Day 1: Vở kịch đẫm máu: Cô bé quàng khăn đỏ và bác thợ săn-S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một khu rừng sâu, cây cối thì um tùm, những con suối chảy róc rách. Đây là nơi hội tụ những tinh linh xinh đẹp, muôn thú đến từ thế giới diệu kì và ở đây có 3 con người, họ được thượng đế ban cho họ cuộc sống ở nơi tuyệt diệu này.
Căn nhà nhỏ xinh được bao bọc bởi cây cối và ánh nắng với tiếng chim của muôn thú vào ban ngày. Ban đêm thì tiếng của côn trùng vang vọng khắp cả một khu rừng nguyên sinh có lúc là tiếng sói tru vào những đêm trăng tròn. Đi vào căn nhà, khung cảnh đầu tiên ta được thấy là một cái bàn rất to và trên nó là một tấm khăn trải với nhiều hoạ tiết. Xung quanh là những cái kệ được treo trên tường. Ở phía dưới những cái kệ bên tay phải là một chiếc giường không to nhưng cũng chả nhỏ, đủ cho hai người nằm. Đi vào sâu ngôi nhà thì ta sẽ thấy được một căn bếp được xếp gọn gàng nhìn rất ấm cúng.
Trở lại với phòng khách, có một người phụ nữ thoạt vẻ khá lớn tuổi, nhìn sâu vào đôi mắt ta sẽ thấy được sự hồn nhiên, vui tươi của người phụ nữ ấy. Thời gian đã cướp đi sự nhanh nhẹn, nhạy bén, sắc đẹp và tuổi trẻ của người phụ nữ này. Và người phụ nữ này là bà của cô bé quàng khăn đỏ.
Cô bé quàng khăn đỏ là một bé gái vô tư, hồn nhiên, vui tính và tốt bụng. Người thân duy nhất của cô bé là người bà mà bé yêu thương nhất. Ở cái tuổi hồn nhiên này cô bé vẫn chưa suy nghĩ tới tương lai mà sau này khi không có bà ở bên. Chắc là lúc đó sẽ buồn lắm !
Hàng xóm của hai bà cháu là bác thợ săn. Một bác thợ săn vui tính, luôn nhiệt tình giúp đỡ hai bà cháu khi họ cần sự giúp đỡ.
Ở trong khu rừng, xung quanh là các tinh linh đang trò chuyện với nhau vì không biết là hôm nay bà của quàng khăn đỏ sẽ nấu món gì. Thì một tiếng hát được cất lên bởi một giọng nói trong trẻo. Những tinh linh xung quanh và các con thú ở trong khúc rừng ấy bỗng nhiên phản xạ có điều kiện đều đồng loạt hát theo tạo thành một khúc ca của riêng khu rừng nguyên sinh. Loài bướm và chim bay đi tìm kiếm nơi phát ra tiếng hát đẹp đẽ ấy. Vừa thấy được chủ nhân của giọng hát ấy, bọn chúng bay lại và quấn quanh lấy cô gái nhỏ nhắn của khu rừng này. Cơn gió cũng đang tung tăng trong bụi cỏ đưa âm thanh đến với muôn loài trong khu rừng to lớn này. Sau khi đã đứng trước nhà của mình, cô bé quàng khăn đỏ đã ngừng hát và thay vào đó là lời chào và nụ cười vẫn nở trên môi để chào tạm biệt những người bạn đồng hành cùng mình nãy giờ. Đây là mỗi ngày tại khu rừng này. Nó rất vui và nhộn nhịp, nó không im lặng như những cánh rừng khác. Nhưng mà hôm nay hơi im lặng một chút. Vì bình thường khi mà về đến nhà thì bà của quàng khăn đỏ đều sẽ đi ra và chào hỏi các người bạn đồng hành đã cùng cháu mình trong suốt chặng đường về nhà nhưng hôm nay lại chẳng thấy bà đâu.
Quàng khăn đỏ hơi hụt hẫng nhưng chỉ nghĩ là bà ngủ quên nên là cũng nhanh chóng chào tạm biệt và hẹn họ vào tối nay lại nhà mình ăn cơm.
Mở cánh cửa nhà, đập vào mắt quàng khăn đỏ là bà của mình đang nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt và xung quanh đó là vết máu loang lỗ đang từ từ đông lại. Nhà thì bừa bộn lên hết cả nhưng cô bé nào quan tâm. Cô bé vô tư chỉ suy nghĩ chắc là bà làm đổ lọ mứt dâu, vô tình bị chợt té và ngã trúng vào chỗ mứt ấy thôi.
Cô bé chạy lại và lay bà mình dậy. Nhưng mà cô bé nào biết là bà mình đã không thể nghe được tiếng nói của mình nữa. Lúc này, cô bé đã hơi sợ vì kêu hoài nhưng mà bà không dậy. Cô bé đã áp thử tai mình vào nơi trái tim của bà. Sững sờ vì không nghe được trái tim ấy đập. Hơi ấm thân thương của bà từ bao giờ đã không còn.
Bà lạnh quá !
Đây là suy nghĩ lúc này của quàng khăn đỏ. Bỗng nhiên trong một góc tối ở phía cái tủ đồ xuất hiện một con sói. Cô bé sợ hãi muốn hét lên nhưng lại không thể hét được. Vì cô bé đang rất sợ. Con sói từ từ tiến lại cô bé, khoảng khắc này cô bé chỉ còn có thể chấp nhận số phận của mình vì cô bé sắp không còn có thể gặp lại bạn mình được nữa, không còn được gặp bác thợ săn làm cô bé sợ lắm. Những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, những giọt nước mắt ấy có giọt là vì sợ hãi, có giọt là buồn vì bà của bé đã bỏ bé đi mất. Bỗng nhiên một bóng đen từ phía sau lưng cô bé bay tới và vung rìu về phía con sói ấy.
Nó chết rồi !
Cô bé vội chạy lại bóng đen ấy như một bản năng. Cô bé nhận ra được bóng đen này là ai. Là bác thợ săn. Cô bé vui mừng khôn xiết. Nhưng chắc có lẽ là vừa mới trải qua một cú sốc. Nó khiến cho cô bé khá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Cô bé nghĩ lại thì thấy có điểm phi lí là lúc ôm bà của mình thì cảm giác là bà không có một vết thương nào khác ngoại trừ vết thương sau lưng. Sự vui mừng bỗng nhiên bị dập tắt. Thêm một chi tiết nữa làm cho cô bé bỗng chết lặng. Con sói đó nó bị thương ở một bên chân nên nó mới đi từ từ lại phía cô bé. Nó là muốn đi tới để bảo vệ và trấn an cô bé.
Cô bé quàng khăn đỏ hốt hoảng vội buông bác thợ săn ra vì cô bé cũng vừa nhớ ra được là lúc bác vung rìu thì trên cây rìu đã có vết máu rồi.
Cô bé chạy đi. Trên khúc rừng này bình thường muôn thú và tinh linh thường hay xuất hiện vậy mà hôm nay lại không thấy đâu cả. Ở một góc khuất của khu rừng là xác của những tinh linh xấu số và những con vật đen đủi. Những xác chết ấy được rải rác khắp khúc rừng. Giờ đây cả thế giới tươi đẹp của cô bé quàng khăn đỏ biến mất không một vết tích. Xung quanh chỉ còn là khung cảnh hoang tàng với mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi. Cô bé cứ chạy mãi, chạy để sống sót, chạy để thoát khỏi giấc mơ kinh khủng này. Nhưng cứ chạy mãi mà không thấy được lối ra. Từ phía sau hướng cô bé chạy, tên đồ tể của khu rừng đã từng là bác thợ săn mà ai cũng yêu quý tựa bao giờ đã biến thành một kẻ sát nhân. Hắn đang vui mừng vì chiến công lừng lẫy của mình khi mà đã tàn sát được gần hết khu rừng. Hắn thoả mãn rồi. Ước muốn bấy lâu nay của hắn đã hoàn thành. Hắn vui lắm và hắn sẽ tận hưởng phút giây này mãi mãi bởi một ngọn đuốc. Ngọn đuốc của sự tuyệt vọng được buông ra. Và cả khu rừng đã trở thành một đèn rực sáng và là nơi mà tên sát nhân đã gây ra thảm cảnh. Cô bé quàng khăn đỏ không thể thoát khỏi thứ ánh sáng mang hi vọng và tuyệt vọng cũng có. Nó bao bọc lấy thân cô bé rồi. Cô bé cũng đã gặp lại bà và các bạn của mình rồi. Cô bé cảm ơn thứ ánh sáng ấy và đi sâu vào nó.

" Tù nhân tâm thần số ba trăm sáu mươi chín đã tử vong. Hưởng thọ 30 tuổi. Nguyên nhân tử vong : đột tử."

Không phải cứ ai đối tốt với bạn sẽ là bạn của bạn. Chọn lọc thật kĩ nếu không ánh sáng của hi vọng sẽ biến thành tuyệt vọng. Nó bao bọc và ôm bạn vào lòng, vỗ về cho những vết thương mà bạn đã chịu đựng từ chính người mà bạn đã từng coi là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro