Chương 5: Dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sukuna mở mắt, dùng tay chắn đi cái nắng gắt của buổi sáng hôm nay.

Bình minh?

Hắn thực sự đã có thể nhìn thấy bình minh một ngày sớm mai? Hắn có thể vượt qua cái lạnh đến cắt da cắt thịt mà đã in đậm vào tâm trí hắn đêm tuyết khắc nghiệt ngày hôm qua?

Haha, hắn tự cảm thán cái mạng dai như đỉa của mình.

Động cơ thể, hắn thấy có chút cứng ngắc. Khi tầm nhìn rõ hơn, Sukuna ngạc nhiên phát hiện ấy thế mà có một cậu bé nhỏ nằm úp trên người hắn, giúp hắn chắn mấy phần tuyết lạnh giá, vì thế mà cả khuôn mặt cậu đỏ bừng như phát sốt, mái tóc hồng hồng như đông lại trong tuyết, cùng hai đôi bàn tay nhỏ cứng ngắt súc vào thân mình.

Bỗng nhiên hắn có chút khổ sở.

Nhưng hơn thế, trái tim hắn giống như vừa được gội rửa một dòng nước ấm, như được tinh tế vuốt ve, ngọt ngào chua xót kì lạ.

Hăn ôm lấy cậu bé ngồi dạy, cơ ma xát hai bàn tay rồi ôm lấy khuôn mặt cậu, giúp bé con nhận được chút ấm áp.

Bé con như cảm nhận được mà vùi khuôn mặt nhỏ vào lòng bàn tay hắn.

Rất dễ thương.

Như cục bông nhỏ.

Hắn cố đứng dậy, tạm cởi bỏ chiếc áo ngoài của mình, chùm lấy cơ thể cậu, rồi bước đi vội vã về phía trước.

Có lẽ hắn nên đi mua chút đồ ăn, dù gì hắn còn vài đồng lẻ cũng phải trả công cho cục bông nhỏ vì đã hi sinh chắn cho hắn một đêm tuyết lạnh. 

Hắn cầm trên tay chiếc bánh bao nhỏ, trở về chỗ con hẻm cũ, bước từng bước mà lòng hắn như nặng hơn. Ngày hiện tại, hắn nhận thấy sâu sắc hoàn cảnh của mình, không có nhà, chẳng còn bao nhiêu tiền bạc và cũng chẳng còn người thân nào để nương tựa. Bước nhanh hơn, chỉ mấy phút, hắn đã nhìn thấy một cục bánh bao nhỏ khác đang cuộn mình dưới một lùm cây nhỏ trong hẻm, tránh đi cái lạnh se se đang bao phủ khắp thị trấn.

Hắn có một cảm giác khó hiểu, thân thuộc mà kì lạ. Và hắn cũng nhận thấy cậu bé kia có vẻ cũng rất thân thuộc với hắn...như gặp lại cố nhân? Hắn tự hỏi, rồi cũng từ từ phớt lờ nó, vì điều đó cũng chẳng mấy quan trọng.

Hắn đến bên cậu bé, ôm cậu vào lòng. Chú gấu bé ấy rất gầy, chỉ như 6 7 tuổi, ngược lại hắn đã quá bắt đầu vị thành niên. Hắn cảm giác như cậu sắp trở thành người em hờ của mình vậy.

Đứa bé trong lòng mở mắt. Mắt nó híp lại như bị chói, rồi bỗng nhiên mắt nó mở bừng, nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt ấy như có linh hồn, như đang nồng nhiệt chào đón mà quấn lấy hắn. Rồi khoé miệng nó bỗng cong lên một đường cong rực rỡ, nó dùng đôi tay nhỏ gầy, níu lấy cổ hắn, chửi cái đầu với mái tóc đen vào hõm vai hắn mà kêu.

- Ca..

Giọng nó có chút ngập ngừng. Hắn đầu tiên có chút sửng sốt, nhưng sau lại trở tay, ôm lấy cậu bé, thấp giọng cười nói.

- Ngươi nhận nhầm, nhưng sau này ta muốn làm ca của ngươi, ngươi chịu ko, gấu nhỏ?

Đứa bé trên vai hắn hình như có chút thất vọng, nó thấp thấp oán một tiếng rồi ngoạy ngoạy người.

Nó nghĩ có lẽ vì cũng rất lâu rồi nên ca không nhớ mình, nhưng không sao cả, được gặp lại ca là tốt rồi. Hơn nữa, cậu vẫn sẽ còn được ở bên cạnh ca lâu nữa. Thế là nó dơ hai bàn tay con con của mình, ôm lấy mặt cả, thơm bẹp một cái lên trán ca. Rồi sau ôm thêm chặt hơn nói:

- Được, không cho ca đi, để yuuji nuôi ca.

Cậu thiếu niên bị cưỡng hôn đến sửng sốt, sau bật cười, véo má nó nói.

-Vậy phải cảm tạ bé gấu nhỏ rồi, anh không có tiền, thế sau này anh lấy thân báo đáp được không?

Cậu bé nhăn mày nhỏ, ra vẻ suy nghĩ, miệng nhỏ chu lên rồi cái đầu gật gật.

- Uhm, coi như Yuuji nuôi "vợ" từ bé.

Sukuna nghe cậu nói vật bật cười.

- Vậy sau này phải nhờ vả Yuuji rồi.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro