#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyona's pov


- hôm nay đã có kết quả kiểm tra rồi nhé, ngồi vào chỗ đi, cô sẽ đọc kết quả cho mấy đứa

- dạaaaaaaaaa

- môn toán đứng thứ nhất là hyona

- * vỗ tay

- a ha, cảm ơn mọi người

- cô tuyên dương em nhé hyona, thành tích gần đây của em rất tốt, em được kì vọng là người có khả năng đỗ đại học cao nhất đấy

- à dạ...

- và jaemin, em cũng rất tiến bộ, dù môn ngoại ngữ của em rất tốt nhưng môn toán chưa thực sự tốt, nhưng mấy tháng vừa qua em đã rất cố gắng học tập cùng với hyona, bài kiểm tra của em đứng thứ 14 toàn lớp.

- à, vâng...

- còn jeno... hmm

jeno: dạ...

- thành tích của em đứng đầu toàn khối, xin chúc mừng!!!!

hyona: bạn ấy vừa mới ốm dậy mà cô, doạ hoài

.

.

.

vậy là sắp hết cấp 3, chúng tôi sắp sửa lên đại học và chọn cho nhau một hướng đi. bài kiểm tra của chúng tôi gần đây rất tốt, mọi người đều cố gắng để có thể đỗ ngôi trường mà mình mong muốn. có những người có ước mơ cao sang, còn có những người không thi đại học, tất cả đều có một ước mơ riêng.

tôi chỉ thấy hơi tiếc, giá mà chúng tôi có thể dành cho nhau thời gian chia sẻ và ở bên nhau hơn là việc học tập. thời gian quá nhanh, chúng tôi càng thêm trưởng thành, rồi già cỗi.

dù đã ở bên jaemin thời gian đã lâu, nhưng tôi vẫn còn thắc mắc nguyện vọng của cậu ấy sau này. cả tương lai của cậu ấy ra sao, tôi vẫn đều ngóng trông.

- jaemin, tuần sau là phải viết nguyện vọng rồi, cậu định thế nào?

- tớ không biết nữa...

- vậy sao

- ừm

bọn tôi chẳng nói gì với nhau, đi trên con đường về nhà, chúng tôi cứ ngẫm nghĩ mãi. ngẫm nghĩ về tương lai của cả hai ra sao, rồi sẽ đi về đâu.

đến lúc về nhà của bà jaemin, chúng tôi nghe thấy những tiếng nói lớn bên trong nhà bà. bọn tôi nhanh chóng mở cửa và vào xem có chuyện gì.

ở đó có một người đàn ông độ tuổi trung niên đang nói chuyện với bà, và khi nhìn vào ông ấy tôi đã biết đó là bố jaemin.

jaemin nhìn thấy bố, cậu ấy thất thần hẳn ra. bà của cậu tỏ rõ thái độ chán ghét với bố cậu. và tôi, bị thu hút bởi người bố của cậu ấy

đó là người đàn ông cao ráo, gương mặt lộ rõ vẻ trưởng thành và trải đời. trên tay ông cầm thuốc lá tàn. và đôi mắt ông thâm quầng lại. trông rất điển trai, hệt như jaemin.

- chào con trai.

jaemin đứng ra sau lưng tôi, cậu tránh ánh mắt của ông.

- à, cháu chào chú, cháu là bạn học của jaemin, hyona ạ!

- ồ, hyona à, rất vui được gặp cháu, jaemin, thằng bé phiền phức lắm đúng không?

- à, vâng ạ!

- haha, chú thích cháu rồi đấy

ông liếc mắt sang jaemin đang cau có đằng sau tôi. đôi mắt ông díp lại.

- jaemin, con trai yêu, mau về với ta nào

jaemin hất tay của ông ra.

- tránh ra, ông đến đây làm gì, đừng làm phiền tôi.

- a ~ từ khi nào con hư như vậy

ông bỗng liếc sang nhìn tôi, rồi cười mỉm, tôi thấy hơi sợ.

- biến khỏi đây đi lão già, tôi không muốn gặp ông

jaemin nói rồi liền chạy vào trong nhà.

- hẳn là mày rất vui khi quyến rũ con gái tao nhỉ, xin lỗi nhưng jaemin là điều quý giá duy nhất mà bọn mày tạo ra đối với tao.

bà của jaemin quất ngay câu khiến tôi choáng hẳn. bà mặc kệ ông đứng đó và đi vô nhà.

giờ điều đáng lo nhất đã đến, chỉ còn tôi và ông ở đây.

- à... xin phép cháu đi về...

- chờ chút đã

- à dạ...

- nhà cháu ở đâu, chú có thể chở cháu về không?

tôi rốt cuộc vẫn không thể từ chối được, được ngồi trên con xe xịn của bố jaemin, không còn gì sánh bằng. dù tôi biết vậy là hơi thô lỗ.

ngồi trên xe, tôi thấy căng thẳng và có vẻ chú nhận ra điều ấy.

- hình như trời hơi nóng, ta bật điều hoà cho cháu nhé

- à cháu cảm ơn.

- này, jaemin là gì với cháu vậy

tôi ngập ngừng trả lời.

- à, hiện tại thì là bạn ạ.

- hiện tại sao? vậy còn tương lai

- chắc cháu sẽ là con chú đấy

- là sao?

- chú không hiểu sao...

- hahaaaaa, ra là vậy, thật là, giờ giới trẻ nói nhiều thứ khó hiểu quá.

- cháu có thể hỏi chú được không?

- tự nhiên.

- vì sao jaemin lại ghét chú vậy?

chú ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói với tôi.

- chú đã chèn ép nó

- chèn ép?

- hồi jaemin sinh ra, chú đã không có ở đó, để nhìn mặt thằng bé lần đầu, lý do là vì công việc.

thằng bé rất dễ thương, lúc chú bế nó, chú đã nghĩ thế.

và rồi khi nó lớn, cảm giác của chú rất trống rỗng, chú chẳng nghĩ gì khác ngoài công việc, và chú đã chèn ép, đánh đập nó, ép buộc nó làm theo ý mình.

chú không quan tâm đến cảm xúc của nó,

khi chú nhận ra nó thay đổi, bạn bè xung quanh nó còn chả có,

nó chỉ đi về nhà với 1 biểu cảm,

chú biết nhưng lại chẳng thèm để ý,

và chú kiểm soát nó, đến khi nó không chịu nổi,

nó đã tự ý làm những điều mà chú chưa bao giờ nghĩ đến,

và nó đến hàn quốc, ở với mẹ của vợ chú, và gặp cháu.

chú nhận ra ánh mắt của nó đã thay đổi, nó nhìn cháu trông rất riêng biệt,

này, đừng nói cháu bỏ thuốc gì con chú nhé?

- hả... dạ... làm gì có chuyện đó ạ

- haha, chú đùa

- haiz, nhưng mà chuyện nhà người khác, cháu ít có quan tâm lắm, nhưng chú có hối hận không?

- tất nhiên là có chứ, chú muốn ở bên thằng bé, bù đắp cho nó, bây giờ chú muốn thằng bé trở về bên gia đình chú như trước.

- tên đó, cứng đầu lắm, chú chắc chứ ạ?

- cháu có vẻ hiểu thằng bé nhỉ, hai đứa hôn nhau hay làm chuyện đó chưa?

- hả, cháu với jaemin chưa làm mấy chuyện đấy đâu, chú nói gì kì vậy?

- haha, chú đùa chú đùa

- a, đây là nhà cháu ạ

- ồ, nhà cháu là tiệm bánh à, vậy cho chú mua 2 cái bánh dâu

- nhà cháu nhiều loại bánh vị dâu lắm, chú lấy bánh gì?

- vậy thì mousse dâu đi

- vâng, chờ cháu một lát.

.

.

.

- của chú đây

- ồ, chú cảm ơn nhé, tiền đây

- dạ

- tiệm bánh xinh xắn lắm, jaemin qua đây bao giờ chưa

- dạ, thật ra là chưa ạ

- haha, cháu thẳng thắn quá, chú thấy thích cháu rồi đây

- cháu rất lấy làm vinh hạnh

- thẳng thắn quá

- vậy thôi, cháu chào chú

- đợi đã, chú có điều muốn nói

- dạ?!

- liệu, cháu có thể thuyết phục jaemin quay về bên mỹ không?

tôi bỗng dưng thấy tiếc nuối. tôi không muốn cậu ấy quay về bên mỹ, liệu cậu ấy sẽ nói không chứ. dù sao đây là gia đình cậu ấy mà, con người rồi ai cũng phải lựa chọn. tôi không muốn ép buộc cậu ấy, nhưng tôi cũng không muốn mất cậu ấy. giờ phải sao đây.

- mà, cũng tuỳ vào quyết định của thằng bé nữa, vậy nha, chú đi đây

- à dạ vâng

chú ấy phóng xe đi, tôi đứng vậy cho đến khi xe đi xa hẳn. trong lòng không khỏi bối rối trước yêu cầu của bố cậu ấy.

giờ thì nghe theo điều đúng đắn nhất là quan trọng,

hay là cảm xúc của tôi và cả của cậu ấy đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro