T I M E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách.. Tí tách..

16:05 PM

Hmm, có lẽ bây giờ mình đang cảm thấy trống rỗng.

...

Có người bảo, thời gian sẽ xoá nhoà mọi kí ức, xoa diệu nỗi đau khắc cốt. Nhưng mình lại không nghĩ vậy.

Sau vài biến cố, chúng ta thường tìm cách để cố quên đi những kí ức, dù đẹp hay xấu. Chúng ta vùi đầu vào công việc, làm cho bản thân trở nên bận rộn, đắm chìm vào những cuộc vui... để làm gì?

Cốt không phải là vì muốn đại não luôn luôn hoạt động để không phải suy nghĩ vẩn vơ, không thể nhớ về những cái gọi là "kí ức" kia ư?

Thế nhưng rồi, khi vô tình đi ngoài đường nhìn thấy một quán coffee cũ, hay đi qua một con đường quen thuộc.. rồi "kí ức" kia vẫn trổi dậy cuồng cuộng mạnh liệt, liệu lúc đó khoé mắt có thấy cay?

Mình nghĩ, thật ra thời gian không hề thay đổi điều gì cả. Nó không hề xoá mờ đi quá khứ, càng không thể xoa diệu đi bất cứ vết thương lòng nào. Đôi khi, bận rộn chỉ khiến chúng ta không còn tâm trí để nhớ về quá khứ, nhưng không có nghĩa là chúng ta đ ã q u ê n đi nó :) Thật lạ, khi chính mình là đứa bất cẩn đãng trí, nhưng giờ đây, từng chi tiết vụn vặt trong quá khứ lại hiện về rõ mồn một trong tâm trí mình dù chỉ khi vô tình nghe một bài nhạc cũ. Rồi, mình nhận ra, thì ra thời gian không hề vạn năng như mọi người nói, ta muốn quên thì lại càng nhớ, ta muốn vết thương mau lành thì lại càng lở loét ra, rớm máu.

Ta đau lòng vì những chuyện đã cũ, nên ta muốn quên. Nhưng ta càng muốn quên, ta lại càng đau lòng.

Một vòng tròn luẩn quẩn phức tạp :)

Tại sao chúng ta không đặt câu hỏi, thay vì cố quên điều gì đó, chúng ta hãy cứ nhớ về nó ? Người ta gọi đó là "lấy độc trị độc" ?

Ta hãy nhớ về nó như một thói quen, như một kỉ niệm đẹp và cảm thấy hạnh phúc, tự hào vì nó. Dần dần, những thứ "kỉ niệm" đáng ghét đó sẽ trở thành một lẽ thường tình, một chuyện bình thường xảy ra trong cuộc sống này, không còn là điều gì đó quá đặc biệt nữa.

Bởi vì, con người ta thường khó quên "những điều đặc biệt"

Mà nếu đã là chuyện bình thường trong cuộc sống, thì sẽ chẳng còn đau lòng nữa .-. phải không??

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gocnho