Little duck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay xong 'Harry Potter và tên Tù ngục Azkaban', Tom Felton đã cùng đi chơi với Emma Watson, và họ đã nói chuyện với nhau về.. con vịt.

Note:

Khi nói tới Feltson, không ai lại không biết về chuyện 'con vịt' và 'con gà' của anh chị chứ, vậy nên em lấy ý tưởng từ đó, mà viết ra cái fic này.

Đọc truyện vui vẻ!

------

*Cốc, cốc*

Tom gõ cửa nhà Emma, mong ngóng xem cô nàng bao giờ mới ra mở cửa. Phải hơn 30 giây gõ cửa liên hồi như thế, Tom mới thấy cánh cửa động đậy, rồi được mở ra, đứng trước mặt anh là Emma, với chiếc áo phông thoáng mát và quần jeans màu xanh tím than, trông cô có vẻ khá thoải mái.

Đó luôn là phong cách cô ăn mặc mà.

"Tom!" Emma cười tươi nói với anh. "Chào anh."

"Emma, chào em." Tom cũng đáp lại lời cô, miệng anh bất giác mỉm cười theo. "Sẵn sàng cho một chuyến lướt ván chứ nhỉ?"

Anh và Emma có chung một sở thích, đó là lướt ván. Dù cô là con gái, nhưng khi đi lướt ván thì trông cô cũng có năng khiếu như anh vậy, nói chung là cả hai đều có một đam mê với bộ môn này. 

Thường thì anh và Emma luôn trượt chung một tấm, anh sẽ đứng trước và cô sẽ đứng sau. Anh sẽ dạy cô giữ thăng bằng sao cho khi trượt sẽ có ít khả năng nghiêng ngả và ngã hơn. Cô cũng rất thành thạo môn này, khi nói đến lướt ván thì mắt cô thường lộ rõ vẻ thích thú, và chúng hình như còn sáng rõ hẳn ra.

Tom đặt chiếc ván xuống đất trong khi Emma đang nói với mẹ cô ấy rằng cô sẽ đi chơi với anh và chiều tối mới về nhà. Song, cô băng qua đường để đi tới bên vỉa hè, nơi anh đang đứng đợi cô với nụ cười nhếch mép học được từ Draco Malfoy nở rõ trên mặt.

Anh đi lên tấm ván trượt, cô lên theo sau.

"Ye, đi thôi nào." Tom nói, đạp chân xuống đất và đẩy ván trượt về phía trược theo con đường dốc.

"Aaaaaa!" Emma reo lên đầy thích thú, một cô bé 12 tuổi lúc ấy có vẻ luôn thích thú với tốc độ nhanh. "Tuyệt quá!"

Tom cũng cười theo, miệng nói:

"Nào Emma, đứng yên chứ, không cả hai ngã giờ."

"Em xin lỗi, nhưng mà chân em vẫn giữ nguyên đó thôi." Emma cười khúc khích.

Họ trượt tới một công viên gần đó, nơi có những tán cây rậm rạp và có một cái ao to lớn. Đây là công viên mà Emma đã nói cho anh, cô luôn thích những không gian thoáng đãng. Cô nói với anh rằng vì cô cảm thấy được sự tự do.

Emma nhảy xuống đất, cô giơ cao hai tay lên trời để vươn vai.

"Nơi này thật tuyệt." Emma nói, quay sang với Tom. "Nó trong trẻo và thoải mái."

Tom xách chiếc ván của mình lên, cùng đi theo cô tới cái ao. Ao lớn, chứa đầy nước nhưng khá nông. Vài đứa trẻ con đang nghịch nước ở đó, chúng hất nước và chơi đùa với nhau một cách vui vẻ.

Trông thật hạnh phúc.

Anh quay sang phía Emma, mắt cô giờ đang lướt trên mặt ao, nơi có những...chú vịt đang bơi.

"Ao này có vịt sao?" Tom hỏi cô nàng, mắt lộ rõ vẻ thích thú.

Emma chỉ gật đầu nhẹ. Tom lại nhìn những đàn vịt đang bơi lội. Chúng là những con vịt màu trắng, chỉ có lác đác vài con màu xám. Có rất nhiều vịt con đang lội quanh ao, chúng đang mổ những... vụn bánh mỳ?

Tom nhìn xung quanh, cậu để ý thấy một gian hàng nhỏ ngay gần đó. Tấm biển có ghi một dòng chữ lớn.

"Thức ăn cho vịt"

Tom kéo nhẹ áo của Emma, chỉ cho cô nàng nhìn thấy gian hàng bán thức ăn cho vịt. Emma mở to mắt, miệng nở một nụ cười vui vẻ.

"Em có mang tiền này!"

Cả hai đứa mua một bịch vụn bánh mỳ, Tom đã nhất quyết trả tiền cho cô nhưng cô nàng chỉ từ chối nhẹ và dắt anh đi luôn. Trên đường tới ao, anh phụng phịu.

"Em có biết rằng con trai để con gái trả tiền là không ga lăng không?" Tom hỏi, mắt nhìn cô.

"Em biết mà, nhưng anh đã giúp em cả một năm nay rồi, cũng phải để em cảm ơn tí chứ." Emma cười khúc khích trước dáng vẻ của anh.

"Vậy thì cũng được." Tom nói, hai tay khoanh lại. "Nhưng anh vẫn muốn trả tiền cơ."

"Yeah, vậy lần sau nhé." Emma nháy mắt.

Cô nàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lấy tay mở bịch bánh ra, rồi cầm một nắm, thảy ra ao. Tức thì, một đàn vịt con bơi đến, túm tụm chung quanh nơi có rải rác những vụn bánh mỳ. Những chú vịt kêu lên một cách vui sướng, rồi vây quanh Emma, đòi ăn thêm. Emma cười khúc khích, rồi lại thảy tiếp cho chúng. Sau đó, cô đưa túi bánh cho anh.

"Thử đi, vui lắm đấy."

Tom nhận lấy, anh cũng bốc một nắm, nhưng lại không có ném đi. Anh chỉ di chuyển ra mép ao, rồi đưa bàn tay nắm đầy vụn bánh của mình ra, chìa trước mắt chúng. Đàn vịt có vẻ hơi hoảng sợ, chúng không dám tới gần anh, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Nhưng rồi, có những con vịt gan dạ tiến tới, chúng lấy mỏ mình dụi vào tay anh, ăn những vụn bánh một cách ngon lành. Tom cười vui vẻ.

"Chà," Emma khoanh tay, nhìn anh. "Anh có vẻ rất biết cách để thu hút những chú vịt nhỉ?"

"Ồ, đúng rồi." Tom quay đầu nhìn cô. "Bà anh nuôi khá nhiều vịt."

Emma gật nhẹ đầu, rồi bước tới bên Tom, cô cũng ngồi xổm xuống, cạnh bên anh.

"Anh biết không," Cô mở lời. "Em thích vịt không chỉ vì chúng đáng yêu."

"Em thấy vịt đáng yêu?" Tom giả vờ chun mũi, hỏi. "Sao có thể?"

"Cách chúng chạy lạch bạch khá dễ thương đó." Cô mỉm cười. "Và chúng có đôi mắt nhỏ, chấm li ti khá đáng yêu.."

"Muỗi cũng có nè." Tom nói, nhưng rồi bị cô đánh nhẹ một cái vào tay. "Ai da, xin lỗi."

Emma lại đưa mắt ra phía ao, Tom có thể nhìn thấy được sự nhẹ nhõm và thư giãn trong đôi mắt cô. Cô đã vất vả nhiều rồi, nên cô đáng có được khoảng không gian tươi đẹp này.

"Anh biết không." Emma nhìn anh bằng đôi mắt nâu trong trẻo. "Em nghĩ ở đây em có thể thấy được sự hạnh phúc và tự do." Tom gật đầu nhẹ, rồi Emma bỗng thở dài. "Ở trường quay, em nghĩ mọi người đặt lên em quá nhiều những sự kỳ vọng cầu kỳ, giống như kiểu em là một chú vịt, đáng ra phải kêu 'quack,quack' thì mọi người lại bắt em phải nói 'cluk,cluk'. Em biết rằng dẫu mình là một chú vịt, nhưng đời lại không cho phép mình trở thành nó." Emma nhìn lên trời, hai tay ôm lấy mình, nói. "Nhưng rồi khi gặp anh, em lại cảm thấy mình được trở lại là chính mình. Anh luôn lắng nghe và đồng cảm, anh sẽ luôn chia sẻ hay góp ý nhiệt tình trong mọi tình huống. Anh không quá bó buộc và luôn thoải mái đối với mọi người. Em như được tìm thấy chính mình từ anh. Và giờ, em lại trở thành một chú vịt, thoải mái mà kêu 'quack,quack'.

Tom nghe chăm chú, anh biết đó là những lời chia sẻ từ sâu trong tim cô, dù chỉ mới là đứa trẻ 12 tuổi, Emma đã tỏ ra mình là người hiểu chuyện, cô tốt bụng và đồng cảm. Cô là một tia sáng hoàn hảo trong tim anh. Và anh sẽ không bao giờ để tia sáng ấy mất đi, anh sẽ âm thầm bao bọc, bảo vệ nó.

Tới giờ vẫn luôn vậy.

---

13/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro