn vô cùng.

“Em không muốn chúng ta là anh em! Chúng ta đừng có làm anh em nữa!” – Junsu ích kỷ, dòng máu đang chảy trong người nó là dòng máu đang chảy trong cơ thể Jaejoong. Làm sao không phải là anh em được chứ?

“Anh không yêu em!” – Jaejoong hét lên – “Em chỉ là em trai của anh thôi! Dù thế nào cũng chỉ là em trai của anh thôi!”

“Ngay bây giờ…” – Junsu lên tiếng – Em sẽ không làm em trai anh nữa. Em không muốn làm em trai anh!”

Junsu ôm lấy Jaejoong, cơ thể cậu bị xiết chặt, đôi môi buộc phải bật mở. Jaejoong vung tay nhưng bị tóm lấy. Vành môi rồi vào sâu bên trong khoang miệng, trên lưỡi, Jaejoong đều cảm thấy như bị đốt cháy. Junsu hôn Jaejoong, nụ hôn không dịu dàng mà vụng về, đau đớn và vội vã. Ngay cả trong cơn ác mộng hãi hùng nhất, Jaejoong cũng không thể tưởng tượng ra nỗi sợ hãi lại kinh khủng đến vậy. Ngay lúc này đây, khi lí trí vẫn còn tỉnh táo, Jaejoong cảm thấy một nỗi đau rất lớn, xuyên qua cả da thịt, chạm tới tận cùng cảm xúc. Cậu cảm thấy như mình đang rơi xuống một cái hố tăm tối, rơi xuống tận dưới đáy và vùng vẫy. Nhưng càng vùng vẫy, cái hố càng sâu hơn, Jaejoong càng rơi xuống.

Junsu dừng lại, cậu nhìn Jaejoong, bờ môi bị cắn tới bật máu đang run rẩy.

"Em không được!"

"Sao lại không được?" - Junsu gào lên, bàn tay cuộn lại, đấm thùm thụp vào ngực mình - "Ở đây đau lắm! Sao lại không được?"

Trái tim cũng giống như một hố băng lạnh lẽo. Cái cảm giác khao khát được yêu, thèm khát dục vọng đến nghẹn ngào đã nhen nhóm từ lâu, ngọn lửa bé nhỏ như ánh tà dương đang tàn dần giữa rừng sương. Và bây giờ, tận sau bên trong Junsu, ánh lửa ấy đang bừng lên, chực nuốt trọn tất cả, tựa như một ngọn núi lửa phun trào mãnh liệt giữa hồ băng.

Không được. Chúng ta là anh em. Những điều ấy đã từng thiêu chết nó trong tiềm thức. Tại sao lại dùng những lời nói tàn nhẫn đó để giết chết bản ngã yếu mềm của nó?

Cứ như mưa. Lạnh lẽo và vô tình.

Nó không thể dừng lại, nó như con thiêu thân lao vào biển lửa. Dù biết rằng mình sẽ chết nhưng cứ lao vào.

Jaejoong bỏ chạy, nhưng đôi tay nhanh chóng bị Junsu tóm chặt lấy, cơ thể cậu bị kéo giật lại, Jaejoong thấy thân mình đâu nhói khi bị quăng lên giường. Mới dây thôi, khi con quỷ còn đang say ngủ, nó mới hiền lành và vô hại làm sao. Nhưng khi nỗi đau tràn đến, đôi mắt nó bừng mở, nỗi đau dìm nó xuống, cứ bắt nó phải xấu xa.

Junsu trói hai tay Jaejoong lên thành giường. Mặc Jaejoong gào tới khản cổ, mặc cho nước mắt của con người ấy dang làm ướt đẫm khuôn mặt... Đôi mắt Jaejoong rất đẹp, dù đang khóc hay đang đau khổ nó cũng thật là xinh đẹp. Đôi mắt Jaejoong tựa như các tấm kính xếp sát nhau, một không gian cong, phản chiếu đầy đủ bản chất con người đối diện. Junsu thấy sơ. Sợ rằng đôi mắt ấy sẽ nhìn thấy tất cả, sự mềm yếu và nhu nhược của Junsu. Và lúc ấy, nó sẽ đáng thương hại lắm.

Junsu chạm chiếc lưỡi của mình xuống cổ Jaejoong, trên phần da thịt đang được phơi bày ra trước mắt. Thứ da màu trắng sao mà đê mê, ngọt ngào đến vậy. Junsu càng đi sâu, càng không thể dừng lại. Nó yếu đuối lắm, nó dễ bị mê say.

Jaejoong chỉ thấy trong đầu mình, khao khát có thể phản kháng đang bùng lên dữ dội, nhưng vô vọng. Con ác quỷ đang tồn tại, nó ngấu nghiến em trai cậu, biến em trai cậu thành nó. Da thịt Jaejoong đang bị cào rách, cậu hét lên. Không phải những tiếng rên khe khẽ mà là những tiếng hét thống khổ trong nỗi đau bị đẩy lên tới tận cao trào.

Junsu chạm vào từng phần da thịt của Jaejoong, làn môi, bờ ngực, chiếc cổ trắng, cho tới hai bắp đùi. Liên tiếp để lại những dấu hôn trên làn da nhạy cảm đấy. Jaejoong đau lắm, mỗi khi hàm răng ấy chạm đến, cậu như muốn chết đi.

Jaejoong thấy cơ thể mình nặng nề và ẩm ướt. Thứ dung dịch gì đó chảy ra từ cơ thể cậu. Jaejoong thấy đau và ghê tởm. cậu nghĩ rằng mình giống như một linh hồn biết đau, đi lạc trong một khu rừng và giữa một cơn bão đang càn quét. Gió chẻ cây nghiêng ngả, những cành cây khẳng khiu, sắc lẹm như dao, chĩa ra và đâm thủng linh hồn cậu thành những mảnh hồn tan nát và rời rạc.

AAAhhh

Jaejoong hét lên khi Junsu chạm đến tận cùng. Cảm giác như là Junsu sắp giết. Chết. Cái chết chiếm trọn Jaejoong, không đau mà dịu nhẹ, mà ngào ngạt hương yêu. Cái chết ôm ấp cậu.

Junsu chạm tay lên cổ Jaejoong, chỉ còn một động tác thôi. Rất đơn giản. Chỉ cần xiết chặt lại, sẽ không còn khổ đau, Jaejoong chết rồi, nó không còn là em trai cậu nữa, Jaejoong sẽ là của Junsu. Chỉ cần một chút can đảm, chỉ cần giết.

Và hay bàn tay Junsu xiết chặt lên cổ Jaejoong. Thật chặt.

Junsu hôn Jaejoong, dày vò Jaejoong, để dòng máu nóng chế ngự tất cả. Tâm hồn Junsu nát tan và khoảnh khắc xâm chiếm Jaejoong ấy chỉ mang màu sắc của sự sợ hãi và tiếng than khóc thống thiết trong thâm tâm đang bị cào nát.

Như cánh hoa đỏ thập thò trong đêm tối, mùi cơ thể mơ hồ và rờn rợn như bóng ma. Âm điệu xác thịt va vào nhau chát chúa.

Bêng ngoài, mưa rơi trên một nền đen mộng mị. Trong căn phòng, ánh đèn giăng mắc khắp nơi, khô ráo nhưng cả hai tâm hồn đều đang ướt, ướt quá nửa.

"AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH” – Jaejoong hét lên. Những ngón tay đỏ ửng bấu chặt vào tấm drap giường. Phải chăng có thể quên đi cái cảm giác đau đớn đầy tội lỗi này? Phải chăng có thể tìm kiếm một con đường khác? Phải chăng, ta đừng là ta?

Cứng

Có cái gì đó cứng trên cổ cậu..

Junsu xám mặt đầy tức giận khi bàn tay Jaejoong chạm vào “cái thứ đó” trên cổ. Nó khiến cậu cảm thấy không thuận mắt. Ngay lập tức, Junsu kéo phắt tay Jaejoong ra.

“A! Đừng!!!!!!!!!!!” – Jaejoong hốt hoảng đưa tay định chụp lại sợi dây chuyền lấp lánh trong đêm tối ấy.

Nhưng

Rơi mất rồi

Văng mất rồi

Tất cả chỉ còn lại một mảng bóng tối cô độc mang đầy mùi hơi sương lành lạnh.

Junsu áp tai mình vào ngực Jaejoong và thật nhẹ nhàng...

Jaejoong không còn chút sức lực gì cả…Cậu nhắm mắt trong vô thức. Từng nhịp tim vẫn cứ đập...nhanh rồi lại chậm...

"Xin lỗi"

Qua khe mắt, tất cả những gì cậu nhìn được là những mảnh tối loang lổ không đều. Trước khi ngất lịm đi, Jaejoong chỉ cảm nhận được khuôn mặt ai đó ẩn hiện trong tâm trí khinh hoàng của cậu và nghe thấy bên tai, tiếng mưa rơi đều đến ảm đạm.

2

***

Lạc lối

16.11.2008 ------

Part 1

16.11.2008

Xanh, bầu trời trước lúc có nắng chỉ toàn một màu xanh lam nhem nhuốc, nứt nẻ trên một nền đen mộng mị. Gần xa, lác đác vài đốm sáng nhỏ li ti như những mảnh trăng vỡ vụn. Gió lồng lộng, buổi sớm gió mát lạ lùng…Cái cảnh chập choạng chưa sáng mà cũng không tối ấy, đột nhiên biến thành một bức tranh tĩnh mịch, lặng như tờ, ngoại trừ gió. Đêm chưa tắt bóng, ngày chưa vội lên đèn, mọi thứ như chìm vào trong một cõi hư vô riêng biệt… Lặng lẽ đắm mình trong màu xanh xám xịt ảm đạm và những cơn gió sâu hút không màu…

Căn phòng không bật đèn, cửa sổ mở toang mặc cho những cơn gió tràn vào, như đã quên hết mọi mùi hương. Thứ duy nhất hiện hữu trong phòng là mùi mồ hôi và tiếng thở phập phồng dưới cái màu xanh nhão nhoẹt của bầu trời…

Junsu mở mắt, giật mình, co người lại khi những cơn gió liếm lên da thịt nó. Nó nhìn sang bên cạnh, Jaejoong vẫn còn đang ngủ, co quắp trong sợ hãi, trong run rẩy, dường như có gì đó kinh hoàng vẫn còn đọng lại trong ý thức của Jaejoong. Junsu đột nhiên chột dạ. Nó ôm lấy Jaejoong, cố gắng kiềm chế những cơn co giật hãi hùng…

“Xin lỗi” – Junsu thì thầm và hôn lên mái tóc còn mướt mồ hôi của Jaejoong.

Lạnh. Ngón chân của Junsu co lại khi đặt chân xuống nền nhà không có thảm lót. Nó cố gặng vươn dậy, nhặt đống đồ còn vương vãi trên nền nhà và mặc quần áo vào. Lặng lẽ, nó đi ra ngoài mà không gây ra một tiếng động nào.

Ngồi trong bồn, ngập trong thứ nước ấm nóng và hơi nước bỏng rát, Junsu đau đớn nghĩ đến cái thứ cảm giác đêm qua, thoả mãn ghê sợ. Junsu không thể ngờ được mình lại không kiềm chế làm những điều như vậy, nó giống như là thứ thuốc phiện dẫn con người ta vào lối mê không thể xác định được. Cái đêm đó, Junsu lạc lối.

Junsu ngả người ra sau, lạnh lẽo lắm, bên trong lồng ngực, bên cạnh trái tim nhất, rất lạnh lẽo như bước vào một chốn vô định, đau đớn và cô đơn…

Junsu bước ra, nó đi qua giường ngủ của Jaejoong. Jaejoong vẫn đang ngủ, không gây một tiếng động nào, Junsu gắng nhìn Jaejoong thêm một chút rồi bước thật nhanh ra ngoài…

Bầu trời sau buổi bình minh bỗng trở nên xám xịt, những đám mây nửa đen, nửa trắng và đôi chỗ có tí màu xanh điểm xuyết cứ xốp bông lên. Mặt trời đứng ở đâu đó, xa mờ, và yếu ớt tỏa ra những tia nắng mong manh. Những cành cây không trổ bông, chẳng có lá, đơn độc như những ngón tay vụng về, đen kịt đang vươn lên, đâm thủng tầng mắt. Cỏ hôm nay ngấm đầy sương đêm. Trời tháng Giêng, ướt mem và lạnh lẽo.

Junsu chạy thật nhanh trên con phố neo người qua lại, dường như nó cảm thấy chỉ một mình mình đang chuyển động, một mình mình tồn tại. Giống như cách nó luôn tồn tại một mình, đơn độc lắm. Cái thế giới toàn người với người này, chen chúc vào từng suy nghĩ của cậu. Nó khao khát cái gì, mong muốn cái gì, hoàn toàn chỉ là sự yên tĩnh, giống như lúc này nó coi mọi thực thể sống là không tồn tại. Nó sợ mọi người nhận ra mình đang tồn tại, nó sợ mình nhận ra mình dơ bẩn, nó chạy trốn. Phải trốn. Đôi chân Junsu đạp lên những vũng sình dơ bẩn và loang lổ khắp trên mặt đường lát xi măng trơn bóng. Chúng vấy lên và làm bẩn quần nó. Nhưng Junsu không hề để tâm đến điều đó, nó vẫn tiếp tục chạy, thật nhanh, nó chỉ muốn đến trường. Ngay lúc này đây, trường học là nơi duy nhất nó nghĩ đến. Junsu chạy nhanh đến nỗi nó không nghe thấy gì ngoài tiếng gió đang réo ù bên tai…

“Thật bất cẩn! Cậu ngã rồi này”

“Yu…Yuchun!?” - Junsu mở to mắt ngạc nhiên….. “Là anh? Sao…”

“Cậu đến trường đấy ư? Sớm vậy” – Yuchun hỏi, gã đưa tay ra nhưng Junsu đã gạt phăng đi và hét vào mặt gã

“Hãy để tôi yên! Tôi không muốn bị làm phiền!”

“Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?” – Yuchun tỏ ra lo lắng.

“KHÔNG!” – Junsu hét lên gay gắt –“Chẳng có gì!! Để cho tôi yên!”

Junsu lách qua Yuchun, nó chạy vụt đi trước khi nghe gã nói thêm điều gì.

Trong lòng Junsu ngập tràn những cảm xúc hỗn độn, đau đớn, sợ hãi và cả day dứt nữa. Những gì Junsu trải qua không phải là thỏa mãn mà chính là những giây phút dìm nó xuống sâu trong địa ngục tăm tối. Khi mở mắt, Junsu nhìn thấy bình minh sắp ló rạng và cái màu xanh trên nền trời đen ấy, Junsu đã ước gì nó là mãi mãi. Nhìn qua cửa sổ, thứ ánh sáng đầu tiên lóe lên, bỗng chốc làm mọi thứ đang quen dần với bóng đêm ảm đạm lại rực sáng. Không phải đẹp mà là sợ. Sự sợ hãi còn nhiều hơn bóng đêm. Sự sợ hãi như những mảnh dao sắc nhọn ghim chặt vào từng tế bào trong cơ thể nó. Là nó đã dành được tất cả, nhưng là nó, chính là nó, kẻ đã tự mình đánh rơi những gì quý giá nhất. Không ai dạy nó không được yêu. Nó sợ hãi khi nghĩ rằng đôi mắt trên giường kia sẽ mở bừng ra, nhìn nó chăm chăm và dìm nó xuống đáy địa ngục bằng sự khinh hãi và kinh tởm. Nỗi sợ ấy in sâu vào tâm trí nó, thôi thúc nó chạy trốn. Chạy thật xa, chừng nào có thể. Nhưng nó không biết nơi nào thuộc về nó, hay đúng hơn là nó thuộc về nơi đó. Nó chạy đến trường.

Junsu vượt qua cái sân hơi trũng, đầy nước mưa và bụi bẩn. Nó chạy thật nhanh qua 4 cái cầu thang và vào lớp. Nó thở hồng hộc. Vuốt lại khuôn mặt và quần áo, Junsu ngồi xuống bàn của mình. Chưa ai đến cả, Junsu chưa bao giờ cảm thấy sự yên tĩnh này trong trường học, cho dù là trong giờ kiểm tra đi nữa, Junsu thỉnh thoảng vẫn nghe thấy vài tiếng léo nhéo bàn bài. Sự im lặng này bỗng dấy lên một chút lạ lẫm. Nhưng như thế này cũng tốt, Junsu sợ mọi người sẽ nhìn nó một cách kì lạ, và nó cũng cần sự yên tĩnh nữa chứ. Junsu gục mặt xuống bàn. Trong tâm trí nó bỗng dưng tua lại một phần kí ức. JaeJoong đã khóc rất nhiều, nước mắt tượng trưng cho sự đau đớn và thất vọng, nó nghiền nát Junsu ra.

Khóc…

Junsu…

Khóc ư?

Thật kệch cỡm và phô trương lòng nhân đạo.

Nó, đáng lí ra chẳng có quyền gì được khóc. Khóc với nó là sự thể hiện tội lỗi bản thân, bởi bản thân nó điên cuồng xé bỏ tất cả. Là tội lỗi, là mâu thuẫn con người. Junsu khóc, như cười dài vào cái chân lý tình yêu được xây dựng bởi mớ giấy dày cộp đóng trong một tấm bìa cứng đơ. Cái gì là dơ bẩn, cái gì là tội lỗi, đều thể hiện trong con người này đây. Sự kinh tởm bản thân và sự uất hận về một xã hội lí tưởng hóa con người này khiến nó bột phát đi ngược với nó. Cháy rực ngọn lửa đam mê được yêu, và khao khát dục vọng ấy, biến Junsu thành một con người khác, một con người mà lí tưởng nhân đạo trong cái xã hội này nghiêm khắc chối bỏ trong khi đó, ngày ngày nó vẫn đang bao bọc những tên quốc xã lố bịch và đêm đêm chứng kiến những kẻ đạo mạo đó đi hãm **** con gái nhà lành. Thật buồn cười thay, con người bây giờ, Kim Junsu này là kẻ bị cả xã hội nguyền rủa. Hay chính bản thân nó tự nguyền rủa mình vì những điều mà cậu gây ra. Là kẻ bỏ đi, đáng lên án và cũng là kẻ có trái tim đau đớn, rách nát hơn cả. Junsu khóc.

Part 2

23.11.2008

Vàng.

Màu vàng trải rộng, bao la, vượt khỏi tầm mắt. Cánh đồng bắp chín thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ. Gió lướt qua, chao nghiêng cả cánh đồng. Màu bắp vàng ươm lóng lánh bên trên cái màu nắng mỡ gà bóng bẩy. Vấy lên có cái màu xanh mơn mởn của lá điểm xuyết bên cạnh và xếp quanh cánh đồng bắp thành một hàng rào xanh mát rượi. Xa xa, ruộng mạ chấp chới, mờ ảo.

“Jaejoong à…”

Bầu trời đỏ rực, pha chút vàng cam và xanh, và đen, trông giống một chảo lửa đang cháy dở. Nắng như đám lửa bé xíu rơi rớt từ một ngọn đuốc lớn. Trên cao, làn mây mỏng xam xám bồng bềnh giống y như một đám khói rẽ ra thành nhiều nhánh. Trời cao, khói phủ, nắng dần tan.

“Hãy chăm sóc em, con nhé!”

“Jaejoong”

“Hãy biết tha thứ cho em”

“Che chở cho nó nữa”

“Hãy yêu thương em”

“Jaejoong à…”

Màu trời chuyển sang tối dần, cái màu đỏ pha loang loãng chút màu đen, ngật chìm trong đôi mắt. Chiếc lá nhuộm đầy sắc đỏ chao lượn trên không trung, biến mất trong sắc màu hoàng hôn đỏ. Cánh đồng bắp không còn mang màu vàng…

“Mẹ yêu con!”

Một màu vàng bôi nhem trên nền trắng, một màu vàng của nước sơn cũ kĩ như một tấm vải bị sờn rách, đập thẳng vào mắt Jaejoong. Màu trần nhà như một thứ màu hoang tàn và đổ nát, màu trắng nhờ nhệch bị pha loãng bởi màu vàng vôi vữa và chút lấm tấn đen, cái dấu hiệu hoen ố của nhiều cơn mưa, dột nát.

Jaejoong chừng mắt nhìn thẳng lên trần nhà với thứ màu sơn bôi trát lên như cái màu nước bẩn thỉu. Cậu nhìn chăm chăm và rất lâu, giống như là cậu có thể đếm hết từng vết ố đen trên đó.

Em yêu hyung

Yêu?

Rùng mình.

Đau đớn như một mảnh thuỷ tinh bị rơi xuống đất

Và…

Bể nát.

Jaejoong nhìn sang phía bên phải. Tấm drap trải phẳng phiu, không một chút gì vương lại hơi ấm con người. Mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra, đều đặn và êm ả.

Mưa chẳng dịu dàng chút nào.

Giọt nước mắt lăn từ khoé mi, lăn qua mũi, ngập vào con mắt kia và chìm dần trong màu trắng của tấm drap phẳng lì.

Nước mắt, tượng trưng cho sự đau đớn vô cùng , đột nhiên vỡ bung ra.

Từng giọt nước mắt chảy dài và rơi xuống, lã chã, khóc trong đau đớn và tủi nhục

Cái thứ nước lạnh lẽo và mặn chát rơi xuống, giống như ngàn mũi dao xuyên thấu vào tim. Đôi vai Jaejoong không hề run lên nhưng nước mắt cứ mãi không thể ngừng

Giống như mưa,

Đêm qua

Ngoài trời đang mưa

Chẳng dịu dàng chút nào.

Bên đó, nơi chiếc tủ sắt nhỏ màu đen, chỉ với tay một chút là có thể chạm vào. Một con dao, không hiểu từ lúc nào, con dao đã ở đấy, im lìm và chờ đợi được chạm đến. Con dao có cái lưỡi dài và sang loáng. Nếu như nó chạm đến cổ tay, thì sao nhỉ?

Thật kinh tởm!

Thân xác và tâm hồn đã bị vấy bẩn

Thật đáng ghê tởm!

KING KOONG

Jaejoong giật mình, ngón tay cậu khẽ chạm vào đầu lưỡi dao. Cậu quay lại. Tiếng chuông cửa vẫn không chịu dứt.

“Jaejoong”

Một cái cười hiền lành, cái cười khiến tâm hồn cậu quặn lại và trùng xuống bởi tội lỗi hay đúng hơn là có thêm sự hối hận nữa

“Yunho à…”

“Tôi đến đón Jae đi học!” – Yunho khẽ bấu nhẹ vào hai má Jaejoong – “Xem nào, con mèo nhỏ vẫn chưa chịu dậy!”

Dịu dàng quá

Dịu dàng hơn mưa

Cậu thật đáng ghê tởm!

“Đừng!”

“Gì cơ?” – Yunho ngạc nhiên với câu nói của Jaejoong.

“Tôi không muốn đến trường” – Đôi mắt Jaejoong mơ hồ nhìn về phía Yunho – “trường học, sợ lắm! Tôi muốn ở một mình!”

“Đi học nào, Jaejoong” – Yunho kiên nhẫn nói, giọng nói nhẹ nhàng như xoa dịu. Đôi mắt Yunho xoáy sâu vào đôi mắt Jaejoong, bằng một cách nào đó, đôi mắt ấy luôn khiến người khác phải mềm lòng.

Dịu dàng quá

Dịu dàng hơn mưa

Cậu lạnh lắm

Lạnh như mưa

Trời hết mưa, nhưng không hề trong xanh, đầy sương mù rơi như khói toả. Cánh gió dập dìu bay lượn, lả lơi trên những cành cây xơ xác lá. Bầu trời thoảng qua một bóng mây mờ nhạt. Lòng đường trơn láng và mùi mưa vẫn còn thoang thoảng đâu đây..

“JaeJoong à…”

“Gì vậy Yunho?” – Jaejoong khẽ giật mình.

“Đã có chuyện gì xảy ra với Jae vậy?”

Jaejoong ngước nhìn Yunho, qua ánh nắng của một ngày mới, đôi mắt đó, đầy những lo lắng

Dịu dàng,

Hơn mưa.

“Không. Chẳng có gì!” – Jaejoong cúi thấp đầu, giọng nói pha chút ngượng ngập

Bàn tay Yunho chạm lên tay của Jaejoong, nhưng ngay lập tức, Jaejoong rụt tay lại, dùng bàn tay kia xoa xoa cổ tay mình

“Xin lỗi Yunho, tôi…”

“Không sao!” – Yunho nói, đôi mắt và giọng nói cảm thấy hơi buồn buồn

Dưới cái màu nắng của ngày mới hơi se se và lợt lạt, hai con người bước bên nhau trong cái lạnh giá của buổi sáng tháng Giêng, và trong lòng họ, cảm thấy lạnh hơn rất nhiều.

“Hãy chăm sóc em, con nhé!”

“Jaejoong”

“Hãy biết tha thứ cho em”

“Che chở cho nó nữa”

“Hãy yêu thương em”

Jaejoong cắn chặt đôi môi của mình lại. cậu đau đớn nghĩ đến cái đêm hôm trước, một đoạn băng ngắn tua lại thật chậm. Jaejoong như muốn bóp nát mình, trong sự đau đớn mơ hồ đó, Jaejoong nhìn thấy ở Junsu một thứ gì đó… nhiều hơn nỗi đau. Bất giác cậu cảm thấy một mũi dao bên trong tâm hồn cậu đang khoét sâu vào vết thương tội lỗi đó hơn. Đôi mắt Junsu, tất cả ngập trong sự khổ đau tận cùng. Jaejoong như chết lịm đi vì điều đó. Cậu cảm thấy rất căm ghét Junsu, nhưng đồng thời, cậu căm ghét mình hơn cả.

Giống như bóng tối luôn bủa vây lấy, nỗi đau là một mê cung không ánh sáng và không lối thoát.

Cánh cửa trường học chóc ra những lớp sơn hoen rỉ đang rộng mở. không khí se se lạnh, lẫn khuất trong sự huyên náo của trường học. Tiếng cười nói xôn xao và hai con người đó vẫn bước bên nhau trong sự im lặng… Jaejoong cùng Yunho bước qua, vào bên trong. Dưới cái màu nắng chập chờn và long lanh như những mảnh thủy tinh nhiều màu xếp chồng lên nhau, một dáng người quen thuộc đằng xa, lẻ loi và bé nhỏ…

“Jun…Junsu”

“Anh có thể căm hận em được hay không?”

Part 3

30.11.2008

Đau đớn.

Đau đớn.

Nỗi đau của em,

Nỗi đau của tôi.

Nụ cười của em,

Bước chân của em,

Nước mắt em…

Trái tim tôi đau đớn.

Tuổi thơ của chúng ta…

Vỡ nát.

“Jaejoong ah”

Để yên!! Để cho tôi yên!!

“Jaejoong ah”

Đừng làm phiền!! Cút đi!!

“Jaejoong ah”

Dịu dàng quá. Dịu dàng đến đau đớn. Tại sao? Không thể chịu được, dịu dàng quá.

“Yun..Ho?” – Jaejoong ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của Yunho hiện rõ trong tâm trí cậu. Sự bối rối xen lẫn vào ánh mắt, Jaejoong không dám nhìn thẳng vào mắt Yunho, cậu lẩn tránh mọi sự đụng chạm.

“Tỉnh ngủ đi nào, sắp vào học rồi đấy!” – Yunho nói – “Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?”

Câu hỏi của Yunho khiến Jaejoong giật mình, như một phản xạ, bất chợt, đôi mắt Jaejoong bỗng chạm vào cái nhìn của Yunho. Sự lo lắng trong đôi mắt ấy dường như muốn tra xét mọi tội lỗi của cậu và bóp nát cậu.

“Không! Không sao cả! Không có gì… chỉ là…” – Jaejoong muốn lảng đi, muốn trốn tránh tất cả. Sợ hãi.

Yunho nhìn Jaejoong. Trong anh, mơ hồ cảm thấy gì đó. Anh nghĩ rằng có một thứ đang khiến Jaejoong sợ hãi và đau khổ. Bỗng anh cảm thấy mình bất lực.

“Jae…” – Yunho cúi xuống ôm lấy Jaejoong. Anh muốn dùng sự dịu dàng của mình để an ủi cậu, để cậu thôi không còn đau khổ nữa.

“BUÔNG RA!!!!” – Jaejoong hét lên, cậu đẩy Yunho ra. Cả cơ thể cậu run rẩy, cậu dùng tay mình ôm chặt lấy đầu. – “Đi đi!! Cút đi!! Tránh xa tôi!!!”

Yunho nhìn Jaejoong một cách ngạc nhiên vô cùng, anh không thể hiểu gì được, nhưng trong lòng anh hoang mang – “Jaejoong ah… tôi chỉ…”

Đôi vai Jaejoong tiếp tục run lên, vài giọt nước mắt rơi xuống, lã chã.

Vài tiếng xì xầm to nhỏ bên cạnh của một số người trong lớp vang lên. Yunho quay lại và nói với họ rằng Jaejoong không sao cả, cậu ấy chỉ gặp ác mộng thôi.

Rồi Yunho nói với Jaejoong – “Jaejoong, cậu không sao chứ?!”

“Tôi…” – Jaejoong ngước lên nhìn Yunho, đôi mắt cậu mở to, sự sợ hãi đã không còn nữa, chỉ còn nước mắt, đau đớn và tội lỗi – “Xin lỗi”

“Cậu phải nghỉ ngơi. Cậu mệt rồi, tôi đưa cậu…” – Trước khi Yunho kịp nói hết, Jaejoong đã đột ngột xen ngang, Jaejoong sợ nếu tiếp tục, cậu sẽ chết trong sự dịu dàng đó mất.

“Tôi tự đi được!! Tôi không sao!”

“Cẩn thận nhé!” – Yunho mỉm cười.

Yunho lặng lẽ nhìn dáng Jaejoong bước ra khỏi lớp học, khẽ thở dài. Đầu óc anh trở nên hỗn độn. Đã có chuyện gì xảy ra với Jaejoong hay anh đã làm sai chuyện gì? Sự hoang mang đó, sợ hãi đó… gián tiếp khiến trái tim Yunho lo lắng không yên.

Đi được vài bước chân, Jaejoong đột ngột đứng khựng lại. Dãy hành lang với nền lát gạch bóng loáng chạy dài, không có một ai đi qua, trên đó, chỉ có cậu và… Junsu. Junsu đứng trước mặt cậu, không xa lắm, khoảng chừng gần hai mét, đôi mắt Jaejoong bang hoàng. Khoảnh khắc hai người gặp nhau, thời gian như chết lặng, Jaejoong dường như không cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình, sự sợ hãi bủa vây lấy tâm trí cậu. Junsu bắt đầu đi tới. Cậu làm sao đây? Cậu muốn quay lại, chạy thật nhanh, cậu muốn tiến tới một cách vội vã, nhanh chóng đi qua mà không có một sự đụng chạm hay câu nói nào, hoặc bằng một cách nào đó cậu biến mất. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ đứng im, đôi chân cứng đơ và đôi mắt không che đậy được sự hoảng loạn. Quá khứ kinh hoàng đang hiện dần lên, nó dìm cậu xuống, chìm nghỉm trong sợ hãi. Cái chết đến quá nhanh.

Junsu bước từng bước vững chãi và đều đặn, không có vẻ gì là lo nghĩ cả, đôi mắt nó dường như chẳng hề tồn tại hình ảnh người đối diện. Junsu bước nhanh qua Jaejoong như hai người xa lạ. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Jaejoong. Cái lạnh da thịt trên bàn tay của Junsu lướt nhanh qua những ngón tay Jaejoong, hơi thở quen thuộc ấy phả lên vành tai Jaejoong và ngay lập tức tan biến. Rùng mình. Junsu đã ở đây từ lúc nào? Jaejoong cứng người khi một câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu, nhưng cậu không thể nghĩ thêm điều gì nữa. Phải chạy. Chạy thật nhanh, cậu sợ một tiếng gọi sẽ kéo cậu lại, hoặc Junsu, hoặc Yunho.

Jaejoong chạy lên sân thượng của trường học. Rộng quá! Một khoảng rộng vắng hoe ngập trong mắt Jaejoong. Nơi đây, gió tràn đầy, lạnh buốt. Jaejoong co người bước gần đến chỗ ban công, gió quật tóc cậu bay ngược về sau. Jaejoong nhìn xuống bên dưới, có vài người đi lại trên sân trường, trong như một đàn kiến, vài con, tan tác. Đứng trên cao không thể nhìn thấy than cây nữa mà chỉ nhìn thấy những vòm cây kết lá xanh rì. Jaejoong bỗng nhiên cảm thấy mình bị tách rời khỏi mọi thứ. Hoàn toàn cô độc. Cậu quá cô độc. Cô độc như gió, lạnh lẽo như mưa và đau đớn như bị tù đày. Có lẽ sự tồn tại bây giờ là một tội lỗi, giam giữ tội lỗi ấy chính là ngục thất của sợ hãi. Cậu bị nuốt chửng. Mọi thứ trong cậu đảo lộn. Đêm mưa đó thật kinh hoàng. Jaejoong sợ phải đối mặt với thực tại, tâm hồn cậu giờ chỉ là một mảnh hồn rách bươm và rỉ máu. Cậu không biết có nên tha thứ cho Junsu, tha thứ cho bản thân mình hay đày đọa Junsu, đày đọa chính cậu, đày đọa mọi thứ?

Gay gắt như thời gian,

Gay gắt như sự thật,

Gay gắt như mưa.

“Jaejoong ah” – Jaejoong giật mình khi bên tai ngoài tiếng gió đang thét gào còn lẫn vào đó một tiếng nói êm đềm quen thuộc. Jaejoong quay lại

“Yunho, sao cậu lại ở đây?!” – Jaejoong hỏi.

Yunho lại gần Jaejoong – “Hết giờ học rồi! Tôi đi tìm cậu nhưng không có, tôi đoán có thể cậu sẽ ở đây!” – Yunho cầm lấy bàn tay của Jaejoong – “Cậu ở đây lâu rồi, tay lạnh hết cả!”

Jaejoong vội vàng rụt tay lại, thọc vào túi áo – “Tôi không sao!!”

“Tôi đưa cậu về nhé!!”

“Không cần đâu! Tôi tự đi được” – Jaejoong cười gượng, cậu cúi mặt

“Tôi không yên tâm đâu! Chỉ một đoạn thôi cũng được!!” – Yunho nài nỉ.

Jaejoong bối rối ngước nhìn Yunho, cậu ngại ngùng gật đầu.

Gió lạnh quất vào mặt Junsu, bới tung mớ tóc trên đầu nó. Junsu cảm tấy da thịt mình như se cứng lại vì gió. Bầu trời đổ xuống thứ ánh nắng chẳng ấm áp tí nào, màu trời cứ xanh xanh một màu vô nghĩa, vô thực và kéo dài sự lạnh lẽo trên da thịt bởi gió. Junsu đứng trên cao nhìn xuống. Hiện lên trong đôi mắt nó, tấm lưng quen thuộc và dáng người lẻ loi, cô độc vô cùng. Trái tim Junsu quặn lại…

Junsu POV

Em nhớ tuổi thơ của chúng ta…

Anh luôn dậy sớm buộc dây giày cho em trước lúc đi học.

Tuổi thơ của chúng ta…

Là mỗi lần anh trải áo lên vũng sình để em bước qua.

Là những nụ cười giòn tan mỗi khi anh cõng em chạy trong làn mưa để về nhà.

Đôi vai anh ướt,

Nụ cười đó cũng ướt.

Rồi mỗi khi em làm sai, anh luôn dịu dàng tha thứ.

Ngày xưa đó… qua đi quá nhanh,

Thời gian đó phôi pha quá nhanh.

Em không thể không mong nhớ nó.

Nhưng đã không thể nữa rồi, Jaejoong.

Em dường như không thể thở được nữa,

Em không ngừng hướng ánh mắt về phía anh.

Hình bóng anh, giọng nói, đôi mắt anh…

Em yêu.

Trái tim đau đớn,

Kỉ niệm thật tuyệt vời.

Em không thể ngừng yêu.

Đắm chìm trong tội lỗi và sự mất mát đã kéo chúng ta ra xa.

Em vẫn không thể ngừng yêu.

Trái tim đau đớn,

Kỉ niệm không còn nữa.

Nếu như có một khởi đầu khác

Chúng ta liệu có như bây giờ?

Em không thể ngừng yêu…

Anh.

3

Đêm mưa

7.12.2008

Mưa vẫn rơi,

Và mưa không dứt.

Ta nghe trong gió có mưa.

Khao khát hạnh phúc,

Mong chờ hạnh phúc.

Đâu rồi?

Con phố quen, đêm nay bỗng thưa người lai vãng. Con phố lạnh lẽo như đã quên hơi người, bị nhấn chìm xuống, ngập trong bóng tối mông lung và cô độc. Một thứ màu vàng nhoè nhoẹt sang sáng đính trên cột đèn đường lặng lẽ đứng nấp trong bóng đêm tĩnh mịch. Thứ ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, không rõ ràng, không cố định, giống như một thứ ánh sáng bốc lên từ địa ngục tăm tối và ẩm thấp.

Trời đêm nay lại tự dưng đổ mưa…

Junsu đưa tay vặn chốt cửa phòng của Jaejoong. Căn phòng không bật đèn, tối đen như mực. Jaejoong đang ngủ. Cô độc quá! Màu đêm tối cô độc quá! Căn phòng như không còn gì, tất cả chỉ ngửi được mùi mưa và điện lạnh mơ hồ...

Junsu chạm tay vào công tắc đèn trên tường, ngay gần cửa ra, một cái lật ngửa, đèn sáng.

Jaejoong đang ngủ trên giường với một lớp chăn mỏng phủ lên người. Mái tóc Jaejoong rối bù và ướt nhem vì mồ hôi, ướt như mưa. Đôi vai Jaejoong khẽ run lên nhè nhẹ. Junsu nhẹ nhàng đến gần chỗ Jaejoong. Cái khoảnh khắc này thật là bình yên, bỗng chốc Junsu trở nên lo sợ, nếu như Jaejoong tỉnh dậy… Trong đôi mắt đó, nó chỉ nhìn thấy hình ảnh mình với sự sợ hãi và đau đớn vô cùng. Khi mà Junsu ôm Jaejoong, nó không có cảm giác như đang ôm một con người, mà là đang ôm một thực thể sống mà như chết, tồn tại nhưng không có cảm giác, hay đúng hơn Jaejoong là một ảo ảnh được xây đắp lên từ những khổ đau và bất lực. Junsu đã sai lầm, nhưng không thể xóa đi tội lỗi ấy, đó không phải là mưa, không thể khô và trôi đi dễ dàng.

Nước mắt chính là nỗi đau,

Tình yêu chính là nỗi đau,

Trong cơn hoan lạc

Ta chỉ tìm kiếm được nỗi đau.

Junsu cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, nó vừa muốn yêu thương con người này một cách nhẹ nhàng nhất, dù chỉ là âm thầm thôi, nó cũng muốn. Nhưng đồng thời nó khao khát sở hữu, muốn biến tất cả thuộc về mình, chỉ mình mình, cho dù phải hủy diệt, cho dù phải nhấn chìm tất cả. Giá mà Jaejoong chỉ là một con búp bê, một con búp bê chẳng hề có cảm xúc, là con búp bê chỉ để mình Kim Junsu thương yêu thôi, lúc đó Junsu cũng chẳng cần sự báo đáp. Nhưng, Jaejoong lại là một con búp bê xinh đẹp, biết khóc, biết cười và biết cả yêu nữa…

Mưa dần ngớt, nhưng chưa tạnh.

Junsu khẽ hôn lên bờ mi của Jaejoong, và đột nhiên hàng mi đó khẽ động đậy. Jaejoong mở mắt.

“Jun… Junsu à…” – Jaejoong giật mình khi thấy Junsu ở bên cạnh, Jaejoong ngồi dậy, lùi sâu vào mép giường – “em làm gì ở đây?”

“Em muốn nhìn thấy Jaejoong” – Junsu đáp với một ánh nhìn lơ đãng.

Jaejoong giật mình, kinh hãi nhớ lại cái đêm mưa kinh hoàng ấy, cả cơ thể như muốn run lên khi sự sợ hãi vỡ òa ra với cậu – “ Anh… muốn ở một mình! Em đi về phòng đi!!”

“Căm ghét ư? Là căm ghét đến mức không muốn nhìn thấy ư?” – Junsu nói với một chất giọng buồn bã. Đôi mắt Junsu nhìn sâu vào đôi mắt đầy ma mị của Jaejoong.

“Không phải, Junsu…”

“Nói dối!!!” – Junsu hét lên – “Trong đôi mắt anh chỉ toàn sự sợ hãi và kinh tởm!!”

Đôi mắt Jaejoong ứa đầy nước mắt.

Lệ hoen mi.

“Đừng khóc, Jaejoong à… anh còn có em mà!” – Junsu nhẹ nhàng ôm lấy Jaejoong, đăt đầu Jaejoong vào ngực mình.

Mưa bắt đầu rơi.

“Buông anh ra!!!!” – Jaejoong gào thét, không ngừng lấy tay đấm vào ngực Junsu.

“Em yêu anh!!” – Junsu nói một cách run rẩy như sắp vỡ, nó đẩy Jaejoong xuống giường – “…yêu…”

Jaejoong cảm thấy vùng da trên cổ bỏng rát khi chiếc lưỡi Junsu liếm vào, đau đớn, cuồng vọng.

Ngoài trời mưa rơi rất nhiều.

“Buông ra!!!” – Jaejoong dùng hết sức mình, một tay chống xuống giường, tay kia cố gắng đẩy ngực Junsu ra. Nhưng Junsu đã nhanh hơn một bước, nó ghì chặt Jaejoong xuống, ánh mắt không ngừng lóe lên cái ham muốn trần tục…

Tí tách

Sột soạt

Đau

“Anh tát em?” – Junsu ôm lấy bên má đỏ lừ và ran rát, đôi mắt trở nên ngỡ ngàng.

Jaejoong không hiểu bản thân mình đang làm gì, cậu bàng hoàng nhìn xuống bàn tay mình… Cậu đã vung tay tát Junsu, lần đầu tiên trong 17 năm, cậu tát em trai mình.

“Xin lỗi… Junsu à… anh…”

Jaejoong hoảng sợ khi Junsu nhìn chằm chằm vào cậu rồi bật cười. Nụ cười vừa đau đớn, vừa điên dại. Tuyệt vọng.

Tiếng cười át hẳn tiếng mưa.

Jaejoong vội vàng chạy ra khỏi cửa, nhưng trước khi Jaejoong kịp làm, Junsu đã nhanh chóng đuổi theo và đẩy cậu vào góc tường. Junsu áp môi mình lên môi Jaejoong một cách mạnh bạo, rồi chuyển nụ hôn đó xuống cằm, xuống cổ, dùng răng cắn thật mạnh lên da thịt Jaejoong, mặc kệ sự vùng vẫy, mặc kệ đau khổ, mặc kệ… mưa.

Mưa vẫn rơi,

Và mưa không dứt.

Ta nghe trong gió có mưa.

“Đừng… Junsu… Đừng” – Jaejoong nấc lên.

Mưa khóc.

Mưa rơi.

Jaejoong chạy xuống cầu thang trong sự hoảng loạn. Lúc này, đầu óc cậu quay cuồng, cậu không thể nghĩ được gì…. Đột nhiên cánh tay Jaejoong bị kéo ngược lại về sau…

“Jun… Buông…” – Jaejoong thở gấp gáp khi một lần nữa, Junsu tóm được cậu và hôn cậu. Junsu dùng mọi cách để mở vòm miệng của Jaejoong ra. Một tay Junsu ôm lấy má Jaejoong, một tay ghì mạnh sau gáy cậu. Mỗi lúc, nụ hôn của nó trở nên càng cuồng bạo hơn, nỗi đau cũng theo đó mà càng ngấm sâu vào xương tủy.

Bên ngoài mưa rơi,

Trong lòng mưa cũng rơi.

Jaejoong đẩy người Junsu ngã nhào ra phía sau, lưng Junsu đập một cú vào tay vịn cầu thang. Nhân lúc đó, Jaejoong vội vã chạy ra khỏi ngôi nhà. Những bước chân của cậu hoảng loạn tìm lối đi trong đêm tối ướt đẫm, dẫm lên cả mưa. Bên tai Jaejoong không ngừng nghe thấy tiếng gió đang thét gào, mưa ôm ấp cậu, lạnh lẽo.

Mưa lạnh,

Hay lòng em lạnh?

Jaejoong mỗi lúc đều trở nên sợ hãi, sợ bị tóm, sợ không thể thoát nỗi sợ này. Bằng mọi cách, cậu phải chạy ra khỏi nỗi sợ hãi đó. Chạy ra ngoài. Chạy vào mưa.

Tối quá, lòng đường tối tăm như mất điện. Mùi mưa mốc meo bốc lên xồng xộc. Bên trên leo lét chút ánh sáng đèn như một thứ ánh sáng nhỏ xíu mà nhiều, bám chi chít vào nhau của một mảnh trăng vỡ bị đá ra xa. Đâu đó vang lên một tiếng cười khanh khách như điên dại. Jaejoong không ngừng chạy, cả cơ thể cậu ướt sũng, cậu lạnh nhưng nỗi sợ hãi còn lớn hơn rất nhiều.

Jaejoong chạy mãi, chạy thật nhanh, trốn tránh tất cả. Chạy điên cuồng nhưng cuối cùng cũng chẳng thoát được mưa….

“Yunho à…”

4

Ranh --------- Giới

11.1.2009

“Jaejoong…”

“Em yêu… a…”

“Anh… căm ghét em ư?”

Jaejoong đột ngột tỉnh dậy, cậu thở dốc, cơ thể cảm thấy lạnh toát và đang run lên khi những giọt mồ hôi vã ra như tắm. Jaejoong vội vã ôm lấy lồng ngực của mình, nó đang đập nhanh kinh khủng… Trong khoảnh khắc, trong giấc mơ… Jaejoong cảm thấy bóng đêm và làn mưa biến thành những mũi dao sắc nhọn, lao đến, đâm chết cậu.

Trong cơn mộng mị, bên tai Jaejoong không ngừng nghe thấy những âm thanh của đau khổ đang gào thét, chập chờn như ảo ảnh. Jaejoong sợ hãi, dưới bóng đêm như mê cung không đường ra, cậu chạy trốn, không ngừng cầu cứu, nhưng…

Đơn độc.

Trong giấc mơ ấy, Jaejoong vẫn thấy mình… đau…

Jaejoong dùng tay giữ chặt lồng ngực mình và thở ra từ từ. Cậu bắt đầu nhìn quanh căn phòng, một màu trắng nhức nhối tràn vào đôi mắt, ngập tràn trong đó, một thứ màu trắng lấp lánh dưới cái nắng ẩm ướt, một thứ màu đẹp tuyệt mĩ. Jaejoong ngồi mãi trong căn phòng, một lúc lâu, nước sơn màu trắng kem ngọt lịm quét lên tường khiến Jaejoong cảm thấy như có một sự cô độc lạ lùng đang xâm chiếm cậu.

Jaejoong bước xuống giường, đôi bàn chân trần chạm vào nền nhà lát gạch men sáng bóng, làn da dưới chân Jaejoong chợt cảm thấy se cứng lại vì lạnh, cậu bước thật nhanh vào phòng vệ sinh, trong khi cả khối óc lẫn da thịt muốn đông cứng lại thành đá, cái lạnh như tan ra, mơn trớn và rát buốt. Jaejoong đưa tay vặn vòi nước hết cỡ, tiếng nước chảy mạnh, dòng nước xối xả chảy vào bàn tay đang còn ngơ ngẩn vì lạnh của Jaejoong. Jaejoong đắp thật nhiều nước lên mặt, mặc cho cái lạnh lẽo thấm dần lên da mặt, nhớp nháp, ướt sũng. Jaejoong tự nhìn mình trong gương… Khuôn mặt trắng nhợt nhạt, đứng lấp trong hàng mi dày là một đồng tử đen thăm thẳm nhưng đờ đẫn, không có tí thần thái nòa, vành mắt có một đường đỏ ửng và xung quanh sưng húp lên. Jaejoong mím chặt môi, ngăn lại sự run rẩy, nhưng đôi mắt cậu bất chợt động đậy…

“Làm thế nào…”

“… Có thể…”

“… Căm ghét em đây?”

Junsu mở mắt, cơ thể đau đớn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Junsu cố gượng dậy và cậu như muốn khụy xuống khi bả vai bất chợt nhói đau. Junsu cố lết thân mình vào nhà vệ sinh trong khi nó như muốn vỡ nát ra từng mảnh.

Đôi mắt mệt mỏi của Junsu thơ thẩn nhìn vào tấm gương lớn như nhìn vào một thứ gì đó không chút thân quen, không phải là mình.

Junsu cảm thấy vành mắt mình đang rung lên và nặng trĩu, đôi má lạnh lẽo của cậu ướt đẫm. Hình ảnh trong mắt Junsu nhòe đi vì nước. Bấp chợt, một cái gì đó, không, là một khuôn mặt lập lòe như bóng đom đóm trong đêm, chập chờn, mơ hồ như ảo ảnh… Trái tim Junsu đau nhói.

“Anh… Jaejoong ah…”

Bàn tay Junsu lặng lẽ đưa lên, chạm vào tấm gương lớn, đầu ngón tay khẽ co lại vì lạnh. Junsu ngơ ngẩn nhìn vào gương, bàn tay nó không ngừng vuốt lên khuôn mặt hao gầy với đôi mắt tràn đầy những khổ đau và bất lực bên trong tấm gương ấy, khuôn mặt này nó đã từng khao khát nhìn thấy mỗi ngày. Nhưng hôm nay chính nó khiến Junsu cồn cào ruột gan vì đau đớn và đôi phần sợ hãi.

“Anh… quay về với em đi mà! Về với em…”

Junsu bất chợt nghiến chặt răng, bàn tay cuộn thành một nắm đấm. Junsu đấm thật mạnh vào tấm gương khiến nó phát ra tiếng kêu giòn như gãy và rung lên bần bật. Một tiếng kính vỡ vang lên thật mạnh, những mảnh kính vỡ tan, rời rạc lần lượt rơi xuống, lã chã giống như dòng nước mắt trên má Junsu. Một vài mảnh vỡ gim chặt vào tay nó, những đầu kính sắc nhọn đâm thẳng vào da thịt nó, một dòng dung dịch đỏ lòm, tanh tưởi trào ứ ra từ bàn tay của nó. Cái màu đỏ ma quỷ, mộng mị in vào đôi mắt Junsu khiến nó bỗng chốc muốn thiếp đi trong quay cuồng.

“Anh, em… đau…”

Jaejoong rùng mình khi một cảm giác ớn lạnh vừa mới lướt qua. Jaejoong có một cảm giác lạ lắm, nó cứ luôn luẩn quẩn, bám riết lấy cậu. Cảm giác như muốn vỡ ra từng cơn lạnh lẽo hay tại nỗi cô đơn đã ôm ấp cậu quá nhiều. Jaejoong lắc đầu xua đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt và từ từ bước ra bên ngoài…

Cửa sổ là một ô vuông vức, ốp một tấm kính trong veo, nhưng vẫn hơi mờ vì sương bám đầy. Jaejoong tiến lại gần, đưa tay nẩy cái chốt cửa sổ lên trên và kéo tấm kính sang một bên. Cậu nhìn ra bên ngoài, bầu trời là một khoảng nhìn rộng lớn màu trắng loang loáng nhạt nhòa, đôi chỗ còn phủ ít màu xám xám vì sương, đôi mắt Jaejoong cũng bỗng chốc bị mờ đi hẳn… Cậu nhìn xuống lòng đường, xe cộ trông như thứ đồ chơi nhỏ bé bị kéo qua lại… Jaejoong lơ đãng nhìn xung quanh lòng đường trơn bõng, đập vào mắt cậu là hai đứa trẻ đang dắt tay nhau và đôi mắt chúng nhìn nhau ngây thơ và trong sáng kì lạ…

“Hyung, em mỏi!” – Đứa bé nhỏ hơn nhõng nhẽo giật áo anh trai nó

“Được rồi, anh cõng em!” – Anh trai nó quay lại mỉm cười, tự cúi thấp mình để nó leo lên

“Chúng ta cũng từng như thế, phải không Junsu?! Tôi cũng đã từng yêu em như thế, phải không?”

Jaejoong POV

Tôi nhớ như in một buổi chiều mùa xuân đỏ lừ một màu nắng cháy hòa với cái màu vàng chua chát của cánh đồng bắp nơi làng quê xa lạ, mẹ tôi đứng dưới màu trời méo mó ấy và mỉm cười

“Mẹ yêu con”

Tôi đã không thể chạy đến và ôm mẹ… Để rồi ngày hôm sau bom đạn chiến tranh đã cướp mẹ tôi đi, thật xa, xa hơn ranh giới của trời của đất. Cánh đồng bắp vàng trong tôi cháy xém, lụi tàn. Junsu và tôi đã khóc thật nhiều. Rồi mùa hè và mùa thu năm ấy, tôi đóng kín cửa sổ, để mặc nắng tự rơi ngoài hiên mái, tôi nghĩ mình vẫn đang khóc vì thương nhớ… Nhưng, tạm biệt mẹ.

Rồi mãi cho đến mùa đông, giữa sân trường ngập tuyết, tôi thấy bóng dáng một người con trai… Cậu đội mũ đen và vai áo phủ đầy tuyết trắng, tôi bỗng nhiên lặng người…

Yunho

Tôi không biết từ bao giừ, đã yêu người con trai ấy…

Thời gian cứ qua đi, và tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ phải đau khổ thêm nữa…

Nhưng Junsu

Tôi làm thế nào bây giờ?

Làm thế nào có thể tha thứ cho em…

Làm thế nào để căm ghét em?

Tôi không muốn tha thứ. Tuổi thơ của chúng ta vỡ tan như bong bóng. Tôi sợ hãi, em ạ. Làm sao tôi tha thứ cho em đây? Em đã cướp đi tuổi thơ tươi đẹp của tôi. Tôi đau đớn, em à…

End POV

Jaejoong giật mình quay lại khi nghe thấy một tiếng gõ cửa vang lên chầm chậm ở bên ngoài. Jaejoong rời khỏi ô cửa sổ, tiến đến cánh cửa gỗ và nhẹ nhàng mở nó ra…

“Yunho”

“Uhm, cậu dậy rồi sao?” – Yunho mỉm cười.

“Cám ơn cậu đã cho tôi mượn phòng…” – Jaejoong mỉm cười đáp lễ

“Đừng bận tâm! Tôi còn lo xem cậu có lạ nhà không.”

“Tôi…”

“Thôi, đây là…” – Yunho đưa cho Jaejoong một chiếc hộp màu trắng – “Hôm qua, tôi nghĩ là cậu bị thương, có lẽ cậu nên bôi thuốc đi! Xin lỗi, lẽ ra tôi nên đưa nó sớm hơn…”

Jaejoong bất chợt chột dạ, cậu bất giác cúi gằm mặt xuống nhìn chăm chăm vào hàng gạch xếp đều tăm tắp bên dưới – “Cám ơn, Yunho”

“Vậy tôi chờ cậu dưới nhà!” – Yunho nói và bước xuống lầu. Jaejoong nghe thấy tiếng loẹt quẹt của dép đi trong nhà mỗi lúc một nhỏ dần, cậu khẽ khép cửa lại và đi vào trong.

Jaejoong ngồi trước một tấm gương lớn, cậu soi mình một cách miễn cưỡng, bất chợt giật mình khi thập thò dưới lớp áo sơmi còn hở cúc là những vết cào xước của móng tay xượt dài, nó đóng vẩy đỏ ửng, in đậm vào mắt Jaejoong cái hình ảnh đầy ám ảnh, đau đớn ấy, bất giác cậu cảm thấy, qua tấm gương nó nhìn ngược lại cậu… Jaejoong đưa tay chậm rãi chạm vào những vết xước ấy, những ngón tay hao gầy vụng về của cậu run run và bờ má cậu đỏ gay, bờ mi Jaejoong cựa quậy khi một hàng nước mắc tràn khỏi khóe mi

“Junsu… anh …”

Yunho ngồi ở phòng khách, đôi mắt nhắm nghiền, trong lòng anh không khỏi dấy lên cảm giác đầy lo lắng. Đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Yunho thật sự muốn hỏi Jaejoong nhưng không tìm được cách nào để mở lời. Khi mà Yunho nhìn thấy bóng dáng Jaejoong run rẩy sợ hãi dưới cơn mưa đêm lạnh lẽo, Yunho đã có cảm giác đã xảy ra một chuyện gì ghê gớm lắm, nhưng phút chốc mọi suy nghĩ đều chợt tan biết, Yunho chỉ biết lao đến, ôm ghì lấy Jaejoong, bằng mọi cách che mưa cho cậu.

Yunho ah

Khi Yunho nghe thấy tiếng Jaejoong vỡ ra trong đêm mưa ấy, đau đớn và sợ hãi. Bỗng chốc, Yunho thấy mình thật nhỏ bé, dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, cũng không thể bao bọc con người đó khỏi mưa, khỏi đau khổ, khỏi tuyệt vọng…

“Yunho…”

"Jaejoong!” – Yunho giật mình khi tiếng gọi của Jaejoong bất ngờ vang lên kéo anh trở về hiện thực, Yunho lập tức quay lại nhìn Jaejoong – “Cậu xong rồi à? Cậu có muốn ăn một chút gì trước khi đến trường không?”

Yunho nói nhưng không đợi Jaejoong trả lời đã lập tức đứng lên bước vào phía phòng bếp. Đi được hai bước chân, Yunho chợt khựng lại khi cơ thể đột nhiên bị hai cánh tay phía sau ôm chặt cứng ở eo, đôi má ẩm nóng dựa sát vào lưng Yunho khiến anh bất giác giật mình

“Jaejoong ah…”

Jaejoong không đáp, cậu cứ đứng mãi như vậy và tấm lưng Yunho cảm thấy hơi thở thật nhẹ nhàng của Jaejoong cứ phả đều vào. Yunho lập tức cầm lấy tay của Jaejoong, một cái xoay người rất nhanh, đôi mắt Yunho đập vào đôi mắt ngạc nhiên của Jaejoong…

“Tôi… Tôi xin lỗi” – Jaejoong nói gượng gạo, cậu cúi mặt và cố giằng tay ra khỏi Yunho nhưng anh cứ nắm chặt lấy

“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?” – Jaejoong giật mình nhìn Yunho khi nghe thấy câu hỏi ấy, nửa lo lắng, nửa tức giận. Yunho chưa bao giờ như thế cả, lúc nào cũng dịu dàng quan tâm mà, chưa một lần tức giận như thế…

“Tôi…”

“Jaejoong chưa từng tin tôi đúng không?”

“Yunho ah…” – Jaejoong thấy đôi mắt mình bắt đầu rưng rức.

“Tại sao không chịu nói gì cho tôi biết cả? Lúc nào cũng để tôi phải lo lắng. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Dưới cơn mưa, cậu đã khóc…”

“Tôi… Xin lỗi”

Yunho khựng lại khi dòng nước mắt bên trong đôi mắt đỏ ké của Jaejoong lăn xuống bờ má run rẩy của cậu, cảm giác đau quặn dấy lên trong lòng Yunho. Yunho nhẹ nhàng buông hai cánh tay Jaejoong ra và quay đi thật nhanh.

“Đi thôi, không kịp giờ ăn sáng nữa rồi, còn phải đến trường nữa!”

Jaejoong bước nhanh theo phía sau Yunho, cậu không dám lại gần, không dám chạm vào cánh tay trước mặt. Jaejoong cảm thấy nếu như mình bước lên thêm một tí, đôi mắt lo lắng và như muốn chất vấn của Yunho sẽ đâm chết cậu, cậu sợ đôi mắt ấy như sợ chính sự thật tàn khốc cậu đã từng nếm trải…

“Đến trường rồi!” – Yunho thông báo.

“A…Ừ…” – Jaejoong lại rùng mình. Cậu bước thật nhanh qua phía cổng, chỉ một lúc nữa cổng sẽ đóng và nếu không nhanh sẽ không thể nào vào trường được nữa…

“Yuchun shi!!” – Một tiếng gọi từ xa vang lên khiến Yunho đột nhiên giật mình quay lại…

Hình ảnh người con trai cao gầy, dáng đi thẳng tắp đập vào đôi mắt Yunho

“Yu…Yuchun ah”

Người con trai ấy thoáng chút ngạc nhiên, đôi mắt hướng thẳng về phía ấy mà Yunho cứ nghĩ như không phải nhìn mình… Đôi môi mỏng tan của Yuchun bỗng dưng khẽ mỉm cười. Nụ cười lạ lắm, hơi chếch lên mà không hề mất đi vẻ lịch sự. Cảm giác lạ lẫm lướt qua rất nhanh. Thoáng chốc Yunho đã không còn thấy được nụ cười dưới ánh nắng sớm ấy nữa....

Yunho không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa, anh chỉ biết ngơ ngẩn nhìn bóng dáng Yuchun khuất dần trong tầm mắt, cảm xúc thật hỗn độn như có cái gì đó đang cuộn trào và tràn về…

“Yunho…”

“A, xin lỗi..” – Yunho bất chợt quay lại – “Chúng ta cũng vào thôi!”

Nói xong, Yunho quay đi, bước từng bước chậm rãi và đều êm ả về phía lớp học. Jaejoong nhìn bàn tay đang chạm hờ hững lên mép áo của Yunho, cậu khẽ đưa tay lên, những ngón tay Jaejoong gần chạm vào bàn tay ấm nóng của Yunho, Jaejoong muốn ngay lập tức xiết lấy, chạm vào sự ấm áp ấy, một chút thôi, Jaejoong muốn được cảm thấy sự dịu dàng một chút, lúc ấy Jaejoong nghĩ mình cũng sẽ bình tâm lại…

“JAEJOONG!!”

Bàn tay Jaejoong vội vã vụt ra khỏi tay Yunho. Cả hai đột ngột quay lại sau tiếng gọi.

“Junsu ah…” – Jaejoong cảm giác đau nhói sâu trong tim, đôi mắt Junsu nhìn cậu khiến tim cậu như bị xé rời từng mảnh…

Junsu bước tới chỗ Jaejoong thật nhanh và kéo tay cậu ra khỏi cổng trường… Nhưng ngay lập tức Yunho đã kéo tay kia của Jaejoong lại.

“Sắp vào học rồi!!”

“Không phải chuyện của anh!!!!” – Junsu quay lại, hét vào mặt Yunho.

“Cậu định đưa cậu ý đi đâu? Sắp đến giờ, cậu ấy phải vào lớp!” – Yunho nắm chặt lấy tay của Jaejoong

“Buông ra!!” – Junsu tức giận giật thật mạnh kéo Jaejoong về phía mình, khiến Jaejoong đột ngột ngã về phía Junsu, bàn tay Jaejoong đau đớn khi bị ngón tay Yunho bấu chặt nay lại bị văng ra – “Anh tốt nhất đừng đụng đến anh ấy!! Từ nay đừng bao giờ đến tìm anh ấy nữa!!”

“JUNSU!!” – Yunho hét lên khi Junsu bước thật nhanh qua phía cổng trường và đột ngột quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh…

Yunho chạy đến phía Junsu và Jaejoong…

“ĐÓNG CỔNG”

Tiếng ông bảo vệ hét lên thật to và cánh cổng trường nhanh chóng đóng lại trước mắt Yunho, một màu đỏ của những chấn song sắt còn mới tinh tươm hiện lên trước mắt Yunho…

“Jaejoong!” – Yunho gọi. Jaejoong nghe thấy tên mình liền lơ đãng nhìn Yunho, không hiểu sao đầu óc cậu bỗng nhiên trở nên quay cuồng hơn cả…

“Jaejoong ah… Tôi…” – Jaejoong nghe thấy tiếng Yunho gọi một cách lo lắng và vội vã.

“Anh đừng bao giờ đến gần anh ấy nữa!” – Junsu nói với giọng nói lạnh băng và ôm sát lấy Jaejoong.

“Tại sao cậu lại làm thế??!” – Yunho nói thật to – “Mau thả cậu ấy ra! Cho dù cả hai có là anh em đi nữa, cậu sao có thể kéo cậu ấy đi như vậy?”

Junsu không đáp trả, đôi mắt cậu lạnh băng nhìn Yunho. Cảm giác như muốn lao đến bóp nát con người ấy...

Jaejoong thấy đôi mắt mình bắt đầu nặng trĩu, bây giờ cậu không thể nghĩ thêm điều gì nữa cũng không thế nói hay nghe thấy những cái khác nữa… Cậu muốn ngủ, và trước khi thiếp đi cậu cảm thấy cơ thể đang dần khụy xuống và bên tai tiếng gọi như cào xé tâm hồn…

“JAEJOONG!!!!!!”

5

Thủy tinh và nước mắt

18.2.2009

Chúc mừng sinh nhật Changmin

Mẩu chiều cuối ngày giống như một bức tranh lắp ghép dang dở. Bầu trời co rúm lại thành một khối vuông nhăn nhúm, mùi mưa bốc lên như mốc. Bầu trời được tô vẽ bằng một thứ màu sắc méo mó, rồi mỗi lúc lại trở nên tối dần và chẳng mấy chốc lại im lìm sau màn đêm cô độc… Thành phố lên đèn, một khoảng sáng loang lổ khắp xung quanh, lòng đường như một miếng bánh quy socola rắc đường vừa vỡ ra và rời rạc.

Trong căn phòng của Jaejoong, ánh sáng leo lét rọi ra từ chiếc đèn cổ đặt trên bàn. Cửa sổ mở ra một góc nhìn chật hẹp, bầu trời toàn một màu đen tối tăm, trên đó treo lơ lửng một vầng trăng xanh khuyết dở. Jaejoong nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một cái ban công chông chênh và một mảnh trăng sắp bị dìm vào bóng tối gần hết. Đôi mắt Jaejoong trở nên hơi quay cuồng và nặng trĩu, nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo… Jaejoong cứ nhìn mãi ra cái ban công của phòng mình và cậu bỗng dưng tưởng tượng ra một cái ban công cũ kĩ với những thanh chắn rỉ sét, cái ban công chơi vơi giữa bầu trời đêm lộng gió, Jaejoong đang đứng trên đó, lạnh cóng và run rẩy. Cái ban công cũ mòn đột nhiên kêu cót két mấy thanh chắn cũng bắt đầu rung lên và tiếng ốc vít vặn ra từ từ, êm ru. Jaejoong muốn chạy ra khỏi đây, cậu sợ cái chết, nhưng không có nơi nào dành cho sự chốn chạy, không có bất kì cánh cửa nào. Không gian trước mắt rộng lớn vời vợi mà chẳng khác gì ngục tù giam lỏng. Jaejoong ngồi thụp xuống, nhắm nghiền mắt và dùng tay ôm chặt cứng đầu mình. Bên trong không ngừng vang lên những âm thanh ngập đầy sự sợ hãi và hoảng loạn. Bóng tối thật to lớn, nó bao trùm tất cả, ôm ấp tất cả, nó lao đến, nuốt chửng lấy cậu… Những gì còn lại là một màu đen tràn đầy vô vọng…

Khi Jaejoong lật mình nằm ngửa cũng là lúc cậu nghe thấy tiếng bước chân tiến thật gần và tiếng vặn chốt cửa, Jaejoong vội vàng nhắm mắt.

Cánh cửa phòng Jaejoong mở ra, Junsu nhìn thấy Jaejoong đang nằm gọn trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, vâng trán toát mồ hôi. Junsu cảm giác như trước mắt cậu là một dòng sông dài và phẳng lặng. Jaejoong đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ giữa con sông và trôi theo dòng nước. Nó như chết lặng, không gian là một dòng sông nhỏ và dài, con thuyền chở Jaejoong cứ trôi dần và xa mờ, mỗi lúc một mờ ảo và không còn nhìn rõ nữa, chỉ còn lại một cái bóng nhỏ hư ảo lẫn sau làn sương trắng như khói tỏa. Junsu bỗng dưng lao xuống, gào thét và chìm nghỉm…

Một khoảng trắng năm sâu thẳm bên trong con người Junsu, một khoảng trắng không rõ nghĩa, xa xôi mờ ảo cứ gờn gợn trong lòng nó, bỗng nhiên khiến Junsu giật mình, thoáng chốc đã kéo nó về với thực tại… Junsu bước đến gần chỗ Jaejoong, đặt tất cả những gì mình đem đến lên chiếc bàn gần đó. Junsu lấy chiếc khăn mặt và nhúng nước, sau đó vắt kiệt, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi túa ra trên trán Jaejoong, chiếc khăn lướt thật êm và kĩ càng trên da thịt Jaejoong, từ trán cho tới cằm rồi xuống cổ… Bất giác thấy đôi mắt Jaejoong động đậy và hé mở..

“A… anh!”

“Junsu ah” – Jaejoong dùng tay chống xuống giường và ngồi dậy. Junsu nhanh chóng đỡ lấy thân người của Jaejoong – “Anh đang ốm mà!”

Jaejoong ngước nhìn Junsu một cách kì lạ, trong đôi mắt của Jaejoong cảm giác muốn xa lánh cứ rõ dần lên…

Junsu đặt chiếc khăn lên bàn, nó quay lại nhìn Jaejoong – “Hồi nhỏ mỗi khi em ốm anh vẫn thường chăm sóc em như thế này!”

Jaejoong vẫn im lặng, cậu nhìn vào đôi mắt Junsu, đôi mắt ấy lạ lắm nó đen như bóng tối mà vẫn ánh lên thứ tình cảm lạ lùng. Đôi mắt Junsu hướng về một thứ gì đó xa xôi lắm, mọi cảm giác xưa cũ đột nhiên ập tới…

“Lúc ấy anh đã phải thức cả đêm chăm sóc em!” – Junsu nói thật khẽ, ánh mắt vẫn lấp lánh đầy tình cảm khiến mọi cảm xúc từ thuở ấu thơ đột nhiên hiện về trong tấm trí Jaejoong. Cậu gần như quên đi sự đau khổ và day dứt của bản thân…

“Từ lúc nào em đã không còn ốm nữa nhỉ?” - Junsu đột nhiên hỏi.

“Hình như là đầu năm cấp II” – Jaejoong đáp, cậu bỗng dưng nhớ lại cái thời gian xưa cũ ấy…

“Đúng rồi!” – Junsu thốt lên – “Em nhớ rồi!! Em đã không ốm vì không muốn anhh lo lắng!!”

Junsu bắt đầu nhớ lại – “Hôm đó, một đám học sinh cấp III đã đến gây sự với em, chúng còn định đánh em nữa! Và anh đã lao ra cản để bảo vệ em nhưng anh đã bị chúng đánh một trận!” – Đôi mắt Junsu dịu lại – “Anh có biết lúc đó em đã sợ và lo thế nào đâu?!”

“Em đã khóc…”

“Phải, em đã khóc và ôm anh!” – Junsu rướn người, cậu ôm lấy Jaejoong, cánh tay vòng qua cổ Jaejoong – “Giống như thế này này!”

Junsu có thể cảm nhận được cái nóng ran rát trên làn da Jaejoong. Junsu gục mặt vào vai Jaejoong, đôi tai cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng đập của trái tim, bên trong lồng ngực Jaejoong…

“Cũng từ lúc ấy, em đã yêu anh mất rồi!!”

“Ju… Junsu ah”

Junsu cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt nhạc nhiên của Jaejoong, đôi môi khô ráp của nó chạm vào đôi môi đầy bối rối và ngỡ ngàng của Jaejoong…

Đầu óc Jaejoong trở nên quay cuồng khi môi Junsu áp vào môi cậu… Trong khoảnh khắc mơ hồ ngờ ngợ, Jaejoong thoang thoảng ngửi thấy mùi mưa, tiếng trái tim Junsu áp chặt vào bờ ngực Jaejoong đang run rẩy giống như đôi môi ấy….

Jaejoong cố gắng vẫy vùng, những ngón tay của Junsu luồn sâu vào tóc Jaejoong. Nỗi sợ hãi cố hữu trong lòng cậu bỗng nhiên trào lên như bị dồn nén quá lâu, thôi thúc cậu cuốn theo một sự trốn chạy điên cuồng…

Jaejoong dồn sực vào hai cánh tay, cậu đẩy Junsu ra khỏi mình. Junsu bị đẩy ngã ra sau, cánh tay quàng trên cổ Jaejoong vô tình kéo Jaejoong ngã xuống…

“Anh”

Jaejoong ngỡ ngàng khi cả thân người của cậu bị ngã xuống. cảm giác choáng váng của cơn sốt vừa xong cứ bám lấy cậu. Jaejoong vội vàng chống tay xuống giường giữ thăng bằng…

“Em…” – Jaejoong thở ra mệt mỏi – “Thôi đi!!”

“Anh căm ghét em ư?” – Junsu nhìn Jaejoong, nó hỏi và đôi mắt rưng rức đầy nước. Junsu bỗng dưng hét lên – “Anh là người duy nhất trên đời này không có quyền căm ghét em!! Anh không có quyền vì anh chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện!!!”

“IM ĐI!!!!” – Tâm trí rối loạn của Jaejoong như bị cào xé, ngọn lửa đau đớn trong lòng cậu đột nhiên bùng phát. Trong cơn mộng mị, đầu óc Jaejoong quay cuồng, cậu gằn giọng, vung tay tát thẳng vào mặt Junsu…

Junsu ngỡ ngàng trước hành động đột ngột của Jaejoong. Bên má bị Jaejoong tát không chút cảm giác nhưng cậu vẫn cảm thấy rát buốt. Junsu bỗng dưng bật cười, cười đến mức cả cơ thể cũng phải rung lên.

“Anh chỉ có thể làm thế thôi ư?” - Junsu nói – “Nếu muốn kết thúc thì hãy giết em đi! Chỉ có cách đó thôi! Anh có dám không?”

“Em.... Em không yêu anh!” - Jaejoong nói và bàn tay đã tát Junsu của cậu run rẩy.

“Em yêu anh!!!” - Junsu hét lên đáp trả - Đừng có buộc tội em! Mọi lỗi lầm là ở anh!

“Anh.....đã muốn căm ghét em...” - Jaejoong nói, giọng nói mang hơi thở ran rát, đắng nghét, phập phồng phả vào khuôn mặt Junsu – “Tại sao lại không thể chứ? Anh đã muốn căm ghét em!”

Junsu không đáp, cậu nhìn Jaejoong và ước rằng mọi đau khổ trong đôi mắt của con người ấy sẽ tan biến. Nhưng bằng cách nào? Junsu còn không biết. Nỗi đau quá nhiều, chồng chất lên từng lớp một rồi chúng tự đào một hố sâu, chôn vùi tất cả.

Junsu ôm lấy cổ Jaejoong, nó rướn người lên, đôi môi cậu chạm vào đôi môi của Jaejoong. Trong phút chốc, mọi thứ trước mắt Jaejoong nhoè đi, hơi thở của Junsu, tuổi thơ của cậu.... Tất cả, giờ không còn gì nữa...

Không, vẫn còn! Còn chứ! Hẳn rồi, phải còn lại một cái gì đó....

Còn......

Ban công.

Là một cái ban công cũ kĩ với lớp xi măng bên dưới sắp sửa nứt toác ra. Cái ban công với bóng đêm hoang vu và xa lạ, tâm hồn cậu như lụi tàn giữa bóng tối mênh mông, và cậu thấy mình đang khóc, khóc giữa chốn vô định ấy....

“Không! Không!...” - Jaejoong đẩy Junsu ra và hét lên – “Kết thúc đi! Làm ơn....hãy kết thúc những đau khổ của anh!”

“Vậy còn những đau khổ của em?” - Junsu nhìn Jaejoong, ánh mắt làm Jaejoong tê dại. Junsu nói với giọng nói hờ hững – “Nhìn em, anh có thấy em hạnh phúc không?”

Đôi mắt nhoè nước của Junsu giống như một chiếc ly thuỷ tinh chứa đầy những nỗi đau vô tận, đổ tràn lên đôi mắt Jaejoong.

“Em phải làm gì đây? Em kết thúc thế nào đây? Khi mà trái tim em đã yêu anh rồi! Mỗi bước chân của em đều có cảm giác như có hơi thở của anh... Không bao giờ có thể quên!”

“Im đi!!!” - Jaejoong hét lên, cậu vội vã quay mặt đi và dùng tay ôm chặt cứng lấy đầu mình.

“Cho dù nhân loại có nguyền rủa, em cũng không thể thay đổi!”

“IM ĐI !!!!!!” - Jaejoong gục mặt. Cậu thấy chỗ đất tưởng chừng như rất vững chắc bên dưới chân mình đang nứt dần và bắt đầu rơi xuống, bầu trời đêm rộng lớn và lạnh lẽo, Jaejoong thấy mình bị kéo xuống, chơi vơi. Cái chết thật đáng sợ....

Junsu ngồi thẳng dậy, xoay người Jaejoong về phía mình, hai bàn tay Junsu bóp chặt vào đôi vai Jaejoong, lắc mạnh.

“Anh có hiểu cái cảm giác cứ luôn phải cố gắng chôn vùi tình cảm của mình không hả?” - Junsu nhìn sâu vào đôi mắt thuỷ tinh của Jaejoong. Từng ánh mắt như muốn bóp nghẹt lấy mọi thứ, xuyên thấu tim gan.

“Anh có hiểu cái cảm giác muốn có được cái mà biết rằng mình không thể có? Anh có biết em đau đớn như thế nào?”

“Kim Junsu....”

“Đừng nói nữa!” - Junsu kéo Jaejoong về phía mình, đôi môi và hơi thở Junsu quấn lấy Jaejoong không ngừng, chiếc lưỡi ran rát miết chặt lên làn da êm ả của Jaejoong. Jaejoong cảm giác như sắp kiệt sức, mọi sức lực chống trả vừa xong gần như không còn nữa. Trong thoáng chốc, Jaejoong nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến về phía cửa phòng cậu. Một lúc sau, tiếng gõ cửa chầm chậm vang lên.

“Jaejoong ah, con đã ngủ chưa?!”

“Ba?!”

Jaejoong và Junsu quay mặt về phía cửa, tiếng gõ cửa vẫn chưa hề dứt.

“Mở cửa cho ba!”

Junsu quay về phía Jaejoong, cậu nói chậm và rõ ràng – “Anh nằm xuống đi, anh đang ốm mà!”

“Junsu....”

Junsu không đáp trả, cậu quay lưng bước ra phía cửa, bàn tay xoay nhẹ cái chốt và từ từ mở ra.

“Ba đã về!”

“Junsu? Sao con lại ở đây? Ba vừa qua gọi con nhưng không thấy” - Ba Junsu chau mày khó hiểu – “Cũng đã muộn rồi mà!”

“Tại Jaejoong sốt nên con qua chăm sóc anh!” - Junsu đáp

Ba Junsu tỏ ra ngạc nhiên, ông bước vào phòng và tiến đến chỗ Jaejoong :

“Con ốm ư? Cảm thấy thế nào?”

“Dạ đỡ rồi ạ!” - Jaejoong mỉm cười gượng gạo – “Sao ba về đột ngột vậy?”

“Uhm... Ba xin lỗi! Vội quá nên không gọi điện cho các con được cho các con được!” - Ông đáp, xót xa nhìn Jaejoong – “Thời gian không có ba, đã để con phải vất vả nhiều!”

“Không có gì đâu ba!” - Jaejoong mỉm cười – “Ba cũng đã vất vả rồi!”

“Vậy con hãy nghỉ ngơi đi! Ngày mai ba sẽ qua.”

“Vâng ạ!” - Jaejoong đáp.

Ông quay đi, bước ra phía cửa, Junsu vẫn còn đang đứng ở đó, ông nói với Junsu :

“Hãy giúp ba chăm sóc anh con nhé!”

“Được ạ! Ba đi đường mệt rồi hãy nghỉ đi ạ!”

Junsu mỉm cười, chờ cho ba mình đi khỏi, nó khoá chặt chốt cửa, mệt mỏi dựa lưng và cánh cửa và thở dài

“Em cũng đi về phòng đi!” - Jaejoong nói với Junsu – “Để anh một mình thôi! Anh mệt quá rồi!”

Junsu bước đến gần Jaejoong, nó ngồi xuống giường – “Có lẽ em đúng là không thể tha thứ được nữa!”

Đôi mắt Junsu buồn. Đôi mắt chứa đựng tàn nỗi đau, đôi mắt như một bầu trời thu không gợn chút mây.

“Mà có lẽ em cũng không muốn tha thứ cho chính mình....”

“Junsu ah....”

Đôi mắt Junsu đầy tội lỗi, đôi mắt như ngục tù tăm tối…

Junsu bất chợt ôm chầm lấy Jaejoong, rúc đầu vào vai, vào tóc Jaejoong – “Em yêu anh! Ngay cả trong giấc mơ cũng không thể nào quên!!”

“Buông ra!!!” – Jaejoong khua tay, cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Junsu – “Em đi mau đi!!!”

Junsu hôn lên cổ Jaejoong, bờ môi khô cứng của Junsu cọ vào làn da của Jaejoong ran rát. Jaejoong cảm thấy các tế bào trong cơ thể đang run lên giần giật, nỗi sợ hãi triền miên ẩn hiện trong tâm trí Jaejoong…

Jaejoong đẩy Junsu ngã ra phía sau – “Đừng có lại đây!” – Jaejoong lùi lại, cậu bỗng nhiên đổ người ra phía sau, đột ngột bị ngã xuống… Đầu Jaejoong bị đập vào cánh cửa tủ đang khép hờ, cậu cảm thấy đau điếng. Jaejoong ôm lấy đầu mình, cậu nhăn mày.

“Anh!” – Junsu lao đến ôm lấy Jaejoong – “Không sao chứ?”

“Em buông anh ra!!!” – Jaejoong đẩy Junsu ra xa mình, cậu như đang muốn hét toáng lên và lủi sâu vào một nơi nào đó.

Junsu nhanh chóng chộp lấy tay Jaejoong, lấy chân đạp cánh cửa tủ mở toang ra và đẩy Jaejoong vào trong…

“Ju… Junsu”

“Hyung đừng có làm ồn!!” – Junsu ép mặt mình vào khuôn mặt Jaejoong, hai tay nó vẫn đang giữ chặt lấy hai tay của Jaejoong. Cơ thể chạm hẳn vào hậu tủ, đầu Jaejoong vô tình bị đập vào mấy cái mắc áo trên đó, cảm giác đau đằng sau đầu nhói lên. Đôi chân Jaejoong không còn có thể đứng vững thêm nữa, cậu cảm thấy như nó đang khiến cơ thể cậu trượt dần xuống nhưng đôi tay Junsu đã kìm chặt đôi tay cậu.

“Chỉ cần anh làm ồn, ba nhất định sẽ vào phòng!!”

“Em buông ra!!!” – Jaejoong giằng giật tay mình ra khỏi Junsu. Cổ tay như muốn gãy vụn ra.

Junsu áp môi mình lên môi Jaejoong, chiếc lưỡi uốn cong, lần mò vào sâu trong khoang miệng Jaejoong. Không khí bên trong miệng Jaejoong gần như muốn cạn kiệt, cậu vùng vẫy, đôi chân cố gắng quẫy đạp… Jaejoong giựt tay ra khỏi Junsu, cảm giác đau điếng nhói lên nơi cổ tay Jaejoong. Không gian trước mắt Jaejoong đột nhiên tối sầm lại khi Junsu lao đến, vồ vập lấy cậu, dứt toạc cúc áo của cả hai. Jaejoong cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi, cậu đấm liên tục vào vai, vào bờ ngực trần của Junsu nhưng đôi tay mềm nhũn vì bệnh của cậu không có tí cảm giác nào…

Trong ngăn tủ chật hẹp ấy, trong cái khoảng không mà một chút ánh sáng cũng không đủ để cảm nhận, nỗi sợ giống như tiếng đập của trái tim, Jaejoong mơ hồ ngửi thấy mùi mồ hôi, hơi thở ran rát của cả hai đang rực cháy và nghe thấy bên trong cậu nỗi đau đang thét gào, cậu không thể tự giãi bày cảm giác của chính mình. Jaejoong cứ luôn cố thoát khỏi Junsu nhưng càng cố lại càng bị xiết chặt. Làn da dưới lớp áo bị phô bày trong đêm tối quá lạnh của Jaejoong run lên khi bàn tay Junsu luồn vào, đụng chạm, nóng rực. Đôi môi ẩm ướt của Junsu hôn lên bờ ngực Jaejoong, cảm giác giống như một thanh sắt được nung đỏ rực đang dí thẳng vào da thịt cậu. Jaejoong phản kháng, đôi mắt mù lòa trong đêm tối tuôn trào nước mắt. Junsu càng lúc càng dữ chặt lấy Jaejoong, đôi môi lướt nhanh lên phía cổ anh trai nó. Con quỷ dữ điên cuồng trong ham muốn, nó lao đến chiếc cổ trắng ngần, thơm ngon, thập thò trong đêm tối giá buốt. Hàm răng sáng trắng như ngọc trai của hắn nhe ra, cắn phập trên làn da con mồi mê tơi của nó, nuốt lấy từng cảm giác đê mê mà nó luôn thèm khát, để mặc cậu run rẩy trong sự sợ hãi lên tới vô cùng… Trái tim con quỷ ấy dính đầy máu vì đau, vì vỡ nát.

Jaejoong giật mình khinh hãi khi Junsu bắt đầu cắn lên cổ cậu. Jaejoong hoảng loạn, đôi tay vùng vẫy trong bất lực. Khi hàm răng Junsu rời khỏi cổ Jaejoong, đôi môi ẩm ướt, buốt rát mà vẫn nóng nực của Junsu ngay lập tức lấp vào như muốn xoa dịu chút đau đớn xác thịt. Jaejoong muốn thoát khỏi đây thật nhanh, thoát khỏi cảm giác khiến cậu khinh sợ, quằn quại trong đau đớn. Jaejoong luống cuống gục đầu xuống, cắn thật mạnh lên bờ vai của Junsu khiến nó đột nhiên túa máu…

“A…a…a” – Junsu hét lên và nhăn mày đau đớn. Đầu óc Junsu đột nhiên quay cuồng khi nhìn thấy máu từ bờ vai đang chảy xuống…

“Anh!”

Jaejoong nhân lúc Junsu không đề phòng đã dùng hết sức đẩy Junsu ra một bên và vội vã chạy ra ngoài. Khi chạy ra khỏi không gian tăm tối ấy, ánh sáng trong căn phòng đổ tràn vào đôi mắt Jaejoong khiến cậu phút chốc bị lu mờ, cảm giác choáng váng lại ập đến. Đầu óc cậu dường như không thể tỉnh táo nổi, cậu ngã xuống, ngã gần về phía chiếc gương đặt gần tủ quần áo…

Junsu bước ra khỏi đống quần áo bên trong chiếc tủ của Jaejoong. Cảm giác đau nhói bên vai vẫn còn đọng lại. Junsu quay mặt về phía Jaejoong, nó nhìn chăm chăm về phía ấy và đôi mắt trào nước của nó bỗng nhiên đỏ ửng. Điểm nhìn trước mắt Junsu giống như một vết mực tròn xoe còn mới tinh tươm, bỗng nhiên bị bôi nhòe đi. Junsu thấy không gian bao bọc nó đang chao đảo, lắc lư, chênh vênh như sắp rơi vỡ… Junsu mơ hồ thấy có cái gì đó mờ ảo, nhòe nhoẹt như lớp mưa dính trên ô cửa kính đang ám ảnh trong tiềm thức của Junsu…

Đứa bé đang chạy khắp căn phòng. Nó chạy qua, chạy lại, không có một cánh cửa nào cả. Bốn bức tường in hình ảnh nó đang chuyển động, bong bóng, sáng loáng. Đứa trẻ sợ hãi nép mình vào trong góc phòng, không gian lạnh lẽo ôm ấp nó. Hình ảnh nó ở khắp nơi, hình ảnh nó ám ảnh nó. Nó muốn chạy trốn mà không thể chạy trốn. Căn phòng kìm hãm mọi lòng can đảm của nó. Nó gào khóc….

“Anh! Anh Jaejoong!”

Jaejoong sợ hãi khi Junsu nhìn chằm chằm vào cậu, cậu sợ hãi khi biết mình không còn sức lực để chống đỡ nữa. Đôi mắt và tiếng gọi của Junsu xa xôi quá, nó như một thứ khao khát được đáp trả, được giải thoát. Junsu bước gần đến phía Jaejoong, cả cơ thể Jaejoong run lên bần bật, nỗi sợ hãi hàng đêm cứ bủa vây lấy cậu… Nhưng rồi, Junsu đã bước qua Jaejoong, một cái lướt qua êm như gió thoảng.

Junsu khụy xuống trước tấm tấm gương trong phòng Jaejoong, đầu gối nó đập mạnh xuống sàn nhà. Nó nhìn hình ảnh mình trong gương. Nhưng, đó giống như là đang nhìn vào thứ gì đó xa lạ lắm, Junsu cứ nhìn mãi, trên tấm gương in rõ hình ảnh của nó, nó dùng những ngón tay mảnh khảnh của mình chạm lên và gõ nhẹ như chạm vào một thứ gì đó lạ lẫm, đánh sợ mà cứ ẩn hiện trong nó thật lâu, đôi mắt cứ khóc mãi và đôi môi nó hé mở…

“Anh…”

Jaejoong không hiểu những gì đang diễn ra trước mắt mình. Đầu óc cậu bắt đầu rối loạn. Bây giờ, chỉ còn một cách duy nhất, trốn chạy. Jaejoong không biết rằng nỗi sợ hãi triền miên ấy lúc nào sẽ bùng phát và dìm chết cậu…

Jaejoong chạy thật nhanh ra phía cửa, loay hoay mở khóa, cuối cùng cũng có thể chạy ra khỏi căn phòng đó. Từng bước chân vội vã, gấp gáp như đang chạy trốn khỏi cái chết, khỏi những vết nứt trên cái ban công ảo ảnh đó… Jaejoong đã muốn bỏ mặc tất cả, bao gồm cả tiếng khóc đau đớn mơ hồ của Junsu trong căn phòng của cậu…

Jaejoong chạy lên cầu thang, ánh sáng mập mờ trên đó phủ kín đôi mắt cậu. Một cái gác mái bằng gỗ hiện ra trước mắt Jaejoong, cái gác nhỏ bé, thấp le te, chỉ đủ cho một đứa trẻ đứng được trên đó… Jaejoong đột ngột nhớ đến, cũng chính nơi đây, cậu và Junsu khi còn nhỏ vẫn thường trèo lên chơi trốn tìm, cùng vui đùa và cùng bày ra một cuộc trốn chạy những trận đòn của ba cậu… Đôi mắt Jaejoong đột nhiên nhòe nước, bờ má ướt át những dòng nước mắt mãi không dừng lại. Jaejoong chống tay lên cái sàn của cái gác mái, cậu co chân, cố đẩy thân mình lên trên. Jaejoong hơi cúi đầu xuống, cậu sợ mình có thể bị cụng đầu. Trước kia, cậu có thể vô tư đứng trên đó, nhưng bây giờ cậu đã là một chàng trai 17 tuổi, thời gian qua đi quá nhanh. Jaejoong khum lưng, cậu lê gối đi trên sàn gỗ, sâu vào bên trong, cố gắng tránh khỏi những chiếc thùng giấy xếp lộn xộn trên đó. Trên này không có đèn, cái đèn đã bị hỏng từ lâu và không có một ai nhớ phải thay nó, nên những gì Jaejoong nhìn được là phải qua ánh đèn cầu thang ở bên dưới, mập mờ, leo lét…

Jaejoong đi sâu vào bên trong, đôi mắt Jaejoong nhìn thấy một cái khung cửa sổ, hình chữ nhật, dài, hẹp và không ốp kính. Jaejoong nhìn ra ngoài đó, một màn đêm kín bưng đang bao trùm lấy. Đơn độc quá, đơn độc như chính cậu… Những cơn gió mang hơi ẩm của tiết trời tháng giêng tràn qua khung cửa, phủ lên người Jaejoong, lạnh cóng. Jaejoong còn nhớ rất rõ, khi còn nhỏ cậu và Junsu đã sợ hãi và ôm chặt cứng lấy nhau như thế nào khi chạy lên đây để trốn những trận đòn của ba. Và bây giờ, cậu trốn lên đây để chạy thoát khỏi cái cảm giác hoảng sợ, tìm kiếm phần kí ức tươi đẹp nhất của cậu đã vô tình đánh mất. Jaejoong nhớ đến trước kia, cũng một đêm lạnh lẽo như thế này, khi cậu và Junsu vẫn còn là hai đứa trẻ, cậu đã dắt em trai mình lên đây, cả hai anh em cùng vui vẻ chơi đùa và cùng nhau ngồi đếm sao… Hôm nay trời không có một ngôi sao nào, một màu đêm tối ám ảnh in trong đôi mắt nướt đẫm của Jaejoong. Cậu bỗng dưng thấy đôi mắt mình nặng trĩu, mệt mỏi… Hình ảnh trước mắt giống như được bao phủ bởi một làn sương dày đặc… Jaejoong nhắm mắt, cơ thể cậu ngã xuống sàn nhà. Những gì còn sót lại trong tâm trí Jaejoong là đôi mắt ngập nước mắt, ngập tội lỗi, đôi mắt như mảnh thủy tinh vỡ vụn của Junsu cứa nát trái tim cậu…

6

Mộc

13.11.2009

Jaejoong tỉnh dậy trên một cái gác mái nhỏ, nằm cô độc ở nơi cao nhất của ngôi nhà, tận cùng của sự quên lãng hay tuổi thơ. Mỗi khi nhìn ra ngoài, Jaejoong chỉ có một cảm giác, chênh vênh đến không chịu nổi. Cơ thể Jaejoong nằm trên sàn gỗ láng o, lạnh lẽo, khô cứng, và không có chăn phủ bên trên. Jaejoong gắng ngồi dậy, cậu vẫn giữ cái vẻ khom lưng cúi thấp để khỏi bị cụng đầu. Jaejoong nhìn ra bên ngoài, khoảng nhìn mở ra trong đôi mắt cậu là một khung cửa sổ dài, hẹp và không ốp kính. Qua đôi mắt của mình, cậu có thể cảm thấy đằng sau lớp sương mù mỏng manh đang bao phủ, vẫn rõ một màu trời xám ngoét, làn mây trắng lững lờ trôi, mùi mưa ẩm mốc của buổi bình minh đang hiện hữu ở khắp nơi. Thành phố hôm nay sáng bừng lên từ lúc nào không rõ. Trong căn gác nhỏ, không còn gì gọi là bóng tối nữa, mọi thứ đều được bao phủ bởi ánh sáng, thứ ánh sáng mang mùi mưa, chẳng có chút ấm áp nào cả…

Jaejoong khom lưng, đầu gối miết xuống nền nhà, cậu lê thân đến phía cầu thang. Cậu rướn người xuống, đôi chân khẽ khàng đặt lên từng bậc cầu thang, bàn tay bám chắt lấy thanh vịn cũng dần trượt xuống theo từng bước chân. Jaejoong bước đến cửa phòng mình, hiện ra trước mắt cậu là cánh cửa gỗ sơn trắng đã đóng kín từ đêm hôm qua. Bàn tay Jaejoong đưa ra, chạm vào chốt cửa, thoáng còn lưỡng lự. Một cái nắm chặt và xoay nhẹ, Jaejoong khẽ đẩy cánh cửa ra, Jaejoong bước vào phòng. Junsu đang ngủ, trong phòng cậu, nhưng không phải trên gường mà là dưới sàn nhà. Lưng Junsu tựa vào tấm gương lớn ốp chặt vào bức tường trắng kem, một chân doãi ra, chân kia thì co lại, đầu Junsu gục xuống mỏi mệt. Jaejoong bước đến gần Junsu, mỗi bước chân tựa hồ đang run sợ. Khi Jaejoong đứng chỉ còn cách Junsu vài xentimet, cả cơ thể cậu dường như trở nên mềm nhũn… Jaejoong cúi xuống, lúc này đây cậu có thể cảm nhận thấy hơi thở đều đều của Junsu, không còn điên cuồng và bỏng rát như ngày hôm qua. Jaejoong đưa tay ra, những ngón tay lạnh lẽo của cậu đang run rẩy, cậu chạm khẽ lên mái tóc mướt mồ hôi của nó, khẽ vén những lọn tóc đang xõa vào mặt của em trai cậu sang một bên, nhẹ nhàng đến mức cậu có thể chắc rằng nó sẽ không gây ra bất cứ một phản ứng nào từ phía Junsu. Jaejoong nhìn xuống khuôn mặt đang còn ngủ gục của nó, một cảm giác bình yên đột nhiên dâng trào dữ dội bên trong Jaejoong, và cũng đồng thời đâm thủng trái tim cậu, đào khoét một hố sâu hun hút, tăm tối, không giới hạn…

Jaejoong bước ra khỏi phòng, khép hờ cánh cửa, cậu vội vã đánh thượt một hơi thở nạng nề ra, thời khắc vừa qua cậu mơ hồ cảm thấy bản thân như muốn gục ngã, không lí do. Jaejoong nhanh chóng vuốt lại áo quần cho chỉnh tề, quàng dây cặp qua vai và bước xuống nhà…

Jaejoong bước ra ngoài cửa, cậu sẽ đến trường, ngay bây giờ, có lẽ vẫn còn hơi sớm nhưng đó thực sự là những gì cậu muốn làm ngay lúc này…

“Jaejoong, sao con dậy sớm vậy?” – Jaejoong bắt gặp ba mình đang loay hoay mở khóa cửa, khi ông nghe thấy tiếng bước chân, ông quay lại và hỏi.

“Vâng ạ, con định đến trường sớm một chút. Ba đi vào giờ này ư?”

“Ừ. Junsu đâu con?”

Jaejoong hơi ngập ngừng trước câu hỏi của ba, nhưng rồi cậu cố nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt – “Em còn đang ngủ ạ! Con để em ngủ thêm tí nữa! Dẫu sao Junsu cũng quen như vậy rồi, ba đừng lo!”

“Con đỡ rồi chứ? Hôm qua có mệt lắm không?” – Khuôn mặt ông không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng lời nói thì cố tỏ vẻ lo lắng.

“Con không sao!” – Jaejoong đáp.

“Vậy con có muốn ba chở đến trường không?” – Ông hỏi và cũng là lời đề nghị.

“Dạ không, con sẽ đi xe đạp!” – Jaejoong trả lời và không hiểu sao cậu nghĩ ngay đến cái xe đạp để trong nhà kho, cách đây không lâu, cậu không còn dùng đến nữa…

“Ba tưởng con không thích đi xe đạp nữa?” – Ông thắc mắc.

“Đột nhiên thôi ạ!” – Jaejoong mỉm cười – “Ba đi đi, không trễ mất!”

“Ừ” – Ông đáp gọn rồi mở cửa đi, trước đó không quên nói lời tạm biệt.

Jaejoong mở cửa nhà kho, cậu tiến đến góc phòng – nơi dựng chiếc xe đạp màu đen bị phủ một tấm vải trắng lên trên. Jaejoong bỏ lớp vải phủ ra, gấp lại một cách cẩn thận, chiếc xe của cậu còn in nguyên một màu đen bóng bẩy không bị dính bụi. Jaejoong dắt xe ra ngoài rồi quay lại đóng cửa kho và cửa nhà. Jaejoong bắt đầu đạp xe về phía trường học, nhanh và đều đặn. Gió tạt vào mặt cậu, làm mái tóc bỗng dưng rối tung lên và hất ngược ra sau… Jaejoong có thể ngửi thấy mùi thơm của đất ẩm, mùi nắng sớm dìu dịu và da thịt cậu cảm thấy tê lạnh vì một cơn mưa phùn không biết ở đâu trôi đến. Jaejoong đạp xe trên con đường nhỏ, quanh co, khúc khủy, con đường nhớp nháp để mặc bánh xe lê đi trơn trượt. hai bên đường là bãi cỏ dài chạy thẳng tắp tựa như cánh đồng xanh mơn mởn, ướt át những giọt sương buổi sáng, lấp lánh phản chiếu thứ ánh sáng bảy màu, bầu trời xam xám đột nhiên đẹp đến lạ…

Jaejoong táp xe vào khu nhà để xe. Lúc này, quá sớm để vào trường, Jaejoong nghĩ rằng có lẽ trong trường chỉ có một mình mình. Cậu bước ra ngoài, cảm giác tê lạnh trên khuôn mặt đột nhiên khiến Jaejoong rùng mình. Sân trường trước mắt Jaejoong là một nơi gió lồng lộng, gió hất tung mái tóc cậu, gió cuốn những cánh hoa mai bay xuống. Mùa xuân, những bông mai trắng nở hoa trên cây, rực rỡ và tinh khiết kì lạ, chúng bị gió quật vào, những cánh hoa bay xuống, rồi chao lượn, rồi luống cuống quấn vào nhau, rơi xuống đất và lại bị hất tung lên… Chúng làm con người đang chiêm ngưỡng chúng cũng phải bối rối và sững người.

Jaejoong bước vào trong sân trường, cậu không thể đứng mãi một chỗ, cách tốt nhất là kiếm lấy một chỗ và nghỉ ngơi vì có lẽ một lúc nữa sẽ có học sinh tới. Nhưng Jaejoong chỉ đi được vài bước, đôi chân đột nhiên dừng lại. Ở phía cuối sân trường, giữa cơn mưa hoa trắng xóa, có một người con trai, cậu ta đứng cách Jaejoong một khoảng khá xa, nhưng vẫn đủ cho Jaejoong nhìn rõ. Cậu ta không nhìn cậu, không cử động, hình bóng cậu ta mờ ảo và … đẹp. Người con trai xa lạ đứng nghiêng so với góc nhìn của Jaejoong. Cậu ta cao và gầy, vận áo sơ mi trắng và quần tây đen thẳng nếp, gọn gàng, mái tóc bồng bềnh được nắng chiếu đến lấp lánh. Khuôn mặt ấy ngẩng cao, cậu ta đang đứng cạnh một thân cây mai và đôi mắt mơ màng ấy nhìn lên những chùm mai trắng trên những cành cây gầy guộc, khẳng khiu… Đôi khi, Jaejoong cảm thấy hình ảnh người con trai trước mắt lúc ẩn, lúc hiện như một bóng ma, bởi vì những cánh hoa mai khi rơi xuống, có lúc chúng sẽ xếp thành một dải hoa và che mất đôi phần. Jaejoong chưa bao giờ nhìn thấy cậu con trai này trong trường cả, cậu cảm thấy bên trong lồng ngực, trái tim dường như không đập nữa, cả cơ thể cậu đang run lên, đôi chân giống như hai khối đá bị chôn sâu xuống dưới đất. Jaejoong muốn lên tiếng gọi, lời nói dường như đã dồn ứ lên cổ nhưng không sao có thể bật ra được

Jaejoong không hiểu chàng trai đó đã đứng đây bao lâu, thời gian đọng thành một khối, không chịu trôi đi vì đôi mắt ấy vẫn cứ nhìn vào một điểm. Jaejoong không biết phải làm thế nào khi đôi chân và cổ họng của cậu đã trở nên cứng đờ. Những cánh hoa bị gió bứt xuống rất nhiều. cuốn lại như một cơn báo nhỏ, rơi xuống che khuất tầm mắt Jaejoong. Và khi không gian chỉ còn lác đác và cánh hoa rơi xuống, Jaejoong đã nhìn thấy khuôn mặt người con trai xa lạ ấy, khuôn mặt đẹp nhất mà Jaejoong từng thấy. Đột nhiên, Jaejoong không thể lý giải mọi cảm xúc trong cậu, chứng khiến cậu trở nên lung túng hơn lúc nào hết. Cậu ta đang nhìn Jaejoong, khuôn mặt đẹp đẽ đến vô thực của cậu ta in chặt trong đôi mắt và tâm trí Jaejoong. Đôi mắt cậu ta lạ lắm, nó ẩn hiện những cảm xúc mơ hồ, trong đôi mắt ấy sóng sánh một nỗi buồn man mác. Cậu ta đứng thẳng với Jaejoong, đôi mắt cậu ta nhìn và đôi mắt của Jaejoong. Dù khoảng cách giữa cả hai khá xa, nhưng Jaejoong vẫn cảm thấy được sự bối rối của người con trai ấy, giống như cái cách mà Jaejoong đã nhìn. Ttrong khoảng một giây, sự im lặng trong không gian dường như đã bị kéo dài ra, và bóp chặt mọi cảm xúc. Jaejoong giật mình khi người con trai lạ mặt đó bỗng nhiên nghiêng đầu, khẽ khàng hé mở làn môi, cảm giác tê dại, ngấm tràn vào tâm trí Jaejoong. Và ngay trong khoảng khắc đó, chỉ khoảng nửa giây, một màu đen của bóng đêm đột nhiên ập mới đôi mắt của Jaejoong, che khuất mọi ánh nhìn.

“Jaejoong”

Cảm giác ấm nóng của lòng bàn tay ghim chặt lên đôi mắt Jaejoong. Dịu dàng quá. Ngay cả cách che đậy đôi mắt cho tới cách gọi tên đều thật dịu dàng.

Jaejoong đưa tay mở đôi bàn tay đang áp vào đôi mắt cậu và lập tức quay lại, cảm giác giật mình vừa xong vần còn lưu lại….

“Yunho”

“Ngạc nhiên lắm hả?” Xin lỗi, hôm trước đã có chuyên gì vậy? Cậu bị ốm hả?”

“Uhm…. Một chút.”

Jaejoong cười nhạt và cậu quay sang phía người con trai xa lạ đó. Nhưng, bên đó không còn ai cả, chỉ có những cây mai cao lớn, bên trên những cành mai nâng đỡ những chum hoa trắng muốt và cơn gió cuốn những cánh hoa rơi đầy khắp không gian.

“Yunho à. Cậu có thấy cậu ta đi đâu không?”

“Ai cơ?”

“Cái người vừa đứng ở đây, cậu không thấy sao?” – Jaejoong hỏi, trong lòng cậu cảm thấy có gì đó lạ lắm, rất nhiều lo lắng.

“Tôi không thấy ai cả!”

Mơ hồ như giấc mơ

Mơ hồ như bóng ma

Người con trai ấy quá đỗi xinh đẹp….

“Tôi đã nhìn thấy …”

“Đừng nghĩ nhiều, Jaejoong!” – Yunho mỉm cười – “Mau vào lớp thôi, mọi người đã vào hết rồi!”

Jaejoong nhìn về phía cổng trường, học sinh đang bước vào, đông nghẹt và ồn ào. Vậy mà trước đó. Chỉ một phút thôi, sân trường mới yên tĩnh làm sao.

“Vào thôi, Jaejoong!” – Yunho giục giã. Nụ cười vẫn đọng lại trên môi.

“Ừ !”

Jaejoong và Yunho bước vào dãy nhà bốn tầng, đi dọc dãy hành lang tầng một, phòng học của họ ở phía cuối tầng hai. Khi đi đến cầu thang, Yunho đột ngột dừng lại, đôi mắt hướng lên trên, ngạc nhiên và bối rối.

“Yun… ho!” – Jaejoong quay sang nhìn Yunho đày vẻ thắc mắc và lạ lẫm…. - “Sao vậy?”

“Yu….. Yuchunnie!”

Yuchun đứng trên hộc cầu thang phía trên cao và nhìn xuống, một cách gượng éo và muốn phớt lờ nhưng dường như không thể. Gã không thể nghe thấy tên mình nhưng giả vờ bước đi và gã không đi một mình, bên cạnh gã có một cô gái nhỏ bé nhưng xinh xắn.

“Chào cậu!” – Yuchun nở một nụ cười khô cứng và như muốn gãy vụn. Rồi cậu quay sang nhìn Jaejoong, ánh mắt khó chịu và tò mò – “Cậu là Kim Jaejoong, phải không?”

“Phải, nhưng sao…..”

Không đợi Jaejoong nói hét, Yuchun lập tức lên tiếng - “Làm sao không biết được chứ, cậu là người yêu của Yunho mà!”

“Yuchun!” – Yunho hét lên, một cách dữ dội và không hài lòng.

“Xin lỗi, thật thất lễ!” – Yuchun nói với một nụ cười xoa dịu – “Tôi là Park Yuchun. Đây là Mai, bạn cùng lớp của tôi!”

Mai không nói một câu nào sau lời giới thiệu đột ngột ấy, cô chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào. Jaejoong và Yunho cũng ngay lập tức đáp lại.

“Yuchun, mình đi trước nhé!” – Mai nói – “Mình phải vào lớp và chuẩn bị, giáo viên sắp tới rồi!”

“Mình đi cùng cậu!” – Yuchun nói – “Xin lỗi hai người, tôi phải đi! Rất vui vì được biết cậu, Jaejoong!”

“À! Vâng…. Tạm biệt!”

Yuchun và Mai bước đi trước, khi bước xuống cầu thang, Yuchun đột ngột quay lại nhìn, Yunho và Jaejoong đã bước đi rất nhanh và dần khuất khỏi tầm mắt Yuchun.

“Cậu có vẻ rất quan tâm tới họ nhỉ? Đặc biệt là cậu Jaejoong đó!” – Mai lên tiếng, cô nhìn Yuchun đầy ẩn ý.

“Uhm… có lẽ!” – Yuchun mỉm cười – “Mình cảm thấy rất ghét cậu, Mai ạ! Cậu luôn cho mình cảm giác không an toàn vì cậu luôn nhìn thấu tâm can mình!”

“Ồ! Mình chưa tự tin đến thế đâu!” – Mai cười đáp lại khi cả hai đã bước vào lớp học. Họ ngồi xuống, bàn Yuchun ngồi trước Mai. Học sinh đã vào lớp đủ và chuông vừa reo. Không lâu sau đó, thầy giáo bước vào lớp.

“Hôm nay lớp ta có học sinh mới!”

Phá dưới lớp bắt đầu có những tiếng bàn tán nho nhỏ sau khi thầy giáo vừa thông báo.

“Em có thể vào!”

Khi thầy giáo vừa dứt lời, cánh cửa lớp được đẩy ra, tất cả học sinh đều tò mò hướng ra phía cửa. Cậu ta cao và gầy, khuôn mặt đẹp đến lặng người với những đường nét đượm vẻ mềm yếu. Tất cả học sinh không ai có thể rời mắt khỏi cậu ấy, và không gian trong lớp học bắt đầu rộ lên những tiếng bàn tán.

“Cậu ấy đẹp nhỉ?” – Mai khều vài Yuchun, cô nói nhỏ.

“Ừ, ở trường, cậu ấy sẽ được yêu mến!”

“Cậu không ghen tị à?”

“Không một chút nào!”

Mai không nói gì nữa. cô chỉ phì cười. Yuchun cũng mỉm cười và nhẹ nhàng quay đi.

“Cậu ấy tên là Shim Changmin.” – Thầy giáo nói – “Changmin nhỏ hơn các em một tuổi nhưng lại đi học sớm hơn. Cậu ấy từ nhỏ đã phải lưu lạc ở Nhật. Vì thế, các em hãy giúp đỡ câu ấy nhé!”

“Vâng ạ!”

“Cậu bé đẹp trai này làm mình liên tưởng đến màu trắng!” – Yuchun nói với Mai.

“Tại sao?” – Mai hỏi.

“Mình cũng không rõ! Chỉ là cảm nhận!” – Yuchun đáp – “Một màu trắng tinh khôi như những cánh hoa mai. Hoặc….” – Đôi môi gã đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu – “Một màu trắng vô nghĩa.”

“Yuchun…” – Mai lên tiếng. Nhưng chính lúc này, cô chẳng biết phải nói gì. Yuchun vẫn luôn như vậy. khó hiểu và kì lạ. Mỗi câi nói của Yuchun đều khiến Mai tò mò và cô ngỡ rằng gã thật khác biệt. Những lúc như thế này, cô muốn lên tiếng thắc mắc nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào.

“Changmin, em hãy xuống phía dước và ngồi sau Mai nhé!”

Mai giật mình nghe thấy tên mình. Lúc này, cô không chú ý tới Yuchun nữa mà cô nhìn về phía học sinh mới. Cậu ta đang bước xuống, học sinh trong lớp ai cũng phải nhìn, có những cô gái trong lớp còn nhìn Mai một cách khó chịu.

“Như thế này thì bọn con gái không bao giờ thích cậu cả!” – Yuchun nói – “Vì cậu quá may mắn khi ngồi gần hai người đẹp trai!”

“Đừng trêu chọc mình mà!” – Mai cười.

“Tôi là Mai!” – Mai quay xuống nói với Changmin khi cậu ta vừa ngồi xuống chỗ của mình – “ Tôi từng sinh ra và lớn lên ở Nhật vài năm trước thời kì biến động, tôi đến Hàn sinh sống. Nên có gì không hiểu, cậy cứ hỏi tôi nhé!”

“Tôi là Yuchun, Park Yuchun! Rất vui được qun biết!” – Yuchun nói với một nụ cười, ánh mắt gã nhìn Changmin như muốn nhìn thấy cả tâm can, moi móc bằng hết bản chất, một ánh mắt sắc xảo và lạ lùng – “Cậu Shim Changmin!”

“Ồ, có phải tôi đã thất lễ rồi không? Xin lỗi cậu!” – Yuchun nói, nụ cười khó hiểu trên môi vẫn chưa tắt, gã chỉ hơi khẽ cúi đầu.

“Không có gì!” – Changmin đáp, cậu tỏ ra dè dặt. Nhưng câu nói của Changmin rất ngắn gọn, cậu có vẻ không thích giao tiếp. Ngay cả ánh mắt và nụ cười bí ẩn của Yuchun cũng đủ khiến cậu khó chịu.

<Thông báo tới học sinh toàn trường. Quân đội Hàn Quốc vừa dành thắng lợi ở miền Nam. Để chúc mừng, học sinh toàn trường được nghỉ ngày hôm nay. Các em có thể ra về ngay lúc nàu. Đại Hàn Dân Quốc muôn năm! Đại Hàn Dân Quốc muôn năm!>

Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên trên loa phóng thanh. Ngay lập tức, quốc kì được kéo lên cao, bay phấp phới trước gió. Hàng ngàn học sinh reo hò ầm ĩ. Tất cả đều rất vui mừng. Họ tung sách vở lên cao, họ chạy đi khắp nơi, và bàn ghế liên tục bị xê dịch, tiếng ồn như thể không tài nào dứt. Phá nát mọi khung cảnh xung quanh, học sinh tự tản ra khắn nơi.

“Mai à, cậu không vui ư?” – Yuchun hỏi khi gã thấy Mai không cười.

“Không, chỉ là…. Mà thôi! Về đi!” – Mai cười nhạt, cô quay sang Changmin đang lặng lẽ dọn đồ của mình – “Changmin, cậu về luôn à?”

“À…. Phải một lúc nữa mẹ tôi sẽ đến!”

“Vậy chúng tôi đi trước nhé! Tạm biệt!”

“Tạm biệt!”

“Jaejoong à, chúng ta đi chỗ này nhé!” – Yunho chạy theo Jaejoong, khuôn mặt tỏ vẻ hớn hở.

“Xin lỗi, hôm nay ba tôi ở nhà, tôi phải về sớm!” – Jaejoong từ chối. Cái giây phút cậu nói ra câu nói ấy, tâm trí cậu ngập đầy hình bóng Junsu. Mỗi lần nghĩ đến việc trở về nhà – nơi có Junsu, cái cảm giác sợ hãi lại dấy lên từ trong thâm tâm cậu. Những giây phút thăng trầm ấy giống như một mũi đinh nhọn cắm thẳng vào tim. Junsu – cái tên cậu đã hết mực thương yêu, nhưng bây giờ cái tên ấy không phải của em cậu, không phải của con người mà của một con quỷ, sẵn sàng lao đến cắn chết cậu trong sự yêu thương, nồng nàn ân ái. Như cái đêm hôm qua, khoảng khắc Junsu nhìn vào tấm gương, đôi mắt dại đi của nó làm Jaejoong hoang mang, đôi mắt ấy không bình thường một chút nào….

“Jaejoong à….” – Tiếng gọi đột nhiên làm Jaejoong giật mình, bẻ ngoặt suy nghĩ của cậu đi một hướng khác – “Cậu làm sao mà thừ người ra vậy? Hôm nay cậu lạ lắm!?”

“Tôi… Tôi xin lỗi…. Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi!” – Jaejoong chống chế. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt nghi hoặc của Yunho, Jaejoong cảm thấy bối rối, cậu ước gì mình có thể biến mất, ngay lúc này.

“Xin lỗi!” – Một người phụ nữa bước tới, bà ta búi tóc cao và ăn vận sang trọng – “Làm ơn cho cô hỏi…”

“Mẹ!” - Tiếng gọi bất ngờ vang lên ngay bên cạnh, người phụ nữ ấy quay lại, và ngay lập tức bà mỉm cười ...

“Changmin, con đây rồi! Mẹ đang định tìm con!”

“Cậu….” – Jaejoong giật mình khi nhìn thấy Changmin. Đôi mắt mở to nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của cậu ta. Trong khoảng một giây, hình ảnh người con trai xa lạ dưới gốc cây mai ập đến với Jaejoong, mang đến một cảm giác hoang mang lạ lùng ...

“Vâng, xin chào!” – Changmin khẽ cúi đầu.

“À, chúng ta về thôi!” – Yunho lên tiếng.

“Ừ!”

Jaejoong và Yunho lịch sự cúi chào người phụ nữ trước khi hai người quay lưng bỏ đi.

“Changmin, sao con nhìn hoài vậy? Đó là bạn của con à?” – Người phụ nữ hỏi khi bà thấy Changmin cứ nhìn về phía Jaejoong và Yunho.

“Không ... chỉ là ... chúng ta về thôi mẹ!”

Sân trường dần dần nhạt bóng người, học sinh đã về gần hết. Trong đó, chỉ còn lại là những cây mai đã nở hoa rực rỡ, cành cây thẳng tắp, nâng đỡ những chùm hoa trắng muốt và tinh khôi.

7

Đường dài

13.11.2009

Không khí đang se lại, lạnh lẽo và ẩm uớt. Ánh nắng bảy màu phản chiếu trên ô cửa kính, chói lóa. Bầu trời cao và mang màu xanh mát rượi. Cây xanh, lớp cỏ mọc dưới sàn long lanh màu xanh trong nắng, mái nhà có sơn màu xanh lam... Không gian xung quanh ngập đầy sắc xanh, cảm giác bỗng nhiên trở nên trong veo.

Changmin tỉnh dậy, ánh sáng bên ngoài làm đôi mắt Changmin cảm thấy nhức nhối. Cố gắng ngồi dậy khó khăn như việc gồng một buồng máy. Đôi bàn chân được ủ trong chăn của Changmin chạm xuống nền sàn nhà lạnh lẽo, bỗng khiến cơ thể cậu đột nhiên run lên. Changmin bước xuống nhà, mẹ cậu đang chuẩn bị bữa sáng...

" Con chào mẹ ! " - Changmin lên tiếng và ngồi vào bàn ăn, món ăn đã dọn ra gần hết.

" Con dậy rồi thì mau ăn sáng đi ! " - Bà nói, đặt đĩa thức ăn cuối cùng và ngồi xuống.

" Bao giờ chúng ta đi hả mẹ ? " - Changmin hỏi.

" Ông ta sẽ cho người đến đón chúng ta ! " - Bà trả lời " Changmin à, con có cảm thấy thoải mái không? Mẹ làm thế cũng vì con thôi. Nhưng nếu con không thích, mẹ sẽ không lấy ông ta nữa ! "

" Không đâu ạ ! Con thấy cũng tốt mà, chỉ cần mẹ hạnh phúc là đủ ! " - Changmin mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo trên khuôn mặt đẹp đến lạnh của cậu dường như sắp tan vỡ...

" Con xong rồi ! Con đi lên chuẩn bị mọi thứ ! " - Changmin buông đũa và đứng lên. Cậu bước lên cầu thang, nhanh chóng trở về phòng.

Changmin mở tủ, lấy quần áo để ra giường và bắt đầu gấp gọn từng cái rồi xếp vào vali. Changmin mang theo một số đồ vật thường dùng. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, cậu ngồi xuống ghế, thở dài một cách mệt mỏi. Changmin nhìn quanh căn phòng cũng phai nhạt theo những năm tháng bên Nhật. Nhưng lúc này, khi cậu sắp phải rời khỏi đây, đến sống ở một nơi xa lạ, cậu đột nhiên cảm thấy lòng mình nao nao, cảm giác luyến tiếc trong phút giây bỗng dưng trào lên trong cậu.

Changmin nhìn ra phía chiếc tủ gỗ nhỏ và đứng dậy tiến về gần nó. Cậu cầm chiếc khung ảnh trên nóc tủ, nhìn vào nó, đôi mắt nâu đồng lạnh lẽo của cậu thoáng chút gì đó buồn bã. Đằng sau tấm kính trong suốt hình chữ nhật chỉ lớn hơn lòng bàn tay, tấm ảnh đen trắng cũ kĩ, hình ảnh một người con trai trên bức hình đó đã trở nên mờ nhạt, khuôn mặt nhỏ và hiền lành.

" Changmin, đến giờ rồi, đi thôi con ! " - Tiếng mẹ gọi vang lên từ tầng dưới.

Changmin ngay lập tức làm theo, cậu úp tấm ảnh xuống - thứ đồ cá nhân duy nhất cậu đem từ Nhật về nhưng lại không đem theo. Đôi mắt vốn đã lạnh lẽo đột nhiên buồn thấy lạ - " Tạm biệt ! ".

Changmin nói khẽ, cậu xách vali ra khỏi phòng và khoá cửa. Tiếng "cạch" phát ra từ trong ổ khoá như tiếng bánh xe số hận đang chuyển hướng, kéo cậu vào một thế giới khác, lạ lẫm và không tưởng.

Chiếc ô tô đỗ ngay trước cửa nhà, tài xế là người mặc quân phục Hàn Quốc, khuôn mặt nghiêm nghị, khi nhìn thấy Changmin và mẹ cậu bước ra. Ông lịch sự cúi chào và mở cửa xe.

" Mời phu nhân và cậu ! "

Changmin nhìn mẹ cậu một cách ngạc nhiên, cậu đã biết cha dượng tương lai khá giàu có nhưng cậu không biết rằng ông còn liên quan tới quân đội mà có khi còn giữ chức vụ quan trọng.

" Đi thôi Changmin ! " - Mẹ cậu nói, và bà bước lên xe, bà không để ý tới ánh mắt của con trai, khi bà đã ngồi lên xe, Changmin mới bước lên, trong lòng cậu đầy những thắc mắc nhưng cậu không hề nói ra.

Tiếng máy nổ vang giòn bên tai, chiếc xe xả khói và bắt đầu chuyển bánh, lúc đầu chầm chậm rồi bắt đầu nhanh dần. Changmin quay đàu lại, nhìn ra ô cửa kính đằng sau, ngôi nhà có mái màu xanh lam đã bị bỏ lại, hàng cây hay những ngôi nhà bên đuờng bị trôi tuột về phía sau...

Chiếc xe dừng ở một ngôi nhà lớn, có dàn hoa giấy bao quanh, đôi chỗ những bức tường xanh rêu... Người tài xế lại bước xuống, mở cửa xe và trịnh trọng :

" Mời phu nhân và cậu ! "

Người phụ nữ nhẹ nhàng đặt tay mình và bàn tay để mở của người tài xế như đặt vào một điểm tựa, bà bước xuống thật nhẹ nhàng. Changmin đi xuống theo mẹ mình, cậu xách từng chiếc vali xuống, dự định sẽ tự mình khuân nó vào trong. Nhưng ngay sau lúc chiếc vali đầu tiên được kéo ra khỏi vị trí ban đầu, người lái xe đã đến chỗ Changmin và ngăn lại, vẫn cái vẻ lịch sự - " Việc này để tôi, thưa cậu ! ".

Changmin cảm thấy bối rối trước sự biệt đãi này, nhưng cậu không mở lời. Cậu tiến về phía mẹ.

" Con yêu, giờ là lúc chúng ta sống một cuộc sống mới ! "

Người tài xế đặt ba chiếc vaki xuống, họ đã bước vào khoảng sân lớn vì cửa sắt đã mở. Một lát sau, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Tài xế bỏ mũ, nghiêm trang cúi chào :

" Cậu Junsu ! "

Junsu ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ông ta vào lúc này : " Tài xế Han, có chuyện gì thế ? Hai người đây... họ là ai ? "

" Cha cậu - Đại tướng dặn tôi đưa khách của ông đến nhà, họ sẽ ở lại đây và chờ ông về ! "

" Xin lỗi, tôi không nghe ba tôi nói trước gì về việc này. Bảo họ vui lòng ra về và trở lại sau được chứ ? "

" Thưa cậu, ông đã dặn tôi đến đón họ và đưa đến đay, hẳn đây là những vị khách đặc biệt. Cậu Junsu, tôi không thể đối đãi với họ theo cách thông thường ! " - Tài xế Han đáp.

Junsu cảm thấy khó chịu, sự xuất hiện đột ngột của hai vị khách khiến nó ngạc nhiên, bình thường ngôi nhà này chẳng có ai đến thăm vì chỉ có nó và Jaejoong ở nhà. Sau một hồi nói chuyện và im lặng, hai vị khách vẫn cố kiên nhẫn chờ đợi, chưa hề mở lời chào. Junsu đành mở rộng cửa, nó cung giọng đầy vẻ không hài lòng - " Mời vào ! "

Người tài xế khuân đồ đạc vào bên trong và đặt gọn vào một góc.

Những thứ đó là gì ? Họ định ở đây chắc ? Junsu cắn chặt môi suy nghĩ. Cái suy nghĩ hai vị khách này sẽ ở lại khiến noa chỉ muốn quăng hết mọi thứ ra ngoài. Junsu không thể hiểu được, lần đầu tiên nhìn thấy họ, Junsu đã để ý tới Changmin, cảm giác kì thị lạ lùng bất chợt dấy lên mà nó không thể lý giải.

" Mời ngồi ! " - Junsu mời mọc một cách lạnh lùng - " Ba tôi có thể về rất muộn và quý bà có thể ra về bất cứ lúc nào ! "

" Không ! Ta có thể chờ được ! " - Bà mỉm cười - " Ta họ Kang và đây là con trai ta, Shim Changmin ! "

Sao cũng được. Junsu nghĩ, nó thực sự không quan tâm. Cùng lúc đó, Junsu thấy Jaejoong đi xuống...

" Anh... "

" Ai đến vậy ? " - Jaejoong hỏi, đôi mắt Jaejoong đánh sang bên hai vị khách đang ngồi. Jaejoong gần như chết đứng.

"Chúng ta lại gặp nhau ! " - Người phụ nữ nói, bà tở vẻ ngạc nhiên - " Cháu còn nhớ ta chứ ? "

Jaejoong ngập ngừng và trả lời : " .......Vâng "

" Hôm nay, ta đến là khách ! Cháu còn nhớ con trai ta chứ, nó là Shim Changmin ?! " - Bà niềm nở.

" Mọi người quen nhau à ? " - Junsu cắt ngang.

" Không hẳn... Chỉ là gặp ở trường thôi ! " - Jaejoong đáp.

" Em sẽ lên nhà gọi cho ba! " - Junsu nói - " Anh tiếp khách đi ! "

Junsu chạy vụt lên cầu thang, không hề đếm xỉa đến những người dang ngồi trên ghế. Còn ở lại giây nào, trong lòng JunSu còn thấy khó chịu, cái cậu tên Shim Changmin ấy… và mắt nhìn của Jaejoong.

Jaejoong pha một ấm trà và rót đều vào hai cái tách - " Xin lỗi, nhà chẳng có gì cả ! "

" Không sao. Nhưng cậu bé đó có vẻ không thích... "

" Không phải đâu ạ ! " - Jaejoong nói - " Junsu chỉ không quen có người ghé thăm thôi ! "

" Thật cô độc ! " - Người phụ nữ thở dài, bà nói nhỏ nhưng không may Jaejoong đã nghe thấy, tâm trạng cậu bỗng nhiên bị trùng xuống.

" À, ta chưa biết tên cháu ? " - Người phụ nữ hỏi.

" Jae.... Jaejoong ạ ! " - Jaejoong giật mình - " Là Kim Jaejoong ".

" Cháu hãy quan tâm tới Changmin nhé, dẫu sao cũng học cùng trường mà ! " - Bà đề nghị. Lời yêu cầu đột ngột khiến Jaejoong nhìn sang Changmin suốt từ nãy chỉ ngồi im lặng...

" Được ạ ! "

Người phụ nữ mỉm cười. Sau đó, họ nghe thấy tiếng bước chân đang đi xuống. Junsu xuất hiện và thông báo : " Ba đang trên đường về ! "

Không khí bắt đầu chìm vào một khoảng lặng. Dù trước đó Junsu nói là ba đang về, nhưng họ vẫn phải chờ một lúc, và sự im lặng đột nhiên kéo dài thời gian dài gấp đôi. Jaejoong chú ý tới Changmin. Cậu không thể tưởng tượng được sẽ gặp Changmin ở đây. Có quá nhiều điều trùng hợp đã xảy ra. Từ lần đầu tiên gặp Changmin, cảm giác bối rối lạ lùng mỗi khi Jaejoong nhìn luôn tồn tại, cho tới tận bây giờ.

Tiếng leng keng của chuông vang lên. Jaejoong chạy ra mở cửa. Ba cậu đã về...

" Họ vẫn chưa đi chứ ?" - Ông hỏi.

" Dạ thưa ba ! " - Jaejoong đáp. Chờ ba cậu bước vào trướcc rồi theo sau.

Changmin đứng dậy và cúi chào khi thấy một người đàn ông bước vào nhà.

" Con là Changmin phải không ? " - Ông hỏi, cả Jaejoong và Junsu đều nhìn ông.

" Vâng thưa... " - Changmin đáp, cậu ta còn đang lưỡng lự về cách xưng hô.

" Không cần khách sáo ! Nào, ngồi đi ! " - Ông nói và quay sang Jaejoong - " Con cũng vậy, ngồi xuống đi Jaejoong ! "

" Vâng ! " - Jaejoong làm theo lời ba mình, cậu ngồi cảnh chỗ Junsu đang đứng, còn ba cậy ngồi ở đầu bàn, chỗ ngồi tạo vẻ uy nghiêm nhất. Junsu vẫn đứng từ khi ba mình về, cho dù ông có nói nó ngồi xuống, nhưng nó không làm theo.

" Ba có chuyện muốn nói ! " - Ông lên tiếng, Junsu cảm thấy cái điều sắp tới đây có liên quan đến hai người đó....

"Có thể nó rất bất ngờ... nhưng " - Ông ngập ngừng - " Đây là cô Kang " - Ông chỉ tay vào người phụ nữ - " Sau này sẽ là mẹ các con ! "

Junsu ngã phịch một cái xuống ghế, sững sờ trước những gì ba mình vừa nói, cảm xúc trong đầu dường như đảo điên và chân tay cũng như lí trí trở nên cứng đờ. Jaejoong mở to mắt, câm lặng một vài giây, cậu cố gắng hoạt động cổ họng của mình, lắp bắp :

" Ba à....chuyện này.... "

" Ba hiểu nó quá đột ngột nhưng.... "

" Con không chấp nhận ! " - Junsu hét lên.

" Junsu, con cần một người mẹ để chăm sóc, lo toan mọi thứ, yêu thương con nữa. Một người mẹ mà con đã thiếu thốn suốt bao nhiêu năm ! " - Ông dịu dàng. Lúc này, ông muốn thuyết phục con mình một cách nhẹ nhàng vì ông hiểu, nó cũng thật khó chấp nhận...

" Suốt bao nhiêu năm, hai chúng con đã sống mà không cần một người phụ nữ xa lạ. Và bây giờ cũng vậy ! " - Junsu nói lớn, đứng phắt dậy, không hề xin phép và chạy vụt lên cầu thang. Ông Kin nhìn theo, gọi tên Junsu nhưng nó không thèm quay lại.

Ông rời chỗ ngồi, tiến gần đến chỗ Jaejoong - " Con thấy thế nào ? "

Jaejoong nhìn ba mình rồi nhìn người phụ nữ ấy và Changmin, hai bàn tay cậu xiết chặt vào nhau và đổ đầy mồ hôi. Cậu cúi mặt - " Nếu ba thích..... thì ... "

Cậu không đáp hếy câu nhưng ôn hiểu và mỉm cười - " Con đúng là không phụ sự kì vọng của ba mà ! " - Ông vỗ vai Jaejoong - "Ba làm tất cả vì hai con thôi ! Suốt bao năm, ba không chăm lo được cho hai con, đó là lỗi của ba, bây giờ ba muốn sửa lỗi.... Jaejoong, con hiểu chứ ?! "

"..... Vâng ! " - Jaejoong mím môi, đầu óc cậu rối bời, cậu không thể nghĩ về điều gì và chỉ biết gật đầu.

" Vậy con hãy thuyết phục Junsu giúp ba nhé ? " - Nhắc tới Junsu, ông chợt thở dài - " Còn nữa, một người sau này sẽ là mẹ con, một nguời sẽ là em trai con, họ sẽ sống ở đây từ lúc này, lễ cưới sẽ được tổ chức sau. Vì thế con hãy cư xử tốt nhé ! "

" Vâng ! "

Junsu ngồi ở một góc phòng, không bật đèn. Giờ đây nó giống như một con quỷ sợ ánh sáng, đang dần khước từ sự sống, không, phải nói rằng sự sống đang khước từ nó. Nó từ nhỏ đã mất mẹ, khuôn mặt mẹ thế nào Junsu còn không nhớ. Nhưng từ nhỏ, Jaejoong luôn nhắc đến mẹ, yêu thương và chăm sóc Junsu bằng tình cảm của một người mẹ. Với Junsu, mẹ không hiện diện nhưng cảm xúc và tình cảm về mẹ lúc nào cũng tồn tại, nó chiếm lấy một khoảng lớn trong tâm hồn Junsu. Junsu không thể ngờ rằng, ngày hôm nay sẽ đến, sẽ có kẻ đến làm đảo lộn cuộc sống của nó, đánh cắp cảm xúc về mẹ của nó. Đối với Junsu, điều đó thật đáng nguyền rủa.

Cánh cửa phòng Junsu bị kéo ra một khóc nhỏ, ánh sáng đột ngột tràn vào, rồi cái góc đầy ánh sáng ấy lớn dần cho đến khi nó nhìn rõ thấy người bước vào.

" Đi ra đi ! Em sẽ không chấp nhận đâu ! Không bao giờ !!! "

" Junsu, em hãy nghĩ đến ba đi ! " - Jaejoong nói - " Ba cũng chỉ ...."

" Ông ấy có nghĩ cho chúng ta không ? " - Junsu lớn tiếng phản bác.

" Ba cũng có nỗi khổ mà ! " - Jaejoong bước gần đến chỗ Junsu, cố gắng kéo cậu đứng dậy - " Dẫu sao hãy xuống ăn một bữa cơm đi ! "

" Họ vẫn còn ở đây phải không ? Họ sẽ ở đây phải không ? "

" Ừ ! " - Jaejoong gật đầu - " Nhưng sẽ không ai thay thế được mẹ cả. Junsu ! Chúng ta hãy cùng chấp nhận vì ba, một lần thôi, có được không ? "

" Em...."

" Junsu à, có kẽ không xấu lắm đâu ! Em cứ sống bình thường, nếu không thích thì đừng quan tâm nữa, nhưng cũng đừng quá đáng ! Em làm được mà, Junsu ! "

Junsu im lặng, rất lâu trước khi gật đầu.

" Em sẽ xuống nhưng sẽ không chấp nhận đâu ! "

Jaejoong hiểu rằng, với Junsu, cái gật đầu đó thật khó khăn và chỉ là sự miễn cưỡng.

" Junsu, con gầy quá ! " - Ba Junsu nói, ông gắp thức ăn cho Junsu - " Con phải ăn nhiều vào ! "

Junsu không đáp, chỉ cố gắng nuốt hết thức ăn trong bát, nó nhìn mẹ con Changmin, chỉ ngày hôm qua, nó chỉ có mẹ, nhưng hôm nay và cả sau này nữa… Nó không thể chấp nhận, cái điều đó kinh khủng đến nhường nào.

" Cho dù sẽ rất khó khăn... " - Người phụ nữ lên tiếng - " Nhưng mẹ... à dì sẽ cố gắng ! Cảm ơn các con đã chấp nhận dì ! "

Junsu nhếch mép cười một nụ cười khinh khỉnh. Cho dù nụ cười ấy được giấu khá khéo léo vì Junsu chỉ luôn cúi mặt xuống, nhưng người phụ nhữ đã nhìn thấy, bà nắm chặt đôi đũa đang cầm trong tay.

" Em cảm thấy ngôi nhà này quá lớn và trống trải ... " - Bà quay sang nói với ba Junsu - " Sẽ có quá nhiều việc phải làm, liệu có thể thuê thêm hai người giúp việc được không ? "

" Cũng đựơc ! " - Ông đáp.

" Sao phải thuê người ? " - Junsu lên tiếng - " Mẹ trước đay cũng tự lo mọi thứ trong nhà, anh Jaejoong cũng không bao giờ nhờ người giúp việc. Họ làm được thì dì cũng làm được ! "

" Junsu ! " - Jaejoong nói, không hài lòng. Không khí lúc này căng ra như dây đàn. - " Nếu dì muốn thì cũng được mà ! "

" Sao cũng đuợc ! " - Junsu mệt mỏi, tiếp tục ăn, cách tốt nhất để không giận dữ - " Chỉ là em không ăn được đồ ăn người lạ làm ! "

" Junsu à ! " - Người phụ nữ tỏ ra nhẹ nhàng và thân thiện - " Dì cũng muốn làm tất cả mọi thứ, những dì mới tới, còn chưa quen, con hãy thông cảm cho dì ! "

Mụ đàn bà xảo quyệt. Junsu nghiến răng và không đáp lời nào. Nó đặt đũa và đứng dậy - " Con xin phép, con no rồi ! "

Ba Junsu vốn định gọi lại nhưng rồi ông quay sang Changmin, luôn chỉ im lặng từ khi bước vào nhà - " Dượng xin lỗi, con đừng để bụng nhé ! "

" Không đâu ạ ! " - Changmin đáo và đặt đũa xuống - " Con cũng no rồi ạ! "

Jaejoong nhìn theo cho đến khi bóng Junsu khuất hẳn và thở dài. Junsu đã phải chịu đựng quá nhiều, cuộc số của Junsu và cậu từ bây giờ sẽ thay đổi, không biết tương lai sẽ ra sao nhưng ngày hôm nay, mọi thứ đang chuyển động theo một hướng khác. Những điều phía trước vẫn còn rất nhiều....

Changmin tỉnh dậy, cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Suốt đêm qua cậu không ngủ được. Cậu đã suy nghĩ về thái độ của Junsu ngày hôm qua. Changmin ước gì mình có thể vùng chạy, mỗi giây trong căn nhà này như muốn bóp chết sự chịu đựng của Changmin. Nhưng vì mẹ, Changmin không thể làm gì khác, cậu chỉ im lặng và điều đó với Changmin thật kinh khủng.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên và Changmin nhanh chóng ra mở. Mẹ cậu đang đứng chờ ở ngoài.

" Con xuống ăn sáng đi ! "

" Mẹ à... Có phải chúng ta là người thừa không ? " - Changmin đột ngột hỏi. Cậu hỏi khiến bà giật mình.

" Changmin, Chúng ta không thừa thãi ! Không ai có thể coi thường chúng ta được ! Con hãy nhớ rõ điều đó ! " - Bà nói, chưa bao giờ Changmin cảm thấy mẹ nghiêm túc như lúc này.

Bà nhìn cậu một lát rồi dặn cậu đi xuống. Changmin nhìn cho đến khi mẹ mình khuất hẳn rồi cậu mới bước vào trong, tiến đến cửa sổ. Bầu trời trong vắt như một hồ nước xanh buổi sớm, không khí lạnh lẽo và cô độc. Changmin hướng thẳng mắt ra bên ngoài, cảm giác trống rỗng không thể tả nổi. Cậu cảm thấy mình đang đứng trên một đại lộ rất dài và buộc phải bước đi. Một con đường mà Changmin hiểu rằng nó rất khó khăn và dài bất tận.

Hết phần I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro