𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



note: first of all, t chỉ muốn nói là love line của nagumo và oc t sẽ phát triển chậm, hầu như không có ( hoặc có, idk man). bao quát luôn cả cái fic thì là hình ảnh em sẽ luôn sống mãi trong tim tôi. ae đoán luôn được kết truyện luôn =)))


warning:ooc nặng, cringe, xưng hộ loạn xạ, dấu má loạn xạ, xồm làm st1 vn, ...





*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚








"...và như vậy, sự khủng hoảng giữa các giá trị nhân sinh sẽ không giúp các em tới được đâu hết, cứ mặc kệ nó và làm những gì mình muốn. làm một sát thủ, cách tốt nhất để sống sót chính là không gắn bó, không quan tâm và không lay động. thế thôi, tiết học kết thúc." nó đóng laptop lại, cất vào túi đựng. lòng bồn chồn mà cũng lo lắng.

dạy học cho những người cũng chỉ sêm sêm, có khi lớn hơn tuổi mình chưa bao giờ là điều nó sẽ ngờ tới, bởi vậy cái bằng thạc sĩ xã hội học và nhân học của nó cũng chỉ có vứt đi khi phải dạy cho những mầm mống sát thủ tương lại.

tất cả đều đi ngược lại với những gì nó được dạy, được học hoặc quan niệm bấy lâu. có lẽ nó không hợp với ngành này kể cả dạy học, tuy vậy được cái nó đã lĩnh hội được một trong những thứ nó vừa giảng để sinh tồn kia, chính là deo quan tâm.

miên man chìm trong cơ man suy nghĩ, nó sống trong thế giới nội tâm của nó nhiều hơn nên bên ngoài nó nhìn như lúc nào cũng mơ ngủ. tiện tay cầm túi xách rồi kéo chiếc mũ nối với cái áo choàng màu đỏ bên ngoài, cứ vào đông là nó lại lấy thứ này ra mặc, bởi nó là chiếc áo đã từng thấm đẫm máu tươi từ ngày nó còn thơ bé, là chiếc áo mang đầy kỉ niệm nó không bao giờ quên.


"này!"

"..." nó giật bắn mình khi có bàn tay đập lên vai

"có chuyện gì vậy, nếu có gì khó hiểu thì đợi buổi sa-"


"sao một đứa nhóc con như mày lại ở đây?" một cô gái, có mái tóc xanh hỏi. dáng người cô cao lớn, nó nhìn lên chắc cũng phải ngước gãy cả cổ.


rồi nó bối rối, tay liên tục vén tóc, đánh ánh mắt đi nơi khác trốn tránh cái nhìn từ người kia.

"ờ- ờm... em à không tớ à... không không tôi có bằng thạc sĩ của môn này và đủ kiến thức, bằng cấp đ-để auwguoahguqư3hg"


chứng lo lắng thái quá của nó lại bắt đầu xuất hiện, chưa nói được hết câu thì nó đã bị loạn ngôn mà chả nghĩ được gì nữa. nó giận bản thân quá, đầu óc cứ cuống quýt rồi trống rỗng chả làm được gì nên hồn, rõ là phiền người ta.

"ôi dào ôi ai hỏi cái đấy?" cô gái kia nói với vẻ mỉa mai

"ý tao là sao mày dám vào đây khi mày yếu đuối thế này? lại còn không có vũ khí phòng bị nữa. biết đây là đâu không? trường sát thủ đó. muốn chưa đi dạy được một tuần mà đã bị học sinh nó tiễn đi mất xác rồi à? à mà đây cũng chả thắc mắc cái gì về cái tiết học đâu, có hiểu đâu mà thắc mắc. đây cũng không định đến lớp buổi sau"


nó nhìn cô gái ấy với vẻ nơm nớp lo sợ, chả có nhẽ nó chưa nhận được đồng lương nào đã phải nhận giấy báo tử rồi ư.








"c-cảm ơn chị..à không cậu...ờ...bạn? đã nhắc, haha..."


nó nói, rồi chạy lẹ. mới buổi học đầu mà đã có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim rồi thì có khi mấy hôm nữa lại ra đi chân lạnh toát cũng nên. cân nhắc nghỉ việc cũng không phải là sự lựa chọn tồi, chỉ có một vấn đề là... 

nó hết tiền mua thuốc lá rồi.





*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚





nó đang đi bộ trong trường, vừa dạy xong tiết cuối. nay nó ít tiết, được cái là dạy khoa khác không phải khoa ám sát nên cũng đỡ sợ hơn, vài đứa bên khoa chế tạo ngoan phết.

rồi nó vao canteen, nhìn những học viên đang cay cú vì phải ăn cái suất cơm phần trông như nồi cám heo và tất cả những thứ gì ghê tởm có thể gọi tên lên trộn lại, nói thế thì nghe hơi xúc phạm đầu bếp nên phải khen thứ đó chắc cũng tốt cho sức khoẻ ( vì có rau).

đang khúc khích trong suy nghĩ về việc nó thà uống h2so4 đặc nóng còn hơn ăn thứ đó, thì từ đâu đó tiếng gọi với giọng nói nghe quen quen vang lên:

"ê nhỏ mũ đỏ!"


nó quay lại, chợt nhận ra cô nàng tóc xanh doạ nó sợ xanh mặt hôm trước lúc dạy khoa ám sát. cô đang ngồi với đống sách vở trông không khác gì đồng nát, cùng hai chiến hữu bên cạnh. nhìn lướt qua bàn ăn thì đồ ăn của họ có vẻ ngon miệng hơn so với tất cả những người khác, từ đó nó suy ra được, bọn này là thứ dữ rồi!!



"có chuyện gì vậy...ạ?" nó tiến lại gần, cố gắng ăn nói sao cho lịch sự ngoan ngoãn nhất có thể. hoặc ít ra cũng chuẩn bị tinh thần để va chạm, không thì bị ăn vả với lý do là nói chuyện bố láo, mày lườm ai đấy,...

"làm gì mà khúm núm thế, ra đây bảo." cô nàng tóc xanh nói, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình.

nó tiến lại gần, giữ khoảng cách vừa phải, lên ga tăng số cho chân để có thể vọt lẹ bất cứ lúc nào nếu có một khẩu súng hoặc con dao được giơ ra. 36 kế chuồn là thượng sách.



"mày bảo mày có bằng cấp đúng không? qua đây nhìn hộ tao cái bài này." cô gái chỉ vào tờ giấy trên bàn, nó đọc qua, rồi bất ngờ nhận ra đây là phần thi lý thuyết sắp tới, tức mấy môn văn hoá mà ngoài giết chóc ra bọn bên khoa ám sát phải học.

"bất ngờ đúng không? thằng nagumo chôm được cái này từ phòng giáo viên. cái trường này đúng là an ninh lỏng lẻo. hahaha" cô ấy vừa nói vừa cười sặc cả nước. "giờ cho mày hai lựa chọn, một là chết hai là giải cái bài này cho tao và giữ bí mật."

nó lặng người, nghe câu nói vừa rồi thì có vẻ là không phải đùa, sát khí cũng cuốn chặt lấy nó khiến nó nghẹt thở. nó chuẩn bị chạy tới nơi thì từ đằng sau, một cánh tay to lớn choàng qua vai nó rồi kéo sát vào thân hình to lớn. nó giật bắn rồi khiếp đảm, cái trường này toàn titan đại hình à???

"akao à đừng doạ người ta như thế chứ, đằng nào họ cũng là giáo viên đó. muốn bắt người ta làm gì thì phải tiếp cận rồi từ từ thao túng nè" anh chàng tóc đen, mặt cười cười mà thốt ra mấy lời nghe chỉ muốn tự tử.

"rồi mày giở được mấy ngón nghề từ bên tình báo thì làm đi. bố mày không phân biệt đứa nào là giáo viên hay người thường hết, không nghe bố đánh cho nổ đom đóm mắt đến khi nào vâng lời thì thôi nhá." người con gái vừa được gọi là akao đốp lại.



nó bắt đầu sợ rồi, qua này mà dám làm phật lòng đám người này thì có mà một đi không trở lại.

"ơ ...ờ làm thì cũng được thôi nhưng mà..." nó lắp bắp "nhưng mà...đừng giết tôi được không...tôi còn yêu đời lắm, bất đắc dĩ có tiền án nên mới phải vào đây dạy thôi nên là đừng triệt đường sống của nhau thế...nhé?"

nó nói với giọng như van xin, nó còn một căn chung cư penthouse, một cái xe moto, một khối gia sản chưa tiêu hết, một cô bé mà nó chưa dám đối diện, một quá khứ chưa quên,...



"rồi vào đây làm cho cái bài toán này cái, lắm số thế không biết chứ, rồi cái gì mà hoá sinh lý cái mẹ gì đây??? nói chung là làm đi con nhóc, để bọn này được qua môn thì mạng còn...ok?"

"này mày còn chưa biết tên người ta mà toàn gọi là nhóc thế, nhỡ lớn hơn mày thì sao, mà nói nhỏ thôi con điên, trộm được đề thi mà hô hào như thể muốn thông báo cho cả trường biết. " anh bạn đeo kính nói, có vẻ là người điềm tĩnh, nó nhận xét.

"à ờ nhể, xin lỗi xin lỗi, rồi con nhỏ, mày tên gì, mấy tuổi? khai mau rồi làm bài cho tao."



"ờ...à dạ em...ờ tôi là gaeul, không có họ, 15 tuổi, học vượt nên tốt nghiệp đại học sớm...ạ?" nó ậm ừ, nghĩ bụng khai thông tin bố nó rồi thì mai sau có khi chúng nó đuổi giết mình còn dễ hơn. chấp nhận số phận từ bây giờ có lẽ là vừa.


"tên mẹ gì nghe lạ thế, mày người hàn quốc à? à mà sakamoto, nó nhỏ hơn tao nhá, gọi nhóc con chả đúng rồi còn gì."

"nét này đâu có giống người hàn? mày đần vừa thôi akao, chắc bố mẹ nó thích nên đặt thế." thanh niên tóc đen tiếp lời, mà suy luận đỉnh thế, trúng phóc luôn.

"à dạ đúng rồi ạ, tại bố mẹ...em thích nên mới đặt thế chứ em không thích đâu..." nó đáp, mặt buồn hiu. có mấy ai biết tên nó đâu, mà biết thì chê tên nó dị, lạ nên nó cũng ngại chả dám nói với ai.



"thôi thôi chúng mày im mồm hết để nó còn làm. quả này không thủ khoa thì cũng phải nhất khối" akao cười nham hiểm, nghĩ đến cảnh giờ nó không chỉ là bá chủ thi thực hành mà còn xưng hùng xưng bá lúc thi văn hoá thì bọn giáo viên lăm le hành hạ nó bằng đống bài tập vô bổ chắc chắn sẽ cay xốn lè cho coi.




nó cứ thế vừa ngồi làm vừa nghe những con người kia nói chuyện (chửi) nhau vui vẻ. bỗng nó thấy không khí này ấm áp và an toàn đến lạ dù chỉ là những người mới quen và vừa doạ giết mình. 

số mình xui nhưng được cái gặp toàn người tốt (có cl).




*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro