Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Có khi nào bạn đã từng tự hỏi: Tình yêu là gì chưa?"

* * * * * * * * * * * *
* * * * * *

- Wonshikkie à~

Người con trai đang chăm chú xem chương trình về thời trang được nhắc tới tên thì quay đầu lại:

- Gì thế bảo bối của em?

Jaehwan của cậu chạy tới ngồi cạnh đấy, cười tít mắt như một đứa trẻ con. Anh nắm lấy cánh tay rắn chắc của cậu và lắc:

- Hôm nay cuối tuần rồi, hai đứa mình đi chơi nhé. Ở nhà mãi chán quá ><

Wonshik quay đầu về phía cửa sổ. Ngoài kia tuyết vẫn rơi và vừa rồi nhà đài báo hôm nay lạnh, cậu ái ngại:

- Nhưng ngoài trời đang lạnh lắm. Em thấy chúng mình nên ở nhà thì tốt hơn. Nếu anh chán, em sẽ ôm anh như này cả ngày được chứ?

Nói rồi cậu ôm trọn nam nhân xinh đẹp trước mặt mình vào lòng. Nhưng anh " vùng vẫy", thoát khỏi cậu. Anh nũng nịu:

- Wonshik nói thương anh nhất mà. Chẳng phải em nói sẽ đưa anh đi chơi mỗi khi anh muốn sao? Giờ em hết thương anh rồi phải không?_ Jaehwan co hai chân lên ghế, gục mặt xuống

Thiết nghĩ là do cậu đã chiều bảo bối của anh quá nên giờ anh " sinh hư". Đây là lần đầu anh tỏ ra như thế này với cậu nhưng cứ nhìn cái điệu bộ đáng yêu này đi, làm sao mà không thể không chiều chuộng cơ chứ? Cậu nựng má anh dậy, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ:

- Vậy bảo bối thích đi đâu nè?

- Đi ăn đồ ngọt nha? Anh muốn ăn đồ ngọt.

- Anh ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Em đưa anh đi ăn thịt? Hwannie của em thích ăn thịt mà.

- Ư~ Em hết thương anh rồi!

Jaehwan đứng dậy và vùng vằng đi lên gác. Shik " bàng hoàng" trước hành động đó của anh. Bình thường, khi vòi vĩnh cậu điều gì đó, anh cũng chỉ làm aegyo với cậu thôi chứ không làm nũng kiểu này. " Học cái này ở trên mạng sao?" Nhưng dù thế nào thì cũng không thể bảo bối của cậu giận được. Cậu tò tò theo sau. Đứng trước cửa phòng, cậu nghe thấy tiếng thì thầm của anh:

- Nè, anh đã làm theo như những gì em bảo rồi đấy Hyukkie. Có chắc làm như thế Shik sẽ thương anh hơn chứ? Anh thấy cách này hơi kỳ.

-......

Thì ra là thằng quỷ nhỏ Hyuk bày trò. Wonshik cũng chỉ biết cười thôi! Còn về Jaehwan, anh cũng đang xấu hổ và khó xử lắm. " Shikkie có thấy mình làm nũng kiểu này đáng yêu không nhỉ? Nhỡ đâu em ấy không thích rồi ghét mình thì sao?" Anh lẩm bẩm. " Cạch", nghe thấy tiếng mở cửa, anh vội nằm úp mặt xuống, chùm chăn lên kín người. Wonshik biết hết rồi, cậu chui vào chăn, ôm lấy tấm lưng gầy của Jaehwan rồi hôn lên gáy anh:

- Em xin lỗi nè. Em sẽ đưa anh đi ăn đồ ngọt mà. Đừng giận em nữa. Jaehwannie biết là em thương anh nhiều như nào rồi mà?

- Anh không đáng ghét tí nào sao? Ngay cả khi làm nũng em như này? _ Anh ngồi dậy, đối mặt với cậu.

- Làm sao mà ghét cho nổi cái thứ đáng yêu này cơ chứ?

Phụ họa thêm cho câu nói đó của cậu là một cái hôn thật sâu. Jaehwan tan chảy trong hạnh phúc. Anh học cách làm nũng cũng chỉ vì muốn Wonshik thương anh nhiều hơn nữa mà thôi.Shik đẩy anh nằm xuống giường, cùng anh môi lưỡi dây dưa mãi không rời. Cái tay tinh nghịch của cậu, một mân mê nơi cổ trắng mịn, đầy kiêu hãnh của Jaehwan; một điêu luyện tách cúc áo anh. Nhận thấy Wonshik có ý định " không lành mạnh", Jaehwan đẩy cậu ra:
- Không thích! Anh muốn đi ăn đồ ngọt mà ><
- Một tuần em ăn chay rồi, cho em ít thức ăn mặn được không? _ Shik cố tình sấn tới anh
- Anh giận đó! _ Hwan phồng má lên
Cậu chỉ muốn trêu anh một chút thôi. Lúc ấy, trông anh đáng yêu vô cùng.

- Em chỉ chọc anh chút thôi mà. Anh thay đồ đi nhé. Em xuống xe trước đây_ Cậu cười, vỗ vỗ vào má Jaehwan

- Cùng xuống đi mà, Shik-ah~ _ Anh
nhìn cậu với cặp mắt " cún con"

- Lần này em không mềm lòng nữa đâu nhé. _ Cậu cười, vớ lấy áo khoác rồi đi xuống

Mọi lần có việc đi đâu đó cần tới xe là cậu sẽ cõng hoặc bế anh xuống, chưa lần nào cậu xuống trước anh cả. Nghĩ lại, anh thấy mình quá phụ thuộc vào Wonshik rồi. Sau khi thay đồ xong, Jaehwan xuống nhà, mở cửa xe ra thì đã thấy cậu ngồi ở ghế lái phụ rồi.

- Để anh lái xe sao? _ Jaehwan chu mỏ

- Không đâu. Ghế lái phụ ấm rồi đó, anh ngồi đây đi.

" Tình yêu là th bt ngun t nhng gì gin đơn nht. Chng cn phi là nhng câu nói bóng by rng tuếch, cũng không nht thiết phi là nhng hành động hào nhoáng phô trương; đôi khi ch là mt c ch nh cũng đã đủ để nhn ra rng: Tình yêu tht tuyt vi!"

~~~~~End~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro