Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

S TR LI...

Trong một khoản trống của khu vườn đầy hoa hồng trắng nở rộ, những thảm cỏ còn vươn vấn những giọt nước từ cơn mưa rào đêm qua, những tiếng nô đùa của bọn trẻ bỗng chốc vang lên khiến tôi giật mình, tôi lần theo tiếng nô đùa ấy. Những bước chân tôi chạm trên nền gạch ước nó khiến chân tôi hơi trơn, nhưng tôi vẫn không nghĩ bản thân mình có thể dừng những bước chân kia lại, tôi tiếp tục đi, nơi đây có vẻ quen thuộc lắm, tôi nhớ rõ mồn một từng con đường đi trong khu vườn này, đúng rồi! Đây chính là căn dinh thự của bà nội, nội mất cách đây đã được 8 năm rồi, từ lúc đó, tôi đã phải chuyển lên thành phố xxx để sống cùng bố mẹ, tôi rất nhớ nội, từng câu chuyện cổ tích ở nơi đó, những câu chuyện mà tưởng chừng như không hề có thể xảy ra, những chuyện vô cùng phi lý. Nó là cả một thế giới muôn màu huyền bí, chú mèo đen mun mặc vest trắng lịch lãm đạp chiếc xe một bánh, gã khổng lồ trên tay mọc nhiều cây nấm cùng với những chú chim to cỡ một người trưởng thành bay lượn tự do, thậm chí còn có cả..."soạt", một âm thanh lớn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của bản thân tôi, tôi giật bắn mình, nhưng tôi nhanh chóng định thần lại nhìn xung quanh và tôi thấy một đám trẻ đang nô đùa với nhau tại một gốc cây, tôi sững người như nhận ra điều gì đó, đấy là tôi! Đứa trẻ mặc chiếc đầm tím ngọc, tóc nâu hạt dẻ cùng với chiếc nơ màu đỏ mà bà đã tự tay làm cho đang ngồi trên chiếc xích đu được nối với cái cây cổ thụ thật to kia chính là tôi!!! Tôi tròn mắt nhìn mãi, từ từ bước lại gần. Dường như không ai trong đám trẻ nhận thấy sự hiện diện của tôi, chuyện gì đang xảy ra? Tại sao tôi lại thấy mình trong quá khứ?...hàng ngàn câu hỏi cứ chen lấn đầu óc tôi lúc này, tôi rối rắm, với tay chạm vào mình của ngày xưa kia, gì chứ?! Mình không chạm được, không lẽ mình...không...không thể nào, tôi sợ hãi, tôi rối rắm, tôi bỏ chạy, tôi mặc cho mình té lên té xuống vì nền gạch và cỏ đều ước, tôi vẫn cứ chạy, chạy thật nhanh, tôi sợ hãi lẫn trốn mọi thứ, chuyện gì đang xảy ra?!! Tôi không hiểu, tại sao tôi lại hoảng loạn? Tại sao tôi lại cố trốn tránh những chuyện đó, cứ thế tôi lao vào khu rừng gần đó "sầm" tôi đâm thẳng vào thân cây phía trước , tôi ngã xuống thảm cỏ ẩm ước, mắt tôi tối dần, tôi mơ hồ nhắm nghiền mắt lại.
...

-Này!!! Andrea, con ổn chứ?
Tôi mơ màng, dần mở mắt, tôi thấy mẹ mình đang nhìn với đôi mắt sưng tấy, chuyện gì đã xảy ra, mẹ tôi đã khóc sao, tôi nhìn lên trần nhà, đây là đâu, tôi có nghe thấy mùi thuốc, đầu tôi đau nhức dữ dội, tôi đưa tay xoa đầu mình rồi hỏi mẹ:
- Mẹ ạ, đây là đâu vậy?
Tôi cố ngồi dậy, người tôi đau mà nhức khắp nơi, mẹ tôi lập tức ngăn tôi, bà ấn nhẹ người tôi để tôi nằm xuống thoải mái rồi đáp lại câu hỏi:
- Đây là bệnh viện con ạ! Con cứ nằm đó mà nghỉ ngơi đi, đừng cố ngồi dậy...
- Bệnh viện ạ? Tại sao con lại ở đây chứ...a!
Tôi đau đớn kêu lên một tiếng, mẹ tôi giật mình, bà có vẻ đã khóc rất nhiều và hình như còn chưa ăn gì, nhìn tóc mẹ rối rắm, hai mắt thì sưng tấy cả lên, quần áo thì xộc xệt, bà chưa bao giờ để bản thân lôi thôi đến vậy, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Con...con không nhớ gì à?
Mẹ có vẻ hơi ngập ngừng. Tôi cũng không phản ứng gì thêm, chỉ "dạ" một tiếng rồi nhìn ra cửa sổ. Ba tôi đã không đến khi tôi đang ở đây sao? Haha, cũng đúng thôi, bởi ông đã không còn yêu thương gì tôi nữa rồi, ông chẳng phải đã quyết định rời bỏ tôi và mẹ rồi sao, đúng là gia đình tôi chỉ được mỗi cái võ bọc là giàu sang thôi, chứ cũng chẳng hạnh phúc gì, tôi gác tay lên gần mắt để che đi những giọt nước mắt vô ích của mình, nhưng miệng thì tôi vẫn cười.
- Con cười gì vậy?
- À, không có gì đâu mẹ, tự nhiên con nghĩ đến chuyện vui thôi...
Mẹ tôi cũng không nói gì thêm, chỉ đáp lại tiếng "ừm" rồi đi ra khỏi phòng để làm gì đó. Căn phòng bổng chốc im lặng đến rợn người, tôi vẫn nằm đó, nhìn ra cửa sổ, đường phố có vẻ nhộn nhịp và ồn ào tuy trời đã gần khuya rồi, những ánh đèn con con của các căn nhà xa xa, cho đến ánh đèn rực rỡ của những căn nhà cao ốc, những chiếc xe lao vụt trên con đường cao tốc dài ngoằn, bầu trời đầy sao, ánh trăng sáng có thể soi thấy những khu ổ chuột đơn sơ, tôi nằm trên một tầng cao, giường tôi cạnh cửa sổ, nó giúp tôi có thể quan sát gần cả một thành phố ban đêm, tất cả những đều đó đã tạo nên một bức tranh "Thành phố đêm" khiến tôi cảm thấy bị thu hút vào đấy...

"cách" công tắt đèn bỗng bị ngắt, tôi quay sang, một người đàn ông chừng 40 bước lại, ông ấy bước đến cùng với sự ấm áp, ông nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi và tặng một nụ hôn lên trán tôi. Hơi ngỡ ngàng chút, nhưng tôi vẫn cố hỏi dò xem ông ta là ai, tại sao khi ông ta bước đến tôi lại không hề muốn đề phòng ông ta? Dáng người cao của ông ta từ từ khuất đi trong bóng tối, tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt của ông ta, ông ta bỏ đi mà không trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao tôi lại buồn ngủ quá, tôi ngáp dài mội cái rồi chìm vào giấc ngủ sâu, tôi có cảm giác như mình được trở về hồi còn bé, cái hồi còn được bao bọc trong vòng tay yêu thương của bà và ba mẹ...

...

- Andrea! Dậy đi con, mẹ đã làm thủ tục xuất viện rồi, bây giờ mẹ con mình cùng trở về dinh thự của bà nội.
Tôi sực tỉnh, một cảm giác hạnh phúc chạy ngang trái tim tôi, tuy đã nghe rõ mẹ nói gì, nhưng tôi vẫn hỏi lại một lần nữa:
- Dinh thự của bà ạ? Mẹ nói thật chứ?
- Con có vẻ rất vui nhỉ?
- Vâng! Tất nhiên rồi ạ!
- Nhưng...về trường học thì sao ạ?
- Mẹ biết con đã có nhiều áp lực ở trường, nên đã xin nghỉ cho con rồi, khi nào con cảm thấy sẵn sàng để bắt đầu rồi thì con vó thể đi học lại.
- Vâng ạ...
Tôi không nghĩ tôi sẽ quay lại cái lớp học tồi tàn đó cùng với bọn khốn xấu xa kia, chúng nó làm thế với tôi đủ rồi. Tôi đứng dậy, bước đến cùng mẹ sắp xếp lại mọi thứ, người tôi vẫn còn khá là ê ẩm, nên mẹ chỉ cho tôi xách những món nhẹ, thấy mẹ như vậy tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, tôi cùng mẹ ra hành lang của bệnh viện để đi đến thang máy, bệnh viện này quả là không tồi tàn chút nào, bởi nhà tôi có điều kiện mà, nên việc tôi ở trong một bệnh viện nổi tiếng và cao cấp như vậy thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng vẫn không khác những bệnh viện ngoài kia, mùi thuốc vẫn nồng nặc, nhưng rất dễ chịu. Tôi và mẹ đã đến trước cửa thang máy, hai mẹ con nhìn nhau không nói gì, chỉ im lặng đợi thang máy mở cửa rồi đi vào, "Ting" âm thanh vang lên cùng với cánh cửa được mở ra, tôi để mẹ vào trước rồi mới bước vào sau,thang máy đóng cửa, mẹ tôi đặt đồ trên tay xuống, sau đó thì đưa tay ấn vài nút xuống tầng trệt, vừa xong thang máy bắt đầu đi xuống, tôi cảm thấy thật im lặng, để sự im lặng không bị kéo dài tôi bắt chuyện với mẹ:
- Mẹ còn nhớ hồi gia đình mình còn ở dinh thự của bà không?
- Ừm, tất nhiên là mẹ nhớ rồi, hồi con còn bé con gái của mẹ rất xinh(mẹ cười mỉm)
- Á! Ý mẹ là bây giờ con không còn xinh rồi á?!!!
Tôi giả vờ hờn dỗi để cuốn theo cuộc nói chuyện, mẹ tôi bật cười.
- Đâu có! Con gái mẹ lúc nào chẳng xinh, đối với mẹ, con luôn luôn đẹp theo thời gian đặc biệt là dù con có bao nhiêu tuổi thì đối với mẹ con vẫn rất nhỏ bé.
- Hihi, còn đối với con mẹ luôn đẹp!!!
- Con chỉ được mỗi cái nịnh.
Mẹ nhéo nhẹ mũi tôi một cái, tôi cảm thấy bản thân như muốn chui rúc vào trong lòng mẹ, ôi! Nó thật ấm áp làm sao, tôi cười, mẹ cũng cười, lâu rồi tôi mới thấy mẹ cười, nhưng tôi thấy rõ trong nụ cười đó có rất nhiều tâm sự. "Ting" một lần nữa thang máy lại mở cửa, tôi vẫn tiếp tục nhường cho mẹ ra trước mình. Tôi và mẹ ra khỏi cửa bệnh viện đi thẳng ra cổng, có một người đàn ông tầm 60 đang đứng cùng với chiếc xe hơi màu bạc chờ mẹ con tôi, đấy là bác Robert, người lái xe của mẹ tôi, bác ấy tốt bụng, bác là một người yêu thương tôi từ bé, bác ấy luôn trung thành với gia đình tôi dù như thế nào. "Cạch"
- Mời bà chủ và cô chủ lên xe.
Vừa nói xong, bác lấy tất cả các túi đồ trên tay mẹ và tôi bỏ vào sau cốp xe. Tôi và mẹ vào trong xe chờ bác Robert cất đồ xong là đi thẳng về dinh thự luôn. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi ra khỏi cổng bệnh viện đi thẳng về con đường phía ngoại ô, cảnh vật vẫn là nhưng toà nhà cao ốc, những căn nhà tưởng chừng có thể sẽ cao đụng đến những đám mây kia, những hội con nhà giàu cùng với những chiếc siêu xe đang lao vùn vụt, những con người bận rộn vì công viêc đang tấp nập trên con phố ấy, những cô nàng trong giới thượng lưu đang cùng nhau đi shoping, tôi nhìn họ không một chút hứng thú. Xe cứ thế lao ra vùng ngoại ô, những con người và những căn nhà cao chọc trời cũng ít dần, thay vào đó là những căn nhà nhỏ cùng với những con người giản dị đang quây quần bên gia đình mình thật ấm áp, thấy cảnh đó tôi như muốn bật khóc, nhưng tôi không thể khóc, một chút cũng không, tôi cuối xuống, tôi nắm chặt hai tay mình lại, nhắm nghiền mắt ngăn không cho nước mắt của mình rơi xuống. Tôi lại tiếp tục ngước lên nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài.

Đã từ lúc nào trước mắt tôi là một rừng cây mát mẻ cùng với những tia nắng của buổi trưa, tôi mở cửa sổ ra để cảm nhận thêm âm thanh bên ngoài kia, tiếng chim hót, tiếng suối chảy đằng xa xa, âm thanh của gió lao vun vút, tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời của thiên nhiên, trên con đường xi măng giữa cánh rừng buổi trưa kia không một trở ngại, khiến cho chiếc xe chạy thật trơn tru. Tôi tự hỏi bao giờ mới đến dinh thự của bà đây, tôi rất nhớ nó, một nơi tôi có thật nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ tôi. Trong lòng tôi vừa hồi hộp, vừa vui mừng như đứa trẻ sắp đến ngày đi chơi của nó vậy. Tôi lấy điện thoại của mình ra, ghim tai nghe vào và bắt đầu thưởng thức bào hát quen thuộc của mình, "Lost Boy" là bài hát khiến tâm trạng tôi có thể cải thiện được phần nào, nó mang một sắc thái buồn, nhưng đối với tôi nó rất hay.
Xe vẫn tiếp tục lăn bánh, tôi vẫn ngồi đó cảm nhận âm nhạc, mẹ tôi, bà đã say giấc từ lúc nào, bởi sự mệt mỏi đã hành xác bà khiến bà ăn không ngon, ngủ không đủ, tôi nhìn bà, càng nhìn tôi càng thương, sau đó tôi nhắc nhẹ bác Robert hãy bật một bài nhạc nhẹ để giúp mẹ tôi ngủ sâu hơn. Không biết đã có bao nhiêu chuyện trong một năm nay đã xảy ra với tôi rồi, vừa nhìn mẹ ngủ, tôi vừa suy nghĩ, có thể nói tôi là một người khá nhạy cảm, nhưng tôi ít khi cho người khác biết tôi nghĩ gì, có thể nói trong đầu tôi là cả một thế giới nội tâm khổng lồ, nếu một ai đó lạc vào thì sẽ không có đường ra.
Con đường đi đến dinh thự thật dài, tôi đã phải đi gần 2 tiếng mới đến nơi, "cạch" âm thanh cửa mở lại vang lên, tôi cùng mẹ ra khỏi xe, trước mặt tôi là một chiếc cổng sắt màu đen có khá là nhiều hoa văn cầu kì trên đấy, hai bên cổng là một hàng cây cao và kín, hàng cây được chăm sóc rất kĩ, nó xanh mướt nhìn rất mát mắt. Cánh cổng sắt màu đen kia được mở ra, tôi cùng mẹ bước vào khoảng sân rộng của dinh thự, nó vẫn không thấy đổi, vẫn mang một màu sắc tươi mới, những đoá hoa hồng màu trắng nở to chen chúc nhau cùng với đó là những thảm cỏ xanh xe khít nhau, thậm chí tôi có thể đặt bàn chân mình lên đó mà không sợ chạm phải đất ẩm. Đài phun nước ở giữa khu vườn được khắc một bức tượng thiếu nữ đang nhảy múa cùng với những đoá hoa hồng trắng, thiếu nữ được khắc trên đó có một nét đẹp thuần khiết nhưng nếu tôi nhìn kĩ tôi sẽ thấy có sự buồn bã trong đó. Khu vườn của dinh thự rất rộng, tôi cùng mẹ đi mãi một lúc mới đến trước cửa dinh thự,"cộp cộp" mẹ tôi dập nhẹ tay nắm cửa, "cạch" cánh cửa được mở ra, có rất nhiều người hầu đang đứng đó, giữa họ là một người đàn ông khoảng 50 dáng cao mặc một bộ côm-lê, đầu tóc gọn gàng trông rất lịch lãm, đó là quản gia nhà tôi, ông ấy tên Jonh, ông là người khá nghiệm khắc, nhưng cũng không khó tính. Đột nhiên có hai người hầu bước tới phía mẹ tôi, họ cầm lấy 4 chiếc vali và đi thẳng lên tầng, sau đó ông Jonh bước đến và chào mẹ tôi:
- Chào bà chủ, mừng bà và cô chủ đã về nhà, tôi đã chuẩn bị đồ ăn trưa rồi, bà và cô lên tầng thay đồ hẵng xuống ăn.
Mẹ tôi chỉ đáp lại ông Jonh một tiếng "ừm" rồi nắm tay dắt tôi lên tầng. Căn dinh thự này khá rộng và có rất nhiều phòng, kiến trúc của căn dinh thự này là kiểu kiến trúc cổ, được xây từ thời bà tôi, hành lang rất dài, bên dưới hành lang được trải một tấm thảm khá là đẹp, nó có rất nhiều hoa văn bắt mắt, màu chính của tấm thảm là màu đỏ thẩm và màu vàng sậm, tấm thảm rất mềm. Các bức tường được sơn màu vàng đất, trên tường tuy ít hoa văn nhưng cũng sắc sảo không kém, còn có những chiếc cửa sổ cổ điển có thể nhìn thẳng ra ngoài khu vườn tạo nên một màu sắc hài hoà. Trước mỗi một căn phòng đều có một chiếc điện thoại để bàn kiểu cổ, cùng với đó là chiếc bàn gỗ màu nâu nhìn rất mộc mạc. Tôi được mẹ đưa đến căng phòng năm xưa, căn phòng mà hồi bé tôi đã từng ở đấy, vẫn là cánh cữa màu nâu nhạt kèm thêm rất nhiều chi tiết hài hoà trên đó, vẫn là tay nắm cửa đơn sơ đó. Tôi đẩy nhẹ cửa vào, tôi bước vào ngắm nhìn mọi thứ trong căn phòng, mọi thứ thật sự đã không hề thay đổi dù tôi đã không ở đây từ lúc bà tôi mất đi. Bổng chốc trong lòng tôi vỡ oà, một cảm giác hạnh phúc tràn về trong tôi, nó làm tôi gợi nhớ về những năm tháng đó, những năm tháng tôi được ở cạnh bên bà và được bà yêu thương, được bà kể chuyện vào mỗi tối, được bà hôn lên trán trước khi tôi say vào giấc mộng của chính mình, tôi đã làm rơi nhưng giọt nước mắt của mình khi nào không biết, tôi không thể kìm nén được nữa, tôi nhớ bà, thật sự rất nhớ, từng vòng tay, từng nụ cười, từng sự dịu dàng và rất nhiều thứ khác về bà, đôi khi cảm thấy mệt mỏi tôi luôn muốn sà vào lòng của bà và khóc thật to, nhưng tôi không thể, bà đã đi rồi, bà đang ở trên thiên đường và nhìn tôi, bà không thể xoa đầu tôi rồi nói "đã không sao rồi Andrea ạ, con không cần phải sợ hay phải khóc nữa đâu",nghĩ đến đó tôi đã bật khóc, tôi khóc rất nhiều, mẹ tôi xoa đầu và ôm tôi vào lòng, dường như bà hiểu được cảm giác của tôi lúc này nên bà đã im lặng bà chỉ ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi, tôi chỉ ước như thời gian quay ngược lại, tôi muốn trở về làm Andrea bé nhỏ, tôi không muốn lớn lên nữa, tôi cảm thấy thật mệt mỏi với thế giới đáng sợ này. Tôi cứ thế mà nức nỡ, khoảng một lúc sau tôi mới có thể nín dứt được. Tôi đưa mẹ ra khỏi phòng rồi vào lại phòng thay đồ, không gian trong phòng thật ấm cúng nhưng với tâm trạng này của tôi thì căn phòng chỉ còn lại sự lạnh lẽo cô đơn. Đã thay đồ xong, tôi đi ra khỏi phòng, tôi bước trên dãy hành lang, vừa đi tôi nhìn ra cửa sổ, khung cảnh thật đẹp, thật thanh bình, rất dễ chịu làm sao, tôi bước đi đung đưa chiếc váy màu tím mình đang mặc, đây là chiếc váy của bà khi còn trẻ, nó có màu tím làm toát lên vẻ kiêu sa của bà, bà vô cùng thích tông màu này và tôi cũng không khác gì bà, có người còn bảo tôi rất giống bà khi mặc chiếc váy này, tôi bước đến bên khung cửa số kế đó, nhìn ra ngoài khu vườn của dinh thự, ngắm những đoá hoa hồng trắng nở rộ tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tôi lại bước đi tiếp, đến trước những bậc thang tôi đưa chân bước xuống tầng bậc, âm thanh của đôi giày tôi đang mang và nhưng bậc cầu thang va chạm vào nhau tạo nên tiếng "cộp...cộp" êm tai. Vừa chạm đến nơi cuối cùng của cầu thang, tôi lập tức thấy ngay cây đàn Piano màu trắng mà ngày xưa bà hay đánh mỗi khi buồn cho tôi nghe, những kí ức đẹp về bà cứ thế ùa về trong tâm trí tôi, nó làm cho trái tim tôi trở nên yếu đuối. Tôi không ý thức bước đến bên cây đàn ấy, bàn tay tôi lướt nhẹ trên từng phím đàn, tôi ngồi xuống, đàn Piano lại vang lên khúc nhạc ấy, nó mang một màu không buồn nhưng cũng không vui, nó mang đến cảm giác bình yên và hạnh phúc, khúc nhạc thật du dương, bàn tay tôi lúc nhanh lúc chậm, tôi chạm nhẹ vào từng phím đàn và làm nó vang lên từng giai điệu thật nhịp nhàng, vừa đàn tôi vừa nhắm mắt cảm nhận từng âm thanh trong nó, cứ thế tôi ngồi đấy đến khi khúc nhạc đã kết thúc, bàn tay mình dừng lại.
- Thật tuyệt, nó làm tôi nhớ đến bà ấy!
Một giọng nói từ sau tôi vang lên, tôi theo phản ứng tự nhiên quay lại phía sau, một người con trai chừng 20 bước lại phía tôi, làn da bánh mật mạnh mẽ cùng với đôi mắt xanh biển hoà quyện với mái tóc vàng óng thêm vào đó là dáng người cao ráo tạo nên một người đàn ông gần như không có góc chết, nhưng cách ăn mặc của anh ta ngay lập tức cho biết anh chẳng phải chàng trai giàu có gì. Nhưng rất tiếc đấy không phải khẩu vị của tôi. Anh ta bước đến chổ tôi đưa bàn tay to và rắn chắc kia lên đầu tôi, anh cười nhẹ nhàng, cứ như là phim ngôn tình ấy nhỉ? Trong đầu tôi bất giác nghĩ ra câu đó.
- Em vẫn khoẻ chứ Andrea? Bây giờ em là thiếu nữ rồi ha.
- Anh là ai?
Tôi lạnh lùng đáp trả chàng trai kia, đồng thời gạt tay anh ra.
- Em không nhớ á? Cũng phải ha, cũng đã 8 năm rồi kia mà, haha.
Tôi chợt nhận ra điều gì đó, nhưng tôi vẫn không nhớ đấy là điều gì, vẫn là cái giọng lạnh toát kia tôi hỏi lại:
- Anh là...
- À, anh nhắc lại nha, cậu bé làm vườn...
- A, anh là William á?
- Chuẩn luôn, tưởng em quên luôn rồi chứ, haha.
William là một người tốt, anh ấy là cháu của vú nuôi tôi, hồi còn bé tôi hay ra vườn đưa bánh cho anh ấy. Công việc của anh ấy trong dinh thự là người làm vườn, bởi anh ấy rất yêu thiên nhiên, những cái cây hay từng đoá hoa anh ấy điều chăm rất kĩ. Anh ấy và bây giờ khác quá, lúc bé anh ấy rất gầy, còn bây giờ thì cơ bắp khắp chổ, cũng đúng, 8 năm rồi kia mà, ai chẳng có sự thay đổi..."chóc...chóc"
- Sao lại đần người ra đấy rồi, đang suy nghĩ gì à?
Tôi giật mình, định thần lại, tôi đáp lời anh.
- Ừm, em chỉ suy nghĩ chút thôi, ờ mà thôi, em đi ăn đây, bye anh.
- Ok, em đi đi, khi nào muốn gặp anh thì ra sau vườn nhé.
Tôi nhanh chóng đáp"dạ" rồi đi thẳng xuống phòng ăn, không chờ anh kịp phản ứng, tôi bỏ William lại phía sau. Anh ấy hơn tôi 2 tuổi, tôi xem anh ấy như anh trai của mình vì William đối với tôi rất tốt, đã lâu rồi tôi không gặp anh ấy, giờ gặp lại theo kiểu bất ngờ này khiến tôi hoang mang hơn, cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm, rất khó tả. Tôi đến trước cửa phòng ăn, cánh cửa được tôi đẩy nhẹ vào, đây là căn phòng khá rộng,nó có một chiếc bàn dài,trải trên đấy là một chiếc khăn màu kem có hoạ tiết cầu kì, dãy hai bên bàn là một hàng ghế, mỗi bên có tận 6 chiếc ghế,đầu bàn và cuối bàn đều có đặt ghế, trong phòng ăn có một cái lò sưởi lớn, bên trong thật đông người, nhưng đa số là người hầu trong nhà, còn lại thì chỉ có mỗi tôi và mẹ. Tôi bước đến chiếc ghế bên trái mẹ ngồi xuống, bà quay sang xoa đầu tôi hỏi:
- Làm gì xuống lâu thế con? Mẹ định lên xem con thế nào đấy.
- Con xin lỗi, hồi nãy con gặp và nói chuyện với anh William nên xuống hơi trễ.
- Con gặp Willi rồi á, thằng bé chắc lớn lắm ha, đẹp trai nữa.
- Mẹ vẫn gọi anh ấy là Willi á, anh ấy lớn rồi mà.
- Mẹ thích cái tên này của thằng bé lắm...
Đang trò chuyện với mẹ, thì đột nhiên một bàn tay có vẻ hơi thô bịt lấy hai mắt tôi.
- Đoán xem là ai nào?!!
Vẫn giọng nói ấm áp đó, vú nuôi của tôi, chính là bà ấy không ai khác hết. Tôi nắm lấy tay bà rồi đáp lời:
- Là vú đúng không, hihi, con nhớ bà lắm nha.
- Con bé này hay thật, lâu vậy rồi mà con vẫn nhận ra ta sao.
Tôi quay lại cười khúc khích, bà ấy là người tôi khó mà quên được, bởi bà Avon đã bên cạnh tôi từ lúc tôi bước đến với thế giới này, bà như một người mẹ thứ hai của tôi. Bà bây giờ trông thật nhiều nếp nhăn, không ngờ sau ngần ấy thời gian gặp lại bà đã trở nên già dặn và yếu ớt đến vậy, tự nhiên tôi thấy thương bà quá, nhìn bà chống cây gậy gỗ mà bước đj chậm chạm tôi thật xót xa cho bà làm sao.
- Thôi, vú đứng vậy được rồi, vú ngồi chổ này đi.
Vú chỉ cười rồi từng bước tiến lại chổ kế tôi, nhanh tay mình, tôi kéo ghế ra để bà ngồi xuống, bà ngồi chậm rãi, sau khi ngồi xuống bà có vẻ mệt mỏi, bà không gầy, nhưng cũng không quá cỡ."cạch" cánh cửa phòng ăn được mở rộng, có những chiếc xe đẩy chứa đầy thức ăn, tôi có thể ngửi thấy mùi thơm phô mai, tôi nuốt nước bọt, có lẽ tôi đã đói lắm rồi. Đĩa thức ăn được đặt xuống trước mặt tôi ngay lập tức mùi thơm của sốt phô mai béo ngậy hoà với mùi thơm của miếng gà và cơm sộc thẳng vào mũi tôi, cơm vàng óng hấp dẫn cơn đói của tôi làm tôi không thể cưỡng lại được, nhanh chóng tay tôi với lấy chiếc nĩa cắm vào miếng gà sốt phô mai ngọt ngọt béo béo kia tay còn lại thì theo đó mà lấy chiếc muỗng xúc cơm đưa đến cửa miệng và cho cơm vào nhai nhóp nhép.
- Có vẻ con đói lắm hả?
Mẹ sững người nhìn tôi, cũng đúng thường ngày tôi vô cùng điềm đạm ăn uống từ tốn không bao giờ tôi thô lỗ đến thế. Nhận ra không chỉ có mẹ là nhìn mình vì thế nhanh chóng tôi chỉnh bản thân từ tốn như ngày thường, tôi và mẹ vừa dùng bữa vừa trò chuyện với vú nuôi của tôi. Một lúc sau đã ăn xong, tôi và mẹ ra sảnh trước tạm biệt nhau về phòng.
Thay vì về phòng mình giống mẹ, tôi ra ngoài vườn đi dạo, hương thơm của cỏ thật dễ chịu nếu ngửi kỹ tôi có thể nghe thấy mùi hoa hồng lẫn trong đấy, đang hưởng thụ cảm giác yên bình ấy tôi chợt nhớ ra anh William có dặn nếu muốn gặp anh ấy thì hãy xuống sân sau, tôi mở mắt quay người lại thấy có một con đường mòn nhỏ phía trước, hình như là đường dẫn xuống sân sau, nó đã được thay đổi sao? Tôi ngạc nhiên đi tới phía trước, hoa hồng nở to thật! Thơm nữa, dễ chịu quá hihi, ơ...đột nhiên sao mình lại cười, tôi ngây người, hiếm khi thấy tôi cười thật lòng đến vậy. Dù con đường kia đã được sửa sang lại nhưng tôi vẫn nhớ kĩ từng lối đi xuống sân sau của dinh thự này, đã lâu lắm rồi tôi đã không thăm nơi này, nó khác đi một chút nhưng tôi không thể nào quên đi được từng góc nhỏ ở nơi đây. Đột nhiên có âm thanh vọng ra không ít từ trong nhà kho gần đó, tiếng những đồ vật va chạm vào nhau tạo nên rất nhiều âm thanh trầm đến sắc, những tiếng động đó phát ra từ căng hầm trong nhà kho của dinh thự, nó càng ngày càng tới gần tôi hơn. Thật tò mò, tôi tiến đến gần cửa nhà kho đẩy nhẹ cửa vào, thanh âm càng lớn hơn. Trước mặt tôi bây giờ là những bậc thang được làm bằng những tấm ván gỗ cũ kĩ và mục nát, "tách...tách..." tiếng rỉ nước từ phía dưới vang vọng lên trên, hơi lạnh từ bên trong đồng thời luồng đến cơ thể tôi, bất giác tôi rùng mình. Thật kì lạ, tôi nhớ khi còn bé không hề có bất cứ hình vẽ nào ở hai bên bức tường cả, nhưng bây giờ hai bên bức tường đều đã được bít kín bằng các hình vẽ của những sinh vật khá kì lạ, những sinh vật tưởng tượng...khoan...khoan đã!!! Có gì đó không đúng, đây chẳng phải là các sinh vật cổ tích mà bà nội đã kể cho tôi nghe hồi còn bé hay sao!!! Là ai? Người nào đã vẽ chúng??? Chẳng phải những chuyện này chỉ có tôi và bà mới là người duy nhất biết hay sao!!! Không lẽ đã có người theo dõi tôi và bà???...Cả ngàn câu hỏi cứ lần lượt chạy vào suy nghĩ của tôi, tôi cảm thấy hoang mang quá! Thật sự điều này rất rất kì lạ đối với tôi...

.............................................................Còn nữa............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro