The Love Of Beijing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng trời đánh, tao không có đứa con trai như mày.

- Nói nhiều vô ích, con trai ông chính là thích nam nhân.

Liêm Thanh Hoa lửa giận phừng phừng, tròng mắt hằn lên vài tia máu nhỏ, đôi tay vò nát tờ báo đang đọc nửa chừng.

- Thằng nghịch tử súc sinh, hôm nay không chỉnh mày cho bằng được tao sẽ không mang họ Liêm. Một là mày ngay lập tức đính hôn với Nhã Nhi, hai là tao liền cho người phá hoại gia đình thằng oắt con kia, khiến cả nhà nó sống không bằng chết.

- Ông....

Liêm Thanh Hoa có đôi phần đắc ý, nhìn biểu tình trên khuôn mặt cậu con trai của mình mà cười trong lòng, y nghĩ mình đã nắm chắc đến 80% chiến thắng trong tay.

- Đừng bao giờ đối đầu với tao, con trai à. Chẳng phải mày đã nghe kể qua chuyện của chị mày ? Chị mày vì cứ khăng khăng chạy theo thằng khố rách áo ôm đó nên tao cho cả hai đứa vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp lại được nhau.

- Ông không phải là người.

Đáp lại chỉ còn một tiếng cười vang dội khắp căn phòng. Liêm Thanh Hoa đứng dậy, xoay người, tiến ra cửa: "Con trai à, lấy trứng chọi đá, con nghĩ mình có thể chiếm tiện nghi cửa trên được hay sao?"

Liêm Vũ đứng trong phòng, bàn tay nắm chặt thành một khối, cổ nổi gân xanh nhìn đến dọa người. Lòng cậu giờ đây rối như tơ vò, không phải cậu sợ tình yêu này không thể chiến thắng nổi Liêm Thanh Hoa, mà cái cậu sợ chính là những điều Liêm Thanh Hoa sẽ làm với Trương Ngạn. Nhớ ngày nào, chị cậu, Liêm Khương, đã quỳ lạy dưới chân Liêm Thanh Hoa mà thề mà thốt, lại nhận được một ánh mắt lạnh lùng đến khinh bỉ. Liêm Khương cùng chàng trai ấy đành phải cao chạy xa bay, ước mong về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Rồi rốt cuộc thì thế nào? Liêm Thanh Hoa cho người lùng sục khắp nơi, tới cả những nước Châu Âu mới có thể lôi hai người về. Bây giờ, Liêm Khương đã đi du học, chàng trai xấu số kia không biết đã bị Liêm Thanh Hoa đẩy tới xó xỉnh nào của cái đất Bắc Kinh này rồi. So với những loại cực hình, xa cách trong tình yêu như vậy thật đau khổ hơn.

Cố hít một hơi thật sâu ổn định tinh thần, Liêm Vũ nhấc điện thoại:

-Tiểu Hổ hả ? Có bận gì không, ra ngoài uống với tôi vài chén.

Nói rồi Liêm Vũ lập tức khoác áo, lái xe rời khỏi nhà.

***

Hai chàng trai, hai người bạn nối khố, cùng ngồi với nhau tại quán nhậu ven đường. Tiểu Hổ một tay xoay xoay cái chén, một tay gõ lộc cộc lên bàn, mắt nhìn người kế bên, thật sự thất vọng, cứ tưởng đêm hôm khuya khoắt được Liêm đại thiếu gia mời đi ăn một bữa thịnh soạn, ai ngờ lại lôi cậu đến cái chỗ bình dân như này, đã thế cậu còn không được nổi một hớp rượu vào miệng, chỉ có thể ăn vài miếng mồi khô không khốc. Liêm Vũ thần trí mơ mơ màng màng, cứ nhìn thấy Tiểu Hổ định đưa rượu lên uống là lại giật lấy, nốc cạn rồi trả về chỗ cũ, tỉnh bơ như đứa trẻ làm lỗi mà chối đây đẩy. Mượn rượu giải sầu, rốt cục Liêm đại thiếu gia cũng chỉ có thể nghĩ ra cách này. Cái hoang mang lo lắng đang đấu tranh lại cái ngoan cố kiên cường, thật làm cho người ta một trận buồn chán. Tựa như rơi vào một hố đen bất lực không thể làm gì, tựa như trước mắt đang là một vùng đầm lầy sâu trũng, tự ý bước một bước, lập tức liền hối hận. Liêm Vũ đang trong ván cờ của cuộc đời, dí tốt cũng chẳng xong, ấy vậy mà thời gian sắp hết, Liêm Thanh Hoa sắp sửa chiếm được chiến thắng. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, tạm thời mà theo dòng rượu chảy ngược xuống. Tiểu Hổ ở bên cạnh quan sát từng tí, giật mình mấy cái liền, vì cái biểu tình trên mặt Liêm Vũ lúc này, thật hiếm thấy. Nhớ ngày xưa còn nhỏ, Tiểu Hổ chả sợ ai trong xóm, chỉ kiêng nể mỗi Liêm Vũ, cái đứa trẻ này, ây gu, cái gì cũng dám làm nha. Có lần bạn bè trêu chọc bảo Liêm Vũ sợ chó, thế là cậu ta liền một mạch tiến đến gần con chó Pitbull của ông Châu nhà bên, tức khắc quát mắng, trêu đùa, đến nỗi con chó tức giận mà đuổi theo, gầm rú nghe mà dựng tóc gáy. Lúc ấy, nếu không phải vì Liêm Vũ re kèn chạy kinh hồn bạt vía, cái dép theo đó mà rơi ra, văng vào mặt con chó khiến nó đau một trận mà chạy về, thì không biết bây giờ, Liêm Vũ thiếu mất bộ phận nào trên cơ thể. Đấy, trong tâm trí Tiểu Hổ, Liêm Vũ luôn như vậy, cái gì cũng dám làm, luôn nghĩ mình cao cao tại thượng, ngốc thì có ngốc nhưng muôn phần dũng cảm. Vậy mà giờ đây, đấu sĩ đánh chó ấy đang ngồi bên cạnh cậu, bày ra cái vẻ mặt chán trường, vô vọng. Nhớ lại kí ức hùng tráng đó, Tiểu Hổ bất giác cười hắt ra một cái, hơi thở theo không khí hòa cùng trời đêm. Cũng chỉ có như vậy, bầu không khí của hai người lại quay về trầm mặc, như kiểu mấy đôi hò hẹn trên mạng, chém gió tung trời đất trên bàn phím như thế mà ra ngoài ngại ngùng đến im lặng, ngay cả một thanh âm nhỏ cũng khiến cả người toát mồ hôi. Rất lâu sau, Tiểu Hổ có đôi phần không chịu được cái không khí này:

- Cậu có xem phim "Định Mệnh" trên kênh SBS không ?

- Hửm ?

Chưa bao giờ Tiểu Hổ lại nghĩ một bộ phim lại có giá trị như vậy. Thấy Liêm Vũ bắt đầu chú ý, Tiểu Hổ lại thao thao bất tuyệt một tràng:

- Mẹ nó chứ, bộ phim chả ra làm sao mà cũng được chiếu trên truyền hình. Cậu biết không, ban đầu cặp nam-nữ chính yêu nhau đến đậm sâu, chả có gì có thể ngăn cản được. Đến ải gia đinh, hai người bị phản đối dữ dội, chia tay trong đau đớn. Ấy vậy mà đến cuối phim, nàng thì ra nước ngoài du học, còn có thằng bạn trai rạng ngời sáng láng, chàng thì ở lại mở một công ty riêng, tiền đồ theo đó mà lên như diều gặp gió. Đấy cậu nói xem, phim mà như cái rắm của tôi vậy, chả ra làm sao cả !

Liêm Vũ căn bản không để ý tới những lời thêm mắm thêm muối kia của Tiểu Hổ, chỉ đặc biệt chú ý tới cái kết của phim. Cầm chai rượu đổ lưng chừng vào chén, lần này Liêm Vũ không uống, cứ cầm như vậy mà lắc, tựa hồ hứng thú coi thứ chất lỏng sóng sánh bên trong. Ánh mắt lần này đặc biệt trở nên vô hồn, như kiểu Chúa trời ban cho loài người đôi mắt, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nội tâm bị ngọn lửa thiêu cháy đau đớn, quằn quại. Chỉ ước mong rằng giờ đây chẳng còn cảm giác, để không biết thế nào là đau khổ, không biết thế nào là vô vọng. Muốn lắm ở bên cạnh vui vẻ hạnh phúc với người mình yêu, nhưng sự an toàn của họ lại chèn ép đặt lên hàng đầu. Liêm Vũ chợt nhớ lại cái lần trêu chó ngày xưa. Lần đó, nếu cậu bình tĩnh, không phản ứng lại lời trêu đùa của bọn trẻ, cứ nhận mình là sợ chó đi, có làm sao, thì con chó kia đã không đuổi theo mình, rồi nếu không có sự may mắn kia, liệu cậu có còn cái mạng này ? Liêm Vũ lại rơi vào trầm mặc, tự mình hỏi đi hỏi lại một câu, liệu lần này, cậu có còn may mắn ?

Tiểu Hổ bỗng thấy người bên cạnh rùng mình một cái, như đã trả lời được toàn bộ những khúc mắc này. Bàn tay to khỏe bóp chặt cái chén đến nỗi có vài vết nứt, nhưng chỉ một khắc, rồi nới lỏng, buông bỏ.....

Câu nói đầu tiên của Liêm Vũ suốt từ đầu buổi tới giờ, mà không biết có phải do Tiểu Hổ nhạy cảm hay không mà sao cậu nghe nồng nặc mùi chua xót:

- Một cái kết .... thật viên mãn !

***
Liêm Vũ tựa người trên giường, cánh tay to khỏe ghì chặt Trương Ngạn vào lòng, bàn tay vụng dại cách một lớp áo len mà sờ nắn vùng bụng láng mịn, tay còn lại cứ nhằm vào ổ đầu của Trương Ngạn mà nghịch ngợm, sớm đã biến nó thành tổ quạ. Vóc dáng của Trương Ngạn cũng không tồi, nhưng nằm trong lòng Liêm Vũ thì thật có đôi phần nhỏ bé, giống hệt một con thú bông, ấm áp, dễ chịu. Ai hồi bé mà chả có gấu bông ôm lúc ngủ, chẳng qua Liêm thiếu gia già đầu này lại muốn ôm con gấu bông này trọn cả cuộc đời.

Liêm Vũ rất thích ngửi mùi của Trương Ngạn, chỉ duy nhất cái mùi đặc trưng này mới làm cho bản thân cảm thấy thoải mái. Không phải hương nước hoa xa xỉ cậu hay dùng, không phải hương thơm nồng nặc luôn đeo bám những cô tiểu thư quý phái, cũng chả phải cái mùi hắc ám của Nhã Nhi, cái mùi tựa như không vướng bận bụi bặm nơi phồn thị đông người. Trương Ngạn, chính là có cái mùi thuần khiết.

Trương Ngạn đem cả người dựa vào lòng Liêm Vũ, cả ngày hôm nay đã xảy ra nhiều truyện khiến cậu mệt mỏi vô cùng. Đôi tay cầm remote TV, bấm nút chuyển kênh liên tục, đơn giản chỉ là chưa tìm thấy chương trình quyến rũ mình không rời mắt. Thỉnh thoảng lại ngọ nguậy cái đầu, cọ cọ lên lớp áo ngủ của Liêm Vũ, thực chất là đang trốn tránh đôi bàn tay nghịch ngợm kia.

Liêm Vũ nhất thời lại rơi vào trầm mặc, mãi một lúc sau mới lấy toàn bộ can đảm nói ra một câu:

- Tháng sau tôi đính hôn với Nhã Nhi.

Thời điểm câu nói đó thốt ra, mọi thứ im ắng lạ thường, ngay cả tiếng thở cả hai cũng cố kìm lại, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ, vừa hay TV được chuyển đến kênh ngoài vùng phủ sóng, thanh âm "xì xèo" vang vọng cả căn phòng.

Trong một phút ngưng đọng đó, đáy mắt Trương Ngạn chợt trở nên thất thần, mí mắt cụp xuống, ngón tay trì chệ cứng đờ, vẫn cầm chắc cái remote. Nhưng lại rất nhanh khôi phục tinh thần, vươn tay tắt TV, chỉ kịp "Ừ" một tiếng đã đứng dậy đi vào nhà tắm. Liêm Vũ dõi theo bóng dáng quen thuộc kia, sao lại cô đơn, lẻ loi đến cùng cực. Lòng cậu lại nhói một cái, liệu rằng mình làm như vậy, sẽ tốt cho cả hai ?

Năm phút sau, cửa nhà tắm mở ra, Trương Ngạn lẳng lặng tiến lại phía giường, vội chui vào ổ chăn, tỏ ý muốn đi ngủ. Liêm Vũ rất nhanh để ý thấy, trên mặt Trương Ngạn, đã phủ một tầng hơi nước. Với tay tắt ngọn đèn ngủ, Liêm Vũ cũng bày ra biểu tình thật mệt mỏi, dần dần nhắm mắt. Nói như vậy nhưng cả hai chẳng thể nào chợp mắt nổi, trong đầu nghĩ đến cơ hồ nhiều chuyện linh tinh, lòng cũng từ đó mà nổi trận cuồng phong dai dẳng. Lần đầu tiên, Liêm Vũ không ôm Trương Ngạn ngủ. Đêm hôm nay quả thật dài !

***

Nhìn đồng hồ đã hơn 1h đêm, Liêm Vũ đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi rồi lại dập đầu lọc vào cái gạt tàn bên cạnh. Cái gạt tàn này đã chứa không biết bao nhiêu tàn thuốc, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Liêm Vũ thuộc diện nghiện thuốc lá loại nặng. Liêm Vũ thở dài, nhắm nghiền mắt, tựa đầu lên thành giường nghe một tiếng "Cộc" rõ to, "Chẳng biết mình tỉnh ngủ từ khi nào nhỉ". Chắc từ khi ai đó lặng lẽ vén chăn rời khỏi dường, lặng lẽ sắp xếp đồ đạc bỏ vào va li, lặng lẽ viết lại một bức tâm thư nhắn nhủ, lặng lẽ xỏ giày rồi chạy vù ra khỏi căn hộ. Tiếng đóng cửa cái rầm, nghe thật vội vã, phảng phất chút bi ai.

Bắc Kinh mùa này đặc biệt lạnh, ngày tuy có nắng nhưng ra ngoài vẫn phải mặc tận 3-4 cái áo mới hết run, đêm đến thì khỏi bàn, cái lạnh thấu xương tủy, thách thức mọi giới hạn của cơ thể con người. Ấy vậy mà có một chàng trai, đứng trên sân thượng hóng gió. Người già thì bảo, tuổi trẻ thật tài cao, thanh niên nhìn thấy, sẽ nhất thời kinh hô một trận, tên này, rõ ràng là bị bệnh.

Lần đầu tiên, Trương Ngạn được ngắm nhìn bầu trời đêm lâu như thế, nó thật đẹp, những vì tinh tú điểm xuyết trên tấm áo dài đen tuyền của bà mẹ thiên nhiên. Nhưng càng ngẩng cổ lên nhìn thật lâu, tâm tư mới càng trở nên mộng mị, vô định. Đôi mắt Trương Ngạn đã sớm phủ một tầng nước. Đôi môi vô thức thỉnh thoảng run nhẹ. Muốn khóc thật to để cho khuây khỏa, cuối cùng một tiếng cũng không phát ra.

Trương Ngạn và Liêm Vũ bàn bạc chuyện nói cho gia đình biết về mối quan hệ của hai đứa đã được một tuần rồi. Một tuần ấy quả thực khó khăn cho cả hai, phải tiết chế cảm xúc khi ở gần cha mẹ, ngoan ngoãn nghe lời để dễ bề nói chuyện. Rồi khi cơ hội đến, phải dành hết dũng khí mới có thể thốt ra một lời.

Bây giờ, Trương Ngạn chính là hận Liêm Vũ.

Trương Ngạn luôn lo lắng cho buổi nói chuyện giữa Liêm Vũ và Liêm Thanh Hoa, sợ rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ, phải tính toán hàng trăm phương án dự phòng. Nhưng mỗi lúc như vậy, Liêm Vũ đều ôm cậu vào lòng, nói những lời đường mật, trấn tĩnh cậu khỏi những nghĩ suy không đáng có. Liêm Vũ quả quyết rằng anh sẽ thuyết phục được cha, chắc chắn sẽ không bị vài lời nói cay độc làm cho lung lay. Vậy mà giờ thì sao, chịu một vài lời nói kia mà đã đồng ý tháng sau đính hôn với Nhã Nhi. Có phải Liêm Vũ, đối với tình yêu này vốn không quan trọng. Có phải trong những tháng ngày hạnh phúc này, chỉ có mỗi Trương Ngạn là đậm sâu.

Nhiều lúc ngẫm lại, ta vẫn hoài thắc mắc chẳng biết tình yêu là gì mà khiến ai cũng ngày đêm kiếm tìm, là gì mà người ta luôn dùng những mỹ văn để miêu tả nó. Chẳng qua chỉ là một từ, với 7 con chữ, chẳng hơn. Cả một đời, người ta mải miết đeo đuổi cái thứ được cho là tình yêu vĩnh cửu, mà quên mất cái định lí ngàn đời rằng: Chẳng có gì là mãi mãi. Tràn ngập ngay cạnh chúng ta nhưng lại không màu, không hình dạng, không thể nhìn thấy, cũng khó mà nắm bắt. Yêu thương tựa không khí.

Trương Ngạn quỳ trên sàn gạch lạnh băng, có lẽ trong tình yêu này cậu đã sai thật rồi, đáng nhẽ không nên gặp Liêm Vũ, không nên vì những màn theo đuổi dai như đỉa đói của Liêm Vũ mà động lòng, không nên cười với Liêm Vũ, không nên thỉnh thoảng lại nhào tới ôm Liêm Vũ, không nên .....

Nhưng chẳng phải đã quá muộn rồi sao, Trương Ngạn đã yêu Liêm Vũ, yêu rất nhiều. Cái thứ tình cảm trăn trối ấy đã chiếm lấy hoàn toàn tâm hồn cậu. Để rồi giờ đây lòng đau như cắt, tim nhói lên liên tục, hung hăng tấn công mọi giác quan cảm xúc. Đau... đau lắm....

Bất động ở đó thật lâu, nước mắt cũng không tự chủ mà chảy xuống, thành hai vệt dài kéo từ gò má, lã chã rơi xuống đất. Cái lạnh nơi Bắc Kinh phồn hoa, tựa hồ hóa nó thành hai dòng thủy tinh, long lanh thuần khiết mà mỏng manh, dễ vỡ.

***

Tiểu Hổ cùng một vài người bạn nán lại phòng thay đồ của chú rể tán dóc với Liêm Vũ vài câu. Mà thực chất chỉ có bọn họ là nói đông nói tây, bày ra cái vẻ mặt vui mừng, còn Liêm Vũ từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Trương Ngạn đẩy cửa vào, đặc biệt chú ý đến Liêm Vũ trong đám người kia. Họ cũng biết ý, kéo nhau ra ngoài, lấy cớ đi chào hỏi gia đình hai bên. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại hai người, bầu không khí đột nhiên bị bóp nghẹt. Trương Ngạn sải bước đi tới, đứng bên cạnh Liêm Vũ mà lướt từ đầu đến chân y, thốt lên một câu thật lạnh lùng mang ý cười cợt:

- Hôm nay cậu thật đẹp.

Đúng là người có khí chất, thì dù có khoác lên mình một bộ quần áo rách cũng trở nên đặc biệt bắt mắt. Liêm Vũ một thân đen áo vest quần tây, trên ngực cài một đóa hoa hồng rực rỡ, trên cổ thắt carvat đỏ sậm, thật muôn phần lịch lãm. Bất giác Trương Ngạn cười một cái, Liêm Vũ vốn rất vụng về trong việc thắt carvat, đến ngày quan trọng nhất cuộc đời mình, cái vụng về ấy vẫn không mất đi. Trương Ngạn vòng tay qua, chỉnh lại cổ áo, sửa lại cái carvat đã thắt nút kia. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, khoảng cách từ chóp mũi đến chóp mũi là một khoảng không eo hẹp độ vài phân. Liêm Vũ liếc tới đôi môi của Trương Ngạn, thấy nó trắng bệch không sức sống mà đau lòng. Đôi môi ấy đã từng là của anh, tha hồ mà cắn, mà mút, mà để lại vài dấu răng, nhưng giờ đây nó trông thật nhạt nhòa, thống khổ. Trong lòng đột nhiên co rút vài đợt.

- Tôi phải dạy cậu bao nhiêu lần về việc thắt carvat sao cho đúng đây ?

Câu nói mang thanh điệu nhẹ nhàng ấy, như một nhát dao trực tiếp đâm tới trái tim của Liêm Vũ. Thà rằng Trương Ngạn đến đây, mang một vẻ mặt u buồn, khóc lóc cầu xin hay thậm chí mắng chửi thậm tệ, Liêm Vũ sẽ trực tiếp ôm cậu vào lòng mà nói lời xin lỗi. Giờ đây lại mang ra vẻ mặt như không có chuyện gì, vẻ mặt của một người bạn đến chúc mừng đám cưới của một người bạn, thật làm cho người ta kịch liệt chua xót. Liêm Vũ biết Trương Ngạn đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng tỏ vẻ mình không sao, che giấu nội tâm vụn vỡ bên trong.Liêm Vũ triệt để bất lực, bao lời muốn nói đều chảy ngược đường nhớ, chảy ngược đường thương mà rơi trở lại dạ dày. Đây là con đường mà anh đã chọn, là cách mà anh đã chọn để bảo vệ người thương, chỉ mong cho Trương Ngạn sẽ tha thứ cho anh, sẽ mau chóng quên anh đi mà tìm về một chân trời mới. "Trương Ngạn, xin lỗi, nhưng anh yêu em"

***

Đôi chân vội vã bước những bước đi thật dài, thoắt cái đã vào phòng vệ sinh. Trương Ngạn sợ rằng, nếu nán lại ở đó lâu hơn, nội tâm thương tổn của cậu sẽ trực tiếp bộc lộ, hình tượng mạnh mẽ tốn công xây dựng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trương Ngạn thực giận Liêm Vũ, trách anh tại sao không mạnh mẽ đáp trả những lời nói từ phía Liêm Thanh Hoa, trách anh tại sao đùng một phát đã đồng ý đính hôn, trách anh không cùng với mình suy nghĩ cách giải quyết mà đã nhanh chóng đưa ra quyết định, chẳng lẽ tình yêu này không đủ để chống lại những con người ác độc ngoài kia ?

Trương Ngạn mở vòi bồn nước, chà xát đôi tay sớm đã lạnh ngắt. Cậu vô ý ngẩng mặt lên, bắt gặp hình ảnh chính mình trong gương. Đôi mắt lại bắt đầu nhòa đi. Thật sự cậu không mạnh mẽ như ai đó tưởng, không đủ dũng khí để đối mặt với sự thật đau lòng này. Mấy ngày qua cậu sống mà tim như đã chết, quả thực vô vọng chẳng kể siết. Đấu tranh mãi mới dám cầm tấm thiệp mời mà đến nơi đây.

Người ta luôn thao thao bất tuyệt một câu nói: "Hạnh phúc là khi được nhìn người mình yêu hạnh phúc". Phải, Trương Ngạn không phủ nhận câu nói này, nhưng thử hỏi rằng có ai can đảm để thực hiện nó hay không, có ai can đảm nhìn người mình yêu sánh vai đi vào lễ đường cùng với một người khác mà trên mặt vẫn nở nụ cười ? Hạnh phúc quả thực là khi được nhìn người mình yêu hạnh phúc, nhưng để chấp nhận sự thật đớn đau ấy, con người luôn phải trải qua một kì đau khổ kịch liệt, đau đến tê tâm liệt phế, đau đến cùng cực giới hạn, đau đến mức có cảm tưởng cơ thể này không còn thuộc về mình nữa.

- Ây gu, thằng nhóc này, sao lại ở đây khóc lóc sướt mướt thế này ?

Tiểu Hổ bước vào nhà vệ sinh, thấy Trương Ngạn đang đứng trước gương mà ngây ngẩn, quả thật có chút buồn cười. "Hai người các cậu, rốt cuộc là đang chơi trò mèo đuổi chuột hay sao?"

- Không có gì, chỉ là bụi bay vào mắt, nhất thời có chút ngứa.

Tiểu Hổ tiến đến bên cạnh, mở vòi nước, chà kĩ đôi bàn tay. Chợt cậu nhớ ra gì đó, lên tiếng hỏi Trương Ngạn:

- Cậu có xem phim "Định mệnh" trên kênh SBS không ?

- Hửm ?

- Hai người các cậu thật giống nhau. - Tiểu Hổ phì cười.

Trương Ngạn bày ra bộ mặt khó hiểu, tên này rốt cuộc là bị làm sao vậy, tâm trạng ông đây đã không tốt, lại còn muốn đến phá ?

- Bộ phim ấy như cái rắm của tôi vậy. Ban đầu cặp nam-nữ chính yêu nhau sâu đậm, đến cuối, do sự cấm cản của gia đình chàng trai, cha của chàng trai kia đã đe dọa đến sự an toàn của cô gái, nên chàng trai chấp nhận rời xa người mình yêu thương mà cưới một cô gái khác. Cậu nghe xem, cái phim có phải nhảm không ?

Trương Ngạn cũng không phải dạng người ngây thơ, nghe một lần liền hiểu luôn ý tứ của Tiểu Hổ. Trong lòng nhất thời cả kinh, đã tìm được câu trả lời cho tất cả. Trương Ngạn nghĩ tới vẻ mặt của Liêm Vũ khi thuyết phục cha mình, nghĩ tới nội tâm thống khổ chịu đựng của Liêm Vũ khi anh vì sự an toàn của mình mà cắn răng đồng ý cái thỏa thuận nhẫn tâm kia. Trương Ngạn thấy mình thật có lỗi với Liêm Vũ, đáng lẽ ngay lúc nghe được câu nói kia, cậu phải lập tức ôm Liêm Vũ vào lòng, xoa dịu những ủy khuất trong lòng anh.

- Anh, nghe ai nói vậy ?

- Một buổi tối đẹp trời nào đó, một chàng trai si tình gọi điện thoại cho tôi rủ ra ngoài uống rượu tâm sự. Rốt cuộc đến nơi, tranh uống hết rượu của tôi, rồi trước mặt tôi khóc ròng, kể nghèo kể khổ. - Một tiếng cười hào sảng vang lên.

Trái với suy nghĩ của Tiểu Hổ, Trương Ngạn nghe xong mặt liền đen đi, nắm tay thành nắm đấm, hung hăng nện lên bồn rửa tay một cái, âm thanh từ kẽ răng phun ra thật rợn người:

- Con mẹ nó, trước mặt tôi luôn bày ra cái bộ mặt làm như oai phong lẫm liệt lắm, làm như mình cao cao tại thượng lắm, ra ngoài với bạn bè thì khóc lóc thảm thiết, thật không có tiền đồ.

Tiểu Hổ nghe xong liền phì cười:

- Tôi nói cậu nghe này, người đàn ông nào cũng phải giữ cho mình một chút liêm sỉ với vợ.

- "......"

- Thôi, nhanh ra ngoài, buổi lễ sắp bắt đầu rồi.

Trước khi đi, Tiểu Hổ còn cố tình nháy mắt với Trương Ngạn một cái: "Lễ đính hôn mà không có cô dâu, coi bộ không phải phép cho lắm". Không hiểu là đang chìm đắm với những suy nghĩ trong đầu hay sao mà mãi đến khi tiếng bước chân xa dần, Trương Ngạn mới hiểu được dụng ý trong cái nháy mắt cùng câu nói kia, lập tức đỏ mặt.

***

Trương Ngạn đứng cùng đám phù rể, xếp thành một hàng dài chính giữa hội trường, cùng với hàng phù dâu bên kia tạo thành một con đường nhỏ, trải thảm đỏ và rắc hoa hồng, chào đón cô dâu và chú rể.

Khi cô dâu chú rể bước lên bục, vị mục sư già mới từ từ tiến ra. Ông lấy tay chỉnh lại cặp kính, tay run run lật qua lật lại quyển kinh thánh. Người người có mặt đều cảm thấy ông ta như đang diễn trò hề, thật mất mặt. Nhưng dù sao người ta cũng đã có hơn mấy chục năm trong nghề, cất giọng lên là biết ngay, tuy tuổi cao nhưng giọng nói vẫn oang oang, không cần mic vẫn vang khắp hội trường:

- Nhã Nhi, con có đồng ý lấy Liêm Vũ làm chồng không ?

- Con đồng ý. - Một nụ cười rạng rỡ thường trực ở khóe môi, gương mặt bất giác phiếm hồng, làm ngây dại cho biết bao người phía dưới. Cô dâu quả thực rất xinh đẹp.

Liêm Vũ điều chỉnh ánh mắt về phía Trương Ngạn, khuôn mặt không chút cảm xúc cứ thế trân trân nhìn cậu. Đột nhiên Liêm Vũ giật mình, một cảnh tượng mà có lẽ mãi về sau này anh vẫn không quên. Trương Ngạn đứng đó, ánh mắt thập phần kiên định, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tự tin, quyến rũ kì lạ, khác hẳn với Trương Ngạn 1 tiếng trước anh gặp trong phòng thay đồ.

Vị mục sư quay về phía Liêm Vũ, vẫn giọng nói đó, vẫn âm điệu đó, vẫn câu hỏi đó:

- Liêm Vũ, con có đồng ý lấy Nhã Nhi làm vợ không ?

Chưa kịp đáp trả lại câu hỏi của vị mục sư, Trương Ngạn đã thay anh trả lời:

- Không.

Cả khán phòng bị sự việc bất ngờ tập kích, bỗng chốc trở nên ồn ào, hướng toàn bộ ánh mắt về phía nơi phát ra thanh âm mạnh mẽ chắc nịch kia. Rồi người ta thấy một thanh niên tuấn tú, một thân tây trang trắng, gương mặt đặc biệt tự tin mà nở một nụ cười chiến thắng, từ hàng phù rể bước lên bục.

Trương Ngạn hung hăng bước tới cạnh Liêm Vũ trước ánh mắt sững sờ của anh, đột nhiên lấy môi mà ép xuống. Hai cánh môi lập tức dính lại vào nhau, mềm mại, nồng ấm. Những cảm giác Liêm Vũ đã mất lâu ngày, giờ lại được khôi phục, hoàn chỉnh. Anh hung hăng dùng đầu lưỡi, tách mở đôi môi Trương Ngạn, luồn vào trong khoang miệng, cứ thế mà lục lọi. Người ta nói cấm có sai, nước bọt người mình yêu, là một trong những thứ nước ngon nhất trên đời. Liêm Vũ cắn nhẹ bờ môi ấy, thật mê luyến muôn phần. Cho tới khi Liêm Thanh Hoa cả kinh mà kêu lên, hai người mới đem bờ môi tách ra, kéo dài một sợi chỉ bạc phiến tình.

Liêm Thanh Hoa bị động tác nhanh,dứt khoát của Trương Ngạn phủ đầu, nhất thời đờ người ra, chẳng thể làm gì ngoài mấy câu ú ớ. Xem xong một màn tình cảm lãng mạn của cậu con trai, Liêm Thanh Hoa mới cả kinh trong lòng, đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, cổ hiện vài mao mạch nhỏ, giận dữ chỉ tay vào người thanh niên phá đám kia:

- Cậu....

Trương Ngạn thích thú nhìn biểu tình của Liêm Thanh Hoa, nhất thời cười nhẹ một cái, ai bảo mấy ngày trước, ông dày vò Liêm Vũ nhà tôi. Cuối cùng mới khống chế được cảm xúc hả hê, đáp lại Liêm Thanh Hoa bằng một câu đanh thét tràn đầy tự tin:

- Liêm lão gia, con trai của ngài, đã được gả cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro