Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn bên nhau từ lúc còn học trung học với nhau. Vì hắn, cậu từ bỏ cả gia đình trở thành một đứa con bị mắng là bất hiếu. Nhưng vì yêu hắn cậu sẵn sàng bỏ tất cả để bên hắn.

Cậu và hắn đến bên nhau từ hai bàn tay trắng. Ở nhà trọ, từ ăn uống đến mọi thứ đều tiết kiệm hết mức có thể. Lúc đầu hắn không chịu đi học đại học và cậu đã khuyên nhủ hắn " anh cứ học đi em sẽ lo cho anh" và vì câu nói đó hắn đã đi học và cậu đã lo cho hắn từng ấy năm học đại học...

Rồi thời gian sau, hắn thành công và có được vị trí cao trong công ty được lòng mọi người thì sự quan tâm của hắn dành cho cậu ngày càng ít đi, hắn bắt đầu đi tới những quán bar. Về tới nhà lúc nào cũng toàn mùi nước hoa của phụ nữ hắn nói
– " em đừng ghen chỉ là đối tác thôi ".

Cậu luôn tin tưởng lời hắn nói. Cho đến một ngày chính mắt cậu đã thấy người con trai cậu dành cả thanh xuân của mình cho hắn thì hắn đang ôm eo thân mật với người phụ nữ khác và bước vào khách sạn. Cậu như chết lặng, tim cậu vỡ vụn... Suy nghĩ trong đầu cậu lúc ấy chỉ còn là những kỷ niệm cũ của hai người và một câu nói vang lên trong đầu cậu " mất hết rồi..."

Cậu thất thần đi về nhà. Cậu vẫn cố tỏ ra là bình thường, hắn về vẫn cảm thấy không có gì bất thường. Nhưng hắn đâu biết được người con trai thương hắn yêu hắn đã sắp xa hắn mãi mãi...

Sáng hôm đó bầu trời âm u cậu vẫn như thường lệ làm đồ ăn sáng nói cười cùng hắn không gì khác thường. Khi hắn vừa đi nụ cười của cậu đã tắt dần, cậu vào phòng ngủ của hai người nhìn xung quanh một lần nữa như muốn khắc sâu cái giường cả hai đã từng hạnh phúc trên đó trước khi nó không còn thuộc về mình nữa. Cậu rơi nước mắt và cậu viết một lá thư cho hắn người cậu yêu.
" ông xã, khi anh thấy lá thư này có lẽ em đã đi xa rồi. Anh biết không thời gian biết đến anh và được anh yêu là điều em cảm thấy hạnh phúc nhất. Nhưng có lẽ đã đến lúc em nên đi rồi đi về nơi thuộc về em. Tạm biệt anh người em yêu..."

Chiều hôm đó, hắn ghé mua một chiếc bánh kem mà cậu thích ăn nhất dù bị ướt nhưng hắn nghĩ tới nụ cười của cậu thì lại cảm thấy vui vẻ. Nhưng khi hắn bước vào nhà cảm thấy có gì đó không đúng hắn vội kêu cậu nhưng không còn tiếng trả lời, hắn nghĩ cậu còn ngủ nên chạy vào phòng thì thấy đèn nhà tắm đang sáng hắn bước vào từ từ. Hắn cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập rất mạnh, mở cửa ra đó lại là hình ảnh người hắn yêu nằm trong vũng máu...

Tim hắn như ngừng đập hắn vội ôm cậu ra và gọi tên cậu nhưng không còn được nghe tiếng cậu trả lời hắn nữa. Hắn đưa cậu đến bệnh viện nhưng đã quá muộn rồi cậu đã bỏ hắn mà đi. Hắn như cái xác không hồn về nhà và đọc được bức thư của cậu hắn khóc  như đứa trẻ... Hắn sai rồi, hắn đã tự tay giết chết người yêu hắn nhất rồi....

Giờ đây hắn sống trong ân hận vì lỗi lầm của mình. Hắn không mong sự tha thứ của cậu nhưng nếu được làm lại hắn sẽ nguyện ý dùng cả ngàn kiếp sau để theo đuổi cậu, bảo vệ cậu con trai nhỏ bé ấy.... " Chờ anh em nhé. Anh biết em sợ lạnh anh tới ôm em đây. Ngoan ông xã thương em, tha thứ cho anh em nhé. "

Ngày mưa buồn hôm ấy có hai người con trai đã rời đi khỏi cuộc đời này...

Tại sao đến lúc mất đi rồi mới hối hận... Cuộc sống này không có từ " giá như "...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyle