Chapter 2: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày hôm sau của hôm tựu trường, và hôm nay cũng là ngày tổng vệ sinh. Lớp của Nhân được phân công làm tại Phòng 1, Phòng 2 và Phòng Âm Nhạc. Thân là Lớp Phó Lao Động, Nhân cũng tự ý thức được phải chạy đi chạy lại giữa 3 lớp.

Nhưng có vẻ như Nhân đã mất đi sự nhanh nhẹn trong sự chỉ huy của bản thân. Cậu phân công tổ khá chậm và phải nhờ đến sự trợ giúp của giáo viên chủ nhiệm. Cậu cũng chẳng thiết tha lắm cái chức này vì bản thân cậu là 1 con người lười hoạt động, cậu đang chờ ngày bầu chọn lại để nắm cái chức Lớp Phó Văn Thể Mỹ, đơn giản vì cậu giỏi Nghệ Thuật và muốn giữ cái chức "Lớp Phó" cho nở mày nở mặt thôi.

Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế, có điều cậu chỉ chạy vòng quanh chứ mấy khi cầm cái khăn lên mà lau cái bàn, đơn giản là vì cậu lười thôi, không phải là 1 đứa chảnh chọe mà sợ dơ đâu. Nhưng cũng chẳng thế mãi, mọi người xung quanh cũng bảo cậu nên làm, và cá nhân cậu cũng thấy hơi áy náy nữa, thế là cậu cầm cái khăn lên mà lau kẽ khung cửa sổ. Thật bất ngờ, vóc dáng 1m65 của cậu làm cả lớp choáng váng vì cậu đã lau sạch bong cái khung cửa mà chẳng cái với tới được để lau cả. Đó là đánh dấu mà mọi người trong lớp bắt đầu có thiện cảm với Nhân.

Bỗng nhiên...

"Ủa mày bê đê mà cũng biết làm Lớp Phó Lao Động hả Nhân"

Cái tay lia lịa trên thanh cửa sổ bất chợt dừng lại, là cái giọng đó, cái giọng mà cậu từng ghét cay ghét đắng từ cấp 1. Đó là Quý và Lộc, đáng ra cậu đã nhanh chóng hoàn thành công việc rồi, nhưng cũng chỉ tại bọn nó. Chỉ vì thấy Nhân hay đi chơi với mấy bạn con gái mà Lộc mới đặt cho cái biệt danh đi theo cậu tới chết ấy. Cậu cũng chỉ lẳng lạng lơ đi và lau tiếp, những người xung quanh cũng bắt đầu ngạc nhiên...

"Ủa là sao Nhân, tụi nó kêu mày bê đê là sao?"
"Ủa mà mày bê đê hả?"

Nhân im lặng không nói gì cả, chỉ cười nhẹ cho qua chuyện rồi tiếp tục lau tiếp. Để rồi...

"Năm ngoái nó trổ bóng lắm, cả trường ai chẳng biết nó bê đê"

Thằng Quý ấy lại châm dầu vào lửa, Nhân tức lắm, cậu mà yếu đuối hơn 1 chút chắc phát khóc rồi, nhưng lúc đó Nhân quá hiền, mà 2 đứa nó cũng thuộc dạng côn đồ, có đụng chạm gì cũng chẳng biết có bảo toàn được sự bình yên khi ra khỏi cổng trường được, cũng đành thôi. Cậu cố kìm cơn giận vào và lặng lẽ đi sang lớp bên cạnh để chỉ đạo và phụ giúp phần vệ sinh.

"Sao, tao nói sai hả đồ bê đê"

"Né nó ra đi không nó lây bê đê sang mình bây giờ"

Nghe những lời xúc phạm tới bản thân như vậy ai mà chịu nổi, Nhân cũng chẳng phải ngoại lệ. Tức thì cũng tức đấy, nhưng làm được gì giờ? Đánh nó cũng không được, mà nhịn quá thì tụi nó cũng được đà tiến tới thôi. Nhân cũng đành chịu đựng.

Nhưng đó chưa phải là hồi kết. 2 đứa nó vẫn cứ bép xép cái mồm với những người ở đó, thành ra Nhân cũng chẳng trốn tránh được gì. Chẳng lâu sau, vài đứa ở trong cái nhóm vệ sinh bên đấy cũng bắt đầu sang chọc ghẹo. Đến bây giờ Nhân như sắp nổ tung, rất bực tức và mệt mỏi. Nhưng cái mà ngăn cản cậu làm hành động dại dột đó chính là cái sĩ diện của bản thân trước mọi người. Năm nay mà mất lòng tin là hỏng hết 4 năm cấp 2 rồi. Cậu cũng chỉ biết cười và đùa đùa cho qua chuyện. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, 2 cái mồm bép xép ấy đã đi kể với những người quen biết Nhân năm cấp 1, với cái ý "Nhân nó bê đê mà nó làm lớp phó lao động luôn á", rồi chuyện gì đến rồi cũng phải đến, cứ đi ngang qua là kêu "Mày bê đê mà cũng biết làm mấy cái này hả".

Nói đi cũng phải nói lại, Nhân nó tức lắm, buồn lắm, chỉ vì 1 cái chuyện bình thường mà những người còn sống ở thời Phong Kiến đã thêu dệt nó lên như thể đó là 1 việc mà cậu không thể làm, để rồi cậu đã bị cả trường cấp 1 trêu ghẹo và xa lánh. Năm cấp 2 cũng như là lúc mà cậu có thể làm lại mọi thứ, nhưng chính 2 con người thiếu hiểu biết ấy đã phá hỏng tất cả mọi hi vọng và sự cố gắng của cậu để có được 1 năm cấp 2 trong mộng. 

Nhân ra về và trong đầu không ngừng lặp lại những câu nói trêu đùa ấy. Nhưng bù đắp 1 phần là những người đã nhìn ra cậu không phải là một tên tồi, họ đã đến bên cậu và động viên. Mà đó cũng chẳng thể khâu vá lại hết những lỗ hổng trong con tim cậu, những con người vô tâm vẫn trêu chọc cậu mỗi khi gặp mặt, cậu thì lại quá hiền mà chỉ lơ đi...

Nhưng cũng vì thế mà sự hiền hậu của cậu đã mất đi 1 mảnh ghép, nếu như lúc ấy cậu chỉ cần thiếu bình tĩnh 1 chút thôi thì hậu quả cũng chẳng biết sẽ đi về đâu. Những con người thiếu sự tôn trọng đã lấy đi 1 phần của sự nhẹ nhàng và bình tĩnh của cậu, hạt giống sự căm thù cũng đã được gieo trồng trong tâm hồn 1 chàng trai nhỏ bé. Liệu nó sẽ đâm chồi nảy mầm và biến Nhân thành 1 con người hoàn toàn khác? Thời Gian sẽ trả lời 1 cách từ từ, tương lai chẳng ai phán đoán được cả, kể cả người đang viết ra câu chuyện này vậy.

______ĐÔI LỜI ĐẾN ĐỘC GIẢ____

-Tác Giả là con người, cũng có giới hạn, làm ơn đừng hối ra chapter mới, Tác Giả dỗi 1 tuần không ra đừng bảo sao tác giả ác.

-Đôi lời cám ơn đến những người đã khen truyện hay, đặc biệt là những người cùng lớp và Cô Thu, nhờ mọi người mà Tác Giả đã có động lực viết tiếp, cám ơn mọi người rất nhiều!!

-Yuuka-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro