Chị Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng tôi là một ngôi làng hẻo lánh nằm ở vùng biên giới một nơi hẻo lánh đến âm u mới 4 5h chiều đã tối trời mù mịt,gió rít từng hồi lạnh toát sống lưng,âm khí tràn lan ngôi làng nhỏ bé này...Ở một nơi hầu như sự sống đang dần héo úa,tôi sống ở đây đã 17 năm nhưng không tài nào có thể ưa nơi này vì sự lạnh lẽo u buồn đó nó đeo bám hầu như mọi ngóc ngách,trên khuôn mặt con người....làm cho tôi cảm thấy chán đời,như thường ngày tôi đi qua lối mòn dẫn đến trường đều ngó qua nhà Chị Thơ,người con gái hơn tôi 2 tuổi có nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng ban mai hiếm hoi sưởi ấm nơi lạnh lẽo này...vẻ đẹp trong sáng của cô ấy được bao người khao khát...thật may mắn cho tôi khi được cô ấy quan tâm khi đi qua hằng ngày lối mòn ngang nhà cô...cuộc sống của tôi hầu như gói gọn trong nụ cười đó.....nhưng cô ấy lại ra đi sau cái đêm mà tôi hẹn cô ấy ra tâm sự tại bãi cỏ lau ngoài đê....cái Xác lõa thể nằm xõa trên bãi cỏ lau với nụ cười toe toét đầy uất hận,đã chết nhưng tay còn nắm chặt cỏ dưới đất....mắt mở trừng trừng rõ là đã mất hết dương khí.Khi sự việc ấy xảy ra tôi không dám đi qua lối mòn cũ vì nó dẫn ngang nhà Chị Thơ,mỗi lần nghỉ tới là tôi lại bị ám ảnh bởi hình ảnh rợn người ấy,nhưng chỉ có lối đó là nhanh nhất đến trường...còn 1 lối nhưng toàn là cây cối um tùm tôi không còn lựa chọn nào nữa.Nặng nề bước đi trên con đường quen thuộc như mọi khi tôi cảm thấy háo hức,hôm nay lại khác nó chậm rãi triễu lòng đến đáng sợ ,chân run,tay lạnh, cảm giác như mình không phải là người duy nhất qua lối này,tôi quay lại thì không thấy ai....tôi bắt đầu bất an và cố đi tiếp cố huýt sáo cố nghĩ về một truyện vui và hơn hết là cố trấn an khi bước thêm bước nữa....vì trước bên tay trái tôi là nhà Chị Thơ,tôi ứa nước mắt không hiểu vì sợ hay tiếc nuối một nỗi sợ phức tạp...tôi cười mà lòng phập phồng rung rẫy bước tiếp.Bỗng tôi nhìn thấy..........Chị...Thơ nấp sau cửa như ngày nào nhE rĂng cười với tôi.......giờ tôi nên cười hay khóc đây??!!!!
Tôi lờ đi trong lo âu....tôi khó khăn lắm mới bước vào lớp được,không ngày nào tôi mong tiết học lâu hết như hôm nay....tôi tìm một người về chung với tôi không ai về cùng lối nên tôi lại phải một mình lủi thủi bước ,tôi nghe thoáng qua tiếng gió mang hương thơm hoa lài,thứ hoa mà Chị Thơ hay dùng để tắm.....đã 5h rồi con đường u buồn tăm tối,tôi sợ hãi niệm phật muốn khóc cho nhẹ lòng chợt nghe tiếng bước chân tôi quay lại một dáng người đứng đằng sau cây gòn to cao rậm rạp..nhìn chằm chằm vào tôi...cất giọng gọi.....không trả lời....sự im lặng thắt lòng tôi,phản xạ thúc giục tôi chạy thật nhanh...toàn sức lao đi như thể bị ma đuổi,tai tôi nghe được tiếng đi đằng sau....quay lại...cái bóng người kia đuổi theo....vừa mệt lại sốc hông vẫn cố chạy.
Cuối cùng ra khỏi được lối mòn tôi thở như sinh con,chưa kịp mừng thì chợt nhận ra chiếc cặp có chìa khóa nhà tôi đã để quên ở Trường......
Còn tiếp------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro