Phần 3 : Cô bạn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này..Sao lúc nào cậu cũng xuất hiện bất thình lình thế?? Như con ma ."

"Cậu định hù tôi à?"

"Cậu đi đâu vậy?"_Cậu ta nói :

"Đi đâu kệ chứ liên quan gì tới cậu."

"À kệ à..Không liên quan thì hồi sau kiểm tra mà chưa ôn bài thì đừng kêu tôi chỉ nhé không liên quan.."_Cậu ta nói

"Thế là cậu muốn đi cùng tôi à."

Cậu ta gật đầu rồi tôi chỉ đành cho miễn cưỡng đi theo. Ra tới sân bay, cô bạn điện và nói điểm đón, sau một hồi tìm kiếm thì cũng tìm ra cô bạn đang ở đó đợi. Cô chạy vèo tới ôm bạn thân lâu ngày của mình. Cô bạn thì thầm hỏi chàng trai đi theo cô là ai.

"Này cậu ta đi bên cạnh mày là ai vậy?

"Ăn gì mà đẹp trai vậy trời.?"

"Thoii, bớt lại đi học chung lớp bên cạnh nhà tao."_Cô đáp

Cô cứ nhìn anh ta nhưng cậu ta không nhìn nổi một cái. Về đến nhà cô bạn cứ cằn nhằn vì sao một người như cô mà lại không thích.

"Thôi, cô ơi vào tắm rửa mà ra ăn cơm đi."

Sau giờ ăn, 2 người bắt đầu dọn dẹp. Cô vào phòng bắt đầu làm bài tập, làm xong cô chỉ có ước muốn gặp lại người cô đã gặp tối qua. Cô bạn thân đi vào phòng,

"Học bài có khó không vậy bà cô." 

"Cũng bình thường thôi."-Cô đáp

"Này ngày mai cậu cho mình ngồi bên cạnh cậu nha."

"Ùm được mà. Mà chuẩn bị đồ đầy đủ để mai đi học chưa đó."

"Rồi mà, không cần phải lo đâu. Làm bài tiếp đi."

Cô cắm cúi làm bài, làm được một nửa thì cô dừng lại. Cô suy nghĩ bài này không ra liền lên mạng tra , nhưng cũng không có. Cô cũng hết cách liền sang nhà cậu bạn cùng bàn để giải giúp mình. 

́́ Cốc cốc..

Cậu ta ra mở cửa, hỏi cô :

"Sao giờ này qua đây làm gì. Sao không ngủ đi?"

"Có bài khó nên qua đây định hỏi cậu giải giúp."

"À thì ra là vậy, vào đi cô nương."

"A..à...Thôi, có thể đứng đây chỉ được không.'

"Được thôi."_Cậu ta nói lại.

Cô rụt rè, ấp úng cầm quyển sách chỉ câu hỏi. Cậu ta cười, cô làm lạ.

"Chỉ bài này đi chứ cười gì cười quài vậy."

"À..Cái bài này..À..Thôi cũng khuya rồi cậu về ngủ sớm đi ha."

"Ủa, nhưng mà..."

Cậu đóng cửa cái rầm khiến cô giật mình, cô đứng ngơ ngác cầm quyển sách trong tay quay về nhà.Ở phòng cậu bạn lúc này đang rất xấu hổ vì không giải được bài.

"Aishh sao vậy trời xấu hổ quá."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro