#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ngủ ở phòng tôi

- à ... dạ !?

- haha, vậy thôi bà đi nghỉ đây, 2 cháu cứ nói chuyện đi.

jung ah chân tay bủn rủn cả lên.

- tớ ... tớ ... không ...

jaemin nắm lấy tay cô, giật mạnh đến phòng mình.

cô bất ngờ lắm, jaemin nắm lấy tay cô, rung động lắm, hồi nhỏ cậu luôn nắm chặt tay cô ấy như thế này, nhưng tiếc là giờ đây không còn nhẹ nhàng như trước nữa.

- cậu ... jaemin, có việc gì vậy?

jaemin giật mình bỏ tay ra, cậu lùi về sau 1 bước, đôi mắt nhìn nghiêng về phía cửa sổ

cậu cúi mặt xuống, đôi mắt cậu thẫn thờ.

- jung ah, c ... cậu, tại sao lại về đây chứ

... ý cậu là sao jaemin ...

jaemin quay mặt, cúi đầu, cậu nhắm mắt.

- tại sao chứ?

tại sao bỏ lại tôi đi?

tại sao lúc đó cậu lại để tôi một mình?

cậu ...

reo rắc trong tôi niềm hy vọng,

rồi bỏ tôi đi,

tôi chỉ có mình cậu,

vậy mà cậu lại để tôi ở đó ...

trống rỗng và cô đơn ...

những ngày tháng không có cậu,

tôi chẳng suy nghĩ gì ...

tôi gần như buông bỏ tất cả...

đôi mắt cậu nhìn xuống, bơ phờ. lời cậu nói xuyên qua tim cô.

bây giờ jung ah, cô mong thời gian quay trở lại thì tốt biết mấy, cái thời còn là những đứa trẻ chẳng phải suy nghĩ gì nhiều.

liệu có phải tuổi dậy thì khiến cho ta suy nghĩ về nhiều thứ, về hiện tại, về quá khứ, hay cả về tương lai?

chúng ta, những người sống trong hiện tại, vẫn còn quay cuồng trong cái bóng quá khứ, ta vẫn hay suy nghĩ, vẫn quên, rồi lại nhớ, rồi lại bứt rứt, bơ phờ, ân hận, đau buồn ...

jung ah chạy đến ôm chặt jaemin, cô vòng tay qua ôm cậu thật chặt, nước mắt cứ rơi.

- jaemin, không phải đâu ...

cậu ... vẫn còn trong trái tim tớ ...

cậu vẫn là người thích tớ từ trước đến giờ,

cậu vẫn luôn là tình yêu đầu đời của tớ.

nhưng,

cậu cũng là người mà tớ thấy day dứt nhất

cậu biết không, jaemin?

ngày mà tớ đi, nếu lúc đó tớ nói lời tạm biệt,

nếu tớ có thể nhận ra thứ cảm xúc, cả trái tim này,

nếu tớ có thể ôm lấy cậu,

thì tốt biết mấy.

'' ra vậy ...

jaemin lấy hai tay ôm cô, vội vàng che đi nước mắt của mình.

từ trước đến giờ, những thứ trong quá khứ khiến ta mệt mỏi, nhưng không bao giờ được quên, nếu quên thì ta sẽ không thể biết được hôm nay ta sẽ ra sao, ta sẽ như thế nào.

quá khứ ở đó, gặm nhấm ta, nuôi ta, chứ không phải để quên đi, hay đau khổ vì nó.

- jung ah ngủ ở đây đi, tôi ngủ sofa

- ừ, cảm ơn cậu nhiều.

.

.

11 giờ, cậu vừa nằm trên sofa, nhắm mắt. nhưng cứ nhắm là những hình ảnh hôm nay lại lướt qua trong đầu cậu.

thật khó chịu,

nghĩ lại hôm nay có quá nhiều chuyện,

nào là lời tỏ tình, và cả những mối quan hệ cũ.

chưa bao giờ cậu nghĩ những chuyện này lại xảy ra với cậu, cùng một lúc, liến thoắng và chớp nhoáng như vậy

nghĩ lại cũng thật khó tin,

không biết chuyện gì sẽ đến với cậu nữa,

ngày mai rồi ngày kia, tuần sau, tháng sau.

liệu mình có xoay và chịu đựng được không?

.

.

.

- con đi học đây, bà

- con mang bánh đi chưa?

- con mang rồi, jung ah vẫn ngủ hả bà?

- hình như vậy, hôm qua bọn con có chuyện gì vậy?

cậu đỏ mặt

- à ... dạ ... k..không có gì, bọn con chỉ nói chuyện rõ ràng với nhau thôi ...

- vậy hả, vậy con đi học đi không muộn.

- vâng

.

.

ngày hôm nay, jeno vẫn chưa đi học lại. cậu vẫn ốm, tinh thần ổn định hơn được phần nào nhưng cũng đáng lo.

cậu không đi học được, hyona lo lắng thêm.

nhưng bây giờ cô lo lắng và bồn chồn hơn vì hôm qua đã lỡ tỏ tình người ta.

" ôi không, mình sao vậy !!!!!!!!!

" rõ ràng là mình chưa sẵn sàng cho việc này

" không ngờ có ngày mình lại bất cẩn như vậy

'' mà dù sao chuyện cũng đã đến rồi

" mình không trốn tránh nữa, mình sẽ đối mặt.

cô đứng dậy thì jaemin đi vô lớp. cả hai chạm mắt nhau ... và đỏ mặt.

- à ... chào buổi sáng hyona ...

- ơ ... à ừm ... chào

ngồi gần nhau chẳng biết nói gì, mà không muốn chết.

- à jaemin này, cậu làm toán ---

lúc cô quay ra hỏi thì jaemin lại tập trung ra hướng khác khiến cô ngại chết.

- à, ơ ... cậu gọi tớ à?

- không không haha, quên đi.

hyona quay mặt bên, làm jaemin ngại ngùng.

không thể cứ như vậy được, phải làm cho bầu không khí thoải mái hơn.

- hyona, jeno hôm trước sao vậy?

- hả? ... à ... cậu ấy bị ốm.

- cậu không ... không lo lắng cho cậu ấy à?

hyona quay mặt ra ngoài cửa sổ,

- sao tớ lại không lo chứ, mỗi ngày tớ đều lo lắng nghe cậu ấy nhiều hơn.

cậu ấy là một tên ngốc, không ngày nào là tớ thấy không lo cho cậu ta.

- v...vậy sao?

- jaemin có muốn đi thăm jeno với tớ không?

- à... ừm

- sao vậy?

- thật ra, tớ vẫn chưa thể nói chuyện với tên đó

- hai cậu có xích mích gì à? thật ra tớ cũng để ý rồi.

- ờ... không " là do cậu chứ ai hả hyona "

- vậy thì khi nào tan học mình đi nhé.

- ừ

.

.

.

tan học, hyona chờ sẵn jaemin ở cổng trường, cả hai đi thăm jeno.

- này jaemin?

- ừm.

- jung ah, cậu ấy không sao chứ?

- cậu ấy... vẫn ổn

- vậy sao? tớ thì nghĩ là có đấy.

- ý...ý cậu là sao?

- jung ah đã được định sẵn để làm vợ cho cậu rồi, có thể là trên danh nghĩa

nhưng tớ nghĩ, chí ít, cảm xúc của cậu ấy là thật.

cậu biết đúng không jaemin?

rằng jung ah, cậu ấy dành cho cậu thứ tình cảm đẹp đẽ ấy.

cậu vẫn là người hiểu rõ cô ấy đúng không jaemin?

à, đợi chút tớ vô đây mua cho jeno chút đồ.

- à... ờm

đứng bên ngoài, cậu suy nghĩ về những lời mà hyona nói.

đúng vậy, cậu là người hiểu rõ nhất, cậu biết mà.

người luôn luôn cố không hiểu cũng là cậu,

trước giờ cậu vẫn luôn nhận ra,

chỉ là cậu luôn trốn tránh, cái thứ cảm xúc chết tiệt ấy.

nó làm cậu phiền não, nó bắt cậu phải thừa nhận rằng,

những chuyện cậu trải qua, cái yêu đầu tiên,

những cảm giác trống trải, đau khổ, tuyệt vọng.

jung ah là một người quan trọng,

là người trong quá khứ,

đã làm cậu rạo rực rồi làm cậu thất vọng

và cậu gặp hyona,

một mặt trời nhỏ,

người khiến cậu quên đi cái ưu phiền của quá khứ,

khiến cậu chẳng quan tâm gì đến tương lai,

chỉ nghĩ đến hiện tại,

thật tốt biết mấy.

- jaemin!

- hả?

- haiz, cậu cứ đứng đờ ra thế, tớ gọi cậu nãy giờ, cầm hộ tớ đồ cái coi.

- à, ừm

nghĩ lại thật tốt, cậu đã gặp một mặt trời sống. cậu thích cái năng lượng mà cô ấy tỏa ra, nó làm sống dậy cả nhiệt huyệt và ý chí trong cậu.

" nghĩ lại gặp được cậu thật tốt quá, hyona "

- ah, đến rồi. đợi chút tớ mở cửa.

- ủa? câu tự nhiên vô nhà vậy được à? mà sao cậu biết mật khẩu nhà người ta.

- chuyện dễ như ăn cỏ mà, tớ còn biết từ hồi còn nhỏ.

cả 2 đi vào nhà, nhưng chả có ai. cũng đúng thôi, bố mẹ jeno bận bịu, không phải lúc nào cũng ở nhà. ngay cả việc đó cũng ảnh hưởng đến jeno nhiều.

- tên này, coi vậy mà nhà to ghê...

- này lên tầng thôi, chắc jeno đang ở trên đấy.

đến lúc bước lên cầu thang, cậu bỗng thấy có bóng ai đó ở nhà bếp liền nắm lấy áo của hyona kéo xuống,

- này hyona, tớ thấy có người ở nhà bếp.

- nhà bếp tắt điện rồi mà, cậu lại khù khờ gì nữa.

nhưng hình như có bóng người thật, và cả tiếng cốc.

jaemin kéo hyona vào bếp,

- này bỏ ra, kéo tớ theo làm gì, chắc cậu thèm ăn gì---

cô cũng nhìn thấy, cái bóng dáng to to gì đấy lấp ló. lần này một người nhìn không thể tin, nhưng cả 2 đều nhìn thấy.

nhà jeno trông thế mà lại có ma?

những cũng có thể là trộm, cả hai tiến tới chậm rãi, nếu là trộm thì hyona chỉ cần cho ăn 1 cước là xong.

là ở phía tủ lạnh, có người đang mở cửa tủ.

cả hai bám vào nhau, tiến tới cẩn thận để không gây tiếng động.

đến lúc đến gần, do quá sợ hãi, cả hai cũng chẳng biết làm gì, chỉ đứng đực ra đấy.

và rồi cái gì đến sẽ đến, người kia đóng cửa tủ lạnh thì thấy 2 cô cậu lạ trong nhà.

khung cảnh hỗn loạn và tiếng thét thất thanh vang ầm lên.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!






RẤT XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐỂ MỌI NGƯỜI CHỜ ĐỢI,

TÔI MỚI MUA CON LAPTOP, CÓ RỒI TÔI HỨA SẼ KHÔNG ĐỂ MỌI NGƯỜI CHỜ ĐỢI NHƯ THẾ NÀY NỮA 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHỜ ĐỢI VÀ MONG MỎI ĐỨA CON TINH THẦN CỦA MÌNH!

XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐỂ MỌI NGƯỜI CHỜ ĐỢI LÂU NHƯ VẬY.

YÊU MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU,

CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro