Anh hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối sầm lại, tiếng sấm chớp trên bầu trời báo hiệu một đêm mưa lớn. Lần nào đi qua Finn cũng nhìn lên bức tượng Chúa được đặt trên đỉnh nhà thờ, chẳng rõ cảm xúc diễn tả ra làm sao, hai tay anh đút trong túi áo rảo bước đi về nhà. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên cửa hàng tiện lợi, Finn liền chạy tới bên cạnh cô gái, nhìn sắc mặt cô có vẻ không ổn, anh liền hỏi:
" Azura, muộn rồi sao em còn ra đây?"
Finn bất ngờ xuất hiện làm Azura giật bắn mình sợ hãi, điệu bộ của cô giống như một chú mèo con đang run rẩy. Khi nhận ra đó là Finn, cô liền thở phào nhẹ nhõm, quở trách:
" Sao anh đi mà không gây ra tiếng động gì vậy? Anh làm em sợ đấy."
Finn ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gãi gãi đầu tỏ vẻ biết lỗi, anh nhìn túi đồ trong tay cô, bèn nhắc nhở:
" Em đừng ăn mì mãi như thế, không tốt cho sức khoẻ đâu. Đi, về nhà anh nấu cho ăn." Finn cầm lấy tay cô kéo đi. Lúc đầu Azura quả quyết không muốn đi theo tên phiền phức này, chuyện gì cũng muốn quản thúc, nhưng nghe thấy tiếng sấm chớp liền rụt cổ nép vào người anh, cô sợ nhất là tiếng sấm, vì có những chuyện đáng sợ quá khứ bủa vây đến cô tới tận bây giờ.
___
Bước vào căn nhà, Azura không khỏi choáng ngợp. Thực ra cô đã rất ngạc nhiên khi một cảnh sát trẻ như anh lại sở hữu căn nhà lớn đến vậy, vào trong rồi mới càng ngỡ ngàng hơn. Cô đang thầm nghĩ, liệu anh ấy có phải tham nhũng hay không, một cảnh sát mới vào nghề như anh làm gì có nhiều tiền để mua căn nhà này đâu nhỉ?
Nhìn quanh một lượt, Azura không khỏi ngưỡng mộ, thốt lên:
" Anh ngăn nắp thật đấy, trên tường một chút bụi cũng không có."
Cô đi tới tủ sách, quyển nào ra quyển ấy, đều tăm tắp. Tự nhận thấy mình bừa bãi hơn anh mà không khỏi thẹn lòng.
" Một mình anh sống trong căn nhà này sao?" Cô để ý tủ giày chỉ có giày dép của anh, vậy là sống một mình rồi.
Finn mang đồ vào bếp chuẩn bị nấu ăn, vừa gỡ túi bóng vừa đáp lại:
" Ờ, đây là ngôi nhà mẹ để lại cho anh, còn bà thì ra nước ngoài làm việc."
Một lúc sau, anh hỏi han:
" À, vết thương của em đỡ chưa?"
Nhắc đến chuyện này, cô chợt nhìn vào bàn tay đang bị băng bó của mình, nhớ tới chuyện hôm trước mà không khỏi sợ hãi. Có một kẻ đã lén vào nhà để giết cô, vì chống đỡ lấy dao của hắn mà giờ cả hai bàn tay cô đều bị thương. May mắn Finn tới kịp nên cô đã thoát chết, nhưng tên đó đã chạy thoát mất. Azura nhìn anh bận rộn trong bếp, trong lòng cô cảm thấy ấm áp, đúng thế, vẫn luôn có anh bên cạnh chăm sóc cho cô mà.
" Tay em đã đỡ nhiều rồi, em nghĩ khi khỏi hẳn em sẽ đi tập võ, em muốn có thể tự bảo vệ mình."
Finn ngước mắt nhìn dáng vẻ quyết tâm kia mà phì cười, giọng nói dịu dàng hết mức:
" Em không cần phải luyện võ đâu, có anh ở đây mà, anh sẽ bảo vệ em."
" Chà, cơm chiên tới rồi đây."
Finn bưng ra hai bát cơm chiên nóng hổi, nhìn có chút sơ sài, anh tự khiển trách bản thân mình:
" Xin lỗi nhé, trong tủ lạnh chỉ còn như vậy thôi, lần sau anh sẽ làm bữa cơm thịnh soạn hơn. Tay em cầm thìa được không? Có cần anh giúp em không?"
Azura xua tay, không khỏi cảm thấy mình như người bị liệt vậy:" Em cầm được, anh đừng xem em như trẻ con nữa."
Đoạn, cô đánh mắt nhìn anh, không biết phải mở lời như nào, nhưng lấy hết can đảm cô cũng nói ra:
" Anh, hôm nay em ngủ lại đây được không?"
PHỤT. Finn bị sặc tới nỗi mặt đỏ cả lên, sững sờ nhìn Azura, thấy thế cô vội giải thích:
" Không phải ý đó đâu. Vì, mỗi khi trời mưa lớn, em rất sợ phải ở một mình."
À, thì ra là như thế.
" Được chứ, em có thể ngủ trên giường anh, anh sẽ ngủ ngoài sofa."
__________
" ĐÙNG ĐÙNG." Tiếng sấm càng lúc càng lớn, rạch trên bầu trời như muốn xé toạc nó ra làm đôi. Trời bắt đầu nổi cơn mưa, tiếng mưa càng lúc càng lớn, mưa tuôn như trút, ồ ạt đổ xuống. Người ta vẫn thường nói mưa là nước mắt của trời, ông trời tức giận gào thét là tiếng sấm chớp ngoài kia. Vậy thì đêm nay trời phải gặp chuyện gì tức tưởi lắm đây.
Azura bị tiếng sấm làm cho sợ hãi mà hoảng loạn ngồi dậy. Finn cũng bị Azura làm cho thức giấc, anh khẽ đưa tay vuốt những lọn tóc đẫm ướt mồ hôi trên trán cô sang một bên, ân cần hỏi han:
" Em không sao chứ?"
Azura thẫn thờ nhìn Finn, những cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, càng lúc càng dồn dập, bản mặt của hắn dữ tợn, đôi bàn tay hắn ghê tởm động vào người, đến giờ cô vẫn còn nhớ như in cái cảm giác kinh khủng ấy.
Anh nhìn cô mà không khỏi đau lòng, tiến đến gần và ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào vai liên tục an ủi:" Không sao đâu, có anh ở đây rồi, em không cần phải sợ gì nữa."
Azura như vớt được chiếc phao giữa lòng đại dương sâu thẳm, nó như muốn nuốt chửng lấy cô khiến cô không ngừng bám vịn vào chiếc phao ấy. Cô vòng tay ôm chặt lấy Finn, cảm nhận hơi ấm trong lòng của anh khiến cô cũng vơi bớt sự sợ hãi, có lẽ để vượt qua nỗi đau này, cô phải đối mặt chứ không phải trốn chạy.
" Khi mới 18 tuổi, ba mẹ nuôi dẫn em đi gặp anh trai, anh ấy bị bệnh suy thận, may mắn là thận của em phù hợp, nên em đã ghép thận cho anh ấy. Nhưng cơ thể có những triệu chứng khác thường, em không dám nói với ba mẹ nuôi, mà kể chuyện đó với người bạn thân của mình. Em không nghĩ cô ấy lại căm ghét em, dù em chẳng làm gì sai. Cái sai chính là từ ba nuôi của em, em càng không ngờ tới ông ta chính là kẻ đã hãm hiếp cô ấy. Và cô ta trút giận lên đầu em, kêu tới một người đàn ông, để ..." Azura nức nở, chuyện đó lại tiếp diễn khiến cô không thể ngừng khóc. Finn nhẹ nhàng trấn an bằng cách xoa đầu cô, lại càng thấy thương cô gái yếu ớt này.
" Khi ấy trời mưa như trút, giống như hôm nay. Cô ta quay video lại và gửi cho ba nuôi của em. Em cứ ngỡ ông ta sẽ phẫn nộ mà kiện cô ta vào tù. Nhưng về đến nhà là những đau thương khác, ông ta cuối cùng cũng lộ bộ mặt giả tạo kia, yêu thương con gái nuôi như con ruột, vậy mà lúc ấy lại tỏ ra thèm thuồng đến mức bệnh hoạn. Hẳn là em đã hết giá trị rồi, hiến thận cho con trai bọn họ xong liền tìm cách đuổi em ra khỏi nhà, cắt đứt mọi quan hệ, ông ta còn nói là do em cố ý tấn công con trai của ông ta, thật hài hước, lấy thận của em và suýt làm nhục em, sau đó còn cho người đến giết hại em, một chút tiền từ vợ ông ta sao có thể trả hết nổi chứ?"
" Finn, anh đừng bỏ rơi em, có được không? Em sẽ không kêu ca phàn nàn và gọi anh là tên phiền phức nữa, anh muốn em làm gì thì em làm cái đó. Chỉ cần anh đừng bỏ rơi em. Hiện giờ em chỉ có mình anh thôi."
Đúng vậy, chỉ còn mình anh ấy thôi, cuộc đời cô dù có lắm bi thương, nhưng cũng đã may mắn gặp được anh, được anh chăm sóc và yêu thương. Cô nuôi hi vọng, mong người anh trai này sẽ không giống như bọn họ, làm tổn thương cô.
" Anh hứa."
Azura như trút bỏ được gánh nặng, một câu nói của anh cũng đủ khiến cô an tâm, ít nhất là bây giờ, dù sợ hãi cũng có anh ấy ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro