Chapter 4: Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa mới chớp mắt 1 cái mà đã đến cuối tuần, đơn thuần 1 phần là vì 1 tuần vừa qua chẳng có gì đặc sắc làm cho Nhân hứng thú cả. Bao ngày rồi cũng như bao ngày, học rồi nghỉ rồi học rồi nghỉ, như 1 vòng tuần hoàn vô tận. Hôm nay là thứ 7, cuối buổi là tiết sinh hoạt lớp, cô Thu đã nói sẽ cho cả lớp bầu lại ban cán sự lớp để công bằng thay vì là cô chọn như lúc đầu năm. Có điều làm vậy cũng như cũ vì ai cũng tin tưởng vào ban cán sự lớp có sẵn, nhưng Nhân thì lại mong mỏi vào ngày này để bỏ cái chức Lớp Phó Lao Động kia, để vừa với cái nư của đám người ngoài kia suốt ngày trêu chọc cậu, ngoài ra cậu cũng chẳng thích cái vai trò này lắm vì nó làm cậu mệt mỏi. Như bao cái lúc bầu chọn Ban Cán Sự khác thì cũng phải có vài người ứng cử chức Lớp Trưởng và Lớp Phó Học Tập, cũng đúng thôi, trong cái Lớp Chọn thì người có chức vụ là người rất dễ có được sự chú ý hơn hẳn tất cả các học sinh khác của khối, ngoại trừ những học sinh côn đồ thích gây sự vì chúng nó được biết đến để né tránh thôi, riêng cái chức vụ của Lớp Chọn thì nó lại hoàn tàn khác. Nó sẽ vang danh khắp cả khối với sự nể phục của những người kém cỏi hơn. Nhưng đâu lại vào đó, sự tin tưởng của mọi người tới Yến và Ngân là tuyệt đối, không ai sánh lại cả. Y như cũ, Yến tiếp tục làm Lớp Trưởng còn Ngân thì làm lớp Phó Học Tập.

 Nhưng vấn đề chính ở đây là Nhân, khi mà cô Thu nói:
 - "Tiếp theo là chức Lớp Phó Lao Động, lúc trước bạn Nhân làm đúng không, bây giờ cô viết tên bạn ấy lên đây, có ai muốn làm thì giơ tay lên, cô sẽ cho các bạn bầu cử."
Cơ hội đã đến, Nhân nhanh nhảu giơ tay bảo cô mình sẽ từ chức.
 - "Thưa cô, con xin không làm Lớp Phó Lao Động nữa ạ".
Như một lẽ thường tình, cả lớp đều ngạc nhiên vì có 1 người dám từ chức 1 vai trò quan trọng đến điểm thi đua của cả lớp, 1 người nắm giữ quyền lực như thế mà Nhân lại từ bỏ nó, cậu ta bị ngu à?
 - "Sao vậy con, nói cô nghe lý do đi"
 -  "Dạ lúc con làm mấy bạn chèn ép con lắm cô, con không làm nổi cô ơi, con thà làm chứ Lớp Phó Văn Thể Mỹ còn hơn là làm cái này cô ơi"

Dĩ nhiên, đó chỉ là cái cớ. Nhân thuộc tuýp người lười vận động và không muốn làm người khác lo lắng cho bản thân cậu. Cậu không còn cách nào khác đành phải nói vậy để che giấu sự thật rằng cậu từ chức vì không muốn nghe những lời trêu chọc ấy nữa. Rất may mắn là giáo viên cũng đã lắng nghe và chấp nhận.
  "Vậy giờ con muốn nhường chức cho ai?"
Giây phút cô nói câu đấy làm Nhân phải ngẩn người vài giây. Trong lúc vệ sinh cậu chẳng để ý đến chất lượng làm việc 1 người nào cả. Đây là 1 vấn đề lớn lúc bấy giờ, vì cậu chẳng biết ai phù hợp để thay thế cậu cả. Bỗng Ngân nói:
  "Để bạn Quý làm đi cô"
Phương Quý này không phải là cái mồm bép xép hôm trước, mà là người cả lớp cử quét trần nhà hôm tổng vệ sinh. Cái dáng cao ráo mà vạm vỡ ấy gợi lên cảm giác là 1 người vận động tốt, trái ngược với hình ảnh của Nhân. Gần như là ngay lập tức Nhân đã chọn Quý trở thành người "kế nhiệm" chức vụ của mình.

Nhưng đó vẫn chưa là kết thúc.

Thú vị là Nhân đã nói làm Lớp Phó Văn Thể Mỹ còn hơn. Bởi vì cậu giỏi Văn Nghệ và vì 1 lý do nào đó nữa mà chính bản thân cậu chẳng thể giải thích được. Tới khi cô bảo bầu chọn Lớp Phó Văn Thể Mỹ thì chỉ có cậu và 1 người khác giơ tay giành quyền. Việc cậu nói "thà làm Lớp Phó Văn Thể Mỹ" đã làm cả lớp có cái nhìn mới về cậu-một con người dù trong mọi hoàn cảnh nhưng vẫn muốn đùa cho đám đông, và đó cũng chính là mục đích của Nhân. Ấy, Nhân làm Lớp Phó ấy là vì Nhân thích, còn Nhân đùa vậy là để cả lớp nhìn cậu là 1 người hòa đồng, thân thiện, không phải 1 người sống khép kín như bản thân cậu năm cấp 1. Chính vì thế mà cậu đã giành được Spotlight trong lớp và chiếm được 1 lượng phiếu bầu cử "trên trời"- 30 trên 44 người đã bầu cậu làm chức vụ ấy. 

Thật may mắn khi từ đó, câu đùa "bê đê mà cũng biết làm Lao Động" đã dần chìm vào lãng quên, đây là thời cơ để cậu tỏa sáng với năng khiếu của bản thân. Không dừng lại ở đó, trong lớp cậu cũng đã có được nhiều người bạn mới, sự cô độc trong tâm hồn cậu dần tan biến, hi vọng về 1 quãng thời gian của thanh xuân tươi đẹp được thắp sáng trong trái tim đã bị vỡ nát từ lúc nào. Hàn gắn lại từng chút một, Nhân đã trở nên tươi vui với cuộc sống bấy giờ, rũ bỏ đi con người u ám năm nào.

Sắp tới là Trung Thu, trường đã tổ chức 1 buổi ngoại khóa Văn Nghệ Đêm Trăng Rằm, danh là Lớp Phó Văn Nghệ, dĩ nhiên vai trò điều phối lớp tham gia hoạt động này. Và đó cũng là lúc cuộc sống cậu nở hoa rồi tàn úa thêm 1 lần nữa...

_____ĐÔI LỜI ĐẾN ĐỘC GIẢ_____

-Thật sự Tác giả rất xin lỗi về chapter 4 này, đáng ra là nó đã được xuất bản vào ngày hôm qua nhưng tác giả bị bí ý tưởng (và lười nữa ahihi), rất mong Độc Giả thông cảm giúp.

-Sắp tới Tác giả phải song song việc học và việc viết truyện, vậy nên các chapter sẽ bị thay đổi lịch trình ra mắt một chút, khoảng 2-3 ngày cho 1 chapter, thành thật xin lỗi về việc này.

-Yuuka-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro