#1 : Lần đầu tôi gặp cậu ( 1/2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mono Pov : 

Trong màn đêm tối tăm , thứ duy nhất có thể chiếu sáng xung quanh chỉ là ánh trăng mờ ảo . Tôi ngồi trên cành cây sồi già cao vút , ánh mắt màu xanh nhạt sắc lẹm lướt qua trên bầu trời . Bỗng , tôi nghe thấy một tiếng " Rắc " , đây là tiếng của một cành gỗ khô bị ai đó giẫm vào . Tôi quay lại nhìn , một cậu bé mặc chiếc áo len màu xanh lam đang ngẩng đầu lên nhìn tôi . Tự nhiên có một luồng ánh sáng chói lòa xuất hiện bên cạnh cậu ấy . Là hắn - tên thợ săn ( The Hunter ) . Hắn cúi người xuống , bắt lấy cậu bé đó xong liền bỏ đi . Có vẻ như hắn không nhìn thấy tôi . Thật sự tôi biết The Hunter là ai và hắn đáng sợ như thế nào , tôi đã một mình trải qua và lang thang trong The Wilderness đủ lâu để hiểu được những sinh vật cư trú trong khu rừng này đều sợ hắn ta . Tất nhiên rồi , với khẩu súng lúc nào cũng lăm lăm trên tay , hơi thở khò khè bên trong chiếc túi được khoét hai lỗ đó cùng những bước chân lúc nào cũng nặng nề đến đáng sợ . Ngay cả tôi cũng cảm thất khiếp sợ trước hắn , tôi luôn tránh xa những chỗ có bẫy hay chỗ tên thợ săn kia thường xuất hiện . Tôi chưa từng bén mảng tới địa bàn của hắn , hay cụ thể là căn nhà gỗ tồi tàn của hắn . Dù tôi thật sự rất sợ hắn ta những cũng không thể bỏ mặt cậu bé kia đó ở được . Nhỡ cậu ta bị hắn giết sau khi bỏ trốn không thành thì sao ? Nếu như hắn lột da , cắt thịt cậu bé đó thì phải làm sao . Lương tâm của tôi không cho việc này sảy ra . Tôi không suy nghĩ quá nhiều , nhảy thẳng xuống cây . Từ từ đuổi theo tên thợ săn kia để giải cứu cậu bé lạ đó . Sau khi hắn đi vào trong nhà , dù đôi chân của tôi hiện tại đang run lên vì sợ nhưng mà chắc chắn cậu bé kia còn đang sợ hơn chính bản thân tôi nhiều . Tôi đứng trước cánh cửa , cố đẩy nó ra nhưng hình như tên thợ săn kia đã khóa nó lại , chắc là để tránh cậu bé kia chạy thoát lần nữa . Tôi nhìn xung quanh , một chiếc tủ gỗ và bên trên là chiếc cửa sổ đang mở . Tôi lấy đà bật lên trên chiếc tũ gỗ cũ kĩ đó , tôi đi vào trong nhà . Cảnh tượng trước mắt làm tôi thấy ghê tởm , căn phòng bếp bẩn thỉu , trong chậu rửa bát xếp đầy chén đĩa bẩn . Trên trần , chiếc đèn - cũng là ánh sáng duy nhất chiếu rọi nơi này đang chớp tắt liên hồi . Trên bàn là những miếng thịt ( Xin lỗi vì tôi không thể biết cái trên bàn gỗ trong nhà của The Hunter là cái gì nữa ) , một chiếc xoong cùng những chiếc đĩa đồ ăn còn đang để trên bàn. Dưới sàn là thứ chất nhầy làm tôi cảm thấy buồn nôn . Nhưng tôi liền bỏ hết tất cả những thứ kinh dị đó qua một bên . Chạy nhanh đến cánh cửa đang hé mở một chút , tôi cố lách người để có thể qua cánh cửa khác . Tôi đi xuống cầu thang dẫn tới một tầm hầm lớn . Dưới đây là một chiếc máy khâu và vài túi bông . Cánh cửa gỗ đã có vài chỗ bị lủng . Tôi từ từ hé con mắt của mình vào . Bên trong chính là cậu bé đó , trong tay cậu ấy là một chiếc hộp nhạc . Chắc là hắn cho cậu ấy để cậu ta không chạy trốn lần nữa . Tôi đã thứ cầm một cuộn chỉ lên và ném , vô tác dụng . Bắt đầu nhìn kĩ xung quanh để tìm thứ có thể phá cánh cửa này . Cái doa phanh kia được không nhỉ . Tôi dùng tí sức để kéo cái dao đó ra khỏi khúc gỗ kia nhưng không thành , cái cán dao đã bị đứt rời với lưỡi , vô tích sự . Hừm , chắc là trong căn phòng đó sẽ có một thứ gì đó có thể giúp tôi để có thể giải thoát cậu bé kia . Xem nào , a đây rồi , một cây rìu . Tôi dùng sức bật lên bám vào cây rìu đó , cây rìu rơi xuống nền đất một tiếng . Tôi cầm cây rìu lên , so với cơ thể của tôi thì chiếc rìu này đúng thật khá là nặng . Nhưng tôi vẫn có thể lôi chiếc rìu này đến cánh cửa đã giam cầm cậu bé kia và ... BẬP , Bập ... Bập  . Cánh cửa gỗ đó đã bị tôi đập ra thành từng mảnh gỗ nhỏ , bỏ cây rìu ra đằng sau . Tôi tiến lại gần cậu bé đó , hình như vừa mới thấy cánh cửa gỗ trước mặt bị đập ra cậu bé đó đã sợ hãy đến nỗi vội vàng núp dưới chiếc bàn đằng sau . Chiếc hộp nhạc cũng bị quăng ra một góc . Nhờ ánh trăng mà tôi có thể thấy hờ hờ hình ảnh người trước mắt , không phải một cậu bé mà đây là một cô bé . Tôi tiến lại gần cô bé đó , giang bàn tay ra ý muốn cậu hãy đừng sợ , tôi sẽ chẳng làm gì cậu đâu , cô bé đó hình như cũng hiểu ý tôi , từ từ tiến lại gần . Chúng tôi sắp chạm tay vào nhiều thì bất thình lình cậu ấy đứng dậy và bỏ chạy đẩy tôi ngã xuống đất . Tôi lồm cồm đứng dậy rồi chạy theo cô bé kia . Đi đến một căn phòng thì tôi bất ngờ . Đây là những con búp bê được xếp quanh một chiếc bàn . Hình như đây là một gia đình , người bố thì đã bị hỏng một cánh tay . Cậu con trai thì bị lòi ra một con mắt đến người mẹ thì còn chẳng có một khuân mặt hẳn hỏi , trên bàn là những đĩa thức ăn nửa sống nửa chín . Tôi nhìn thấy mà người nổi đầy da gà , tôi lấy đà bật lên bám vào chiếc tủ bên trên là một lỗ thông qua canh phòng đối diện . Tôi thấy cô bé đó đang cố gắng dùng sức lực của mình để có thể kéo cái gì đó xuống . Nhìn xung quanh , cánh cửa phía trước đã bị khóa . Vậy là cậu ấy muốn lên trên đấy để lấy chiếc chìa khóa à . Cậu vẫy tay gọi tôi lại , khom khom người đặt hai tay vào nhau . Tôi như đã hiểu được cậu ấy muốn gì , tôi lấy đà rồi bật lên nắm lấy cái cần trên trần do chưa đủ lực nên cái cửa tầng gác mái vẫn chưa mở ra . Thấy tôi đung đưa trên cái cần kia mà không thể kéo nó xuống được nên cậu ấy nhảy lên nắm lấy chân tôi . Do bây giờ đã lđủ lực nên cửa tầng gác mái mở ra , chiếc thang gỗ được thả xuống một tiếng . Tôi liền nhanh chóng trèo lên trên để đi tìm chiếc chìa khóa . Bên trên đựng toàn những thứ đồ linh tinh , tôi nhìn quanh một lúc rồi cũng bắt đầu vào việc chính . Nhìn cái tủ to gấp mấy lần kia , tôi nghĩ sức của mình cũng chẳng đủ lực để nhảy lên đâu . Nhìn sang bên cạnh là chiếc Vali to bổ chảng , tôi liền dùng lực để đẩy mà chẳng được mấy . Cậu ấy thấy thế liền dùng sức chung đẩy chiếc Vali vào rồi dùng sức lực để nhảy lên chiếc tủ gỗ to kia . 

.....

Six Pov : 

 Thoát rồi , tôi thoát khỏi tên thợ săn kia rồi . Sau vài tuần nghĩ kế hoạch cũng có lần tôi đã thoát được khỏi căn nhà gỗ đã giam cầm tôi kia . Nhưng tên thợ săn kia cũng không phải dạng vừa , tôi vừa mới chạy ra ngoài chưa đầy 5 phút thì tên kia cũng cầm khẩu súng và cầm đèn dầu đuổi theo tôi . Tôi cố chạy thật nhanh để trốn khỏi tên thợ săn kia , tên kia đuổi theo nhanh đến mức làm tôi không để ý mà trượt xuống một cái hốc nhỏ . Tôi đứng dậy , bỗng nhìn lên cành của cây sồi già kia . Một bóng lưng cậu bé lọt vào đôi mắt màu đỏ máu của tôi . Hả , ở đây có một đứa trẻ khác sao ? Tôi đang ngẩn người thì bỗng nhiên đạp phải một cành gỗ khô một tiếng " Rắc " . Cậu bé kia khi nghe thấy tiếng như thế thì liền quay lại , tôi có thể nhìn thấy một đôi mắt màu xanh sau chiếc túi giấy kia . Tôi đang ngẩn người thì bỗng một ánh sáng như của đèn dầu chiếc vào người tôi . Là hắn ( The Hunter ) tìm ra tôi rồi !! Hắn cúi xuống , dùng đôi tay của hắn bắt lấy tôi . Tôi đã cố vùng vẫy ra khỏi đôi bàn tay của hắn nhưng sức của một đứa bé gái thì làm sao mà bằng sức của một tên thợ săn được . Hình như tên này không nhìn thấy cậu ta . Hắn bắt tôi rồi mang về căn nhà gỗ tồi tàn của hắn . Sau khi đã nhốt tôi trong căn phòng gỗ đó , sau 15 phút thì hắn trở lại với một chiếc hộp nhạc . Tiếng nhạc du dương , thanh tao phát ra từ chiếc hộp nhạc làm tôi gần như từ bỏ việc chạy trốn . Bỗng nhiên cánh cửa gỗ trước mặt bị đập ra một cái . Tôi hoảng loạn lùi lài đằng sau . Chiếc hộp nhạc cũng bị tác động mà văng ra xa . L..là cậu bé đó . Sau khi ném chiếc rìu ra xa , cậu ta tiến lại gần tôi , đưa bàn tay ra và muốn tôi lại gần . Tôi tiến lại gần cậu ta nhưng không có ý nắm lấy đôi bàn tay của người đối diện mà trong đầu tôi lại nghĩ ra một cơ hội bỏ trốn mới . Tôi bất chợt đứng dậy và chạy thật nhanh lên trên tầng . Chạy qua chỗ mà những đứa trẻ cùng trăng lứa đều thấy đáng sợ , ông này đã làm búp bê xấu rồi mà cứ thích làm nhể à..à..lộn tại sao ông này lại làm búp bể nhỉ . Dùng lực để nhảy lên chiếc lỗ thông qua phòng bên cạnh để nhảy lên chiếc gác mái kia . Sau vài cú nhảy chẳng thể nào bám lên được chiếc cần gạt kia thì bỗng nhiễn cậu bé vừa mới cứu tôi xuất hiện . Tôi liền nghĩ ra một cách , tôi khom khom người lại , đan hai bàn tay vào nhau với ý muốn cậu ta dùng sức nhảy lên chiếc cần gạt kia . Cậu ta như hiểu ý tôi liền lập tức nhảy lên bám vào chiếc cần gạt đó , nhưng hình nư vẫn chưa đủ lực . Tôi liền nhảy lên bám vào chân cậu ta để có thể kéo gác mái kia xuống . Chiếc thang gác mái cũ kĩ rơi xuống một tiếng , cậu bé kia nhanh chóng trèo lên để tìm chiếc chìa khóa để giải thoát chúng ta ra khỏi chỗ quái quỷ này . Cậu ta trèo lên nhanh thật , tôi mất một lúc mới có thể trèo lên một vài bậc thang kia . Sau khi bước lên gác mái thì tôi đã nhìn thấy cậu ta đang đẩy một chiếc vali to gấp người mình mấy lần . Tôi cũng bước lại gần và đẩy cùng cậu bé kia .

....Còn Tiếp___

____________________

Xin lỗi vì tôi còn phải ôn thi nên viết lâu . Không hay lắm , nếu chán viết theo cốt truyện thì đôi lúc tôi sẽ viết những đoản nhỏ về Couple của tôi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro