Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì tôi ra ngoài đây. Và nếu cô có ý đồ xấu xa gì với cậu ta, đừng trách tôi lấy súng bắn đinh dí vào đầu cô." Wednesday trước khi đi không quên để lại lời cảnh cáo cho đối phương phòng trường hợp xấu nhất, dù điều này có hơi thừa thãi vì Josie rõ ràng vô hại. Họ đã trải qua nhiều chuyện nguy hiểm, thời gian này tạm thời có thể xem như yên bình nhưng sẽ chẳng thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra khi mà chuyện Enid là con gái của Klaus Mikaelson và Caroline Forbes bị truyền đến tai người khác.

"Thật ra thì cô ấy không cần phải lo lắng quá đâu, tôi làm sao có thể hại được chị gái của mình." đến khi Wednesday đi hẳn rồi, Josie mới cất tiếng nói với Enid khiến cho đối phương phải ngỡ ngàng khi nghe thấy.

"Chị gái...ý cô là..."

"Tên thật của tôi là Josette Saltzman, một trong hai con gái song sinh do Caroline Forbes sinh ra. Chúng ta cùng một mẹ đẻ."

"Vậy cô không phải họ Mikaelson à?"

"Dĩ nhiên không, nhưng chuyện thế nào thì chúng ta vào trong rồi nói vẫn hơn."

Achlys sau khi rời khỏi nội điện của hội Nightshade đã đến bên bờ hồ ngắm cảnh đêm một chút. Đợt trăng tròn gần đây nhất đã kết thúc vài ngày trước khi Caroline cùng với học sinh trường mình đến Nevermore theo chiến dịch trao đổi. Không có tiếng gầm rú của bầy sói, mọi sự vật yên tĩnh hơn nhiều cho đến khi Wednesday cũng xuất hiện tại đó, đến ngồi xuống bên cạnh Achlys trên cầu.

"Lẽ ra giờ này chị nên ngồi viết tiểu thuyết mới phải Mercredi."

"Thế lực nào bảo em gọi chị bằng cái tên đó chứ? Kenneth de Beaumont sao?"

"Chính xác rồi. Em không có giỏi như chị về lĩnh vực ngôn ngữ, nhưng nhờ có Kenneth nên việc học tiếng Pháp thú vị hơn rất nhiều. Mà chị chưa trả lời câu hỏi của em đó."

"Một ả tên là Josie Saltzman đến tìm, bảo muốn nói chuyện riêng với Enid cho nên chị mới ra đây. Thing vẫn đang ở đó, cô ta không dám làm gì đâu."

"Em đã hỏi chị về Enid đâu? Và em muốn nói rằng chị có thể hoàn toàn an tâm với Josie vì họ là chị em cùng mẹ." đáp lại cũng như giải thích về Josie, Achlys trong lòng lại thầm cười khi nghe đối phương chủ động nhắc đến Enid kể cả khi cô không hỏi đến.

"Lại một đứa nhà Mikaelson bị thất lạc nữa à?" vẫn giọng điệu đó, Wednesday hỏi lại khiến cho Achlys muốn á khẩu luôn. Thế nhưng rất nhanh, Achlys đã có thể hoàn toàn lấy lại bình tĩnh.

"Cô ta họ Saltzman, một trong hai đứa sinh đôi con của cựu Hiệu trưởng trường Salvatore - Alaric Saltzman. Người còn lại là Lizzie, em không thích cô ta lắm. Sau khi mẹ ruột của hai người họ mất vào đúng ngày cưới, dòng họ bên ngoại của hai chị em đã chuyển cái thai sang tử cung của Caroline. Chuyện nghe hơi khó tin, nhưng họ là phù thủy mà."

"Còn bao nhiêu chuyện có thể gây bất ngờ về người mẹ này của Enid nữa đây?"

"Cũng không bất ngờ bằng chuyện chị ban đầu tỏ ra không thích Enid, nhưng bây giờ thì khác xa rồi." chợt Achlys nhắc đến chuyện ngày trước, mọi thứ quay lại ngày đầu tiên Wednesday đến Nevermore. 

"Wednesday, Wednesday!" cảm giác có tiếng ai đó gọi mình từ bên ngoài ô cửa sổ truyền đến, Wednesday ngay lập tức bước đến đó xem. Giờ này Enid đã ngủ say như chết, hoàn toàn không có sự cảnh giác nào là thời cơ thích hợp để Wednesday trả đũa.

"Giờ này không phải em nên ở trong "cái ổ rơm" của mình hay sao?" qua ô cửa kính trong suốt, Wednesday có thể nhận ra Achlys đang đứng lấp ló ở đó trong khi lẽ ra giờ này cả cái Nevermore phải chìm vào giấc ngủ cả rồi.

"Dĩ nhiên là em luôn có cách trốn đi để không ai phát hiện và trở về trước khi có ai nghi ngờ về việc em mất tích. Và em đoán cái cửa sổ vốn dĩ mang đủ thứ màu sắc gây vỡ củng mạc lại bay màu mất một nửa là do ai rồi."

"Đó không phải là điều em nên quan tâm, và cũng không cần phải đến đây để thăm dò chị lúc này đâu. Nó vô nghĩa như lời biện hộ của đám đàn ông ngoại tình khi vợ mang thai vậy." 

"Em không cần phải thăm dò chị làm gì, chỉ là đến thể hiện sự quan tâm. Ngày đầu tiên ở Nevermore thế nào? Bạn cùng phòng đủ đáng ghét chứ?"

"Gớm ghiếc thì đúng hơn!" Wednesday đáp lại khiến cho Achlys hơi giật mình, đối phương có phải là hơi phóng đại quá vấn đề rồi không?

"Không đến mức vậy chứ? Em biết chị dị ứng với màu sắc, em thì cũng không thích những thứ hoa hòe nhưng Enid..."

"Cô ta bật thứ âm nhạc gây ô nhiễm tiếng ồn và nhún nhảy theo nó. Giơ móng vuốt chỉa vào chị và nhìn cô ta chị chỉ nghĩ đến việc đào sẵn một cái huyệt sâu hai mét."

"Cần luôn cái hộp gỗ vừa size với cậu ta không? Sơn luôn hết cả bảng màu lên đó nhé." Achlys nghe vậy liền thuận theo mà đùa một câu, dĩ nhiên Enid vẫn chưa làm gì quá đáng để họ phải chôn sống đối phương.

"Chị có thể ném em xuống từ độ cao này như lúc ta sáu tuổi để thử nghiệm xem cánh của em có hoạt động được không nếu như không muốn nghe thêm về Enid." Achlys lại tiếp tục, ngay khi vừa bắt  gặp ánh nhìn chằm chằm của Wednesday qua ô kính.

"Em vẫn còn lời để nói thêm về cô ta sao?"

"Chị biết vlog của Enid chứ?"

"Viết bằng giọng văn của cô ta, như một sự sỉ nhục cho văn học. Nhật ký của sát nhân hàng loạt còn chấm phẩy đúng chỗ hơn."

"Phải. Nhưng ít nhất với vai trò là một người đưa tin..."

"Kẻ nhiều chuyện."

"Nghe cũng được đó và ít nhất là Enid không phải cái loại bất chấp tất cả để moi được tin sốt dẻo như đám chó săn ngoài kia hay giấu Burn Book trong phòng, cũng không phải loại tọc mạch quá mức cho phép. Kể cả khi cậu ta có biết đến bí mật đen tối nhất của chị cũng sẽ không đem nó đi rêu rao khắp nơi đâu dù nó có thể khiến cho vlog bùng nổ tương tác."

"Em xem Mean Girls quá nhiều lần rồi đấy. Tóm lại chị không quan tâm đến việc Enid Sinclair là con người thế nào. Giờ thì về tổ của em trước khi chị biến em thành món chính cho bữa trưa ở Nevermore."

"Nhưng chị vẫn nghe em nói về cậu ta nãy giờ. Và có một câu thoại trong Mean Girls thế này, "On Wednesday, we wear pink"."

"Em biết chị vẫn còn giận mẹ. Và có một chuyện này có vẻ sẽ khó tin với chị, dù Caroline sinh ra em và Lizzie nhưng bà ấy lại không có huyết thống với em."

"Như vậy có nghĩa là sao?" Enid vốn tưởng chuyện bản thân là con gái của Klaus Mikaelson đã là nực cười và khó hiểu lắm rồi, nhưng chuyện của hai chị em nhà Saltzman mới thật sự khiến người ta khó tin.

"Nó bắt nguồn từ dòng họ điên khùng bên ngoại của em. Ngày cưới của bố em - Alaric và mẹ em - người mà em được đặt tên theo cũng là ngày mất của mẹ. Trong tình cảnh hỗn loạn đó, sau khi mẹ em bị anh trai của mình giết chết, Hội Song Tử đã chuyển bào thai sang tử cung của Caroline. Vậy nên Caroline dù không có cùng huyết thống, bà ấy vẫn là mẹ đẻ của chị em em."

Nghe Josie giải thích, Enid chỉ yên lặng chẳng nói năng gì. Dĩ nhiên lòng nàng cũng có giận hơn, có oán trách, nhưng thật sự Enid chưa từng có ý nghĩ sẽ oán hận Caroline. Dẫu sao Caroline Forbes với nàng cũng là mẹ ruột, cũng là người đã mang nàng đến thế giới này.

"Có lẽ chị sẽ oán trách mẹ rất nhiều. Nhưng khi đó nếu không bỏ đi cái thai, thì mẹ chỉ còn lựa chọn đó để trốn tránh kẻ thù của Klaus Mikaelson. Họ đầy rẫy khắp nơi, và Hope Mikaelson cũng từng có thời gian phải trốn tránh kẻ thù của ba mình."

"Đó lại...là ai nữa?"

"Con gái đầu của Klaus và Hayley Marshall, tức là..."

"Chị gái cùng cha khác mẹ với tôi." chẳng cần để Josie dứt lời, Enid đã ngay lập tức đáp lại và nhận được cái gật đầu xác nhận của đối phương.

"Em sẽ thôi nói về Hope lẫn ba chị. Vào sinh nhật mười sáu tuổi của em và Lizzie, mẹ ruột đã từ dưới mộ sâu trở về. Lizzie ban đầu còn không tin được Caroline không phải mẹ ruột của mình, thậm chí con bé chẳng chấp nhận người mẹ vừa mới sống dậy kia. Nhưng khi mẹ ra đi, Lizzie đã khóc rất nhiều."

"Thật ra tôi đã không còn lý do để nghi ngờ, bài xích mẹ mình kể từ khi cô nói cho tôi biết về sự hiện diện của những kẻ mà ba tôi đã gây thù chuốc oán và cả chuyện của chị gái tôi. Trong suốt mười mấy năm qua, đã có lúc tôi nghi ngờ mình không phải con ruột nhưng bất ngờ thay điều đó lại đúng. Huyết thống luôn là sợi dây bền chặt nhất, khó ai có thể cắt đứt được." suy ngẫm một hồi lâu, cuối cùng Enid cũng đã đưa ra những lời hồi đáp. Nghe được những lời này khiến Josie trong thâm tâm cũng cảm thấy vui thay cho Caroline.

"Chị không trách mẹ nữa chứ?"

"Dĩ nhiên không, em gái." Enid nói rồi nhìn Josie mỉm cười, niềm hạnh phúc dâng tràn trong phút chốc khiến Josie không thể kìm nén được mà bật cười thành tiếng. Tay của Enid lúc này cũng dần tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng đặt lên tay của đối phương.

"Phải rồi, em có thứ này hy vọng chị sẽ thích. Đây là vòng tay mà ba chị đã tặng lúc trước, giờ đây mẹ bảo em đưa lại nó cho chị." Josie lúc này đưa chiếc hộp đựng vòng tay cho Enid. Nhận lấy món quà từ đối phương, Enid mở ra xem bên trong chiếc hộp. Cầm chiếc vòng tay lên xem, ấy là kỷ vật của ba mẹ nàng, giờ đây nó thuộc về nàng như một minh chứng cho sự kết tinh giữa hai người họ.

"Nó...nó đẹp lắm." không nén được xúc động, Enid mắt ậc nước nhìn Josie, cổ họng như nghẹn lại. Đêm nay thật sự đáng nhớ.

"Áo của em dính vết son sao?" để ý trên cổ áo Achlys có một vết gì đó trông như son môi để lại, Wednesday ngay lập tức hỏi.

"Của Kenneth, chị không có vấn đề gì với việc con trai trang điểm đó chứ?"

"Có vấn đề về việc hôn hít của đám trẻ trâu học đường thì đúng hơn. Còn việc nam giới trang điểm, tư duy phải kẹt dưới đáy quan tài của Crackstone mới cảm thấy có vấn đề thôi."

"Em luôn luôn tin tưởng vào tư duy của chị, nhưng việc hai người đang yêu hôn nhau thì đâu phải là chuyện gì đáng để nói đâu. Với lại nếu như có thể thì sau vũ hội cuối tuần này, em sẽ đi hết chặng đường với Kenneth."

"Em muốn ngủ với Kenneth thì cứ việc nói thẳng, nhưng ký túc xá cấm đem con trai vào. Nội điện của hội Nightshade hay trong nhà vệ sinh cũng không tệ đâu."

"Nhưng em không làm thế thì chị cũng hiểu đấy thôi. Mà nhắc đến vũ hội, có lẽ chị nên làm bạn hẹn của Enid, dù sao thì hai người cũng đang..."

"Chị không có nói là sẽ tham gia." trước những gợi ý của Achlys, Wednesday thẳng thừng đáp lại, sau đó đứng dậy bỏ đi khỏi đó. Achlys nhìn theo, không hiểu vì sao lại cười khúc khích và rồi cũng đứng dậy rời đi ngay mà không để ý rằng có kẻ đã rình rập họ ở đây từ trước.

***

Enid với Josie là chị em nhưng viết xưng hô kiểu này nó lại lạ vl, chắc tại nhìn Josie hiểu chuyện với trưởng thành, điềm tĩnh (hơn hẳn Lizzie) còn nhỏ Enid thì hoạt bát, nói quá trời nói mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro